EDITOR: CANGUCANHKHOQUA.
– ————————
Thư Hoài Đạt hỏi xong nhưng không thấy Úc Uyển Ương trả lời. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện Úc Uyển Ương đang nhìn chằm chằm chính mình không tha, đôi lông mày khẽ nhíu lại, “Xem đủ chưa nào?”
“A!” – Úc Uyển Ương bị hoảng sợ, sau câu hỏi này thì cũng hoàn hồn lại ngay lập tức, vội vã ngồi xuống ghế sofa rồi nói – “Được rồi, bắt đầu đi.”
Sắc mặt của nàng có chút không được tự nhiên, tựa hồ như đây đã là lần thứ ba nàng nhìn chằm chằm Thư Hoài Đạt nhưng lại bị cô ấy vạch trần ngay tại chỗ. Một mực ba lần đều là tự tay Thư Hoài Đạt bắt được chính mình, thực sự là xấu hổ mà.
“Nói một chút cái nhìn của Uyển Ương đi.” – Thư Hoài Đạt mở ra kịch bản, dò hỏi nàng.
“Thật ra cũng không phải là cái nhìn gì, chính là cảm thấy, lấy trình độ diễn xuất hiện tại của tôi thì không thể nắm giữ thật tốt nhân vật Lan Nguyệt.” – Úc Uyển Ương rầu rĩ nói.
Trong cốt truyện này, Lan Nguyệt là một nhân vật có bề ngoài bình tĩnh lạnh lùng, thế nhưng thế giới nội tâm lại từ từ bị một nữ nhân vật khác là Trác Tinh Tuyền làm cho xáo trộn.
Lan Nguyệt là con hát nổi tiếng trong thành, dựa vào một khúc “Bá Vương Biệt Cơ” xướng bên trong thành Lạc Dương mà trở nên nổi tiếng. Ở bên trong vở kịch này, nàng là một người khuynh quốc khuynh thành, một lòng vương vấn với Hạng Vũ Ngu Cơ, bất kể là lúc thâm tình lưu luyến hay lã chã lệ rơi đều cực kì làm cho người ta thương hoa tiếc ngọc. Nhưng trên thực tế, trong đôi mắt của Lan Nguyệt đối với nhân gian tình ái không có một chút cảm giác ân ái nào. Ngoại trừ những lúc bước lên đài xướng một hí khúc, thì những lúc còn lại nàng chưa từng bị kẻ nào đả động vào nội tâm của mình.
“Uyển Ương đã từng thích ai chưa?” – Thư Hoài Đạt đem đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình của Úc Uyển Ương, loại ánh mắt trong suốt như pha lê thủy tinh ấy làm nàng cảm thấy Úc Uyển Ương thật tinh khiết, chậm rãi hỏi một câu không liên quan đến kịch bản.
Úc Uyển Ương suy nghĩ một chút câu hỏi này. Chân chính về mặt ý nghĩa yêu thích một người, nàng chắc chắn là chưa từng trải qua. Chẳng qua là ban đầu Hạ Hoằng Diệp theo đuổi mình, nàng cảm thấy anh ta thích hợp, không ghét, mà đầy đủ sự kiên trì.
“Chắc là có đi.”
“Uyển Ương thử xem bản thân mình là Lan Nguyệt, đừng cố gắng ép Trác Tinh Tuyền trở thành một người đàn ông mà nhập vào kịch bản này.” – Thư Hoài Đạt cầm bút lên, ở trên kịch bản khoanh một vòng tròn nặng nề lên hai tên nhân vật là Lan Nguyệt cùng Trác Tinh Tuyền, lại ngẩng đầu lên nhìn Úc Uyển Ương – “Uyển Ương là Lan Nguyệt, người mà ngươi thích chính là một nữ nhân. Ngươi đang ở đây do dự, ngươi đang cảm thấy kinh hoảng, bởi vì sao? Bởi vì hai người các ngươi đều có cùng một giới tính cùng thân phận. Ngươi không thể nào đánh liều, mạo hiểm loại thử thách được ăn cả ngã về không này.”
