Túng Ngã Triêu Mộ

Chương 27



EDITOR: CANGUCANHKHOQUA.

– ————————

Ngày quay chính thức đầu tiên của “Tích Ngôn”, hết thảy diễn viên trong đoàn làm phim đều đến trường quay. Bởi vì cảnh quay đầu tiên là về chuyện sinh thần của bà nội Trác Tinh Tuyền, cũng chính là người chủ trong gia đình Trác phủ, bởi vậy những người đóng vai vãn bối cho dù là không có phân cảnh quay trong ngày hôm nay, cũng phải xuất hiện để thể hiện sự kính trọng của mình.

Úc Uyển Ương đóng vai Lan Nguyệt, một bộ váy trắng, dáng người réo rắt mảnh mai, cho nên không nhìn ra được bộ dáng phục tùng dễ nghe lời tầm thường của những con hát, trái lại quanh thân nàng tản ra khí tức lạnh lùng, dường như rất giống “Trích tiên”*, không nhiễm bụi phàm trần.

*Tiên tử.

“Lan tướng công*, mời tới bên này.” – Hạ nhân của Trác phủ cung kính mà đưa mọi người vào phủ, hướng dẫn Lan Nguyệt đi đến sương phòng nhỏ – “Lão gia đã phân phó, Lan tướng công có gì phân phó, thì các nô tài đều phải hết sức làm để thỏa mãn. Lan tướng công nếu như có cần, chỉ cần gọi các nô tài một tiếng.”

*Mình không hiểu tại sao lại là Lan tướng công, bản QT nó để vậy, thì mình để nguyên vậy luôn.:(

Cửa sương phòng “Kẹt kẹt” một tiếng được đẩy ra, hạ nhân nghiêng người sang một bên, chờ đợi Lan Nguyệt bước vào cửa.

Úc Uyển Ương nở ra nụ cười vô cùng hời hợt, vuốt cằm nói một câu, “Làm phiền rồi.”

Tư thái tao nhã, không thất lễ nghi, biểu hiện nhu hòa thế nhưng vẫn tản mác ra vài tia ngàn dặm lạnh lùng muốn người khác tránh xa mình, khiến cho tư thái của Lan Nguyệt hiện rõ mồn một lên màn ảnh, khắc vào trong mắt của người xem.

“Cắt! Cảnh này qua, mọi người nghỉ ngơi một chút đi.”

Chu Nghê đúng lúc thì lên tiếng tạm dừng, thần kinh căng thẳng của mọi người lúc này mới bắt đầu được giãn ra, phát sinh tiếng nói bàn luận nho nhỏ cùng âm thang hỗn độn của những bước chân đan xen vào nhau.

Nàng phải thừa nhận rằng Úc Uyển Ương thật sự rất thích hợp với nhân vật này, rõ ràng tướng mạo của Úc Uyển Ương căn bản không phù hợp lắm thần khí của Lan Nguyệt, nhưng là một mực có thể diễn xuất ra thần thái cùng cảm giác của nhân vật này. Nhìn bóng người của Úc Uyển Ương chậm rãi tiến về đây, còn có ý cười khinh cạn, Chu Nghê cơ hồ là chân chính thấy được Lan Nguyệt đang đứng trước mặt mình.

“Chị Uyển Ương, chị thật là đẹp!” – Vu Nghệ Nhiễm thán phục một tiếng, sau đó bận bịu nghênh đón Úc Uyển Ương đang đi tới.

“Cảm ơn, em cũng rất đẹp.” – Trong đôi mắt Úc Uyển Ương nảy sinh ý cười, bởi vì vai diễn này mà nàng phải tăng thêm mấy phần lạnh nhạt, sau khi off camera, khí tức này cũng được cắt giảm mấy phần.

Nàng tán dương Nghệ Nhiễm thực ra cũng không phải là khách sáo, nàng và em ấy đều là vai chính, bên trong bộ phim còn là người mà Lan Nguyệt thành tâm đối đãi, bên ngoài là một cô bé luôn tỏa ra sự vui vẻ, toàn thể khí chất này vừa vặn đối lập cùng với nhân vật Lan Nguyệt.

