Hắn không biết danh tính sư tôn, càng không rành niên kỷ, chỉ nhớ người là một vị hợp đạo kỳ đại tu sĩ, tu giả đương thời bởi trọng vọng mà gọi một tiếng kê chân nhân, chân nhân có hai huynh đệ luôn luôn cùng xuất hiện, quấn quýt lấy nhau như hình với bóng.
“người! người là?”.
Đoàn thế khánh kinh nghi hỏi, não hải từng trận oanh minh, ngập trời sóng lớn.
Tiểu kê âm trầm cười, tính khí hắn xưa nay không thành thật nhưng nụ cười kia mang theo sư phó trang nghiêm, mang theo ôn nhu, mang theo thân cận, có lẽ ở trong quá khứ hắn không phải tính cách như hiện tại, lúc này mới là con người thật của hắn.
Thần như giếng cổ, sắc như biển sâu, lạnh nhạt vẻ mặt tựa hồ băng sơn tuyết phủ, tuế nguyệt ung dung đi qua trong một khắc này, tiểu kê nhắm lại hai mắt như hồi tưởng, thở dài đằng sau mở ra hai mắt, ôn nhu cười.
Miệng cười, sâu thẳm thanh âm..cả người hắn cũng quy nhất, chậm rãi xuất hiện trước mặt đoàn thế khánh một tôn thần kê..thần kê vũ mao như lửa, to vượt cự sơn, chân chín cựa lớn, ngẩng đầu uy nghiêm, thần võ phi phàm.
Thần kê nhỏ giọng, mắt nhìn xa xăm chậm rãi thanh điệu.
“ngươi vào năm hai mươi tuổi leo lên vọng tiên sơn bảy lần thì hết sáu lần thất bại, lần cuối cùng một tay chạm được đại môn, nhân gia thấy ngươi có tâm tu đạo vậy nên mới thử thách ngươi chờ đợi trên vọng tiên sơn ròng rã suốt hơn bốn mươi chín năm trời, ngày ta thu ngươi làm môn hạ, mặc dù không ban tặng lễ vật thế nhưng đã vượt đông hải đưa ngươi trở về trung thổ bái lạy tông tổ gia hương.
Nhân gia hỏi ngươi tu đạo để làm gì, ngươi trả lời..tu đạo để báo thù nhà, giết địch nhân! nhân gia coi trọng ngươi có tâm trung hiếu mới hết lòng truyền thụ một thân sở học, lại tận mắt nhìn ngươi khôn lớn trưởng thành, năm một trăm hai mươi tuổi ngươi thành tựu nguyên anh, cũng là lúc nhân gia độ hóa hư thất bại phải chuyển thế trùng tu, từ đó sư đồ chúng ta không còn gặp lại, chớp mắt đã mấy ngàn năm rồi.
Hôm nay nhìn ngươi thành tựu, càng là tông chủ của một đại tông môn, trong lòng ta mặc dù có hoài niệm, thế nhưng càng nhiều hơn là vui sướng, tự hào!”.
Đoàn thế khánh nghe đến đây thì ban đầu hơi ngốc trệ, qua mấy cái hơi thở ổn định tâm thần, lúc này hắn run rẩy, lồng ngực nổ vang một cái, nặng nề quỳ gối phủ phục trên bầu trời, than nhẹ.
“sư tôn!”.
“sư tôn!”.
Đoàn thế khánh bước ra một bước, thân hình thoáng cái đã na di đứng tại mặt đất, đứng trước mặt tiểu kê.
Mi mắt sớm đỏ hoe, hắn lại một lần nữa quỳ gối, thân hình già nua run lên vì kích động, chiếc đầu một nửa đã trắng bạc không ngần ngại mà vùi vào lòng sư tôn hắn, rấm rứt khóc như một hài tử, giống như quá khứ.
Không thể nghi ngờ gì nữa, đứng trước mặt hắn là sư tôn.
“người chuyển thế cũng không hề báo cho đồ nhi một tiếng! để đồ nhi phải nặng lòng chờ đợi suốt mấy trăm năm, tuế nguyệt đúng vô tình, cứ tưởng sư tôn đã tọa hóa rồi, ngày đó ơn dạy bảo, ơn dưỡng dục con còn chưa trả…sư tôn! trong lòng con người vừa là thầy, vừa là nửa cái phụ thân!.