Úc Uyển Ương mắt thấy đôi môi của Thư Hoài Đạt đang mở ra đóng lại một cách thật đẹp đẽ, lúc môi mở ra cũng chỉ là một khe hở nhỏ, cho nên thanh âm mà nàng nghe được là vô cùng ôn hòa và êm tai, nhưng rất có năng lực thuyết phục.
Vốn là ban đầu Úc Uyển Ương vô cùng rối rắm và xoắn xuýt lại đề tài này, nhưng sau khi Thư Hoài Đạt nói xong, thì nàng bắt đầu đi theo dòng suy nghĩ của cô ấy.
“Mỗi khi ngươi bắt đầu bước lên đài, tự nhiên lại theo bản năng mà nhìn xuống phía dưới đài, tìm kiếm ánh mắt chờ mong nhìn ngươi của Trác Tinh Tuyền. Ngươi sẽ rất ngạc nhiên, người này vì cái gì luôn nhìn ngươi như vậy. Mãi cho đến khi nàng ấy nhịn không được mà đi về phía hậu đài tìm ngươi, thì ngươi mới bắt đầu nhìn về nàng tiểu thư khuê các nhỏ bé ở thành Lạc Dương này bằng một cái nhìn khác. Một cái nhìn bất đồng với tất cả những người còn lại.”
Lời của nói Thư Hoài Đạt du dương như vậy, giống như cơn gió của ngày xuân thổi qua nhẹ nhàng, để cho Úc Uyển Ương cảm thấy trước mắt nàng xuất hiện một bức tranh.
“Ngu Cơ (xướng) – Từ khi ta theo Đại Vương đánh nam dẹp bắc, ăn gió cùng lao lực, mỗi năm đều lặp lại như vậy nhưng chẳng ngại gió mưa. Tiếc hận căm hờn nhà Tần đem sinh linh đồ thán, làm hại chúng bách tính khốn khổ.
(Đại Vương đã về doanh a!
Hạng Vũ (xướng) – Hãy chọn những thượng tướng tốt nhất trong Hán doanh, từ ngoài vào trong đều phải anh dũng đề phòng thập diện chôn giấu cạm bẫy, truyền quân lệnh xuất binh của ta về các lều trại!
Trên sân khấu, ngày qua ngày đều là diễn về vở kịch Bá Vương Biệt Cơ thiên cổ truyền kỳ. Mà chỗ quan trọng trong vở kịch này cũng chẳng phải liên quan đến Ngu Cơ. Ánh mắt của Lan Nguyệt nhìn chằm chằm xuống dưới đài, khi khúc ca được chốt màn sau cuối. Thứ mà ánh mắt của nàng đón lấy không phải là những tràng vỗ tay dậy lên như tiếng sấm, mà là thứ ánh mắt nóng rực và đầy kì lạ của vị tiểu thư kia.”
“Thẳng đến khi Trác Tinh Tuyền bị đem về trong phủ. Ngươi mới phát hiện chính mình đã sớm không còn là một con hát vô tình như ngày xưa nữa. Ngươi muốn nàng trở lại, chờ nàng trở lại, mang một ánh mắt nóng bỏng như vậy mà nhìn ngươi trên đài. Nhưng mà bọn người tới tìm ngươi cũng không phải là nàng, mà là người của Trác phủ tới uy hiếp ngươi, còn có lời thỉnh cầu từ trưởng đoàn, người đã từng giúp ngươi.”
Thư Hoài Đạt nhìn Úc Uyển Ương dù là đối mặt với chính mình, nhưng đôi mắt dường như đang vô hồn, liền biết nàng đang thông qua lời kể của bản thân mà thấy được chuyện xưa. Mãi đến khi Thư Hoài Đạt đã nói xong một lúc lâu, thì Úc Uyển Ương vẫn chưa có hồi thần lại.
“Uyển Ương, vẫn khỏe chứ?” – Nàng đưa tay đụng vào cánh tay của cô, có chút hối hận để cho Úc Uyển Ương phải thâm nhập vào vai diễn theo cách này.