Chu Nghê đuổi theo bước chân của hai người cùng đến khu nghỉ ngơi, nàng cổ vũ cười nói, “Uyển Ương cảnh này quá tuyệt vời, chẳng trách bên trong bộ phim, Trác Tinh Tuyền cứ như vậy mà muốn rơi vào vòng tay Lan Nguyệt. Đối mặt với một nữ tử còn tuấn tú hơn cả nam tử, có thể nào không động lòng?”

“Tích Ngôn” tuy là phim về mảng đề tài đồng tính luyến ái, nhưng bên trong bộ phim vẫn có nhân vật do đàn ông đảm nhiệm. Chính là ca ca của Trác Tinh Tuyền – Trác Chính Dương. Cũng có thể xem hắn như công tử văn nhã, do Hạ Hoằng Diệp thủ vai, anh tuấn vô cùng, nhưng so với lúc Úc Uyển Ương giơ tay hay nhấc chân có khí khái lỗi lạc khác hẳn, thì loại khí chất văn nhã mà hắn có cũng là rơi xuống hạ phong.

“Em cũng cảm thấy như vậy.” – Vu Nghệ Nhiễm phụ họa nói – “Chị Uyển Ương a, nếu như ở cổ đại là một nam tử, nhất định là một tuyệt thế mỹ nam, nếu như mà là nữ tử thì, khà khà… “

Nàng vô cùng thần bí mà nhìn chằm chằm Úc Uyển Ương, bộ dạng xinh đẹp cùng đôi mắt đẹp đẽ này, thật sự rất xinh đẹp. Sau đó nàng nhìn sang Chu Nghê, cùng chị ấy làm ra một cái ánh mắt như đúng rồi.

“Chu đạo diễn.” – Úc Uyển Ương cầm lấy bình nước khoáng, bất đắc dĩ cười nói – “Nghệ Nhiễm nói như vậy còn chưa tính, chị cũng theo em ấy mà ồn ào.”

Nàng chỉ dựa vào sự hiểu biết của mình mà diễn nhân vật này, hơn nữa tạo hình cái gì, cũng là do thợ trang điểm định đoạt ra, không có quan hệ gì với nàng a.

“Đó là bởi vì chị cảm thấy em xứng đáng nhận được lời khen, chẳng lẽ em cho rằng chị là loại người tùy tiện khen ngợi người khác sao?” – Chu Nghê lấy điện thoại di động ra, chọn thư mục album photo rồi mở ra, trượt tới tấm ảnh mà mình mới vừa chụp Úc Uyển Ương lúc nãy.

Đó là bức ảnh chụp ảnh Úc Uyển Ương sau khi bước ra khỏi vùng quay phim của máy quay, da thịt ôn hòa, đôi mắt trầm tĩnh, tóc dài nhu thuận được thả dài ở phía sau, tóc màu đen tuyền váy màu trắng tinh, đẹp không sao tả xiết.

“Oa! Chu đạo diễn, chị còn có loại đam mê này à, chụp trộm người khác?” – Úc Uyển Ương còn chưa nói gì, Vu Nghệ Nhiễm liền oa oa nói lớn, vội vã bỏ Úc Uyển Ương mà đi đến bên cạnh Chu Nghê – “Chu đạo diễn, chị mau gởi qua cho em, em cũng muốn lưu!”

Đôi mắt của Úc Uyển Ương chuyển động, bất đắt dĩ cực kì. Chu Nghê mỉm cười, dùng hai ngón tay cong lại rồi búng một cái vào trán Nghệ Nhiễm, quát khẽ, “Nói cái gì đó, cái gì gọi là đam mê hả, đây là thưởng thức!”

“Hai vị, chúng ta không phải là nên bắt đầu cảnh kế tiếp rồi sao?” – Úc Uyển Ương uống hết mấy ngụm nước thấp giọng nói, dự định đánh gãy sự nháo loạn của một già một trẻ này. Chu Nghê hơn ba mươi, với Nghệ Nhiễm chừng hai mươi, dùng cụm từ một già một trẻ thật ra cũng không có sai.

“Haha, được rồi, đi thôi đi thôi, bỏ qua đi.” – Chu Nghê tằng hắng một cái, khuôn mặt đang vui vẻ thoáng một chút liền khôi phục dáng vẻ nghiêm túc thận trọng. Ở phía sau Nghệ Nhiễm lè lưỡi trêu nàng một cái, nhưng vẫn đi theo phía sau lưng nàng.