“báo cái rắm! đại thừa kiếp kia ta đâu ngờ lại kinh khủng đến như vậy…hừ! nếu không may mắn e là đã sớm thần hồn câu diệt rồi! mạng ta còn chưa lo được thì lấy chim ra để báo với ngươi a?”.
Tiểu kê đưa mắt nhìn đoàn thế khánh, nghiêm mặt quát, giọng điệu này mới đúng là của hắn, biểu tình này nên là hắn của kiếp này.
Đoàn thế khánh nấc nghẹn, hai bàn tay khô gầy khó khăn bấu víu lấy đôi chân tiểu kê, một lão nhân bề ngoài đã quá thất thập hôm nay vậy mà quỳ gối trước mặt một thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa bối phận của hắn càng là chí cao vô thượng, điều này đi vào mắt chúng nhân không khác gì sét đánh bên tai.
Vũ thiên long kinh hãi, hắn thực không ngờ tiểu kê kia, một kẻ hoạt bát hoạt ngôn, ngày đó nhất quyết lạy mình làm chủ lại có địa vị siêu nhiên cùng biến cố sâu xa đến vậy, trong lòng hắn thoáng dâng lên cảm khái cùng một chút khó chịu.
“đứng lên đi, để người khác nhìn thấy lại nói nhân gia cậy tuổi đi bắt nạt hài tử!”.
Tiểu kê đưa tay xoa đầu đoàn thế khánh, lại dùng sức nâng hắn lên, ánh mắt ôn nhu nhìn đồ tử của mình.
Bất quá, chưa đợi đoàn thế khánh đứng thẳng người, tiểu kê lại trợn mắt, đanh giọng quát, một bộ chua ngoa đáng chết.
“ai cho phép ngươi bạc đầu? vi sư còn đen tóc mà ngươi đã dám bạc đầu, nếu để người ngoài nhìn vào sẽ dễ dàng lẫn lộn bối phận..hừ! nhanh nhanh làm đen đầu lại cho ta!”.
“sư tôn! đồ nhi bạc đầu là vì niên kỷ đã không còn nhỏ nữa!”.
Nội tâm âm thầm kêu khổ, đoàn thế khánh vẻ mặt cầu xin nhìn tiểu kê, mặc dù đã cách xa trong tuế nguyệt rất dài nhưng hắn vẫn nhớ như in tính khí cổ quái của vị sư tôn này, nhiều khi trang nghiêm đúng mực, cũng lắm lúc bất minh bất thiện.
“hừ! niên kỷ không còn nhỏ? ngươi niên kỷ bao nhiêu, có lớn hơn ta không? nhân gia không cần biết, ngươi làm sao thì làm, phải đen đầu lại cho ta, nếu không thì đừng trách nhân gia nặng tay!”.
Tiểu kê dứ dứ nắm đấm, bộ dáng cực kỳ không vừa lòng, đúng lúc này từ đằng xa vọng lại thanh âm của vũ thiên long.
“tiểu kê! tóc đen có thể chuyển thành bạc trắng, thế nhưng tóc trắng lại không thể chuyển thành đen được đâu.”.
Vũ thiên long dỡ khóc dỡ cười,nhanh chóng phi thân đi tới, lúc này đã đứng trước mặt đoàn thế khánh.
Dường như đồng cảm với lão nhân đáng thương này, hơn ai hết vũ thiên long tương đối hiểu bản tính tiểu kê, hoạt ngôn hoạt bát cũng thôi, tính tình càng không thể dùng cổ quái để hình dung, mà phải dùng dị hợm để định nghĩa, hơn nữa nhiều lúc còn có chút ngờ nghệch đến buồn cười.
“chủ nhân! người để ta dạy bảo đồ nhi!”.
Tiểu kê vẻ mặt hung thần ác sát, trợn mắt nhìn chằm chằm đầu tóc bạc trắng của đoàn thế khánh, giống như cùng đầu tóc kia có thù.
“chủ nhân?”.
Đoàn thế khánh nội tâm xoắn xuýt, não hải lại có từng trận oanh minh, hắn dám khẳng định nam nhân trước mặt chính là sư tôn của mình rồi, nhưng lại không hiểu thứ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Vũ thiên long biết không ổn liền nhanh chóng chuyển chủ đề, hắn nhếch miệng cười, hai tay chắp trước mặt, nhẹ cúi đầu, âm trầm nói.
“vãn bối bái kiến thánh chủ! “.
“tốt! haha.. vị tiểu huynh đệ này, ngươi tên gọi là gì?”.
