Tương Phùng

Chương 21: Nước Hoàng Hà cũng không rửa hết tội



Sau khi bọn họ đi thì mấy người kia cũng vội chạy tới chỗ Hạ Như Nguyệt

“Bình tĩnh đi Nguyệt”

“Tớ không sao, chỉ thấy có cảm giác bị phản bội”

“Cậu thích anh tớ à”-Công cố ‎ ý đổi sang chủ đề khác để có thể khiến cho cô bình thường lại.

“Thích cái đầu cậu, ấm đầu mới thích cậu ta. Các cậu không thấy Thu Hà đẩy Hồng Anh chảy máu cả đầu mà cậu ta còn bảo vệ cho được.”

“Không phải là phản bội thì là gì”

“Đúng đúng, đại tiểu thư nguôi giận đi, uống ngụm nước này”-Vân dỗ dành Nguyệt rồi ra hiệu cho Công không nhắc về Nguyễn Mạnh Chiến nữa.

….

Sau khi kéo Nguyễn Thu Hà ra khỏi lớp, Nguyễn Mạnh Chiến đẩy cô ta xuống chiếc ghế đá rồi nói

“Tôi cho cậu hay tốt nhất là đừng có động đến Hạ Như Nguyệt, hôm nay tôi không ngăn cản thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu”

“Tại sao lại bảo vệ tôi”- Hà thắc mắc hỏi vặn lại

“Ai nói với cậu là tôi bảo vệ cậu”

“À, thì ra là thế”

“Nhưng cậu nghĩ cậu ta sẽ tha cho cậu sao, cậu ta sau ngày hôm nay sẽ vẫn thân thiết với cậu như bình thường sao”-Thu Hà lại giở cái giọng châm biếm

“Lo cho bản thân cậu đi”

Nguyễn Mạnh Chiến vội quay lại lớp, thấy mọi người đang bao quanh cô thì lại không dám vào, cậu sợ cái ánh mắt thất vọng mà ban nãy Như Nguyệt nhìn mình. Vừa quay đầu lại thì gặp ngay Hưng và Hương đang đưa Hồng Anh lên.

“Chiến sao không vào lớp mà đứng đây”-Câu nói này của Hưng khiến cho mọi người bên trong lớp đều phải quay ra

“Cậu ta không cần chúng ta đâu”- Hạ Như Nguyệt lớn giọng nói vọng ra

Lúc đó Hưng, Hương và Anh kiểu mặt đang “…”

“Có Chuyện gì vậy”-Hồng Anh gặng hỏi với vẻ mặt nhăn nhó.

“Không sao đâu, đầu cậu đập xuống có sao không”-Chiến đổi chủ đề sang hỏi về vết thương trên đầu Hồng Anh.

“Không sao, chỉ bị mắc vào cạnh nên chảy máu thôi, nãy hơi choáng nhưng giờ ổn rồi”

“Thôi vào lớp đi”

“uhm”

Vào trong lớp, Nguyễn Mạnh Chiến bước qua chỗ bọn kia đang ngồi mà không quay đầu lại. Cậu cứ nghĩ Hạ Như Nguyệt sẽ gọi mình lại. Nhưng không, cô ấy đã giận thật rồi.

Thấy Hồng Anh vào bọn họ ríu rít hỏi thăm cô, nhất là Hạ Như Nguyệt, chuyện này vốn dĩ cũng là do cô nên cô cảm thấy rất có lỗi.

Hưng thấy Chiến vào hẳn chỗ ngồi luôn thì mới quay xuống hỏi bọn kia.

“Có chuyện gì vậy”- Hưng hỏi tuy nhiên ai cũng im lặng mà không nói gì.

Thấy vậy Thảo với vội huých vào eo Hưng một cái rồi ghé sát vào nói thầm “Đừng nhắc nữa, lát về kể cho cậu sau”

Vào tiết học cuối cùng, Nguyệt không ngồi ở trên nữa mà ngồi xuống bàn dưới cuối cùng với một bạn học khác( Vì Phan Thanh Bình chuyển đi nên lớp chỉ còn 31 người vậy nên có 1 bạn ngồi 1 mình)

Sau khi kết thúc buổi học, Hạ Như Nguyệt đi thật nhanh ra bước lên chiếc siêu xe của Hạ gia đã chờ sẵn ở cổng. Chiến muốn đuổi theo cô để giải thích nhưng vì cô thấy cậu ta đi theo sau mình nên đã chạy thật nhanh lên xe.

“Chú Trần, nay chú lái xe ạ” (Chú Trần là chồng của Dì Trần, hai người này là quản gia của Hạ gia, Chú ấy đồng thời cũng là tài xế riêng của bố cô)

“Đúng vậy cô chủ, nay ông bà chủ xuống nhà Nguyễn lão gia rồi, giờ tôi sẽ đưa cô chủ xuống đó”

“Xuống nhà ông ngoại làm gì đấy ạ”

“Tôi cũng không biết nữa, thôi cô chủ thắt dây an toàn vào chúng ta bắt đầu đi nha”

Ở phía cổng trường, Nguyễn Mạnh Chiến vẫn đang đứng nhìn chiếc xe của Hạ gia đang dần khuất bóng trước tầm mắt của hắn. Hội Thanh Vân, Thảo, Hương với mấy đứa kia cũng ra tới đó, nhìn thấy cậu ta thì bật cười.