“Mạc Quý, nếu có ai điện thoại đến thì nói cho chị biết.” – Úc Uyển Ương quay đầu dặn dò người vẫn đang một mực chờ đợi ở bên ngoài là Mạc Quý, lúc này mới theo Chu Nghê cùng Nghệ Nhiễm mà đi vào phim trường.

Thừa dịp rảnh rỗi trong lúc quay phim, Chu Nghê đem tấm hình gởi tới di động của Nghệ Nghiễm, lúc muốn tắt máy đi thì đột nhiên lại nhớ đến gì đó, bấm vào tấm ảnh mà gởi thêm một lần nữa.

Thư Hoài Đạt đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, trong tay là tách cà phê, nhìn ra bên ngoài nơi những tòa nhà cao lầu đang san sát nhau. Dường như đã rất lâu rồi, nàng không có những lúc cảm thấy lòng yên tĩnh như vậy. Đoạn thời gian này bị chuyện của Chung Dật Minh làm cho nhiễu loạn, thật lâu mới có thể bình phục.

Trên bàn làm việc điện thoại di động vang lên, âm thanh báo có tin nhắn, Thư Hoài Đạt hơi nhíu lại lông mày, vẫn là quay người lại đặt tách cà phê xuống bàn, đi trở về phía bàn làm việc cầm lấy điện thoại. Nàng trượt mở khóa, bên cạnh những tin nhắn tán gẫu giữa nàng và Chu Nghê hiện lên ba tin nhắn nhắc nhở chưa có đọc.

Tin thứ nhất là một tấm hình, nàng chỉ là nhìn hình nhỏ, chưa phóng to ra, vốn là đôi mắt lãnh đạm nhưng ngay lúc này liền lóe lên một tia mềm mại.

Hai tin còn lại là tin nhắn của Chu Nghê, “Thế nào, rất đẹp đúng không?”

“Chị đã sớm nói với em, cô gái nhỏ này thật sự rất có tiền đồ a.”

Đầu ngón tay của Thư Hoài Đạt chạm nhẹ vào tấm hình của Úc Uyển Ương kia, khóe môi không tự chủ mà mềm mại lộ ra ý cười, tiếp đó đè lên tấm ảnh, click vào hai chữ “Lưu lại”.

Sau khi thoát ra khỏi mục photo, ngón tay nàng lại không tự chủ được mà quơ quơ lật tìm dãy số của Úc Uyển Ương, chỉ là gọi mãi cũng chỉ có tiếng nói của hệ thống tổng đài nhắc nhở đối phương không tiếp nhận máy, cuộc gọi cứ như vậy mà không có ai nhận được.

Cho đến khi toàn bộ cảnh quay hôm nay của Úc Uyển Ương kết thúc, thì nàng mới được quay trở về nơi nghỉ ngơi lần thứ hai. Lúc này Mạc Quý liền tiến lên, theo nàng đi vào phòng trang điểm,

“Chị Uyển Ương, vừa nãy có một cuộc điện thoại gọi đến, chỉ gọi một lần mà thôi.”

“Gọi nhầm sao?” – Úc Uyển Ương một bên cởi đồ hóa trang trên người xuống đưa cho Mạc Quý, một bên hỏi.

“Không phải, là người quen hay sao ấy, tại em thấy chị có lưu tên cho dãy số này.” – – Mạc Quý dù sao cũng chỉ là trợ lý cho một diễn viên, chức vị quản lý của nàng không cao, bởi vậy nàng cũng không biết “Thư Hoài Đạt” ở dãy số kia là ai.

“Hả, đưa chị xem một chút.” – Úc Uyển Ương cầm lấy điện thoại di động Mạc Quý đưa qua, mở ra màn hình, vốn là đôi mắt đang bình thường bỗng nhiên xuất hiện một tia kinh ngạc.

Từ lần gặp nhau ở tiệc khởi động máy của “Tích Ngôn” kia thì nàng cũng không liên lạc với Thư Hoài Đạt, miễn cưỡng thì sẽ có vài tin nhắn bình thường hỏi thăm nhau, hai người trong lúc đó cũng không có người nào là chủ động gọi điện thoại cho người kia.

Nàng nhấn vào số điện thoại, gọi đi, bên kia rất nhanh đã có người tiếp nhận.

“Hôm nay quay xong rồi sao?”