Đoàn thế khánh cười ha hả cũng nhanh chóng đáp lời, vội vàng tiếp mạch câu chuyện, tiểu huynh đệ đã là viễn siêu nhận tri trong lòng hắn rồi, nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả sư phó của mình đối với thiếu niên kia cũng có thừa cung kính..hắn không dám bừa bãi nhưng càng không thể đánh rơi mặt mũi.
Bất quá, chưa đợi vũ thiên long lên tiếng, tiểu kê lại chen ngang.
“là sư huynh của ngươi, còn không mau chào sư huynh đi!”.
“sư huynh?”.
Đoàn thế khánh thảng thốt, hắn thực không biết từ lúc nào bản thân mình lại tuột dốc thảm hại để hôm nay trở nên có bối phận thấp kém đến vậy.
Nếu gọi sư huynh, hẳn hài tử trước mặt phải là đệ tử của sư tôn, hơn nữa còn bái người làm thầy trước hắn, bất quá, nhìn niên kỷ của vũ thiên long thế nào cũng thấy có chỗ không hợp lý, lại sư tôn lúc trước còn xưng hô hài tử kia một tiếng chủ nhân, trong thanh âm càng nghe ra được tôn kính chi ý.
Hắn vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra câu trả lời, bởi vậy càng nghĩ càng rối, cuối cùng mặt xám như tro, đoàn thế khánh chỉ còn cách cúi đầu, nhỏ giọng hô.
“sư huynh!”.
“gọi to lên! ủy khuất cái gì? ta gọi chủ nhân còn tốt, ngươi chỉ mới gọi đến sư huynh đã mất mặt vậy sao?”.
Tiểu kê nghiêm mặt, đanh giọng quát.
“sư huynh!”.
Đoàn thế khánh khóc không ra nước mắt càng không dám cãi lời sư tôn, chần chừ một lúc hắn mới dứt khoát cúi đầu, lớn giọng hô.
Thanh âm như chuông cùng tràng cảnh này rơi vào mắt chúng nhân khiến ai nấy đều suýt chút nữa bật ngửa, có kẻ lúc trước đã nhận phải thương thế cố gắng bảo trụ, đến lúc này giống như phải chịu đựng một thứ lực lượng trùng kích ghê gớm mà ngay tại chỗ phun ra máu tươi.
“tốt! nhưng còn chuyện tóc đen tóc trắng kia vẫn chưa xong đâu!”.
Tiểu kê cười hài lòng, trìu mến nhìn đồ tử của mình, ngưng một chút hắn lại quay sang vũ thiên long, kích động hỏi.
“chủ nhân! ngươi thấy đồ nhi này của ta thế nào? cũng được quá phải không! nhân gia rất kỹ tính, bất quá ta vẫn chưa thực vừa lòng!”.
“nhị vị sư huynh! nhanh nhanh tiến lại để tên đồ nhi này của ta khấu đầu hành lễ đi!”.
Tiểu kê hướng vị trí nơi nhị linh đang đứng, thần sắc vui vẻ lớn giọng hô.
“được a! để ta lại xem tiểu tử kia nào!”.
Tiểu mã hứng thú đáp, nhanh chóng cùng tiểu tượng bay đến.
“còn không mau chào hai vị sư bá đi!”.
Tiểu kê đanh mặt, vung chân một cước đá vào mông đoàn thế khánh.
“tiểu nhi chào hai vị sư bá!”.
Giống như hành thi tẩu nhục, đáy lòng ngập trời hoang mang, đoàn thế khánh chỉ biết răm rắp làm theo.
“tốt! trẻ trung, sung sức, hơn nữa tu vị lại rất được, đã là đỉnh hợp đạo rồi! tên hiền điệt này ta thật sự vừa mắt!”.
Tiểu mã vẻ mặt hài lòng, bàn tay thô to nặng nề vỗ lên vai đoàn thế khánh, giọng điệu trưởng bối lấy lời vàng ý ngọc khích lệ hậu nhân.
“còn đứng đó làm gì? thạch sanh! lại đây với vi sư!”.
Tiểu tượng trước sau vẫn giữ nguyên trầm mặc, lúc này mới đưa ánh mắt hiền từ nhìn lên hư vô, khóa chặt tại vị trí nơi trung niên nhân phó môn chủ phong vũ môn đang đứng, nhẹ giọng gọi.
Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm
“Ha ha…hôm nay trời nhiều sao thật!”
“Đó không phải là vấn đề.”
“Rượu uống hết rồi hay để tôi đi mua thêm cho sếp nha.”
