“Hay tối nay mình đi gặp nó nhỉ?”
Harpy vừa cười vừa nghĩ bởi hơn một tháng trước, vào lúc cô đi săn, trên nóc của một căn nhà cạnh một con hẻm tối, Harpy có nhìn thấy một bóng hình ẩn hiện trong bóng tối. Quan sát một lúc, Harpy nhận thấy bóng hình ấy là một cô gái với mái tóc dài màu tím, mặc váy bó trắng, rất ngắn; đi vớ cao trên đầu gối cùng một đôi găng tay rất dài, chân đi boots. Cô gái này cao khoảng 2m nếu không tính đôi boots cô ta đang đi. Dưới chân cô ta là một cơ thể người đã khô lại và dường như không còn dấu hiệu của sự sống. Vì không muốn dính vào rắc rối, Harpy quyết định rời đi, nhưng khi cô vừa bay khỏi đó không lâu đã bị cô gái kia đuổi kịp và rất nhanh sau đó, Harpy đã bị cô gái kia đè xuống một con đường vắng. Lúc này dưới ánh trăng tròn, Harpy mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương: đôi mắt tím ánh lên vẻ huyền bí, gương mặt mang một nét đẹp quyến rũ của phụ nữ tuổi đôi mươi, ngực to và đầy đặn. Cô gái đó cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn như răng của những loài thú ăn thịt. Cô ta vừa cười vừa nói với Harpy bằng một chất giọng như bé gái tuổi mười lăm:
“Nhóc là…Một nữ sát nhân sao?”
Cô gái đó vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Harpy. Ngay khi những ngón tay ấy tới gần con mắt phải, lập tức Harpy dùng cánh gạt tay cô ta ra và trả lời:
“Jewelry Lisa, hai tám tuổi. Mày cũng có thể gọi tao là Harpy, và…Xem lại cách xưng hô đi!”
Như để đáp lại, cô gái kia cũng tự giới thiệu bản thân:
“Tanaki Reina, bán linh, mười lăm tuổi. Tính tới năm nay là mười chín! Hai tám tuổi? Tại sao vậy? Khuôn mặt này còn non nớt thế mà?”
Harpy có vẻ đã trở nên tức giận, cô cau mày quát:
“Tao trẻ là do một sự cố lúc nhỏ đã khiến tao bị lão hóa chậm. Vậy đủ chưa hả? Giờ, xuống khỏi người tao!”
Harpy đã sẵn sàng tâm lý cho việc bị thực thể kia giết ngay tức khắc khi cô nói ra những lời như thế. Nhưng vừa dứt lời, cô liền cảm thấy trên người như không có vật cản, nhìn lại thì thấy cơ thể Reina trở nên trong suốt như một tấm kính. Harpy ngồi dậy, cô định rời khỏi đó nhưng đã bị Reina giữ lại
“Ở lại đây một chút đi, quái vật. Tôi muốn biết rõ hơn về cô.”
Harpy theo Reina quay lại con hẻm tối đó. Cô để ý thấy dù Reina vẫn đang bước đi nhưng chân cô ta không hề chạm đất, đồng thời tỉ lệ cơ thể cũng khá mất cân đối khi phần thân từ hông trở xuống lớn bất thường. Sau đêm đó, mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn bằng một cách nào đó.
“Đành vậy, chuẩn bị mọi thứ rồi đi sớm thôi.”
Nghĩ là làm, Harpy đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị. Trong căn nhà cũ kỹ, mọi thứ vẫn thế nhưng những hoạt động trong đó diễn ra thật chóng vánh. Cuối cùng, đúng tám giờ tối cả Harpy và Kyle đều rời khỏi nhà. Một người tiến về khu rừng phía Tây vùng ngoại ô, một người tiến vào gần thành phố. Đêm đó là một đêm trăng máu, quang mây. Nhìn sắc đỏ của trời đêm hôm ấy thật ma mị. Trên sân thượng của một ngôi trường, Reina đứng đó, cơ thể trong suốt như một tấm kính, đang nhìn về phía ánh trăng đỏ rực với nụ cười trên môi. Harpy bay tới đứng cạnh Reina. Cảm nhận được sự ấm áp bên cạnh, Reina dần hiện về thể hữu hình, lại gần Harpy và vòng tay qua eo cô ấy, tựa đầu vào sát đầu Harpy, nói nhỏ:
“Cơ thể của chị ấm áp thật…”
“Đó là điều hiển nhiên, tao chưa chết mà!”
