Tuổi Trăng Rằm

Chương 50: Vận Mệnh Rẽ Hướng (2)



“Sau vụ này, mày được lợi gì? Việc tao là nạn nhân của Quỷ phu nhân thì sao? Liên quan tới mày à?”

“Hmm… Chỉ là đồng cảm với nhóc thôi. Tôi và ả vốn rất thân với nhau và rồi ả giết tôi…”

“Reina? Mày là Reina? Rõ ràng chị ấy đã nói rằng tóc và mắt mày màu nâu kia mà?”

Đôi mắt màu lục long lanh mở to ngạc nhiên khi Tristan nhận ra quá khứ của đối phương rất giống với người tên

Reina trong lời kể đêm đó của Rilloni. Đồng thời, nàng thiếu nữ tóc nâu cũng bất ngờ vì ngoại hình của kẻ trước mặt hoàn toàn khác biệt với cô bạn thân mà Rilloni nhắc tới đêm đó. Khi nhận được cái gật đầu tỏ ý xác nhận từ

Reina, cô nhóc đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó dao động trong lòng mình. Cô không nói gì, cũng không chút phòng thủ mà quay đầu rời đi. Nàng oan hồn nhìn bóng lưng cô gái trẻ dần khuất xa khi dấu chân còn hằn trên nền tuyết trắng lạnh lẽo. Không nói lời nào, Reina cũng biến mất trong làn gió bấc đêm đông.

Một lần nữa, cánh cửa luôn đóng kín nơi căn nhà trống phía Tây thành phố hiện ra trước mắt nàng oan hồn. Bước chân nhẹ nhàng dẫn cô xuyên qua cánh cửa phủ đầy mạng nhện. Bóng hình mờ ảo lấp ló ẩn hiện trong bóng đêm của căn nhà, cuối cùng dừng lại ở căn hầm với ánh đèn vàng. “Anh ta thực sự nghĩ những lời như thế có thể lay động được một kẻ xa lạ sao? Thật nực cười!” Reina nghĩ khi nhìn lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu hồng sáng trên bàn. Nó vốn thuộc về Tristan, nhưng giờ lại xuất hiện ở đây.

Nguyên nhân là vì tầm một tháng trước nhân lúc Rilloni không có nhà và Tristan đang say giấc, Reina đã đến và tìm “mảnh ký ức” mà Kyle nhắc tới. Lúc đó cô vô tình nhìn thấy những lọ thủy tinh trong chiếc tủ nhỏ còn đang hé mở trên chiếc bàn cạnh giường. Vì bị sự tò mò thôi thúc, Reina đã đem một lọ thủy tinh về.

“Nhưng anh ta nói cũng đúng… Rõ ràng trong đó là một khung cảnh rất ấm áp bên gia đình…”

x***************

Quay lại với nữ sát nhân tóc nâu, cô nhóc vẫn vô tư bước theo lối mòn dẫn về nhà, nơi “chị gái” đang đợi.

“Rilloni ơi, em về rồi!”

Chất giọng non trẻ của thiếu nữ tuổi trăng rằm cất lên cùng tiếng cót két của cánh cửa. Trái ngược với những cơn gió bấc lạnh lẽo bên ngoài, trong căn nhà có một lò sưởi ấm áp đã được thắp sáng bởi những ánh lửa hồng.

“Nếu lạnh thì mau vào nhà đi! Đồ ăn thức uống vẫn còn, thích thì lấy ra mà ăn!”

Thanh âm phát ra từ Quỷ phu nhân vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng hành động của cô lại hoàn toàn trái ngược. Từ việc thắp lò sưởi đợi “em gái” về, cho tới việc dọn sẵn cho cô nhóc một chiếc giường ấm áp, kể cả việc thường xuyên kiểm tra nhu yếu phẩm trong nhà và bổ sung kịp thời. Ngay bây giờ cũng vậy, khi nghe tiếng cửa mở, Ril-loni lập tức bước đến bên người con gái cô yêu và giúp Tristan đóng cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Nàng thiếu nữ tóc nâu nhìn cách đối xử ngoài lạnh trong nóng dạo gần đây của Rilloni, một lần nữa sự nghi ngờ về tình cảm mà “chị gái” dành cho mình lại dấy lên trong cô. Nhớ lại tầm nửa tháng trước, khi cô nhóc nhận ra tình cảm của bản thân đối với Rilloni đã sớm vượt qua tình chị em, cô đã thổ lộ tiếng lòng với Quỷ phu nhân. Thế nhưng khi ấy, Rilloni chỉ lạnh lùng từ chối, bỏ lại Tristan một mình trước lò sưởi rồi lên phòng. Khi đó cô đã nghĩ rằng Quỷ phu nhân chỉ đơn thuần coi mình là “em gái”, không hơn không kém.

“Bây giờ em chỉ muốn đi ngủ thôi!”

Không để Quỷ phu nhân kịp phản ứng, Tristan đã nhanh chân chạy lên phòng, để rồi lần này người bị bỏ lại trước lò sưởi là Rilloni. Đôi mắt hai màu với vẻ đẹp ma mị nhìn theo bóng lưng nữ sát nhân trẻ tuổi trong chiếc áo khoác len ấm áp chạy lên cầu thang.

“Tính cách của em vẫn thế, dễ thương và lười biếng!”

Rilloni nhỏ tiếng buông lời trách yêu trong khi mỉm cười, nụ cười thật ấm áp và dịu dàng chỉ dành riêng cho người con gái khiến cô rung động. Nếu cô không là Quỷ phu nhân, rất có thể cả đời này cô và Tristan không có cơ hội gặp

nhau. Nhưng cũng vì thân phận Quỷ phu nhân mà cô buộc phải giấu nhẹm đi tiếng lòng mình. Dù cho Quỷ phu nhân có dùng năng lực thao túng ký ức vốn có, để buộc người mà cô yêu ở bên cô, hành động đúng như ý cô muốn, thì Raflar – con ác quỷ chiếm lĩnh linh hồn cô sẽ không cho phép Quỷ phu nhân của hắn thuộc về bất cứ ai ngoài hắn.

“Đó chẳng phải quyển sổ của chị ấy sao? Mình có nên mở ra coi thử không đây? Nhưng như thế chẳng phải mình đang nghi ngờ chị ấy sao? Lỡ… Á chỉ cố chia cắt mình và chị ấy thôi thì sao? Sẽ thế nào nếu như chị ấy thấy mình đang tự tiện động vào thứ này nhỉ? Nhưng mà… Sao chị ấy lại không cho phép mình chạm vào nó?”

Một loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu những sát nhân tóc nâu khi cầm trong tay quyển sổ mà năm đó Alice đưa cho Rilloni. Cô nhóc ngồi trên giường, đấu tranh tư tưởng về việc nên mở nó ra hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.