“Tôi không sao…” – Úc Uyển Ương từ trong cơn mộng mị mà tỉnh lại, nụ cười trông không được tự nhiên lắm.
Nàng tựa hồ như quá mức chìm đắm vào câu chuyện này. Nàng nghe lời tự thuật của Thư Hoài Đạt, ở trong lòng tự đem nhân vật kia chuyển hóa thành chính mình, trước mắt nàng lại một lần nữa hiện ra tràng kịch “Bá Vương Biệt Cơ” kia, bên trong vở kịch này, sự kì lạ, ánh mắt nóng bỏng, tất cả những điều này xẹt nhanh qua đầu óc của nàng như một ngôi sao chổi.
Thư Hoài Đạt đứng lên, đem dây điện đang gắm vào bình nước nóng rút ra. Nàng để ngửa ly nước rồi rót một ít, đưa đến cho Úc Uyển Ương, “Cẩn thận kẻo bỏng.”
Nước nóng chạm vào bàn tay nàng, cũng thức tỉnh thần kinh của nàng. Nàng đẩy tay lên trên một chút rồi cầm ly, ngửa đầu khẽ uống, sau đó lần thứ hai đem ly nước đặt lên trên bàn trà, nhẹ giọng nói, “Thật không tiện, tôi thất thố.”
“Không quan trọng lắm.” – Thư Hoài Đạt trấn an nói – “Những lời tôi vừa nói lúc nãy, xem ra Uyển Ương đều có thể hiểu được. Tại sao lại luống cuống như vậy?”
Nàng nhiều nhất cũng chỉ là đưa ra một ý kiến tổng kết, để cho Úc Uyển Ương có thể chính xác mà đối mặt nhân vật này. Nhưng xem phản ứng của cô ấy, giống như là xuyên thấu qua bản thân mình, đề nhìn thấy câu chuyện ở bên trong kịch bản kia.
Úc Uyển Ương hơi ngẩn ra một chút, nụ cười từ từ khôi phục như cũ, còn mang theo chú ý vị cân nhắc, “Chắc là vì cô quá đẹp, âm thanh cũng rất êm tai.”
Nàng nhớ đến lúc nãy bản thân mình chính là nhìn chằm chằm Thư Hoài Đạt, sau đó theo lời nói của cô ấy, mà ở trong đầu xuất hiện những cảnh tượng kia. Mỗi một màn đều chân thật làm cho người ta không thể hồi thần, thế cho nên nàng mới lâm vào sự tự thuật của Thư Hoài Đạt mà tự nhiên xuất thần theo.
Cũng không biết có phải là số lần gặp mặt càng lúc càng nhiều hay không, Úc Uyển Ương căn bản cũng không có lãnh đạm như vậy. Thế nhưng câu nói này trái lại làm cho Thư Hoài Đạt cảm thấy kinh ngạc,qua một hồi nàng mới phản ứng, “Khó trách, Uyển Ương nhìn chằm chằm tôi như thế, đôi khi còn xuất thần hai ba lần.”
“Tôi..” – Úc Uyển Ương quẫn bách không thể tả, nhìn người ta mấy lần đều bị người ta bắt tận mặt, còn bị lấy ra trêu chọc, làm sao mà không thẹn cho được?
“Bây giờ còn có cái gì không hiểu không?” – Thư Hoài Đạt hỏi – “Hoặc là, Uyển Ương có cần tôi phối hợp với cô để diễn cảnh đầu tiên?” – Thư Hoài Đạt hỏi rất tự nhiên, tựa hồ nếu như Úc Uyển Ương lên tiếng nói một chữ “Cần”, thì nàng thật sự sẽ đáp ứng cô ấy.
Chỉ là Úc Uyển Ương đương nhiên sẽ không đáp ứng, nàng hơi kinh ngạc nói, “Cô còn có thể đóng phim?”
“Không biết đóng phim.” – Thư Hoài Đạt thản nhiên đáp – “Chỉ có điều nhìn thấy Uyển Ương buồn như vậy, cảm thấy đại khái thử một lần, trong lòng sẽ không cảm thấy áy náy.”
