Người dịch: Rabbitlyn
Bạo loạn liên tục suốt bốn mươi phút, sau đó đã có thể khống chế được hiện trường, đặc công còn đang giữ gìn trật tự hiện trường, đột nhiên thấy một người đàn ông lao ra trong lòng còn ôm một người phụ nữ.
“Xe cấp cứu đâu?”
Đặc công sửng sốt trả lời: “Sắp đến rồi.”
Vừa nói xong xe cấp cứu lập tức bấm còi ầm ĩ lao đến, một trận gió thổi qua đặc công, người đàn ông biến mất.
Sắc mặt Triệu Hữu Thời đỏ bừng, mồ hôi lạnh đầm đìa, phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang, ý thức của cô đã không còn tỉnh táo, Trạch Mẫn dưới sự nhắc nhở của y tá mới buông cô ra, anh nói: “Cẩn thận một chút, cô ấy đau lắm.”
Y tá gật đầu, không bao lâu sau cuối cùng xe cấp cứu cũng trên đường chạy đến bệnh viện, Trạch Mẫn luôn nắm chặt tay Triệu Hữu Thời, mặt âm trầm, không nói lời nào, đi đến nửa đường anh rút điện thoại ra gọi, đến bệnh viện đã lập tức thấy một bác sĩ hơn bốn mươi tuổi chờ ở cửa: “Ngài Trạch.”
Trạch Mẫn: “Chân cô ấy bị thương, mau khám cho cô ấy đi.”
Triệu Hữu Thời bị đẩy đi chụp phim, không bao lâu sau đùi phải đã được bó thạch cao, sau khi đưa vào phòng bệnh bác sĩ giải thích: “Vết thương ở bên chân trái nhẹ không bị gãy xương, đùi phải bị gãy xương bánh chè, đầu gối trật khớp, hôm nay cứ bó lại trước đã, chờ hết sưng rồi sẽ phẫu thuật.”
Hôm nay Triệu Hữu Thời đi giày cao gót lại không ngừng ngã xuống, chân bị người dẫm đạp, vết thương tương đối nghiêm trọng, đùi phải đã được cố định bằng thạch cao, hai tay cũng đã được sát trùng băng bó, hiếm khi sắc mặt Trạch Mẫn tái nhợt, anh hỏi bác sĩ: “Có thể…” Anh muốn hỏi có thể ảnh hưởng đến việc đi lại sau này của Triệu Hữu Thời, cô có thể biến thành như chị gái hay không, nhưng anh không thể hỏi ra miệng, ngay cả nói ba chữ “Có thể không” đã khiến anh quặn đau.
May mà bác sĩ nói: “Vết thương động đến gân cốt phải mất một trăm ngày, sau khi phẫu thuật cũng phải tĩnh dưỡng ba tháng, yên tâm, không có di chứng gì đâu, phẫu thuật sẽ để lại sẹo, nhưng vết sẹo không rõ đâu, sau này điều trị có thể hoàn toàn không nhìn ra ấy.”
Trạch Mẫn thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Hữu Thời nằm trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn đùi phải được bó thạch cao, tay phải còn đang truyền nước, cô không thể động đậy được.
Trạch Mẫn đi vào: “Bác sĩ nói không có di chứng gì đâu, em chỉ cần làm phẫu thuật thôi.”
Trước đó Triệu Hữu Thời vì đau mà khóc để lại vết hằn, Trạch Mẫn vò khăn tay khẽ lau cho cô: “Anh đã sai người đi mua đồ dùng sinh hoạt rồi, sẽ mang đến ngay, sau khi phẫu thuật em còn phải nằm viện nữa.”
Triệu Hữu Thời hỏi: “Thật sự không có việc gì chứ?”
Cuối cùng Trạch Mẫn cũng cười: “Yên tâm, anh cam đoan em không có việc gì hết.”
