Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 19-2: Tớ sẽ không làm cậu thua



Vài tờ ngắn ngủn còn tiếp, chuyện xưa chỉ vẽ đến thiếu niên đồ long bước lên con đường giải cứu công chúa, phía trước là vô số bụi gai, mà anh ta thẳng tiến không lùi.

Sẽ là một cái kết thúc làm tôi vừa lòng à?

Mọi người luôn thích kết thúc đẹp nhưng tôi luôn viết câu chuyện bi quan, bởi vì tôi không cảm nhận được thế giới vui vẻ này.

Tôi đã từng nhận được bình luận không tốt, bình luận nhân vật dưới ngòi bút của tôi là luyến ái não, tất cả đều là nam chủ và tình yêu, trên thế giới này rõ ràng còn có rất nhiều đồ vật có thể giành lấy.

Tôi không biết nên giải thích như thế nào, có lẽ là tôi không đủ chuyên nghiệp, không viết ra được trên đời này còn rất nhiều cực khổ. Có lẽ là người đọc kia có cuộc sống hạnh phúc hơn tôi rất nhiều, cuộc sống cho cô ấy tự tin và tự tin, làm cô ấy có dũng cảm cũng có tin tưởng đi tranh giành bất kì món đồ gì, người thân, bạn bè, tình yêu, tình người ấm lạnh, tình yêu lựa chọn hèn hạ nhất.

Thế nhưng với một số người mà nói, đó là lựa chọn duy nhất.

Sinh mệnh vô cùng tối tăm, tôi chỉ thấy qua màu sắc được một cái chớp mắt.

Tôi trở về phòng học, đi qua sân bóng rổ, hoàng hôn phủ mình lên sân bóng, đầy đất đều là màu sắc huy hoàng xán lạn, ngày đó sân bóng rổ lại có chút vắng vẻ, chỉ có mơ hồ tiếng bóng rổ rơi xuống đất bang bang.

Bình thường Chu Gia Dã lúc này đều đang chơi bóng rổ, hôm nay trái lại không thấy cậu ấy.

Tuu nhiên lúc tôi đi lên lầu để về phòng học, Chu Gia Dã không ở sân bóng rổ lại đứng ở bên cạnh cửa cầu thang lên lớp tôi.

Chu Gia Dã lười biếng dựa vào phía sau tay vịn cầu thang, ánh sáng trên hành lang phác họa bóng dáng cao lớn, nhìn qua thật lạnh lẽo.

Nghe thấy tiếng bước chân, Chu Gia Dã quay đầu nhìn thấy tôi.

Chu Gia Dã không nhúc nhích, chỉ thấp giọng gọi tôi lại: “Lâm Ý.”

Nghịch ánh sáng, vẻ mặt Chu Gia Dã mơ hồ, chỉ là hình dáng sắc bén, lúc không cười quanh thân có loại cảm giác nguy hiểm.

Tôi dừng lại bước chân.

Sau đó Chu Gia Dã đi từ thang lầu xuống đến trước mặt tôi, tôi mới thấy rõ mặt cậu ấy, có một loại cảm giác thật lâu không gặp. Chu Gia Dã rất cao, hành lang hẹp hòi, gần như tôi bị bao phủ trong cái bóng rơi xuống của cậu ấy.

Chu Gia Dã không cười, biểu cảm rất lạnh, đi đến trước mặt tôi, môi cậu ấy vẫn cứ nhấp chặt.

Tôi quen biết Chu Gia Dã gần hai năm, gặp qua rất nhiều bộ dáng, đa số đều là cười, không phải đang tạo niềm vui thì là đang vui, Chu Gia Dã không thèm để ý hành động của mình sẽ làm người khác thấy thế nào, cậu ấy chỉ cần muốn làm liền sẽ đi làm.

Chu Gia Dã tạo áp lực rất mạnh, dáng vẻ cao lớn cùng gương mặt có chút xấu xa, rất giống đại ca tự cao tự đại thích la to, mới vừa quen biết cậu ấy, tôi thậm chí từng sợ hãi qua.

Nhưng Chu Gia Dã không phải, tính cách cậu ấy rất tốt, cậu ấy mua đồ ăn vặt cho tôi, thậm chí dặn dò tôi không thể nói là của cậu ấy, nếu không sẽ bị người khác quét sạch.

Chu Gia Dã như vậy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, làm tôi thấy xa lạ, lại sẽ không cảm thấy sợ hãi.

Sau khi chúng tôi mặt đối mặt trầm mặc vài giây, tầm mắt Chu Gia Dã hơi rũ, như cũ hỏi: “Có phải cậu còn chưa ăn cơm không? Có đói bụng không?”

Tôi giấu mu bàn tay vừa mới truyền dịch ra phía sau: “Không cần.. Tớ không muốn ăn đồ vật.”

Cũng không biết loại ăn ý này từ đâu tới, Chu Gia Dã hỏi như vậy, tôi liền biết cậu ấy muốn mời tôi ăn món gì đó.

