Tương Phùng

Chương 20: Bạch Nguyệt Quang



Những tiết học sau cũng vậy, Nguyễn Thu Hà không ngủ thì cũng ngồi soi gương hay làm những việc riêng khác mà không chịu tập trung vào học hành.

Hạ Như Nguyệt tức quá mới bảo: “Cậu như thế bảo sao không đội sổ”- Tuy là giờ ra chơi nhưng tiếng nói to đó của cô khiến cho tất cả mọi người đều phải sững người quay lại nhìn Nguyệt và Hà.

Hà không chịu thua liền hét lớn hơn: “Tôi đội sổ đấy rồi cậu định làm gì tôi”

Tình hình này quả là hết sức căng thẳng, hai người họ lườm nhau muốn cháy con mắt. Nhận thấy tình hình không ổn, mấy người kia vào can ngăn thì Hồng Anh bị Thu Hà đẩy ra ngã xuống đất.

Hạ Như Nguyệt không thể chịu nổi nữa thì liền nói: “Giờ cậu muốn như thế nào”.

Ánh mắt đùng đùng sát khí của cô khiến cho mọt người bị liếc vào đều cảm thấy lạnh sống lưng, thực sự đã rất lâu rồi không ai thấy vẻ mặt này của cô.

“ Lần trước cô như vậy là vào 1 năm trước, khi còn học lớp 6. Một hôm Nguyễn Mạnh Chiến mượn vở của cô xong cùng Trần Phương Đoàn ngồi trên bàn đầu chép bài. Đến lúc cô cần dùng thì mãi không trả lại còn trả kiểu nhơn nhơn khiến cô đã nổi máu điên rồi. Lúc cô đi lên đó lấy thì bị Phan Thanh Bình ngáng chân suýt thì đập mặt xuống phía bục giảng. Cô bé đứng lên ánh mắt đùng đùng sát thì nhìn về phía cậu ta. Cô cố nhịn để không làm người khác bị thương. Trái lại với cô, Phan Thanh Bình lại có thái độ nhơn nhơn. Cậu ta cố ‎ ý giật đứt đuôi con thỏ sau áo cô. Đây là chiếc áo mới mà mẹ mới mua cho cô, tuy nó không đắt lắm nhưng nó là món quà mà mẹ cô tặng sinh nhật vậ mà cậu ta lại dám làm hỏng nó.

“Phan Thanh Bình cậu đây là có ‎ ý gì?”

“Tôi thử xem người đứng đầu cậu khi nằm xuống đất có phải ngẩng đầu lên để nhìn chúng tôi không”

“Cậu”

Không thể nhịn nổi nữa, cô đã ra tay đấm cho tên kia một phát khiến hắn lé luôn một bên mắt, cũng may vì nhà cô có gia thế nên hắn cũng không thể làm gì cô, các thầy cô ngược lại càng lo lắng cho cô vì cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc chẳng may đập mặt xuống kia hủy dung thì không ai có thể chịu trách nhiệm được. Phan Thanh Bình là học sinh cá biệt, chuyên đi trêu chọc con gái trong lớp kể cả ngoài lớp nên là mọi người rất ghét hắn. Bị như vậy quả là xứng đáng. Sau lần đó cậu ta cũng thay đổi tích cực hơn. Lên lớp 7 cậu ta cũng đã không còn học ở đây nữa mad đã chuyển trường.

Quay lại hiện thực tại lớp 7B. Nguyễn Mạnh Chiến nhận ra từng chút thay đổi trong ánh mắt của Hạ Như Nguyệt, cô đã trưởng thành hơn, động đến bản thân cô còn có thể nhịn nhưng động vào người cô quan tâm thì chưa chắc. Bởi vì lần đó Nguyễn Mạnh Chiến đã chứng kiến tất cả nên lần này nhất định phải ngăn cô lại, không thể để cô làm như vậy nữa. Lúc trước sở dĩ nhà Phan Thanh Bình không khởi kiện là do Nguyễn Mạnh Chiến ngăn cản( Nhà hai người họ cạnh nhau nên cậu đã sang khuyên ngăn giải thích cho bố mẹ Bình hiểu đây là do lỗi của Bình).

