Tuổi Trăng Rằm

Chương 61: Hồi Kết (1)



Những chiếc răng nanh sắc nhọn đẫm máu đua nhau xuất hiện trong khuôn miệng của kẻ đang lẩn trong góc khuất kia. Thiếu nữ da trắng với mái tóc nâu sáng nở nụ cười tươi như một con thú săn mồi tìm được con mồi như ý.

****************

“Harpy, tôi về rồi đây. Harpy?”

Kyle về nhà, nhưng bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm từ Harpy. Nàng quái vật vẫn yên vị ở phòng ngủ chờ Kyle về như thường ngày. Nhưng nay cô không có bất cứ cử động nào, cứ yên lặng ngồi đấy như một bức tượng.

“Có lẽ cơ thể này sắp ‘hết hạn’ rồi. Xin lỗi, Kyle…”

Một lúc sau, khi đã có thể cử động, Harpy mới dùng tông giọng trầm đục mà khẽ thốt ra lời xin lỗi. Nét mặt cô thoáng chút u sầu. Cuối năm trước, chính cô cũng cảm nhận được rằng có gì đó đang âm thầm thay đối trong cơ thể mình. Tới hôm nay khi đang đọc bản đồ thành phố, cơ thể cô bỗng khựng lại không rõ nguyên nhân. Trong thâm tâm nàng quái điều vẫn luôn lo lắng rằng một ngày nào đó, khi cô không còn giá trị sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

“Vậy thì tôi sẽ ở bên chị cho tới khi đó. Bây giờ chị thấy sao rồi, có ổn hơn không?”

Nói rồi đôi bàn tay trắng muốt của Kyle khẽ chạm vào phần tóc mái che đi hốc mắt đen ngòm của nàng quái vật.

Trong giọng nói trầm chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, như thế sát nhân tóc trắng trước mắt là tất cả của cậu.

“Kh… Không sao.”

Harpy bỗng gạt tay của Kyle ra. Có lẽ cô không muốn để Kyle thấy hốc mắt trống rỗng đáng ghê tởm kia. “Kyle này, sao cậu lại tốt với tôi như thế?” Cô nghĩ. Rồi đôi cánh nàng lại một lần nữa mở rộng, trao cái ôm ấm áp cho người thương.

****************

Một thời gian nữa lại qua. Đây là thời điểm mùa lá vàng dịu mát ghé đến nơi thành phố đầy tội ác. Có vẻ trong thời gian gần đây, sự yên bình ngắn ngủi cũng dừng chân tại thành phố này khi số vụ án mạng dường như đã giảm đi kha khá. Cơn mưa nhẹ rơi xuống, từng giọt pha lê long lanh nơi mặt đường soi bóng những con người đang rảo bước trên con phố nhỏ, trong những chiếc ô đầy màu sắc. Dẫu vậy vẫn có một thiếu nữ tóc nâu bước đi trong làn mưa mát lạnh. Mái tóc dài và bộ trang phục của cô đã sũng nước vì những giọt mưa kia. Dáng vẻ của cô hiện tại, dù đã dầm mưa khá lâu nhưng vẫn khiến bất kỳ ai đối mặt đều cảm nhận được vẻ đẹp mang nét u buồn nhưng đầy cuốn hút. Cô cứ đi mãi, đi mãi về hướng Tây một cách vô định.

“Quỷ phu nhân, chúng ta sắp gặp nhau rồi…”

Cô gái tóc nâu ấy nói, đôi con ngươi nâu tối bỗng hóa màu đỏ rực, đầy vẻ tà mị cùng hàm răng sắc nhọn đầy máu lộ ra. Bước vào một khu rừng gần đó, thiếu nữ ấy chạm lên một thân cây. Phần gỗ bị cô ta chạm vào bỗng bị ăn mòn, nhỏ những giọt chất lỏng màu đỏ tựa như máu xuống gốc cây.

Cánh rừng hoang u tối, vắng lặng bỗng vang lên những âm thanh vọng từ tứ phía vì sự xuất hiện của kẻ lạ. Thiếu nữ ấy bước đi tới đâu, những ngọn cỏ dưới chân cô ta đều úa tàn, không rõ nguyên nhân, hệt như cái cách thân gỗ vừa rồi bị ăn mòn.

“Tôi có thể cảm nhận được chị đang ở đây, Maria. Hẳn là bây giờ chị vẫn còn mang trên người con mắt quỷ dị đó.”

Thiếu nữ tóc nâu tiếp tục tiến sâu vào cánh rừng hoang. Vừa đi cô vừa nghĩ về người con gái tên Maria. Người chị gái của cô năm đó đã bị tử hình vì chính lời vu khống của cô. Cuối cùng, Maria lại tái sinh nhờ một linh hồn ác quỷ và quay lại báo thù. Margaret vẫn còn nhớ như in nỗi đau ngày đó, khi từng nhát khéo mạnh mẽ giáng xuống đôi mắt, cc, bụng và bộ vuốt quỷ nhọn hoắt xé toạc xương sườn trái của cô.

****************

Cùng lúc này, tại phía Tây thành phố, nơi từng là mái ấm của nàng oán linh, bây giờ trở thành nơi cư ngụ của cặp sát nhân tóc trắng.

“Cậu chắc chứ, Kyle?”

“Trước khi đưa ra quyết định thì tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Chị không cần lo lắng quá đâu, con bé là em gái tôi mà.”

Tôi… Tôi muốn đi theo cậu, được không?”

Harpy ngập ngừng, có chút e ngại trong giọng điệu của cô. Nàng quái điu vội tới trước người con trai ở bên ngưỡng cửa.

“Vâng. Dù sao chị cũng từng gặp con bé rồi, tôi nghĩ sẽ ổn thôi.”

Dứt lời, bàn tay trong chiếc găng đen vươn ra, nắm lấy bàn tay trong những chiếc lông vũ ấm áp. Cả căn nhà vốn chỉ lệ lói những ánh đèn trong gian bếp, liền trở nên tối tăm, hòa vào màn đêm đen.

“Đó chẳng phải Kyle sao? Bên cạnh cậu ta là ai nữa vậy? Một quái vật à?”

Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời theo dõi đôi uyên ương trắng từ trong bóng tối. Tới khi hai mái đầu bạc khuất sau màn đêm và những đám mây tản ra, tạo chỗ trống cho ánh trăng le lói soi roi màn đêm, Janet mới bắt đầu bước đi, thẳng tới phía Tây – hướng đi của hai kẻ vương đầy tội ác kia.

****************

“Cũng không có ở đây… Con bé có thể đi đâu được chứ?”

Đôi chân thon dài lơ lửng trong gian nhà tối tăm. Chủ nhân đôi chân ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Có vẻ như Reina đang cố gắng tìm kiếm ai đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.