Vô Tư đứng dậy muốn chùn khỏi hiện trường.
“Đứng lại.”
“…”
Biết bản thân không thể thoát khỏi móng vuốt của Mạch Ngạn, Vô Tư quay lại nhìn hắn. Trong đầu cậu ta không ngừng suy nghĩ đến kế sách cứu rỗi bản thân mình.
“Tôi nói cậu…”
Reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang lời hắn. Mạch Ngạn cầm điện thoại lên xem nhưng lại thấy số lạ, hắn không quan tâm liền bấm tắt.
“Tôi nói…”
Ting ting!!
Một lần nữa, Mạch Ngạn phải lấy điện thoại ra xem. Lại là số điện thoại kia, hắn nhíu mày. Không biết kẻ nào chán sống dám quấy rối cuộc nói chuyện của hắn. Mạch Ngạn tối sầm mặt lại mở điện thoại lên muốn chặn người này nhưng dòng tin nhắn đã làm sắc mặt hắn thay đổi. Từ tức giận chuyển sang cười tủm tỉm một mình như ăn phải trái ngọt.
“Vô Tư, chúng ta trở về thôi.”
Mạch Ngạn đứng dậy, tiện tay ném chai rượu qua một bên. Hắn cứ cười cười lên xe làm Vô Tư đứng ở bên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dù vậy, cũng nhờ có người đó đã khiến cho cậu ta thoát được kiếp nạn này. Vô Tư thầm cảm ơn người đó nghìn lần.
“Vô Tư, cậu làm gì đứng đó lâu vậy. Mau lên lái xe đi.”
“Dạ dạ, tôi lái liền đây.”
Cạch!
“Xin mời mọi người.”
“Cảm ơn.”
Đỗ Như đi vào trong phòng, bà không ngừng quan sát mọi thứ ở đây để đảm bảo rằng không có thứ gì nguy hại. Những người khác liền đi theo sao bà.
“Chào các cô gái, cuối cùng các người cũng đến.”
Trước mặt Đỗ Như và mọi người là một người đàn ông với mái tóc bạc. Ông ta so với Tư Đồ Lạc Lam có phần “cứng” hơn.
“Ông là…”
Đỗ Như đề phòng nhìn ông ta.
“Nhìn cô tôi có thể đoán được cô là Đỗ Như, đúng không?”
“Sao ông biết!”
“Ha ha…người của bạn tôi làm sao tôi không biết được.”
Bà nắm chặt tay mình, ánh mắt sắc bén nhìn ông ta.
“Nếu ông đã biết rõ như vậy thì chúng tôi cũng không cần giới thiệu làm gì. Bây giờ thì đến lượt ông giới thiệu về bản thân mình.”
“Được được, ta tên là Hoắc Mạc Cách, một chuyên gia về đá quý.”
“Hết rồi?”
“Đúng.”
Hoắc Mạc Cách ung dung nói. Ông ta thân thiện mời họ ngồi xuống. Sau đó cho người đem nước lên tiếp đón mọi người.
“Các người cứ tự nhiên, lên chung một thuyền đều là người nhà của nhau.”
“Chúng ta không hề chung thuyền với ông, chúng tôi chỉ làm việc theo nhiệm vụ của ông chủ.”
Hinh Khê khoanh tay trước ngực đáp trả lời của Mạc Cách khiến ông ta tối sầm mặt, trông giận dữ.
Nhìn thái độ tiêu cực của Hinh Khê, bà buộc phải lên tiếng nhắc nhỡ. Nếu không mấy người trẻ như Hinh Khê sẽ làm hỏng chuyện mất.
“Hinh Khê không được nói như vậy, mau xin lỗi ngài Mạc Cách.”
“Xin lỗi! Nhưng cháu nghĩ mình không nói gì sai thưa dì.”
Dù bị nhắc nhỡ nhưng Hinh Khê nhất định không chịu sửa sai. Ả cứng đầu không xin lỗi Mạc Cách. Điều như khiến Đỗ Như trở nên khó xử. Có lẽ, đây cũng là lý do mà Tư Đồ Lạc Lam không muốn mấy người trẻ làm nhiệm vụ nguy hiểm. Sự cứng đầu sẽ khiến chúng dễ dàng mất mạng.
Bà thở dài, đành phải tự mình xin lỗi thay cho Hinh Khê. Dù sao, Hinh Khê cũng là người bạn duy nhất của Nhiễm Tranh. Bà cứ xem là xin lỗi thay cho cô gái vậy.