Ngay sau câu nói đó, Reina lập tức tách người khỏi Harpy, khóe môi vẫn cười, nhưng trên khóe mắt Reina lúc này xuất hiện những giọt lệ.
“Từ nay về sau chị đừng đùa như thế nữa! Em biết rõ rằng em đã chết, chị không cần nhắc lại…”
Nói đến đây, cổ họng Reina nghẹn lại, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, và như kìm nén đã lâu, cô cúi mặt xuống, lấy tay che đi đôi mắt đẫm lệ, dù nụ cười trên miệng đã mở rộng hơn. Và như hối hận về lời nói đùa ban nãy, Harpy cúi mặt, quay qua nhìn Reina và nói với giọng trầm buồn:
“Xin lỗi nhé…”
“Bỏ đi! Chuyện đã qua rồi. Tiện thể, sao chị tới đây?”
“Chỉ là nổi hứng thôi!”
Reina vốn đã biết câu trả lời của Harpy sẽ luôn phũ phàng như thế nên không thấy bất ngờ mà còn hỏi lại Harpy thêm một câu nữa
“Vậy tới giờ, mối quan hệ của chúng ta là gì? Em đã thực sự coi chị là tri kỷ của em.”
Sau câu hỏi này của Reina, Harpy bỗng khựng lại vài giây. “Tri kỷ? Không, vẫn chưa tới mức đó đâu. Thân thiết tới mức đó vẫn còn xa lắm.” Dòng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu Harpy. Cuối cùng cô trả lời:
“Chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Hai nữ sát nhân cứ thế đứng trên sân thượng trường ngắm khoảnh khắc ánh trăng đỏ rực nhuốm cả một vùng trời thành màu máu. Theo lời của Reina, đây chính là ngôi trường mà khi còn sống, Reina và kẻ thù hiện tại của cô đã học chung, có rất nhiều kỷ niệm với nhau và đã từng là bạn rất thân.
“Hay tối nay mình đi gặp nó nhỉ?”
Harpy vừa cười vừa nghĩ bởi hơn một tháng trước, vào lúc cô đi săn, trên nóc của một căn nhà cạnh một con hẻm tối, Harpy có nhìn thấy một bóng hình ẩn hiện trong bóng tối. Quan sát một lúc, Harpy nhận thấy bóng hình ấy là một cô gái với mái tóc dài màu tím, mặc váy bó trắng, rất ngắn; đi vớ cao trên đầu gối cùng một đôi găng tay rất dài, chân đi boots. Cô gái này cao khoảng 2m nếu không tính đôi boots cô ta đang đi. Dưới chân cô ta là một cơ thể người đã khô lại và dường như không còn dấu hiệu của sự sống. Vì không muốn dính vào rắc rối, Harpy quyết định rời đi, nhưng khi cô vừa bay khỏi đó không lâu đã bị cô gái kia đuổi kịp và rất nhanh sau đó, Harpy đã bị cô gái kia đè xuống một con đường vắng. Lúc này dưới ánh trăng tròn, Harpy mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương: đôi mắt tím ánh lên vẻ huyền bí, gương mặt mang một nét đẹp quyến rũ của phụ nữ tuổi đôi mươi, ngực to và đầy đặn. Cô gái đó cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn như răng của những loài thú ăn thịt. Cô ta vừa cười vừa nói với Harpy bằng một chất giọng như bé gái tuổi mười lăm:
“Nhóc là…Một nữ sát nhân sao?”
Cô gái đó vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Harpy. Ngay khi những ngón tay ấy tới gần con mắt phải, lập tức Harpy dùng cánh gạt tay cô ta ra và trả lời:
“Jewelry Lisa, hai tám tuổi. Mày cũng có thể gọi tao là Harpy, và…Xem lại cách xưng hô đi!”
Như để đáp lại, cô gái kia cũng tự giới thiệu bản thân:
“Tanaki Reina, bán linh, mười lăm tuổi. Tính tới năm nay là mười chín! Hai tám tuổi? Tại sao vậy? Khuôn mặt này còn non nớt thế mà?”