Lúc này nhìn Hạ Như Nguyệt đáng sợ hơn bao giờ hết, hai tay cô đã nắm chặt thành hai cú đấm, nhìn về phía Nguyễn Thu Hà với ánh mắt sắc lẹm. Cô đã nhịn cậu ta lâu lắm rồi, giờ đây nhất định cậu ta phải trả giá. Nhìn về phía Hồng Anh thấy cậu ấy đập đầu vào cạnh bàn đang chảy máu cô càng trở nên tức giận hơn bao giờ hết. Có lẽ hôm nay Nguyễn Thu Hà đã tới số thật rồi.

Nguyễn Thu Hà không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Như Nguyệt, trong người cô run lên một cảm giác ớn lạnh, tóc gáy đã dựng ngược lên. Cô ta nói với vẻ lắp bắp: “Cậu….cậu …định làm gì tôi?”

Hạ Như Nguyệt cười nhếch mép rồi nhìn về phía cô ta với ánh mắt sắc lẹm: “Cậu sẽ biết ngay thôi”- Nói rồi cô vung tay lên tát cho Nguyễn Thu Hà một phát khiến cô ta đau điếng người. Trên mặt cô ta ngay lập tức nổi lên 5 vệt ngón tay đỏ ửng lên bên trên làn da trắng nõn. Cậu ta kêu lên trong đau đớn: “Áaaa”…

Khi Hạ Như Nguyệt chuẩn bị giáng cho cậu ta một cú tiếp theo thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô mà cản lại.

“Hạ Như Nguyệt, bình tĩnh lại”- Không ai khác người đó chính là Nguyễn Mạnh Chiến. Cô không ngờ cậu ta cũng có thể đỡ được đòn đánh của cô, chiêu thức này là sư phụ dạy cho cô, tại sao một người như cậu ta lại có thể biết mà đỡ. Chưa bao giờ cậu ta gọi cô như vậy, luôn miệng chỉ gọi “Trăng, Trăng” mà hôm nay lại gọi hẳn cả họ tên cô ra.

“Chiến cậu định làm gì”

“Ngăn cản cậu”- vừa nghe thấy câu nói này, Nguyễn Thu Hà tay vẫn bo vào đôi gò má đang ửng hồng vì đau đớn vội chạy ra phía sau lưng Nguyễn Mạnh Chiến.

“Câu bảo vệ cậu ta”-Hạ Như Nguyệt lớn giọng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Nguyễn Mạnh Chiến nhìn cô mà không nói gì cả

Phía bên này mấy người kia lại đang hóng chuyện mà không vào ngăn cản, bởi ai cũng ghét Nguyễn Thu Hà, còn bọn Thảo, Hương, Vân,Yến, Hưng đã đưa Hồng Anh xuống phòng y tế

Thảo và Vân vừa quay lại Công liền nói: “Nhanh xem kịch hay kìa”

“Cậu không vào đỡ anh cậu à Công”- Thảo nói rồi nhìn nhanh về phía kia

“Yên tâm, Nguyễn Mạnh Chiến có võ, tiểu ma đầu không phải đối thủ của anh ấy đâu”- Câu nói này của Công khiến tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ.

“ Không ngờ cậu ấy lại giấu kín như vậy”-Vân vội tặc lưỡi vừa nói vừa đánh giá.

“Xem kịch tiếp đi”

…..

“Nguyễn Mạnh Chiến trả lời tôi”

“Tôi không có gì để nói”

“Cậu không thấy cậu ta đẩy Hồng Anh chảy máu đầu à”

“Thấy. Nhưng cậu cũng đã đánh cậu ta rồi, nguôi giận đi”

“Cậu ta là bạch nguyệt quang của cậu”

Nguyễn Mạnh Chiến im lặng không nói gì, sau đó kéo tay Nguyễn Thu Hà bước ra khỏi với sự nghi hoặc của tất cả mọi người đang ở đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tương Phùng

Chương 20: Bạch Nguyệt Quang



Những tiết học sau cũng vậy, Nguyễn Thu Hà không ngủ thì cũng ngồi soi gương hay làm những việc riêng khác mà không chịu tập trung vào học hành.