Nàng quả thực không biết đóng phim, nhưng nếu như Úc Uyển Ương thật sự cần, phỏng chừng nàng sẽ ép buộc chính mình hòa vào nhân vật này một lần thử xem sao. Nhưng nàng chắc chắn một điều, nếu là thật sự muốn diễn xuất, thì phỏng chừng biểu hiện của nàng sẽ thật sự khó coi.
Úc Uyển Ương mặt mày ôn hòa, đuôi mắt hẹp dài giương lên một tia yêu mị, nghĩ đến đề nghị của Thư Hoài Đạt, trái tim xoắn xuýt nhảy lên một cái.
Thế gia tiểu thư cùng con hát, thân phận như vậy, không phải là Thư Hoài Đạt đang ngồi trước mặt cùng với mình hay sao?
“Ngày hôm nay rất cám ơn cô.” – Úc Uyển Ương chân thành nói, đẩy bỏ đề tài trước đó cả hai đang nói đến.
Thư Hoài Đạt mỉm cười, cũng tự rót cho mình một ly nước, “Làm sao để cám ơn đây?” – Thư Hoài Đạt nhìn nàng – “Dùng miệng cám ơn là được rồi?”
Tiếng nói vừa dứt, Úc Uyển Ương nhất thời cảm thấy, tại sao đầu óc của mình lại nóng đến hỏng như vậy mà đi tìm Thư Hoài Đạt?
Tựa hồ như mỗi lần gặp lại cô ấy, thì đều có một lý do cho lần sau gặp lại, cho dù là không có, thì lý do ấy cũng sẽ đột nhiên xuất hiện. So với hiện tại, mình rốt cuộc tại sao lại nghĩ Thư Hoài Đạt có thể sẽ hiểu được kịch bản này mà đưa cho mình một ý kiến hợp lý?
Được rồi, cô ấy thực sự cho mình một cái ý kiến rất hợp lý, được chưa?!
“Bây giờ còn chưa muộn, chi bằng để tôi mời cô. Chọn ngày mà mời không bằng ngẫu nhiên mời.” – Khuôn mặt Úc Uyển Ương tràn đầy chờ mong Thư Hoài Đạt đồng ý, đỡ cho lần tới không phải là mình tìm nàng, thì chính là nàng tìm mình.
“Nhìn ra được Uyển Ương hình như rất thích mời khách thì phải?” – Nụ cười của Thư Hoài Đạt tràn đầy ý tứ sâu xa, người này biểu hiện trên mặt đều tràn ra sự mong đợi chính mình đồng ý lời mời này, thế nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Úc Uyển Ương vội vàng gật đầu biểu thị lời nói của Thư Hoài Đạt là chính xác.
“Giúp Uyển Ương một ân tình lớn như vậy, bữa cơm này thế nhưng lại không tiện nghi cho lắm, vẫn còn muốn mời sao?”
“Vẫn muốn!” – Úc Uyển Ương tiếp tục gật đầu, ngũ quan đẹp đẽ phối hợp với biểu hiện dịu ngoan, để Thư Hoài Đạt có loại ý nghĩ muốn nâng tay lên mà trượt vào trong mái tóc dài của nàng, xoa xoa chúng.
“Muốn sớm một chút phủi sạch sẽ sự liên quan đến tôi. Sau này cũng không cần gặp lại, cũng không cần lo lắng xưng hô với tôi như thế nào, đúng không?”
Úc Uyển Ương đại khái là không ý thức được, Thư Hoài Đạt nói xong thì nàng liền gật đầu. Gật đầu xong mới phát hiện đây là một cái bẫy. Nàng ngẩng đầu nhìn Thư Hoài Đạt, cái câu hỏi này nội dung có chút không đúng nha..
“Không đúng không đúng…” – Úc Uyển Ương nhìn thấy đôi mắt tràn đầy ý cười của Thư Hoài Đạt, ngoại trừ ý thức mình bị cô ấy đùa giỡn, còn là bị cô ấy dụ mình nói ra những điều sâu kín trong lòng.
