Tướng Gia Muốn Xoát Tồn Tại Cảm

Chương 9: Chuyện Xưa Như Mây Khói



Bên trong hộp gỗ nằm an tĩnh một cây quạt xếp, y vốn không mang ý định xem tỉ mỉ, nhất thời hứng thú, không vì cái gì khác, chỉ là tò mò trên mặt quạt sẽ là hoa văn gì.

Từng nghĩ sẽ là hoa hoa cỏ cỏ không thể chịu được, cũng từng nghĩ tới là mấy câu thơ từ hay của Hành Cố Lộ tài hoa, nhưng lúc y chậm rãi mở ra, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, trên mặt quạt trắng nõn, chỉ vẽ hai thiếu niên cưỡi ngựa.

Một trước một sau, bạch y bay bay, ngoảnh đầu nhìn nhau rực rỡ …..

Nam Phác Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác không thú vị, vừa định gọi gã sai vặt cầm ném đi, nhưng động tác trên tay dừng lại, suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi, vì thế tùy ý cất đi.

Gai Cát Dật hai mươi tuổi, Nam Phác Nguyệt mười chín tuổi.

Thanh danh nổi lên trong mấy năm qua, không phải nhờ ô dù, mà do bản thân Gia Cát Dật năng ngôn thiện biện*, hơn nữa chủ trương chính trị sâu đến giành được ý vua, rốt cuộc không phụ kỳ vọng của phụ thân, nhất cử thăng làm Tể tướng.

*能言善辩 năng ngôn thiện biện: giỏi ăn nói.

Không đến một năm, thực quyền khuynh triều dã, những năm qua từng bước tích lũy vây cánh, sản nghiệp, tài phú …., càng thêm từ từ lớn mạnh, thật có thể nói thanh danh đại chấn, quang tiên diệu tổ, đẳng đắc phong thuận thủy*, không trở ngại, không khỏi khiến nhân tâm sinh hâm mộ.

等得风顺水 đẳng đắc phong thuận thủy theo ngộ hiểu đợi được gió xuôi dòng ý chỉ mọi việc thuận lợi dễ dàng. Nếu có cao nhân nào có ý kiến hay hơn thì góp ý cho add nhé.

Chỉ là, từ xưa đến nay, đại thần triều đình liền tự nhiên mà chia làm ba phái, một phái trung lập, hai phái còn lại lật đổ nhau, chiến tranh miệng lưỡi, cơ hồ trình diễn mỗi ngày.

Hiện tại, lấy Tả tướng Gia Cát Dật dứng đầu, khẩu chiến với Lăng An Vương Nam Phác Nguyệt đứng đầu thế lực một bên, tuy thân phận không hiển quý như vương tộc, nhưng lời nói cử chỉ của hắn, từ trước đến nay đều thản nhiên như núi, trên mặt hắn, cơ hồ không tìm thấy thấy một tia sợ hãi.

Cũng bởi vậy, hai hổ đánh nhau, tất tích thù hận. Mặc dù Gia Cát Dật không muốn gây thù chuốc oán, nhưng không có biện pháp, tính thế bắt buộc, vì chức trách, hắn chỉ có thể nghiêm minh đối đãi khi thượng triều, hạ triều lại trêu ghẹo lấy lòng Nam Phác Nguyệt.

Khi mới bắt đầu, Nam Phác Nguyệt sẽ còn châm biếm trả lời một câu: “Được tiện nghi lại còn khoe mẽ? Xem Lăng An Vương ta là hài tử? Để ngươi nói dỗ liền dỗ! Hừ! Giả nhân giả nghĩa, dối trá!”

Đến sau này, nhiều lần hơn, y chỉ cảm thấy người này có bệnh! Hơn nữa có bệnh mà còn không rõ!

Dân dà, Nam Phác Nguyệt lười nhiều lời nói một câu với hắn, mà người nào đó luôn vẫn luôn vẻ mặt tươi cười lôi kéo làm quen.

Thời gian thấm thoát, chuyện xưa như mây khói, chuyện tốt đẹp thời thơ ấu cũng bất quá hóa thành mộng một đi không trở lại.