Nhưng Triệu Hữu Thời vẫn sợ hãi như cũ, cô nhớ rõ mình ngã sấp xuống như thế nào, sau đó đau đến mức không đứng dậy nổi, biết bao nhiêu người giẫm lên đùi cô, cô vừa mới hết thuốc giảm đau nên lúc này bắt đầu cảm thấy đau trở lại.
Buổi chiều cô ngủ mê man, khi tỉnh lại đã là ngày kia, sắc trời đã tối, mở mắt ra đã thấy Trạch Mẫn ngồi bên cạnh giường, tầm mắt vẫn dừng trên mặt cô, Triệu Hữu Thời nghiêng đầu một chút nói: “Tôi muốn uống nước.”
Trạch Mẫn lập tức đi lấy nước, nâng Triệu Hữu Thời dậy, để cô uống mấy ngụm, rồi Triệu Hữu Thời lại hỏi: “La La Giai vẫn chưa đến sao?”
“La La Giai vừa gọi điện thoại tới, buổi chiều cô ấy phạm sai lầm trong công việc, hiện tại còn đang sửa chữa, hơn chín giờ mới có thể tới được.” Trạch Mẫn nói xong rồi hỏi cô, “Có cần đi WC không?”
Triệu Hữu Thời lập tức nói: “Không cần.”
Trả lời nhanh chóng là biểu hiện cô đang chột dạ, Trạch Mẫn không tự chủ được cười hỏi: “Ống dẫn nước tiểu hay là ngồi bô đây?”
Sắc mặt Triệu Hữu Thời hơi đỏ, lập tức nói: “Không cần!” Giọng nói đã có chút hổn hển.
Tạm thời cô không thích hợp xuống đất, y tá đã sớm muốn cắm ống dẫn nước tiểu cho cô, nhưng cô thẳng thừng từ chối, nhưng con người có ba việc khẩn cấp, lúc này cô không thể không vội được, nhịn một lát, cô lên tiếng: “Giúp tôi gọi y tá.”
Trạch Mẫn nghe lời đi gọi y tá, Triệu Hữu Thời lại nói với anh: “Anh đi ra ngoài.”
Trạch Mẫn nghe lời đi ra ngoài, một lát sau y tá mở cửa, anh lại đi vào, cả người Triệu Hữu Thời đều thoải mái.
Bóng đêm tối đen, Trạch Mẫn vẫn làm bạn ở bên cạnh, anh bảo người giúp việc trong nhà mang canh đến, Triệu Hữu Thời không uống được nhiều, miễn cưỡng lắm mới uống được nửa non bát. Mấy lần cô đều muốn bảo Trạch Mẫn về, nhưng lời nói đã đến miệng mà vẫn không nói ra được, cô biết Trạch Mẫn sẽ không nghe, còn cô cũng không muốn ở một mình trong bệnh viện.
Triệu Hữu Thời nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ đến ngẩn người, phía sau không có tiếng động gì, nhưng cô biết Trạch Mẫn đang ở đó.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, một lúc lâu mới vang lên giọng Triệu Hữu Thời: “Anh lừa tôi trở về?”
“…Ừ.”
“Việc phá dỡ và di dời ngõ Ngô Đồng có liên quan đến anh?”
“Dự án đó thuộc về một người bạn của anh.” Trạch Mẫn chỉ có thể nhìn phía sau lưng Triệu Hữu Thời, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, “Ngõ Ngô Đồng vốn được xếp vào sang năm.”
Việc phá dỡ và di dời phải tiến hành lần lượt, hạng mục công trình rất lớn, ngõ Ngô Đồng vốn được xếp vào năm sau, nhưng anh đẩy nhanh thời gian lên, Triệu Hữu Thời hỏi: “Mỗi lần tôi đi đến ngõ Ngô Đồng đều nhìn thấy xe anh, anh theo dõi tôi sao?”
“Anh từng dặn dò chị Lâm.”
Hóa ra là thế, Triệu Hữu Thời vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, một lúc sau lại hỏi: “Tại sao?”
Tại sao cái gì chứ? Cô không nói gì nhưng Trạch Mẫn dường như đã hiểu cả.