Hạ Như Nguyệt tức quá mới bảo: “Cậu như thế bảo sao không đội sổ”- Tuy là giờ ra chơi nhưng tiếng nói to đó của cô khiến cho tất cả mọi người đều phải sững người quay lại nhìn Nguyệt và Hà.

Hà không chịu thua liền hét lớn hơn: “Tôi đội sổ đấy rồi cậu định làm gì tôi”

Tình hình này quả là hết sức căng thẳng, hai người họ lườm nhau muốn cháy con mắt. Nhận thấy tình hình không ổn, mấy người kia vào can ngăn thì Hồng Anh bị Thu Hà đẩy ra ngã xuống đất.

Hạ Như Nguyệt không thể chịu nổi nữa thì liền nói: “Giờ cậu muốn như thế nào”.

Ánh mắt đùng đùng sát khí của cô khiến cho mọt người bị liếc vào đều cảm thấy lạnh sống lưng, thực sự đã rất lâu rồi không ai thấy vẻ mặt này của cô.

“ Lần trước cô như vậy là vào 1 năm trước, khi còn học lớp 6. Một hôm Nguyễn Mạnh Chiến mượn vở của cô xong cùng Trần Phương Đoàn ngồi trên bàn đầu chép bài. Đến lúc cô cần dùng thì mãi không trả lại còn trả kiểu nhơn nhơn khiến cô đã nổi máu điên rồi. Lúc cô đi lên đó lấy thì bị Phan Thanh Bình ngáng chân suýt thì đập mặt xuống phía bục giảng. Cô bé đứng lên ánh mắt đùng đùng sát thì nhìn về phía cậu ta. Cô cố nhịn để không làm người khác bị thương. Trái lại với cô, Phan Thanh Bình lại có thái độ nhơn nhơn. Cậu ta cố ‎ ý giật đứt đuôi con thỏ sau áo cô. Đây là chiếc áo mới mà mẹ mới mua cho cô, tuy nó không đắt lắm nhưng nó là món quà mà mẹ cô tặng sinh nhật vậ mà cậu ta lại dám làm hỏng nó.

“Phan Thanh Bình cậu đây là có ‎ ý gì?”

“Tôi thử xem người đứng đầu cậu khi nằm xuống đất có phải ngẩng đầu lên để nhìn chúng tôi không”

“Cậu”

Không thể nhịn nổi nữa, cô đã ra tay đấm cho tên kia một phát khiến hắn lé luôn một bên mắt, cũng may vì nhà cô có gia thế nên hắn cũng không thể làm gì cô, các thầy cô ngược lại càng lo lắng cho cô vì cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc chẳng may đập mặt xuống kia hủy dung thì không ai có thể chịu trách nhiệm được. Phan Thanh Bình là học sinh cá biệt, chuyên đi trêu chọc con gái trong lớp kể cả ngoài lớp nên là mọi người rất ghét hắn. Bị như vậy quả là xứng đáng. Sau lần đó cậu ta cũng thay đổi tích cực hơn. Lên lớp 7 cậu ta cũng đã không còn học ở đây nữa mad đã chuyển trường.

Quay lại hiện thực tại lớp 7B. Nguyễn Mạnh Chiến nhận ra từng chút thay đổi trong ánh mắt của Hạ Như Nguyệt, cô đã trưởng thành hơn, động đến bản thân cô còn có thể nhịn nhưng động vào người cô quan tâm thì chưa chắc. Bởi vì lần đó Nguyễn Mạnh Chiến đã chứng kiến tất cả nên lần này nhất định phải ngăn cô lại, không thể để cô làm như vậy nữa. Lúc trước sở dĩ nhà Phan Thanh Bình không khởi kiện là do Nguyễn Mạnh Chiến ngăn cản( Nhà hai người họ cạnh nhau nên cậu đã sang khuyên ngăn giải thích cho bố mẹ Bình hiểu đây là do lỗi của Bình).

