Tuổi Trăng Rằm

Chương 60: "Thiếu Nữ Tóc Nâu"



Tristan dường như mất bình tĩnh. Cô tóm lấy một bên tay Janet, bất chấp thân phận khác biệt của hai người.

“Không. Riêng trường hợp này tôi có thể chắc chắn hung thủ không phải cô ta. Dấu vết năng lực tâm linh ở hiện trường hoàn toàn khác với Quỷ phu nhân.”

Janet nói tất cả những gì bản thân biết, như thể cô cảm thấy việc che giấu “thân phận” trước thiếu nữ tóc nâu kia là không cần thiết.

“Vậy… Có thể là ai?”

Trước lời khẳng định của Janet, Tristan dường như chết đứng tại chỗ. Cô buông tay nữ cảnh sát, trên gương mặt trẻ trung lộ rõ sự bối rối và lo lắng. Cô đã bất chấp nguy hiểm mà gặp Janet hòng có thêm thông tin về cái chết của cô chủ tiệm bánh kia. Nếu đó thực sự là do dã thú gây ra, cô sẽ không nhúng tay vào con đường trả thù thêm nữa. Nhưng giờ đây, đáp án cô nhận được lại hoàn toàn ngoài dự liệu.

“Những thông tin cô cần, tôi đều đã cung cấp cả rồi. Vài ngày nữa bên phía chúng tôi sẽ đưa tin về vụ án này, nguyên nhân vẫn là do dã thú gây nên.”

Rồi nữ cảnh sát tóc vàng rời khỏi góc phố nhỏ, bước đi trên đường mà lòng vẫn canh cánh về thứ năng lực tâm linh lạ kia. Tristan vẫn đứng thẫn thờ ở đó. Cô nhớ về ngày đầu tiên gặp cô chủ tiệm bánh ấy. Cô ấy là một người tới từ nơi khác tới, rất nhiệt tình và vui vẻ. Tristan tự hỏi một người tốt như thế sao lại phải nhận kết cục thê thảm tới vậy, còn cô lại được tự do ngoài vòng pháp luật.

****************

Đêm đến, trong một căn phòng nhỏ với màn hình laptop được bật sáng, nữ cảnh sát tóc vàng như thường lệ vẫn miệt mài tìm lại công lý cho những linh hồn oan khuất.

“Xác bị xé thành nhiều mảnh, máu ở khắp nơi, ngoài ra còn một vũng máu đỏ thẫm rất kỳ lạ, quan trọng nhất là sự hiện diện của thứ năng lực tâm linh lạ kia…”

Trong căn phòng nhỏ bây giờ chỉ còn lại tiếng thở dài của Janet. Nhưng rồi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cắt ngang ngạnh mạch suy nghĩ của cô. Trong khoảnh khắc, cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của thứ năng lực lạ kia. Vì tò mò mà cô lập tức nhìn ra qua cửa sổ

“Biến mất rồi?”

Janet như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một bóng người cao tầm một mét sáu, nhưng ngay sau đó lại đột ngột biến mất, để lại một vũng máu đỏ thẫm nơi bước chân cuối cùng.

“Vậy ả ta thực sự đã đến được đây rồi ư?”

Janet đứng trên con đường vắng, nhìn về phía bóng người đột ngột biến mất kia. Cô bước tới quan sát thật kĩ vũng máu đỏ thẫm. Cô cúi người, khẽ chạm lên nó. Như có ma thuật, những giọt máu lập tức tập trung lại. Vũng máu nhỏ dần, nhỏ dần và cuối cùng hoàn toàn biến mất vào hư vô.

Sáng hôm sau, tại một thánh đường gần trung tâm thành phố, vì là ngày cuối tuần nên những con chiên của

Thiên Chúa đều tề tựu tại đây. Janet cũng thế. Sau sự việc xảy ra đêm qua, cô thực sự mong mỏi một lời hướng dẫn từ Đức Chúa Trời mà cô luôn tin tưởng, cậy trông.

“Liệu rằng còn có cách nào khác không, thưa Ngài?”

Tiếng guốc gõ nhẹ trên bậc tam cấp, hòa cùng tiếng xôn xao tứ phía của dòng người đang rời khỏi thánh đường khi thánh lễ đã kết thúc. Nữ cảnh sát tóc vàng, với những tâm sự trong lòng, rời khỏi thánh đường với chiếc ô được mở rộng để che đi ánh nắng chói chang. Cô bất giác ngoái đầu lại, như vẫn lưu luyến không khí linh thiêng, trang trọng đã qua.

“Này, lại là người đó? Không, lần này mình chắc chắn đó là cậu ta!”

Đôi chân nữ cảnh sát khựng lại trong giây lát, cô như muốn lập tức chạy lên trên thềm, tóm lấy người có mái tóc trắng buộc lệch về một phía cũng đang bước tới phía cô. Nhưng rồi Janet lại lánh ra một góc khuất, âm thầm theo dõi người có mái tóc trăng kia. Kẻ trước người sau, bước tiếp bước, cứ thế bước đi trên con đường đầy năng vàng, hòa vào dòng người trên phố.

Bồng, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Janet chững lại, cô nghe máy trong khi vẫn bước đi.

“Tôi nghe đây thưa ngài.”

“…”

“Da ro!”

Nhưng rồi, Janet chợt nhận ra bản thân đã sơ ý để mất dấu Kyle, cô cố gắng nhìn ngó xung quanh với hi vọng thấy chút bóng dáng người kia.

“Cậu ta biến mất rồi? Sao có thể chứ?”

Ngay sau đó Janet quay lưng bước đi, mang theo sự không cam tâm mà trở lại với công việc của bản thân. Bên này, trong một con hẻm nhỏ cách đó không quá xa, chàng trai trẻ với mái tóc trắng ngần từ từ cởi bỏ mũ áo khoác. Với sự cảnh giác còn lộ rõ trên gương mặt, cậu ló ánh mắt đỏ rực nhìn ra con phố nhộn nhịp.

“Cậu ấy nhận ra mình rồi sao?”

Rất nhanh sau đó, bước chân chàng trai trẻ thoăn thoắt trên phố, hòa vào dòng người mà biến mất. Kyle không hề hay biết bản thân đang bị theo dõi. Cặp mắt nâu tối ấy nhìn theo chàng từ phía xa, nó ánh lên chút phấn khích, bí ẩn và tà mị.

“Chỉ thiếu một chút nữa thôi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.