“Anh nghĩ em có thể chăm sóc bản thân, hóa ra em không thể, em không trở về, anh rất lo lắng.”
Triệu Hữu Thời cảm thấy buồn cười, tiếng cười rất khẽ, nhưng vẫn dội vào trong tai Trạch Mẫn.
Trạch Mẫn tựa vào bên cạnh gối của Triệu Hữu Thời, khẽ nói: “Mấy tháng đầu anh không tìm được em, anh nghĩ sớm muộn gì em cũng trở về, nhưng em không còn xuất hiện nữa, anh lại bắt đầu tìm em, cho đến tận năm thứ hai mới biết được tăm tích của em. Thực ra anh cũng không biết tại sao em lại là người quan trọng nhất với anh, may là em không biết điều này. Sau đó anh từng hận em cố tình gây sự, không hiểu cho anh, sau khi em rời đi anh rất hận em không nói lời từ biệt nào, nhưng Triệu Hữu Thời à, anh không dám nghĩ đến những ngày tháng nửa năm ấy, không dám nhớ đến em đã vượt qua như thế nào, anh suy nghĩ đến cắn chảy cả máu môi, liều mạng qua nửa năm kia, về sau tất cả mọi thứ sẽ tốt, nhưng anh muốn tìm lại quá khứ thì đã đánh mất em rồi.”
“Triệu Hữu Thời, không phải anh không quan tâm em, chỉ là anh không dám đi tìm em, không dám đối mặt với em, anh không biết đến lúc đó nên trả lời những chất vấn của em như thế nào, thừa nhận thất bại của mình ra sao? Nếu em hỏi anh tại sao anh tỏ ra đau khổ mà sự nghiệp vẫn phát triển như vậy, anh nên trả lời như thế nào? Nếu em hỏi anh, tại sao mấy tháng cuối cùng kia không đi tìm em, anh nên trả lời ra sao? Anh sợ em cảm thấy tất cả mọi thứ của anh đều là dối trá, anh cũng không biết nên làm như thế nào, anh cũng hèn nhát, anh sợ gặp lại em, sợ sẽ nghe được những lời anh vĩnh viễn không muốn nghe.”
Cần cổ Triệu Hữu Thời chợt lạnh, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô run rẩy, lập tức trở nên cứng ngắc, tay đặt ở bên cạnh gối nắm chặt.
“Anh vẫn cho rằng mình không sợ trời không sợ đất, nhưng hóa ra anh lại nhát như chuột, không phải anh không muốn đi tìm em, mà là anh không dám, hai năm nay vẫn không dám. Em sẽ không chịu gặp anh, sẽ không bằng lòng theo anh trở về, có đúng không?”
Một lúc lâu sau Triệu Hữu Thời mới trả lời: “…Đúng.”
Trạch Mẫn cười khổ, kề sát hai má cô: “Xin lỗi, Triệu Hữu Thời. Anh xin lỗi.”
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, có người gọi: “Triệu Tiểu Thời, sớm như vậy cậu đã ngủ…”
Triệu Hữu Thời nằm trên giường, Trạch Mẫn đứng bên cạnh giường, Trạch Mẫn kề sát vào mặt Triệu Hữu Thời, dáng vẻ thân mật, dường như đang hôn nhau, La La Giai ngẩn người, khiến cô ấy kinh ngạc hơn là Trạch Mẫn đứng dậy, hai mắt đỏ au, trong mắt còn có ánh nước.
“Đến rồi?” Trạch Mẫn hỏi.
La La Giai cứng ngắc gật đầu rồi đi đến bên giường Triệu Hữu Thời.
Nửa tiếng như đứng đống lửa như ngồi đống than, Trạch Mẫn không rời đi, La La Giai cũng không dám hỏi gì, Trạch Mẫn liếc đồng hồ treo tường, ra lệnh đuổi khách: “Cô về nhà đi, ngày mai còn phải đi làm.”
La La Giai nói lắp: “Trạch tổng, anh chăm sóc cậu ấy?”
“Ừ.”