“Ngài Mạc Cách, trẻ nhỏ không hiểu chuyện mong ngài bỏ qua cho cô ta.”
Hành động cúi đầu một cách tử tế của Đỗ Như vô tình khiến ông ta hài lòng. Mạc Cách bỗng cười phá lên.
“Không sao, không sao! Trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện có thể dạy lại, quan trọng là thái độ của phụ huynh có biết điều hay không. Đỗ Như, cô có biết vừa rồi tôi đã nhìn thấy gì không?”
Bà không hiểu ý của ông ta, liền lắc đầu.
“Tôi thấy ông bạn già của tôi đúng là có mắt nhìn người đấy ha ha ha…”
“…”
Bàn tay Đỗ Như vô thức siết chặt lại. Cố kìm chế cục tức này. Nếu không phải làm nhiệm vụ bà đã đánh bay mấy cái răng của ông ta.
Bạn của Tư Đồ Lạc Lam đều là những tên không ra gì giống như ông!
“Chẳng phải ngài gọi chúng tôi đến đây để nói chuyện cần nói sao. Bây giờ là thời điểm thích hợp để nói rồi nhỉ!”
“Trông cô nghiêm túc làm tôi sợ đấy.”
Mạc Cách nói đùa với Đỗ Như nhưng sắc mặt ông ta lại nghiêm túc. Ông ta liền bún tay một cái, tên thuộc hạ lập tức đứng phía sau.
“Mau đem thứ tôi cần đến đây.”
“Dạ rõ thưa ngài.”
Một lúc sau, tên thuộc hạ trở lại trên tay cầm theo một tấm bản đồ. Hắn ta đặt nó xuống bàn theo lệnh của Mạc Cách, sau đó lùi về sau.
Nhìn tấm bản đồ trên bàn, Đỗ Như cảm thấy tò mò. Chẳng hiểu ông ta đang muốn giở trò gì.
“Ngài Mạc Cách tấm bản đồ này là…”
“Nó chính là bản đồ về Vương Quốc Anh hay chính xác hơn là bản đồ về nhiệm vụ lần này.”
Đỗ Như khẽ nhíu mày hỏi:
“Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là gì?”
“Trộm viên đá xanh dương thời cổ đại và tờ giấy ký kết chiến tranh giữa Iceland và Vương Quốc Anh.”
(Đây chỉ là truyện hư ảo, không có thật.)
“Trộm đá tôi có thể hiểu nhưng giấy ký kết chiến tranh giữa hai nước có liên quan gì đến chúng tôi. Ngài Mạc Cách có nhầm lẫn gì không?”
Song Khuê không đồng tình với việc này. Mặc dù đến đây để làm nhiệm vụ nhưng chiến tranh giữa các nước với nhau nó không hề nằm trong danh sách nhiệm vụ phải làm. Cô ta còn nhớ trước đây, ông chủ từng nói những nhiệm vụ liên quan đến chiến tranh, chết chóc nên tránh sang một bên. Chính vì vậy, cô ta không thể nào chấp nhận được nhiệm vụ này và tất cả mọi người.
“Con bé nói đúng. Ngài cũng biết chúng tôi xuất thân từ một tổ chức Thieves, những kẻ trộm. Còn về chiến tranh giữa các nước không hề liên quan đến chúng tôi.”
”Các cô làm sao vậy? Tôi chỉ nhờ các cô lấy tờ giấy ký kết thôi. Hơn nữa, việc mà tôi kêu các cô làm chính là lấy tờ giấy, công việc của một kẻ trộm. Tôi đây đã tính toán hết mọi thứ trước mới nhờ đến sự giúp đỡ của các cô. Chính vì vậy, việc làm này không hề đi quá giới hạn của một Thieves.”
“Ông…”
“Song Khuê!”
Cô ta tức giận nhóm người lên, An Dao vội nắm vai cô lại. Bởi An Dao biết lúc này không phải là lúc tức giận. Ông ta đã đưa ra bằng chứng cho bản thân mình. Tạm thời án binh bất động chờ đợi thời cơ.
An Dao nhìn qua Đỗ Như nói nhỏ:
“Đỗ Như, cô thấy chuyện này sao?”
“Tạm thời cứ để ông ta nói những gì mà ông ta muốn chúng ta làm. Sau đó hẳn hành động, không muộn.”
“…Ừm.”
……
“Tên đó đã đến đây rồi à.”