Phố Văn Hòa cũng được, thi cuối kỳ cũng được, một bịch kẹo cũng được, cách thức cậu ấy dỗ dành người khác không nhiều lắm, giống người đầu óc đơn giản ngu ngốc, chỉ biết dùng đồ ăn để dỗ dành.

Nhưng tôi thật sự ăn không vô, tôi biết trạng thái trước mắt của mình, cố gắng ăn cơm chỉ sợ lại phải nôn ói theo sinh lý.

Chỉ là ngoại trừ ăn cái gì, Chu Gia Dã cũng không nghĩ ra cách nào khác.

Tôi thấy cậu ấy lại muốn trầm mặc, chủ động đề nghị nói: “Hôm nay sao cậu không có chơi bóng, tớ vừa đi ngang qua sân bóng rổ còn muốn nhìn một chút.”

Chu Gia Dã quay đầu lại, hỏi người còn ở cửa cầu thang: “Triệu Lỗi, còn bao lâu vào học tiết tự học buổi tối.”

“Sớm đâu, lúc này mới tan học hơn mười phút.”

Người nọ trả lời, tôi mới thấy rõ bạn nam vừa nãy đứng cùng Chu Gia Dã, là bạn nam buổi chiều đưa tôi đi phòng y tế.

Ngày đó là lần gần nhất tôi xem Chu Gia Dã chơi bóng.

Tôi ngồi ở ghế dài bên cạnh sân bóng rổ, phía sau vây quanh rất nhiều người, bởi vì Chu Gia Dã lại bắt đầu chơi bóng, sân bóng rổ vốn hơi có chút vắng vẻ lại lục tục vây đầy người.

Hoàng hôn phủ kín sân bóng, đầy đất đều là màu vàng xán lạn.

Nhưng ngày đó Chu Gia Dã không có nhiều hứng thú, không giống cậu bạn đầy sức sống dùng không hết vừa chạy vừa nhảy như thường ngày, Chu Gia Dã đánh bóng rất trầm mặc, xuống tay lại tàn nhẫn, nhóm bạn nam bị cậu ấy làm cho quay vòng vòng, vô cùng mỏi mệt, thở phì phò hỏi Chu Gia Dã: “Hôm nay ai chọc cậu, tức giận lớn như vậy.”

Chu Gia Dã chỉ nhàn nhạt nói không ai.

Rồi sau đó, cậu ấy cầm bóng trong tay, xoay phương hướng, ném bóng cho tôi.

Chu Gia Dã ném thật sự chuẩn, sức lực lại rất nhẹ, bóng ổn định vững chắc lọt vào ta trong lòng ngực tôi.

Tôi ôm bóng, không tiếng động mà hỏi cậu ấy đang làm gì.

Chu Gia Dã chỉ đứng ở nơi đó nhìn tôi: “Lâm Ý, lần cuối cùng quăng bóng, cậu tới.”

Tôi trừng lớn đôi mắt, tôi đâu biết quăng bóng.

Nhưng Chu Gia Dã không nói một lời đứng ở nơi đó, cảm giác so với trước kia càng làm cho người cảm thấy không thể từ chối. Hoàng hôn nhạt xán lạn, sườn mặt Chu Gia Dã lãnh đạm, trước sau chỉ trầm mặc không tiếng động nhìn tôi.

Tôi ôm bóng rổ đến bên cạnh cậu ấy, thật sự có chút mờ mịt.

Khoảng thời gian trước vào ngày đại hội thể thao, cậu ấy dùng bóng rổ tôi chọn phần thưởng để chơi với tôi một lát, Chu Gia Dã luôn cố ý làm tôi sợ nhưng ngày đó cậu ấy rất kiên nhẫn, một bên chơi bóng rổ một bên giải thích quy tắc và động tác, giống như chia sẻ niềm vui của cậu ấy.

Nhưng tôi không học được, bởi vì lực chú ý của tôi đều ở trên người cậu ấy.

Tôi dựa vào ký ức nhìn nhìn vạch trắng dưới chân, lại căn cứ vị trí Chu Gia Dã đứng, vẫn cố ngẩng đầu xác nhận: “Quăng bóng vào đó phải không?”

Chu Gia Dã ừ một tiếng.

Tôi có chút hồi hộp, bởi vì quá nhiều người nhìn, thực dễ dàng mất mặt.

Tôi ôm bóng, thấp thỏm hỏi cậu ấy: “Bóng này sẽ tính cho cậu à? Không quăng bóng vào rổ có thể sẽ hại cậu thua không?”

Chu Gia Dã không nhìn tôi: “Cậu sẽ không làm tớ thua.”

Chu Gia Dã đi đến phía sau tôi, nắm tay của tôi ôm lấy bóng rổ, nâng lên, dùng sức, khoảng cách rất xa, bóng rổ vững vàng quăng vào rổ.

Bạn cậu ấy hoan hô reo lên vì bóng vào rổ.

Mà tôi nghe thấy Chu Gia Dã ở phía sau dùng giọng nói trầm thấp: “Tớ cũng sẽ không cho cậu thua.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.