Triệu Hữu Thời: “Không cần, hai người đều về đi.”
Kết quả cuối cùng tất nhiên là La La Giai đi, Trạch Mẫn ở lại. Triệu Hữu Thời ngủ đến nửa đêm lại muốn đi WC, lần này Trạch Mẫn không gọi y tá tới, tự mình giúp cô dùng bô. Triệu Hữu Thời đỏ mặt tía tai, nhưng đành bất đắc dĩ vì trên tay truyền dịch, trên đùi thì bó thạch cao, chân trái không gãy xương nhưng cũng rất đau, căn bản không thể phản đối được.
Đi vệ sinh kết thúc, Triệu Hữu Thời không dám nhìn Trạch Mẫn nữa, cả người trốn vào trong chăn suýt ngộp thở, Trạch Mẫn dùng sức xốc chăn của cô lên, lau mồ hôi trên trán cô, cười một tiếng, sự đau lòng chỉ có riêng anh biết.
Sáng sớm hôm sau, hai người bị tiếng chim kêu đánh thức,
Trạch Mẫn người cao chân dài, nằm trên chiếc sô pha nhỏ trong giường bệnh cả một đêm, sau khi tỉnh dậy hơi sái cổ. Anh múc nước ấm rửa mặt cho Triệu Hữu Thời, lại gọi y tá đến đổi bình truyền dịch, dặn người giúp việc một tiếng sau mang đồ ăn sáng đến, ăn xong bữa sáng, bác sĩ đến kiểm tra tình hình của Triệu Hữu Thời: “Ngày mai có thể phẫu thuật rồi.”
Triệu Hữu Thời chỉ có thể nằm yên một chỗ, không làm được gì hết, Trạch Mẫn mua tạp chí đến cho cô xem, cắt hoa quả thành miếng nhỏ để trong bát cho cô.
Triệu Hữu Thời: “Anh đi làm đi.”
Trạch Mẫn không để ý, chờ cô ăn xong hoa quả, dựa theo lời y tá, anh lấy cồn lau phần da không bị bó thạch cao.
Chân Triệu Hữu Thời cũng bị trầy xước, Trạch Mẫn nắm trong tay, động tác cẩn thận chuyên tâm, lòng bàn tay nóng bỏng, chân cũng trở nên ấm áp, Triệu Hữu Thời mất tự nhiên: “Để người khác làm đi.”
Trạch Mẫn vẫn tự lau cho cô, sau khi lau xong nắm bàn chân cô trong tay mình,
Buổi tối Trạch Mẫn vẫn ở bên cô, mọi chuyện đều do anh tự làm, Triệu Hữu Thời ngủ không ngon, nghĩ đến ngày hôm sau phải phẫu thuật, cô căng thẳng đến khó ngủ, sau khi ngủ lại cau mày. Trạch Mẫn nắm tay cô, cô vẫn ngủ say không biết gì, hôm sau tỉnh lại, đã thấy Trạch Mẫn ghé vào đầu giường, tư thế ngủ còn khổ hơn đêm đầu tiên.
Triệu Hữu Thời phải phẫu thuật, La La Giai xin phép nghỉ nửa ngày tới bệnh viện, không ngừng an ủi cô: “Ngủ một giấc tỉnh dậy là xong rồi, tớ sẽ mua KFC cho cậu.”
Trạch Mẫn đẩy cô ấy ra, cúi xuống lau mồ hôi trên trán Triệu Hữu Thời, khẽ nói: “Không sao đâu, anh chờ em ở bên ngoài.”
Anh chờ cô ở bên ngoài, Triệu Hữu Thời bị đẩy vào phòng phẫu thuật, khi tiêm thuốc gây mê, ý thức vẫn còn tỉnh táo, anh chờ cô ở bên ngoài.
Sau mấy tiếng phẫu thuật, Triệu Hữu Thời bình an đi ra, La La Giai thở phào nhẹ nhõm, từ đầu đến cuối Trạch Mẫn không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô nằm trên giường bệnh.