Người đàn ông cầm ly rượu vang trên tay lắc nhẹ, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt hướng về khung cửa sổ trước mặt. Một làn gió nhẹ thổi vào bên trong phòng, vừa mát lại vừa lạnh.
“Mầm non mới nhú mà sức công phá quá lớn tốt nhất là loại bỏ khỏi trái đất. Đó chính là quy tắc của những kẻ sống sót trong xã hội này.”
“Ông chủ, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”
“Tiếp theo à! Sẽ là một điều rất thú vị, ha…”
Hôm sau.
Mạch Ngạn thức dậy, hắn rời khỏi chiếc ghế sofa tay không tự chủ sờ vào lưng của mình. Hắn trước giờ có từng ngủ trên sofa lúc nào đâu. Cơ thể nhứt mỏi cũng là lẻ thường tình.
Ánh mắt phẫn nộ nhìn qua chiếc giường rộng lớn trước mặt. Rõ ràng bản thân mới là người ngủ trên đó mới đúng nhưng cô giá xa lạ kia đã cướp đi nó và chiếm làm của riêng. Thử hỏi, người thuê căn phòng này là ai? Nhưng người bỏ tiền lại không được ngủ ngon, còn người không tiền thì giường êm, chăn ấm. Sao lại có sự ngược ngạo như thế?
Hắn thở dài thu dọn lại chăn gối gọn gàng, đặt trên giường. Lúc rời đi không quên liếc nhìn cô một cái.
“Một tên trộm vặt, tại sao mình lại nghe lời cô ta một cách tự nguyện như thế được? Đúng là điên mất rồi.”
Sau khi hắn bỏ ra ngoài, Nhiễm Tranh từ từ mở mắt ra. Cô đã dậy được một lúc nhưng sợ Mạch Ngạn phát hiện nên cô cố giả vờ ngủ. Đợi hắn rời đi cô mới dám ngồi dậy.
“Xí, anh mà tốt à! Vậy tôi sẽ tốt gấp trăm lần anh luôn đấy.”
Nhiễm Tranh bò ra khỏi giường, cô chạy vào nhà vệ sinh. Lúc sau, cô chuẩn bị ra ngoài. Vừa mở cánh cửa phòng, người ở bên ngoài đã đứng đợi cô sẵn. Nhiễm Tranh giật mình, lắp bắp hỏi:
“Anh..anh là ai?”
Vô Tư nhìn thấy cô đã thức thì cười thân thiện nói:
“Cô quên tôi rồi ư, tôi là Diệp Vô Tư trợ lý của Mạch Ngạn. Cô cứ gọi tôi là Vô Tư.”
“À, ra là anh. Xin lỗi, tôi quên mất gương mặt anh. Mà, sao anh lại đứng trước cửa phòng làm gì?”
Cô nhíu mày nhìn Vô Tư, đừng nói với cô đây là điều mà tên Mạch Ngạn kia kêu cậu ta làm. Nếu là như thế thì tên đó thật đáng ghét, đến cả việc đi lại của cô mà hắn cũng dám cấm cản. Người như thế mà tự nhận mình là tốt ư? Theo cô thấy là tốt ở cái miệng còn cái tâm thì hẹp hòi, mưu mô.
“À, là do sếp bảo tôi đứng ở đây.”
“Ồ!”
Nhiễm Tranh cười một cách giễu cợt, cô khoanh tay trước ngực dựa người vào cạnh cửa. Những gì cô nghĩ có sai đâu. Hắn là một người xấu xa từ lời nói đến hành động. Thật đáng ghét!
“Anh ta..sếp của anh có dặn gì nữa không? Có gì thì nói một lần thì tôi còn biết đường mà tính với anh ta.”
“Hả…à thì sếp nói đợi cô thức dậy mua đồ ăn sáng cho cô. Nói cô muốn đi đâu thì tôi sẽ đưa cô đi.”
“Hứ, anh ta còn nói gì nữa, không cần phải ấp úng với tôi làm gì.”
Cô khinh bỉ nhìn Vô Tư. Ai tốt thì cô còn suy ngẫm riêng tên Mạch Ngạn thì cô không cần phải suy ngẫm, mở miệng có thể biết hắn là loại người thế nào.
“Sếp chỉ dặn tôi những điều đó thôi.”
“Anh nói dối, nhất định là anh ta còn dặn anh phải giám sát tôi nhất cử nhất động, xem tôi làm gì để báo cáo lại cho anh ta có đúng không?”