Thanh âm của Thư Hoài Đạt vốn là lãnh đạm ôn hòa nhưng sau cuộc gọi này dường như biến thành dòng suối ngọt, rơi vào tai của người khác liền hóa thành âm thanh rất ôn nhu, khiến cho Úc Uyển Ương không tự chủ được mà tận lực làm cho ngữ điệu của mình nhẹ nhàng chút, “Ừ, mới vừa kết xong. Lúc nãy cô tìm tôi sao?”

Suy nghĩ một chút, Thư Hoài Đạt vẫn là quyết định không đem chuyện Chu Nghê gởi cho nàng bức hình mà nói ra, chỉ đơn giản là “bẻ lái” sang chuyện khác, “Vừa hay đi ngang qua phim trường của Uyển Ương, cho nên gọi điện muốn hỏi cô có thể đi ăn cơm cùng với tôi được không?”

“Được, vậy đến nhà tôi là được rồi, tôi hiện tại đã quay trở về căn hộ bên kia ở. Cô bây giờ ở nơi nào?” – Úc Uyển Ương đương nhiên một lời đáp ứng luôn, mặt mày đều nhuộm ý cười.

Từ lần trước nói chuyện dưới ánh trăng ấy, đại thể biết được tính tình của Thư Hoài Đạt, nàng liền không lưu ý quá mức chuyện của Chung Dật Minh nữa mà đi theo ý nghĩ muốn đến gần Thư Hoài Đạt của mình, thuận theo tự nhiên.

“Từ phim trường đi ra, quẹo phải ở ngã tư thứ nhất, tôi ở chỗ này chờ Uyển Ương.”

Thư Hoài Đạt mỉm cười cúp điện thoại, hơi hơi di chuyển thân thể, xe ngừng quá lâu, nàng cũng đã duy trì tư thế này quá lâu. Nàng nhận ra từ lần nói chuyện đó, thì bây giờ tầng phòng bị của Úc Uyển Ương dành cho mình đã trở thành nhàn nhạt, không còn tồn tại nữa.

Mạc Quý tới gần nhỏ giọng hỏi, “Chị Uyển Ương, người đó là bạn trai của chị à?”

Úc Uyển Ương kinh ngạc ngẩng đầu, “Tại sao lại hỏi như vậy?”

Nàng vừa nãy điện thoại có lộ ra vấn đề gì sao?

Thân phận của đối phương, giới tính, hay là âm thanh trò chuyện quá lớn?

Nhưng cho dù là Mạc Quý nghe thấy cái gì, cũng không nên đem giọng nữ của Thư Hoài Đạt biến thành giọng của đàn ông chứ?

“Bởi vì lúc chị nói đến nhà của tôi đi, chị cười đến đặc biệt hài lòng a. So với lúc chị cười nói chuyện với em còn không khuếch đại như vậy đâu, thế nhưng lúc bình thường thì chị cũng không có cười như thế.”

Mạc Quý cảm thấy nụ cười của Úc Uyển Ương lúc vừa nãy giống như là một nụ cười vốn đang lạnh giá, bỗng nhiên nghênh đón một người ấm ám, để cho nụ cười nhanh chóng tản băng, khiến cho những người chung quanh cảm thấy được ánh sáng vô cùng ấm áp.

“Có à, chị làm sao không cảm thấy được?” – Úc Uyển Ương quay đầu dời ánh mắt nhìn về phía trong gương, nét cười của chính mình vốn không phải đều là như vậy sao?

Màn đêm từ từ buông xuống bên trong gương chiếu hậu của chiếc xe, Úc Uyển Ương cho xe chạy chậm rãi, nhìn thấy xe của Úc Uyển Ương, Thư Hoài Đạt nổ máy xe, đồng thời hướng về xe của nàng mà chạy đến.

Tiến vào nhà, Thư Hoài Đạt hỏi, “Nhìn dáng dấp của Uyển Ương, hôm nay lại ra ngoài sớm mà mua thức ăn à?”

Nàng nhớ đến lần trước cũng là như vậy, Úc Uyển Ương tựa hồ có thói quen rời giường rất sớm mà đi mua nguyên liệu thức ăn. Thói quen này đúng là tốt vô cùng. Không như những diễn viên khác, nghề nghiệp này căn bản không có thời gian cố định để nghỉ ngơi, đôi khi là kết thúc cảnh quay rất sớm, cũng có thể là đến nửa đêm mới tan cuộc, bởi vì trong nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn mới mẻ thì cũng là vô dụng.