Harpy có vẻ đã trở nên tức giận, cô cau mày quát:
“Tao trẻ là do một sự cố lúc nhỏ đã khiến tao bị lão hóa chậm. Vậy đủ chưa hả? Giờ, xuống khỏi người tao!”
Harpy đã sẵn sàng tâm lý cho việc bị thực thể kia giết ngay tức khắc khi cô nói ra những lời như thế. Nhưng vừa dứt lời, cô liền cảm thấy trên người như không có vật cản, nhìn lại thì thấy cơ thể Reina trở nên trong suốt như một tấm kính. Harpy ngồi dậy, cô định rời khỏi đó nhưng đã bị Reina giữ lại
“Ở lại đây một chút đi, quái vật. Tôi muốn biết rõ hơn về cô.”
Harpy theo Reina quay lại con hẻm tối đó. Cô để ý thấy dù Reina vẫn đang bước đi nhưng chân cô ta không hề chạm đất, đồng thời tỉ lệ cơ thể cũng khá mất cân đối khi phần thân từ hông trở xuống lớn bất thường. Sau đêm đó, mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn bằng một cách nào đó.
“Đành vậy, chuẩn bị mọi thứ rồi đi sớm thôi.”
Nghĩ là làm, Harpy đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị. Trong căn nhà cũ kỹ, mọi thứ vẫn thế nhưng những hoạt động trong đó diễn ra thật chóng vánh. Cuối cùng, đúng tám giờ tối cả Harpy và Kyle đều rời khỏi nhà. Một người tiến về khu rừng phía Tây vùng ngoại ô, một người tiến vào gần thành phố. Đêm đó là một đêm trăng máu, quang mây. Nhìn sắc đỏ của trời đêm hôm ấy thật ma mị. Trên sân thượng của một ngôi trường, Reina đứng đó, cơ thể trong suốt như một tấm kính, đang nhìn về phía ánh trăng đỏ rực với nụ cười trên môi. Harpy bay tới đứng cạnh Reina. Cảm nhận được sự ấm áp bên cạnh, Reina dần hiện về thể hữu hình, lại gần Harpy và vòng tay qua eo cô ấy, tựa đầu vào sát đầu Harpy, nói nhỏ:
“Cơ thể của chị ấm áp thật…”
“Đó là điều hiển nhiên, tao chưa chết mà!”
Ngay sau câu nói đó, Reina lập tức tách người khỏi Harpy, khóe môi vẫn cười, nhưng trên khóe mắt Reina lúc này xuất hiện những giọt lệ.
“Từ nay về sau chị đừng đùa như thế nữa! Em biết rõ rằng em đã chết, chị không cần nhắc lại…”
Nói đến đây, cổ họng Reina nghẹn lại, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, và như kìm nén đã lâu, cô cúi mặt xuống, lấy tay che đi đôi mắt đẫm lệ, dù nụ cười trên miệng đã mở rộng hơn. Và như hối hận về lời nói đùa ban nãy, Harpy cúi mặt, quay qua nhìn Reina và nói với giọng trầm buồn:
“Xin lỗi nhé…”
“Bỏ đi! Chuyện đã qua rồi. Tiện thể, sao chị tới đây?”
“Chỉ là nổi hứng thôi!”
Reina vốn đã biết câu trả lời của Harpy sẽ luôn phũ phàng như thế nên không thấy bất ngờ mà còn hỏi lại Harpy thêm một câu nữa
“Vậy tới giờ, mối quan hệ của chúng ta là gì? Em đã thực sự coi chị là tri kỷ của em.”
Sau câu hỏi này của Reina, Harpy bỗng khựng lại vài giây. “Tri kỷ? Không, vẫn chưa tới mức đó đâu. Thân thiết tới mức đó vẫn còn xa lắm.” Dòng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu Harpy. Cuối cùng cô trả lời:
“Chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Hai nữ sát nhân cứ thế đứng trên sân thượng trường ngắm khoảnh khắc ánh trăng đỏ rực nhuốm cả một vùng trời thành màu máu. Theo lời của Reina, đây chính là ngôi trường mà khi còn sống, Reina và kẻ thù hiện tại của cô đã học chung, có rất nhiều kỷ niệm với nhau và đã từng là bạn rất thân.