Sau khi xác định tất cả đã chết, Kyle lấy toàn bộ tiền mặt trên người những nạn nhân đó rồi lục tìm trên những cái xác, lấy ra một chiếc điện thoại. Cậu chụp lại khung cảnh đẫm máu ấy và gửi tới toàn bộ danh sách liên lạc trong chiếc điện thoại đó. Đây có thể coi như việc tốt cuối cùng Kyle có thể làm cho những nạn nhân của mình, để thi thể của họ được phát hiện nhanh nhất có thể. Nhìn lên trời, Kyle dựa vào ánh trăng có thể đoán được bây giờ đã khoảng mười một giờ, liền quay lưng về lại căn nhà kia. Cậu cúi đầu, tâm trạng nặng nề. Mái tóc dài trắng bay phất phơ trong gió. Kyle cười khổ, cậu lững thững bước đi với tâm trạng nặng trĩu
“Đành để hôm sau vậy, bây giờ muộn rồi. Thật là, sao mình có thể mất bình tĩnh tới vậy chứ?”
Về phía Harpy, tối nay cô vào gần thành phố tìm mục tiêu. Với đôi cánh lớn và sải cánh rộng, cô đã bay từ mái nhà này tới mái nhà khác, cuối cùng dừng lại ở một sân thể thao cho người cao tuổi. Đứng trên một cành cây gần đó, Harpy nhìn quanh để tìm kiếm một mục tiêu phù hợp.
“Kia rồi!”
Cô khẽ mỉm cười và nói khi thấy một thanh niên tầm mười sáu tuổi, đang hút thuốc trên một băng ghế. Harpy liền xuống khỏi cây, bay lên thật cao, vòng ra đằng sau cậu thanh niên kia và lao nhanh xuống mà không để phát ra tiếng động. Cô ghì chặt cậu thanh niên xuống đất, dùng đôi chân với những móng vuốt sắc nhọn quặp chặt vào đầu và dưới gáy cậu ấy khiến máu chảy đầm đìa. Mặc cho cậu thanh niên kia ra sức vùng vẫy phản kháng, Harpy vẫn bình tĩnh cúi xuống dùng bàn tay chế ngự hai tay và bịt chặt miệng cậu ấy; chân đang đè trên đầu thì chuyển xuống lưng cậu ta, liên tục dùng móng vuốt cào xé. Máu trên người cậu ta túa ra khiến chân, một phần tóc và cánh của Harpy nhuốm màu đỏ tươi. Khi xác định nạn nhân đã ngừng thở, Harpy lấy toàn bộ tiền mặt trên người nạn nhân rồi ngước lên nhìn trăng và áng chừng lúc này đã khoảng một giờ sáng. Do đã lấy được kha khá từ nạn nhân nên cô cũng không có ý định đi săn thêm. Cô nhìn lại mái tóc đã bị vấy máu, mỉm cười rồi mở rộng đôi cánh, bay thẳng về nhà.
Khoảng gần hai giờ sáng, Harpy về tới nơi, cô vào nhà và thấy Kyle đã về và đang trả lại nguyên trạng cho căn nhà như trước lúc cậu rời đi. Vì đây gần như là chuyện thường ngày nên Harpy cũng không mấy quan tâm, chỉ đặt số tiền mình lấy được lên bàn ăn rồi cầm lấy con dao mà Kyle dùng để gây án, rửa sạch vết máu. Sau khi đã xong, Harpy đi tắm, đồng thời loại bỏ những vết máu ở chiếc áo sơ mi trắng của cô.
Về phần Kyle, khi cậu đã dọn nhà xong thì cầm số tiền trên bàn ăn rồi vào phòng. Cậu để toàn bộ số tiền của cả hai trên bàn rồi chuẩn bị quần áo và đi tắm, ngay sau khi Harpy tắm xong. Còn Harpy khi ra khỏi phòng tắm thì vào phòng và sấy khô tóc, cánh. Dù mái tóc và đôi cánh ấy đã được rửa qua nước nhưng vết máu trên chúng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến màu tóc và cánh của Harpy có màu sắc lạ tới thế. Nhìn số tiền trên bàn, cô có chút bất ngờ.