Lúc này nhìn Hạ Như Nguyệt đáng sợ hơn bao giờ hết, hai tay cô đã nắm chặt thành hai cú đấm, nhìn về phía Nguyễn Thu Hà với ánh mắt sắc lẹm. Cô đã nhịn cậu ta lâu lắm rồi, giờ đây nhất định cậu ta phải trả giá. Nhìn về phía Hồng Anh thấy cậu ấy đập đầu vào cạnh bàn đang chảy máu cô càng trở nên tức giận hơn bao giờ hết. Có lẽ hôm nay Nguyễn Thu Hà đã tới số thật rồi.

Nguyễn Thu Hà không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Như Nguyệt, trong người cô run lên một cảm giác ớn lạnh, tóc gáy đã dựng ngược lên. Cô ta nói với vẻ lắp bắp: “Cậu….cậu …định làm gì tôi?”

Hạ Như Nguyệt cười nhếch mép rồi nhìn về phía cô ta với ánh mắt sắc lẹm: “Cậu sẽ biết ngay thôi”- Nói rồi cô vung tay lên tát cho Nguyễn Thu Hà một phát khiến cô ta đau điếng người. Trên mặt cô ta ngay lập tức nổi lên 5 vệt ngón tay đỏ ửng lên bên trên làn da trắng nõn. Cậu ta kêu lên trong đau đớn: “Áaaa”…

Khi Hạ Như Nguyệt chuẩn bị giáng cho cậu ta một cú tiếp theo thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô mà cản lại.

“Hạ Như Nguyệt, bình tĩnh lại”- Không ai khác người đó chính là Nguyễn Mạnh Chiến. Cô không ngờ cậu ta cũng có thể đỡ được đòn đánh của cô, chiêu thức này là sư phụ dạy cho cô, tại sao một người như cậu ta lại có thể biết mà đỡ. Chưa bao giờ cậu ta gọi cô như vậy, luôn miệng chỉ gọi “Trăng, Trăng” mà hôm nay lại gọi hẳn cả họ tên cô ra.

“Chiến cậu định làm gì”

“Ngăn cản cậu”- vừa nghe thấy câu nói này, Nguyễn Thu Hà tay vẫn bo vào đôi gò má đang ửng hồng vì đau đớn vội chạy ra phía sau lưng Nguyễn Mạnh Chiến.

“Câu bảo vệ cậu ta”-Hạ Như Nguyệt lớn giọng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Nguyễn Mạnh Chiến nhìn cô mà không nói gì cả

Phía bên này mấy người kia lại đang hóng chuyện mà không vào ngăn cản, bởi ai cũng ghét Nguyễn Thu Hà, còn bọn Thảo, Hương, Vân,Yến, Hưng đã đưa Hồng Anh xuống phòng y tế

Thảo và Vân vừa quay lại Công liền nói: “Nhanh xem kịch hay kìa”

“Cậu không vào đỡ anh cậu à Công”- Thảo nói rồi nhìn nhanh về phía kia

“Yên tâm, Nguyễn Mạnh Chiến có võ, tiểu ma đầu không phải đối thủ của anh ấy đâu”- Câu nói này của Công khiến tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ.

“ Không ngờ cậu ấy lại giấu kín như vậy”-Vân vội tặc lưỡi vừa nói vừa đánh giá.

“Xem kịch tiếp đi”

…..

“Nguyễn Mạnh Chiến trả lời tôi”

“Tôi không có gì để nói”

“Cậu không thấy cậu ta đẩy Hồng Anh chảy máu đầu à”

“Thấy. Nhưng cậu cũng đã đánh cậu ta rồi, nguôi giận đi”

“Cậu ta là bạch nguyệt quang của cậu”

Nguyễn Mạnh Chiến im lặng không nói gì, sau đó kéo tay Nguyễn Thu Hà bước ra khỏi với sự nghi hoặc của tất cả mọi người đang ở đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.