“Hóa ra chị muốn hỏi chuyện này sao?”
Chất giọng trầm của Kyle có chút thay đổi, cậu quay người nhìn nàng sát nhân tóc trắng đang bước tới phía mình.
“Cậu không trả lời cũng được. Xin lỗi nếu khiến cậu cảm thấy không vui.”
“À, cũng không sao đâu. Mà việc đó có liên quan tới Alice. Hình như trước đây tôi chưa nói với chị việc tôi thấy khẩu súng ấy ở cùng với quyển sổ hồi nãy nhỉ?”
“Vẫn là ‘Alice’?” Một thoáng ngạc nhiên vụt qua trên gương mặt non trẻ ấy. Cô tự hỏi trên đời này lại có những chuyện lạ lùng như vậy sao. Nhưng rồi khi nghĩ lại về sự tồn tại của bản thân và cả cô em gái mà Kyle luôn cố gắng giấu đi biết bao tâm tư khi đối mặt, sắc mặt nàng quái điểu như được thả lỏng.
“Tôi hiểu rồi. Vậy mau nghỉ ngơi đi, Kyle. Còn về em gái cậu… Tôi chắc chắn sẽ giúp cậu. Cứ tin ở tôi!”
Chất giọng trầm đục nhẹ nhàng nhắc nhở chàng sát nhân tóc trắng, mang theo sự quan tâm sâu sắc.
****************
Khoảng cuối tháng mười hai, trong tiết trời rét buốt cùng làn tuyết trắng tinh trên nền đất, thoáng thấy bóng dáng một cô gái tóc nâu bước đi trên nền tuyết lạnh lẽo với con dao tích điện trên tay. Một mạng người nữa lại bị cô tàn nhẫn đem đi. Nhìn màu đỏ của máu tràn lan giữa nền tuyết lạnh trong đêm đông, trong lòng cô dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả, cứ như việc gây án đem lại khoái cảm cho cô. Trong bộ váy với chiếc áo khoác bằng len ấm áp cùng đôi giày nhỏ nhắn quen thuộc, kèm theo đôi vớ bông phủ kín chân, Tristan sải bước về nhà. Nhưng rồi một người con gái to lớn trong bộ trang phục hoàn toàn trái ngược với tiết trời giá lạnh hiện tại, xuất hiện trước mặt cô nhóc. Không phải đột ngột bước ra từ một góc khuất, mà là ‘xuất hiện’.
“Cuộc đi săn thuận lợi quá ha, nhóc con?”
Người con gái ấy cất tiếng như một lời chào hỏi. Chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo như bé gái tuổi mười lăm của cô ta khiến Tristan bất ngờ. Vì nhìn ngoại hình của đối phương, cô nhóc nghĩ Reina đã khoảng hai mươi tuổi.
“Ả ta là ai? Ngoại hình kỳ lạ đó là sao?” Hàng loạt các câu hỏi về đối phương chạy liền mạch trong đầu Tristan. Với tính cách của một nữ sát nhân máu lạnh, cô bất chấp về danh tính kẻ trước mặt, khởi động những tia điện trắng lóe sáng trên lưỡi dao và lao về phía đối phương.
“Gì vậy? Rõ ràng mình đã đâm trúng ả mà?” Tristan năm chặt cán dao đỏ tươi trong tay, ánh mắt thất thần nhìn về phía sau. Reina vẫn ở đó, không hề hấn gì mặc cho Tristan và cả con dao đã xuyên qua cô. Reina cười, nụ cười tươi tắn nhưng khiến cô nhóc lạnh sống lưng. (I
“Tôi đã chết rồi. Vậy nên đừng cố gắng giết tôi.”
Reina quay người lại, những bước chân lơ lửng của cô tiến gần tới Tristan. Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.
“Đừng… Đừng lại gần tôi! Đừng chạm vào tôi nếu không muốn bị Rilloni xé xác!”
Mũi dao nhuốm máu chĩa về phía Reina. Âm thanh những tia điện trên lưỡi dao khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
“Rilloni? Vậy ra nhóc rất thân với Quỷ phu nhân sao? Là ả khiến tôi thành ra thế này đấy. Không chừng nhóc cũng là một nạn nhân của ả thôi.”
Trong ánh mắt đầy hoảng loạn của những sát nhân trẻ tuổi là bóng hình hư ảo của nàng oan hồn đột ngột áp sát cô. Reina cúi người, ghé đầu sát lại, giọng nói trong trẻo cất lên khiến nỗi sợ một lần nữa trào dâng trong Tristan, nhưng đồng thời cũng khiến cô nhóc thắc mắc về Quỷ phu nhân mà Reina nhắc tới.
“Mau tránh ra! Tao không hiểu mày đang nói gì! Thứ vong hồn đáng ghê tởm như mày…”
“Nếu hét lên sẽ chỉ có nhóc chịu thiệt, bởi những kẻ bị thu hút và kéo tới đây chỉ là cảnh sát và thường dân, không phải thầy trừ tà. Nói cách khác, chỉ có nhóc bị bắt và tôi vẫn có thể thoát khỏi họ.”
Chất giọng trong trẻo một lần nữa phát ra. Trái với giọng nói có phần trẻ con và mang đầy tính phòng thủ vừa rồi của Tristan, giọng nói của Reina lại mang một áp lực lớn phi thường. Reina sát lại gần nàng thiếu nũa tóc nâu.
Bàn tay thon dài trong chiếc găng tay trắng có vẻ ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên vai Tristan, nhưng lại khiến cô nhóc cảm nhận được một áp lực vô hình.
“Mình không cử động được…. Cảm giác cứ như bị bóng đè vậy… Con dao trên tay Tristan rơi xuống, mũi dao với dòng máu đỏ tươi ngập trong nên tuyết trắng dưới chân. Mãi tới khi Reina bỏ tay ra khỏi vai cô, cô mới có thể tự do cử động. Ánh mắt màu lục sáng nhìn Reina. Trong đôi mắt long lanh hằn lên tơ máu, ầng ậng nước, mang theo sự căm tức mà ngước lên nhìn nàng oan hồn.
“Nếu tin tôi thì thử xem quyển sổ của ả chứa những gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở nhóc như thế thôi.”
Reina cầm con dao lên và đưa lại cho Tristan, cán dao hướng về phía cô bé. Thiếu nữ tóc nâu có hơi do dự nhưng rồi cũng nhận lại vũ khí của mình.