“Cậu làm cậu ấy giận rồi. Ai bảo đi bảo vệ người cậu ấy ghét”-Vân lên tiếng châm chọc cậu ta

“Tôi có bảo vệ cậu ta à”

“Rõ ràng chúng tớ thấy cậu kéo cậu ta đi mà”

“Haizzz, người anh trai tôi bảo vệ là tiểu ma đầu”

“hả”-Mấy người kia nghe câu nói của Công liền giật mình

“Đương nhiên rồi, ai tôi lại đi bảo vệ Nguyễn Thu Hà”-Chiến phụng phịu nói

“Cậu giải thích với bọn tôi thì có ích gì, người giận là A Nguyệt”- Thảo vẫn tức thay Nguyệt liền lên tiếng

“Haizzzz”

“Cậu thở dài thì có ích gì”-Yến cũng tiếp lời vào

“Nước Hoàng Hà cũng không rửa hết tội rồi Chiến ơi”- Khải và Hưng vừa vỗ vai cậu ta vừa nói.

“Giờ phải làm sao đây”

“Cậu tự lo đi bọn tôi về đây”

“Hay là đi chơi đi”-Lần này không phải chúa tể các cuộc chơi Thanh Vân nữa mà là Nguyễn Mạnh Chiến lên tiếng.

“Đi đâu”

“Đâu cũng được”

“Đến nhà tôi đi”-Hồng Anh lên tiếng

Thế là ai lên xe nhà đấy, cùng một đường về Đoàn gia thẳng tiến.

….

Phía bên này, Hạ Như Nguyệt đang trên đường xuống nhà Ông Bà ngoại thì đột nhiên phía trước có đám đông.

“Có chuyện gì vậy chú Trần”

“Là tai nạn thưa cô chủ, hình như người bị thương ở chân kia một cô bé, sao không có ai đỡ cô bé ấy dậy. Người gây tai nạn cũng bỏ chạy rồi”

“Để cháu xuống xem”

“Cô chủ”-

Chú Trần cũng vội chạy xuống xe theo Hạ Như Nguyệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tương Phùng

Chương 21: Nước Hoàng Hà cũng không rửa hết tội



Sau khi bọn họ đi thì mấy người kia cũng vội chạy tới chỗ Hạ Như Nguyệt

“Bình tĩnh đi Nguyệt”

“Tớ không sao, chỉ thấy có cảm giác bị phản bội”

“Cậu thích anh tớ à”-Công cố ‎ ý đổi sang chủ đề khác để có thể khiến cho cô bình thường lại.

“Thích cái đầu cậu, ấm đầu mới thích cậu ta. Các cậu không thấy Thu Hà đẩy Hồng Anh chảy máu cả đầu mà cậu ta còn bảo vệ cho được.”

“Không phải là phản bội thì là gì”

“Đúng đúng, đại tiểu thư nguôi giận đi, uống ngụm nước này”-Vân dỗ dành Nguyệt rồi ra hiệu cho Công không nhắc về Nguyễn Mạnh Chiến nữa.

….

Sau khi kéo Nguyễn Thu Hà ra khỏi lớp, Nguyễn Mạnh Chiến đẩy cô ta xuống chiếc ghế đá rồi nói

“Tôi cho cậu hay tốt nhất là đừng có động đến Hạ Như Nguyệt, hôm nay tôi không ngăn cản thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu”

“Tại sao lại bảo vệ tôi”- Hà thắc mắc hỏi vặn lại

“Ai nói với cậu là tôi bảo vệ cậu”

“À, thì ra là thế”

“Nhưng cậu nghĩ cậu ta sẽ tha cho cậu sao, cậu ta sau ngày hôm nay sẽ vẫn thân thiết với cậu như bình thường sao”-Thu Hà lại giở cái giọng châm biếm

“Lo cho bản thân cậu đi”

Nguyễn Mạnh Chiến vội quay lại lớp, thấy mọi người đang bao quanh cô thì lại không dám vào, cậu sợ cái ánh mắt thất vọng mà ban nãy Như Nguyệt nhìn mình. Vừa quay đầu lại thì gặp ngay Hưng và Hương đang đưa Hồng Anh lên.

“Chiến sao không vào lớp mà đứng đây”-Câu nói này của Hưng khiến cho mọi người bên trong lớp đều phải quay ra

“Cậu ta không cần chúng ta đâu”- Hạ Như Nguyệt lớn giọng nói vọng ra

Lúc đó Hưng, Hương và Anh kiểu mặt đang “…”

“Có Chuyện gì vậy”-Hồng Anh gặng hỏi với vẻ mặt nhăn nhó.