Lúc này đã vào đêm, Gia Cát Dật cầm đầu mười vạn quân đóng quân tại Phù Đồ Sơn, phía trước Phù Đồ Sơn chính là Hán Giang, sông này rộng lớn lại lâu năm, phù sa lắng đọng, đứng ở bên sông, tiếng nước cao vút tận trời, chấn động lòng người.

Gia Cát Dật đang ngồi trong lều trại quan sát bản vẽ địa hình, ngồi ngay ngắn đối diện với hắn là Tương Bắc Huyện Hầu Tư Mã Ngọc.

Tư Mã Ngọc cùng Gia Cát Dật xấp xỉ tuổi, hai người giao tình không cạn, mấy năm qua, hắn vẫn luôn đi theo Gia Cát Dật tả hữu, lúc này hắn nhíu mày mở miệng: “Phía trước là thủy vực, sóng gió mãnh liệt, chỉ sợ khó có thể qua sông, nhưng nếu hành quân vòng theo vùng ven sông, thời gian lại không đủ, chỉ sợ còn chưa đuổi tới, Lạc Dương đã bị đánh chiếm.”

“Ừm, ngươi phân tích không sai.” Gia Cát Dật gật đầu nói.

“Vậy theo ý kiến đại nhân, nên như thế nào cho thỏa đáng?”

“Quân ta có một vạn thủy quân, quen thuộc thế nước biết nông sâu, đêm nay truyền lệnh xuống, phân chia thành hai mươi bộ binh mang theo bốn mươi bộ binh cùng bốn mươi kỵ binh, suốt đêm chặt cây, yêu cầu gỗ thô ba phân, dài từ bốn đến sáu trượng* đến trước bình minh yêu cầu phải chặt được một ngàn cây gỗ.” Gia Cát Dật vẻ mặt nghiêm túc nói.

*丈trượng: đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước.

Tư Mã Ngọc vừa nghe cả đêm chỉ chặt cây? Không làm thuyền sao? Tuy không hiểu, nhưng hắn hiểu rõ tình tình Gia Cát Dật, tin tưởng hắn sẽ không sai: “Được, ta liền đi an bài.”

Đêm khuya sương nặng, trong núi các binh lính tuân lệnh cuồn cuộn **** bắt đầu trở nên bận rộn.

Bên này trong trướng, Nam Phác Nguyệt nghe bên ngoài truyền đến các loại động tĩnh, cũng không biết phát sinh chuyện gì, dù sao cũng không ngủ được, đơn giản đứng dậy đi dạo nhìn xem bên ngoài.

Chưa nhìn thấy còn tốt, vừa nhìn thấy, chỉ thấy bụi cây trong núi rừng đều là bóng người hoạt động, không cần nghĩ cũng biết là ai hạ lệnh.

Y đi nhanh vào trong trướng Gia Cát Dật, vừa gặp liền phủ đầu chất vấn: “Ngươi đây là ý gì?”

Gia Cát Dật đã đoán được y sẽ đến, cười kéo y ngồi xuống, y vung tay áo, tránh thoát từ trong tay hắn, chậm rãi quay lưng tránh người đi vài bước, trầm giọng nói: “Còn thỉnh Thừa tướng đại nhân cho bổn vương một lời giải thích.”

“Làm thuyền a.” Gia Cát Dật nhẹ nhàng nói, thấy y vẻ mặt nghi hoặc, hắn giải thích nói, “Qua Phù Đồ Sơn này, chính là Hán Giang, thủy lưu sông Hán chảy xiết, mấy vạn đại quân nếu muốn vượt qua nơi hiểm yếu, chỉ có thể dùng biện pháp này …..”

Nam Phác Nguyệt khó có được một lần kiên nhẫn nghe hắn nói xong, tuy rằng không thích người trước mắt, nhưng lúc này cái nào nặng cái nào nhẹ, y vẫn có chừng mực, trên mặt cũng không làm ra bất kỳ biểu tình gì nói: “Đã là như thế, vậy làm phiền Tả tướng bận tâm rồi, việc này bổn vương không quản nhiều, ngươi tự giải quyết cho tốt.” Nói xong nhìn hắn một cái, vén mành trướng lên liền đi.

Vẫn còn chưa đi ra mành trướng vài bước, một thân ảnh mạnh mẽ từ phía sau nhảy đến trước y, khi đang lúc y còn chưa phản ứng, mang y chặn chống lên trên mành trướng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.