Triệu Hữu Thời không thể đứng dậy, không thể ngủ, cũng không thể ăn uống thứ gì, lúc đầu còn chịu được, nhưng hai tiếng sau đành phải đầu hàng, La La Giai đã quay về công ty làm việc, Trạch Mẫn tham khảo ý kiến của y tá, tìm bông vải thấm nước, khẽ chấm lên đôi môi khô khốc của cô, anh nói: “Cố chịu một chút, sau đó là tốt rồi.”
Cách nửa tiếng, Trạch Mẫn lại nhấp bông chấm môi cho cô, Triệu Hữu Thời ngồi không rất khó chịu, anh không ngừng vỗ lưng cô. Triệu Hữu Thời không thể ăn uống thứ gì, Trạch Mẫn cũng không ăn không uống cùng cô, tránh cho cô nhìn thấy khó chiu.
Chỉ là Trạch Mẫn có thể không ăn không uống cùng cô, nhưng không thể cùng chịu cơn đau với cô.
Nửa đêm về sáng, Triệu Hữu Thời đau đến mức không thể chịu nổi nữa, không nhịn được bật khóc, y tá tiêm một mũi giảm đau cho cô, nhưng Triệu Hữu Thời vẫn rất đau, Trạch Mẫn ngồi ở đầu giường ôm cô, khẽ dỗ dành: “Ngoan nào, sắp hết rồi.”
Triệu Hữu Thời đau đến mức nức nở: “Đau…đau quá…”
Trạch Mẫn ôm chặt cô, hận không thể chịu đau thay cô, dỗ một lúc cuối cùng cô đã ngủ. Trạch Mẫn cẩn thận buông cô ra, dùng khăn nóng lau mặt cho cô, lại đi đến cuối giường, cẩn thận nắm ngón chân, xoa bóp cho cô một chút.
Buổi sáng Triệu Hữu Thời tỉnh lại thấy Trạch Mẫn đang xoa ngón chân cho cô, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn.
Trạch Mẫn tiếp tục ở trong bệnh viện với cô, Triệu Hữu Thời đau đến mức cả người đổ mồ hôi, theo thói quen nắm lấy cánh tay anh. Trạch Mẫn đặt đùi phải cô lên lớp lót, mỗi ngày đốc thúc cô hoạt động đầu ngón chân, buổi tối y tá sẽ xoa bóp cho cô.
Ngoài lúc về nhà tắm rửa, Trạch Mẫn một tấc không rời Triệu Hữu Thời. Chiều nào sau khi tan làm La La Giai cũng đến bệnh viện, mấy lần đều nhỏ giọng nói với Triệu Hữu Thời: “Trạch Mẫn này hình như cũng chưa hết thuốc chữa, dù sao vẫn còn dụng tâm với cậu. Aiz, nếu lúc trước anh ta tốt với cậu như vậy thì hai người nhất định sẽ không giống như bây giờ.”
“Sao cậu biết lúc trước anh ấy không đối xử tốt với tớ?” Triệu Hữu Thời cười, lúc trước Trạch Mẫn cũng đối xử rất tốt với cô, chỉ trừ lúc cuối cùng thôi.
Buổi đêm cô mất ngủ, nhắm mắt rồi lại chợp mắt, một lúc lâu cũng không thể đi nổi vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy đầu sô pha truyền đến tiếng động, tiếng bước chân từ từ tới gần, đi đến đầu giường, dừng lại, hơi nóng phả vào mặt cô.
Triệu Hữu Thời nín thở, trên môi có thứ gì đó mềm mại dán vào, dừng một lúc rồi lui ra, tiếng bước chân dần dần rời xa.
Triệu Hữu Thời lén nắm chặt ga giường, bàn tay nóng bỏng đang xoa bóp cẳng chân cho cô, cẩn thận xoa bóp cơ thể cho cô. Ban ngày ý tá cũng xoa bóp cho cô, không biết tay nghề đã bị Trạch Mẫn học mất từ lúc nào, vào lúc nửa đêm này, tay nghề được áp dụng trên người cô.