“Số tiền hôm nay cậu ấy lấy được cũng quá cao rồi… Hay lại gặp chuyện gì khi đi săn? Hoặc cũng có thể…”
Bất chợt một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Harpy:
“Chị ngủ ngon nhé.”
Kyle sau khi tắm xong đã vào phòng và ngay lập tức leo lên giường, với tay cầm lấy cái đồng hồ; bây giờ là bốn giờ sáng, Kyle đặt báo thức lúc sáu giờ. Khi đang chuẩn bị ngủ thì cậu nghe tiếng Harpy hỏi:
“Tối nay cậu vẫn chưa gặp con bé sao?”
“Chưa. Vả lại tôi cũng không biết khi gặp tôi, con bé sẽ có phản ứng ra sao. Mà hình như còn có ai khác sống cùng con bé nữa. Tôi có nhìn thấy một người khác cũng đi vào khu rừng đó. Tôi không biết mối quan hệ của con bé với người đó ra sao, nên cũng có chút dè chừng. Hai đứa đã xa nhau bốn năm, dĩ nhiên tôi rất muốn gặp lại nó.”
“Mà hình như tối nay cậu đã gặp chuyện gì bất thường lúc đi săn đúng không?”
Cô vừa sấy cánh vừa chuyển ánh mắt về phía bàn và hỏi Kyle.
“À…Cũng có chút vấn đề. Nhưng chỉ là bị một nhóm giang hồ chặn đường, chúng nhầm lẫn giới tính của tôi, và trong cơn điên, tôi đã giết tất cả chúng.”
Kyle nằm sấp, cậu vừa chống cằm vừa trả lời Harpy với vẻ mặt khó chịu.
“Dễ thương thật!”
Harpy vừa cười vừa nói với giọng điệu trêu chọc khi cô thấy vẻ mặt khó chịu của Kyle, điều đó khiến Kyle hơi đỏ mặt. Ngay sau đó cậu quay mặt vào tường, chìm vào giấc ngủ. Harpy vẫn ngồi đó sấy tóc, trong vô thức cô đã mỉm cười khi nhớ lại lần đầu gặp gỡ của cả hai. Đối với Harpy, kể từ khi cô quyết định trở thành sát nhân, niềm tin vào con người của cô đã hoàn toàn cạn kiệt, trái tim Harpy cũng theo đó trở nên lạnh lẽo.
“Có lẽ…Đó là định mệnh khi chúng ta là một đôi…”
Ngay sau đó Harpy cất máy sấy, lên giường và chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh giữa hai người lúc này thật yên bình, hệt như mặt biển trước khi xuất hiện một cơn sóng thần.
“Đừng đi, xin em, làm ơn, ở lại với anh…Đừng đi, đừng đi mà!”
Kyle giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.
“Lại gặp ác mộng sao? Có phải lại mơ về con bé đó không?”
Harpy ngồi ngay cạnh Kyle, ân cần hỏi han đồng thời đưa bàn tay lên lau mồ hôi cho cậu; hành động của cô một lần nữa khiến Kyle đỏ mặt, cậu đáp lại:
“K…Không sao…Tôi ổn mà, chị…không cần lo lắng quá đâu. Mà giờ là mấy giờ rồi?”
Kyle hỏi khi cái đồng hồ ngay trước mặt khiến Harpy bật cười:
“Hỏi ngớ thế nhóc? Nhìn nè, sáu giờ thiếu hai mươi, muốn ngủ tiếp hay thức luôn đây?”
Harpy vừa đưa đồng ra ngay trước mặt Kyle, vừa hỏi cậu bằng giọng điệu châm chọc khiến Kyle ngượng chín mặt. Sau cùng, vì không thể ngủ tiếp nên cậu đành thức dậy rồi vệ sinh cá nhân, búi tóc lên, ăn chút điểm tâm mà Harpy đã chuẩn bị rồi cầm tiền và ra ngoài. Harpy ở nhà, nhớ lại chuyến đi săn đêm qua. Khung cảnh khi cô đè cậu thiếu niên ấy xuống đất bất chợt khiến cô liên tưởng tới một “người”.