Tâm trạng của Thư Hoài Đạt dù cười nhưng lòng đầy phiền muộn. Úc Uyển Ương nhất định là biết thân phận vợ Chung Dật Minh của mình, đối với mình có đề phòng là điều dễ hiểu. Nhưng nàng lại không nghĩ, tâm tư của Uyển Ương đến bây giờ vẫn còn tồn tại một tầng sâu kín như vậy.
“Uyển Ương, cô đối với tôi, có ý kiến gì không?” – Thư Hoài Đạt biết rõ còn cố hỏi, sau đó nhìn Úc Uyển Ương.
“Tôi làm sao có ý kiến gì đối với cô. Cô thật sự rất tốt, thật sự!” – Đôi mắt của Úc Uyển Ương giống như ánh mắt trời chiếu thẳng xuống hồ nước, như vậy trong suốt, khiến người ta nhìn vào đều không nhìn thấy sự che giấu nào.
“Vậy tại sao Uyển Ương..” – Vậy tại sao ngay cả tên của tôi, cô cũng gọi không được?
Thư Hoài Đạt không nói ra câu này, ánh mắt thủy chung chỉ nhìn nàng.
“Xin lỗi, Thư tổng, tôi chợt nhớ mình còn có chuyện, đi trước.” – Úc Uyển Ương vội vàng đứng lên, hướng về Thư Hoài Đạt cúi chào một cái rồi liền cầm lấy túi của mình mà rời đi.
Toàn bộ quá trình nhanh đến mức để cho Thư Hoài Đạt không phản ứng kịp. Mãi cho đến khi Úc Uyển Ương ra đến tận cửa thì nàng mới hồi phục tinh thần lại. Bên cạnh vị trí ngồi ban nãy, đã trở nên trống không, mà trên khay trà, ly nước ấm vẫn còn nằm đó không nhúc nhích, chỉ có những làn khói nóng màu trắng bốc lên, giống như nhiệt khí phiêu tán trong không trung, tựa hồ như còn có người đang chờ nó chuyển lạnh.
Úc Uyển Ương cho xe chạy xa khỏi Đế hào sơn trang chừng mấy trăm mét thì mới dừng xem lại. Nàng thở hổn hển, một tay nặng nề vỗ vào vô lăng.
Nàng rõ ràng muốn cùng Thư Hoài Đạt giữ một khoảng cách, đến hiện tại thì dường như càng lúc càng gần cô ấy?
Tại sao nàng lại lưu ý chuyện sau khi Chung Dật Minh trở về thì Thư Hoài Đạt sẽ giải quyết như thế nào?
Cô ấy có ghét chính mình không, có thể cứu vãn được hôn nhân của cô ấy không?
Mà này, những chuyện này mắc mớ gì đến mình a?!
Nhưng là, một người rõ ràng có một đôi mắt hoa đào như thế, thế nhưng lại đối với người khác lãnh đạm. Người ôn hòa hữu lễ như Thư Hoài Đạt, nếu có một ngày cô ấy nhìn mình bằng một đôi mắt tràn ngập sự căm ghét, thậm chí trong miệng còn nói đến câu, “Một cây làm chẳng nên non”, như vậy có phải bản thân mình đã trở thành một cái gì đó rất xấu xa trong mắt của cô ấy?
Nếu quả thật như vậy thì chuyện này nên làm như thế nào đây?
Ra tay trước thì chiếm ưu thế. Lần gặp mặt tiếp theo, có phải hay không nên nói với Thư Hoài Đạt, nói thẳng cho cô ấy biết, nên quản lại chồng của chính mình đi! Chỉ có như vậy, bản thân mới không bị những ô ngôn uế ngữ làm bẩn sao?
Mà còn cứu vát được hình tượng chính mình trong mắt cô ấy nữa.
Úc Uyển Ương vô lực mà lui về phía sau dựa vào ghế, nhìn vào gương chiếu hậu đã sớm không còn thấy khung cảnh của Đế hào sơn trang, trong lòng lại nhớ đến câu nói của mẹ mình.
“Thuận theo chính mình là được, đừng áp chế tâm ý của chính mình, cũng đừng phụ lòng tốt của người khác đối với con.”