Xoa bóp hết cẳng chân, Trạch Mẫn chuyển sang xoa bóp đùi, mỗi động tác đều vô cùng dịu dàng, một lát lại quay lại chân. Trạch Mẫn xoa mắt cá chân cô, rồi xoa ngón chân, xoa bóp xong, anh ủ bàn chân Triệu Hữu Thời trong lòng bàn tay, không biết đang làm gì, rất lâu không có bất cứ động tĩnh gì.
Cơ thể Triệu Hữu Thời thả lỏng, không chống lại được cơn buồn ngủ, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau người giúp việc mang cháo đến, Trạch Mẫn đổ ra bát cho Triệu Hữu Thời, đặt trước mặt cô: “Anh về nhà tắm rửa, tắm xong sẽ lập tức đến ngay, em có việc gì thì gọi cô Lí nhé.”
Triệu Hữu Thời gật đầu, lúc Trạch Mẫn sắp rời đi, cô gọi anh lại: “Anh ngủ ở nhà một lát đi, không cần lo lắng cho tôi đâu.”
Trạch Mẫn ngẩn ra, lập tức cười: “Anh sẽ quay lại ngay.”
Trạch Mẫn vội vàng về nhà tắm rửa thay quần áo, vừa thay quần áo vừa dặn dò công việc qua điện thoại, chưa kịp nghỉ chút nào, lại lập tức chạy như bay đến bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh ra, anh lên tiếng: “Anh mua bánh ngọt cho em…”
Câu nói bị ngừng lại, Trạch Mẫn khẽ nhíu mày, cười nói: “Hoa Sơn đến à?”
Hoa Sơn: “Trạch tổng, sớm như vậy à, cái gì kia…”
Triệu Hữu Thời lên tiếng: “Hoa Sơn, anh đi ra ngoài một chút đi.”
Hoa Sơn đi ra ngoài, Trạch Mẫn để bánh ngọt lên tủ đầu giường, nhìn về phía Triệu Hữu Thời hỏi: “Có chuyện muốn nói à?”
“Vâng.” Triệu Hữu Thời mím môi, quan sát Trạch Mẫn, “Hoa Sơn mới đi công tác về, anh ấy đã gặp được người công nhân làm sạch khói dầu ở ngõ Ngô Đồng đêm hôm đó.”
Đêm mưa bốn năm về trước, người nọ bị ông chủ quở mắng đành phải xông ra ngoài làm việc. Tối đó phải đến từng nhà làm sạch khói dầu, anh ta không nhớ mới là lạ.
Trạch Mẫn lấy bánh ngọt ra, Triệu Hữu Thời nói: “Anh ta nói đêm đó có một người đàn ông vẻ mặt hoảng hốt đụng vào anh ta, người đó còn làm rơi di động, là anh ta gọi người nọ quay lại, trả di động cho đối phương, nên anh ta nhớ rõ diện mạo người nọ. Anh ta còn nói…”
Trạch Mẫn cười, đưa bánh ngọt tới trước mặt Triệu Hữu Thời, cô nói: “Anh ta còn nói, năm ngoái cũng có người tìm anh ta hỏi chuyện này, vẽ cả chân dung người đó ra rồi.”
Tầm mắt của Triệu Hữu Thời vẫn nhìn chằm chằm vào Trạch Mẫn: “Đúng không?”
Trạch Mẫn thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường, im lặng một lát mới lên tiếng: “Anh nghĩ anh có thể nhận được sự tha thứ của em, chỉ có làm xong chuyện này, tìm được nhân chứng, điều tra rõ chân tướng chuyện năm đó, cho nên anh không ngừng điều tra, tính sau khi đã làm thỏa đáng tất cả, mới đến gặp em, nhưng em xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở Singapore, nên anh mới không chờ kịp nữa.”
“Vậy bây giờ còn chưa làm thỏa đáng sao?”
“Vẫn chưa.” Trạch Mẫn nói, “Gã đang ở trong tù.”