Sau khi xác định tất cả đã chết, Kyle lấy toàn bộ tiền mặt trên người những nạn nhân đó rồi lục tìm trên những cái xác, lấy ra một chiếc điện thoại. Cậu chụp lại khung cảnh đẫm máu ấy và gửi tới toàn bộ danh sách liên lạc trong chiếc điện thoại đó. Đây có thể coi như việc tốt cuối cùng Kyle có thể làm cho những nạn nhân của mình, để thi thể của họ được phát hiện nhanh nhất có thể. Nhìn lên trời, Kyle dựa vào ánh trăng có thể đoán được bây giờ đã khoảng mười một giờ, liền quay lưng về lại căn nhà kia. Cậu cúi đầu, tâm trạng nặng nề. Mái tóc dài trắng bay phất phơ trong gió. Kyle cười khổ, cậu lững thững bước đi với tâm trạng nặng trĩu
“Đành để hôm sau vậy, bây giờ muộn rồi. Thật là, sao mình có thể mất bình tĩnh tới vậy chứ?”
Về phía Harpy, tối nay cô vào gần thành phố tìm mục tiêu. Với đôi cánh lớn và sải cánh rộng, cô đã bay từ mái nhà này tới mái nhà khác, cuối cùng dừng lại ở một sân thể thao cho người cao tuổi. Đứng trên một cành cây gần đó, Harpy nhìn quanh để tìm kiếm một mục tiêu phù hợp.
“Kia rồi!”
Cô khẽ mỉm cười và nói khi thấy một thanh niên tầm mười sáu tuổi, đang hút thuốc trên một băng ghế. Harpy liền xuống khỏi cây, bay lên thật cao, vòng ra đằng sau cậu thanh niên kia và lao nhanh xuống mà không để phát ra tiếng động. Cô ghì chặt cậu thanh niên xuống đất, dùng đôi chân với những móng vuốt sắc nhọn quặp chặt vào đầu và dưới gáy cậu ấy khiến máu chảy đầm đìa. Mặc cho cậu thanh niên kia ra sức vùng vẫy phản kháng, Harpy vẫn bình tĩnh cúi xuống dùng bàn tay chế ngự hai tay và bịt chặt miệng cậu ấy; chân đang đè trên đầu thì chuyển xuống lưng cậu ta, liên tục dùng móng vuốt cào xé. Máu trên người cậu ta túa ra khiến chân, một phần tóc và cánh của Harpy nhuốm màu đỏ tươi. Khi xác định nạn nhân đã ngừng thở, Harpy lấy toàn bộ tiền mặt trên người nạn nhân rồi ngước lên nhìn trăng và áng chừng lúc này đã khoảng một giờ sáng. Do đã lấy được kha khá từ nạn nhân nên cô cũng không có ý định đi săn thêm. Cô nhìn lại mái tóc đã bị vấy máu, mỉm cười rồi mở rộng đôi cánh, bay thẳng về nhà.
Khoảng gần hai giờ sáng, Harpy về tới nơi, cô vào nhà và thấy Kyle đã về và đang trả lại nguyên trạng cho căn nhà như trước lúc cậu rời đi. Vì đây gần như là chuyện thường ngày nên Harpy cũng không mấy quan tâm, chỉ đặt số tiền mình lấy được lên bàn ăn rồi cầm lấy con dao mà Kyle dùng để gây án, rửa sạch vết máu. Sau khi đã xong, Harpy đi tắm, đồng thời loại bỏ những vết máu ở chiếc áo sơ mi trắng của cô.
Về phần Kyle, khi cậu đã dọn nhà xong thì cầm số tiền trên bàn ăn rồi vào phòng. Cậu để toàn bộ số tiền của cả hai trên bàn rồi chuẩn bị quần áo và đi tắm, ngay sau khi Harpy tắm xong. Còn Harpy khi ra khỏi phòng tắm thì vào phòng và sấy khô tóc, cánh. Dù mái tóc và đôi cánh ấy đã được rửa qua nước nhưng vết máu trên chúng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến màu tóc và cánh của Harpy có màu sắc lạ tới thế. Nhìn số tiền trên bàn, cô có chút bất ngờ.