“Không sao đâu, đầu cậu đập xuống có sao không”-Chiến đổi chủ đề sang hỏi về vết thương trên đầu Hồng Anh.

“Không sao, chỉ bị mắc vào cạnh nên chảy máu thôi, nãy hơi choáng nhưng giờ ổn rồi”

“Thôi vào lớp đi”

“uhm”

Vào trong lớp, Nguyễn Mạnh Chiến bước qua chỗ bọn kia đang ngồi mà không quay đầu lại. Cậu cứ nghĩ Hạ Như Nguyệt sẽ gọi mình lại. Nhưng không, cô ấy đã giận thật rồi.

Thấy Hồng Anh vào bọn họ ríu rít hỏi thăm cô, nhất là Hạ Như Nguyệt, chuyện này vốn dĩ cũng là do cô nên cô cảm thấy rất có lỗi.

Hưng thấy Chiến vào hẳn chỗ ngồi luôn thì mới quay xuống hỏi bọn kia.

“Có chuyện gì vậy”- Hưng hỏi tuy nhiên ai cũng im lặng mà không nói gì.

Thấy vậy Thảo với vội huých vào eo Hưng một cái rồi ghé sát vào nói thầm “Đừng nhắc nữa, lát về kể cho cậu sau”

Vào tiết học cuối cùng, Nguyệt không ngồi ở trên nữa mà ngồi xuống bàn dưới cuối cùng với một bạn học khác( Vì Phan Thanh Bình chuyển đi nên lớp chỉ còn 31 người vậy nên có 1 bạn ngồi 1 mình)

Sau khi kết thúc buổi học, Hạ Như Nguyệt đi thật nhanh ra bước lên chiếc siêu xe của Hạ gia đã chờ sẵn ở cổng. Chiến muốn đuổi theo cô để giải thích nhưng vì cô thấy cậu ta đi theo sau mình nên đã chạy thật nhanh lên xe.

“Chú Trần, nay chú lái xe ạ” (Chú Trần là chồng của Dì Trần, hai người này là quản gia của Hạ gia, Chú ấy đồng thời cũng là tài xế riêng của bố cô)

“Đúng vậy cô chủ, nay ông bà chủ xuống nhà Nguyễn lão gia rồi, giờ tôi sẽ đưa cô chủ xuống đó”

“Xuống nhà ông ngoại làm gì đấy ạ”

“Tôi cũng không biết nữa, thôi cô chủ thắt dây an toàn vào chúng ta bắt đầu đi nha”

Ở phía cổng trường, Nguyễn Mạnh Chiến vẫn đang đứng nhìn chiếc xe của Hạ gia đang dần khuất bóng trước tầm mắt của hắn. Hội Thanh Vân, Thảo, Hương với mấy đứa kia cũng ra tới đó, nhìn thấy cậu ta thì bật cười.

“Cậu làm cậu ấy giận rồi. Ai bảo đi bảo vệ người cậu ấy ghét”-Vân lên tiếng châm chọc cậu ta

“Tôi có bảo vệ cậu ta à”

“Rõ ràng chúng tớ thấy cậu kéo cậu ta đi mà”

“Haizzz, người anh trai tôi bảo vệ là tiểu ma đầu”

“hả”-Mấy người kia nghe câu nói của Công liền giật mình

“Đương nhiên rồi, ai tôi lại đi bảo vệ Nguyễn Thu Hà”-Chiến phụng phịu nói

“Cậu giải thích với bọn tôi thì có ích gì, người giận là A Nguyệt”- Thảo vẫn tức thay Nguyệt liền lên tiếng

“Haizzzz”

“Cậu thở dài thì có ích gì”-Yến cũng tiếp lời vào

“Nước Hoàng Hà cũng không rửa hết tội rồi Chiến ơi”- Khải và Hưng vừa vỗ vai cậu ta vừa nói.

“Giờ phải làm sao đây”

“Cậu tự lo đi bọn tôi về đây”

“Hay là đi chơi đi”-Lần này không phải chúa tể các cuộc chơi Thanh Vân nữa mà là Nguyễn Mạnh Chiến lên tiếng.

“Đi đâu”

“Đâu cũng được”

“Đến nhà tôi đi”-Hồng Anh lên tiếng

Thế là ai lên xe nhà đấy, cùng một đường về Đoàn gia thẳng tiến.

….

Phía bên này, Hạ Như Nguyệt đang trên đường xuống nhà Ông Bà ngoại thì đột nhiên phía trước có đám đông.

“Có chuyện gì vậy chú Trần”

“Là tai nạn thưa cô chủ, hình như người bị thương ở chân kia một cô bé, sao không có ai đỡ cô bé ấy dậy. Người gây tai nạn cũng bỏ chạy rồi”

“Để cháu xuống xem”

“Cô chủ”-

Chú Trần cũng vội chạy xuống xe theo Hạ Như Nguyệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.