Hơn nữa sáng sớm rời khỏi nhà đại để toàn là người lớn tuổi, sẽ không có nhiều người trẻ tuổi giống như nàng, tự nhiên cũng giảm thiểu khả năng có người nhận ra Úc Uyển Ương là ai.

“Đúng rồi, ngày hôm nay về nhà muộn như vậy, nếu không mua thì làm gì còn nguyên liệu mới đây?” – Úc Uyển Ương đổi lại giày, đem một đôi dép lê đặt dưới chân Thư Hoài Đạt – “Đổi giày đi, mang giày cao gót ăn cơm không thoải mái.”

Thư Hoài Đạt không từ chối, theo lời nàng mà cởi giày cao gót, chỉ là lúc mình đứng dậy thì nàng lại hỏi, “Thư Hoài Đạt, tại sao muộn như vậy cô mới tan tầm, tăng ca hả?”

Danh tự này gọi ra rất thích hợp, chỉ là xác thực nghe là lạ, đại khái là do nàng gọi quá nhiều lần “Thư tổng” rồi đi.

Thư Hoài Đạt mỉm cười, nói, “Ừ, tôi mới vừa tan tầm không lâu, đi ngang qua trường quay cho nên vì lẽ đó, muốn hỏi cô đã quay xong hay chưa.”

Nàng đúng là đi ngang qua, thế nhưng mục tiêu lúc bắt đầu là vì Úc Uyển Ương cho nên mới muốn đi ngang qua, cụm từ “Đi ngang qua” phim trường này cũng không có sai đâu đúng không….?

Úc Uyển Ương nhún vai một cái, vừa đi về phía tủ lạnh, một bên cười nói, “Thì ra tổng giám đốc chấp hành cũng cần tăng ca a, tôi còn tưởng rằng so với người khác thì cô có thể tan ca sớm một chút.”

“Uyển Ương nghĩ nhiều rồi, tôi có rất nhiều quy củ muốn tuân theo.” – Thư Hoài Đạt đứng bên cạnh nàng hỏi – “Uyển Ương, đêm nay nấu món gì đấy?”

Ở chung ngày càng tự nhiên, Thư Hoài Đạt cũng tự nhiên mà sẽ chủ động hỏi một ít chuyện liên quan đến vấn đề mà hai người đang thảo luận.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường a:

Ngày nào đó mở cuộc họp, cùng Trầm thị đàm luận chuyện hợp tác giữa hai công ty.

Người phụ trách của Trầm thị đương nhiên là Trầm Mộ Ngôn, lúc nghỉ ngơi giữa cuộc họp, Thư Hoài Đạt mới lấy điện thoại di động ra, mặt mày bí mật ẩn tình mà gởi đi một tin nhắn. Trầm Mộ Ngôn hiếu kì, lúc đến gần Thư Hoài Đạt vừa đúng lúc nhìn thấy màn hình điện thoại của nàng.

Trầm Mộ Ngôn liếc nhìn một chút, cả kinh nói, “Ôi mẹ ơi, tiểu cô nương này đẹp đẽ quá nhờ, thật là quen a?”

Thư Hoài Đạt cất điện thoại vào túi, nhàn nhạt liếc nàng một chút, “Bảo bối của mình, đương nhiên đẹp.”

Trầm Mộ Ngôn be like, “…..”

Bình luận đâu rồi, bình luận?! Lăn lộn cầu xin Thư tổng bao nuôi, cầu xin mọi người bình luận a!!

Editor có lời muốn nói: Đòi bình luận là tác giả, không phải mình đâu nha các bạn. =))

Dạo gần đây mình khá bận, mình beta cho hai bộ bách hợp, edit cho bộ này, viết kịch bản cho một shortfilm, đi làm một ngày chín tiếng, về nhà còn phải giặt đồ cho vợ con =)) cày show của Produce48 =)). Cho nên thời gian không còn một ngày một chương như trước, qua khoảng thời gian này sẽ edit nhanh lại. Hi vọng mọi người sẽ theo mình đến cùng. Buổi sáng tốt lành nghen.

Không liên quan, có ai thích Đào chan (Miyawaki Sakura) thì đàm luận với mình cho dzui nghen.:x


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.