“Số tiền hôm nay cậu ấy lấy được cũng quá cao rồi… Hay lại gặp chuyện gì khi đi săn? Hoặc cũng có thể…”
Bất chợt một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Harpy:
“Chị ngủ ngon nhé.”
Kyle sau khi tắm xong đã vào phòng và ngay lập tức leo lên giường, với tay cầm lấy cái đồng hồ; bây giờ là bốn giờ sáng, Kyle đặt báo thức lúc sáu giờ. Khi đang chuẩn bị ngủ thì cậu nghe tiếng Harpy hỏi:
“Tối nay cậu vẫn chưa gặp con bé sao?”
“Chưa. Vả lại tôi cũng không biết khi gặp tôi, con bé sẽ có phản ứng ra sao. Mà hình như còn có ai khác sống cùng con bé nữa. Tôi có nhìn thấy một người khác cũng đi vào khu rừng đó. Tôi không biết mối quan hệ của con bé với người đó ra sao, nên cũng có chút dè chừng. Hai đứa đã xa nhau bốn năm, dĩ nhiên tôi rất muốn gặp lại nó.”
“Mà hình như tối nay cậu đã gặp chuyện gì bất thường lúc đi săn đúng không?”
Cô vừa sấy cánh vừa chuyển ánh mắt về phía bàn và hỏi Kyle.
“À…Cũng có chút vấn đề. Nhưng chỉ là bị một nhóm giang hồ chặn đường, chúng nhầm lẫn giới tính của tôi, và trong cơn điên, tôi đã giết tất cả chúng.”
Kyle nằm sấp, cậu vừa chống cằm vừa trả lời Harpy với vẻ mặt khó chịu.
“Dễ thương thật!”
Harpy vừa cười vừa nói với giọng điệu trêu chọc khi cô thấy vẻ mặt khó chịu của Kyle, điều đó khiến Kyle hơi đỏ mặt. Ngay sau đó cậu quay mặt vào tường, chìm vào giấc ngủ. Harpy vẫn ngồi đó sấy tóc, trong vô thức cô đã mỉm cười khi nhớ lại lần đầu gặp gỡ của cả hai. Đối với Harpy, kể từ khi cô quyết định trở thành sát nhân, niềm tin vào con người của cô đã hoàn toàn cạn kiệt, trái tim Harpy cũng theo đó trở nên lạnh lẽo.
“Có lẽ…Đó là định mệnh khi chúng ta là một đôi…”
Ngay sau đó Harpy cất máy sấy, lên giường và chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh giữa hai người lúc này thật yên bình, hệt như mặt biển trước khi xuất hiện một cơn sóng thần.
“Đừng đi, xin em, làm ơn, ở lại với anh…Đừng đi, đừng đi mà!”
Kyle giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.
“Lại gặp ác mộng sao? Có phải lại mơ về con bé đó không?”
Harpy ngồi ngay cạnh Kyle, ân cần hỏi han đồng thời đưa bàn tay lên lau mồ hôi cho cậu; hành động của cô một lần nữa khiến Kyle đỏ mặt, cậu đáp lại:
“K…Không sao…Tôi ổn mà, chị…không cần lo lắng quá đâu. Mà giờ là mấy giờ rồi?”
Kyle hỏi khi cái đồng hồ ngay trước mặt khiến Harpy bật cười:
“Hỏi ngớ thế nhóc? Nhìn nè, sáu giờ thiếu hai mươi, muốn ngủ tiếp hay thức luôn đây?”
Harpy vừa đưa đồng ra ngay trước mặt Kyle, vừa hỏi cậu bằng giọng điệu châm chọc khiến Kyle ngượng chín mặt. Sau cùng, vì không thể ngủ tiếp nên cậu đành thức dậy rồi vệ sinh cá nhân, búi tóc lên, ăn chút điểm tâm mà Harpy đã chuẩn bị rồi cầm tiền và ra ngoài. Harpy ở nhà, nhớ lại chuyến đi săn đêm qua. Khung cảnh khi cô đè cậu thiếu niên ấy xuống đất bất chợt khiến cô liên tưởng tới một “người”.