Ngủ đối với người mệt mỏi là điều kinh khủng, mông mông lung lung từ trong giấc ngủ tỉnh lại, buổi sáng rực rỡ đã sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt đất trong gian phòng. Có lẽ là do giữ tư thế quá lâu, Lưu Lê cẩn thận lấy bàn tay đang khoác lên bên hông của Trọng Yên Nhi ra, đang muốn xoay người, chỉ nghe thấy phía sau “Âu” một tiếng, Phong Tao Tao lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lập tức nhảy xuống giường, đang kẹp cái đuôi lủi đông lủi tây trên mặt đất.
“Hử?” Người mới vừa tỉnh ngủ não cũng phản ứng chậm hơn so với bình thường rất nhiều, Lưu Lê căn bản cũng không rõ mới vừa rồi là thanh âm của ai vọng lại. Chẳng qua là cảm thấy lúc xoay người có áp đến thứ đồ mềm nhũn nào đó, ngó chừng Phong Tao Tao ở nơi đó đang vòng vo hồi lâu, nàng mới hiểu đại khái. Lập tức hướng ngón tay giữa trước mặt nó, hạ giọng nói: “Phong Tao Tao, tên đần độn nhà ngươi! Ngoan ngoãn nằm sấp ở góc tường cho ta! Sau này không có lệnh của ta, không được phép nhảy lên giường!!!”
“Ân….” Thanh âm của Lưu Lê tuy thấp, nhưng vẫn đem Trọng Yên Nhi đang ngủ say đánh thức. Nàng quay đầu đối diện với bờ ngực tựa như tuyết trắng của Lưu Lê, gương mặt trắng nõn lập tức bừng lên một mảnh đỏ ửng. Cuộc vui hôm qua hiện ra trong đầu của Trọng Yên Nhi từ đầu đến cuối, dừng suy nghĩ một chút, nàng chủ động giữ chặt lấy tay của Lưu Lê: “Chào, buổi sáng tốt lành.”
“Hử, nàng đã tỉnh a? Ngủ có ngon không? Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?” Lưu Lê vung lên một nụ cười to, nhẹ nhàng hôn thật mạnh lên đôi môi vẫn còn sưng của Trọng Yên Nhi.
“Ta…ta nào có chỗ nào không thoải mái…Ta ngủ…ta ngủ vô cùng ngon. Nàng….nàng làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta chứ. Lê, nàng…nàng thật háo sắc mà!” Đầu của Trọng Yên Nhi chôn sâu vào trong ngực của nàng, có chút thở không được.
“…..” Lưu Lê thật oan uổng mà, rõ ràng là ánh mắt chân thành đầy thâm tình, tại sao lại bị Trọng Yên Nhi nhìn trần trụi thành háo sắc rồi? Vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của nàng, Lưu Lê đem hết tấm chăn đều che ở trên người của nàng, bản thân thì đi xuống giường đem từng mảnh y phục mặc vào người. Lưu Lê không tiếp tục nằm lười trên giường nữa, Trọng Yên Nhi tất nhiên cũng không nằm nữa.
Chẳng qua là, khi nàng chuẩn bị bước xuống giường, trong góc phòng hiện lên bộ y phục bị xé nát thành mảnh vụn làm nàng chú ý đến, Nàng chỉ vào đóng mảnh vải nát vụn tương tự như y phục kia, Trọng Yên Nh miễn cường cười khẽ vài tiếng, nói: “Lê…nàng…nàng có thể trả lời ta một chuyện không? Những mảnh vải vụn kia là y phục của ta? Của ta sao?”.
“Ách….Cái kia, Yên Nhi à! Nàng trước cứ ở yên giường đi mà ha!” Lưu Lê mặc xong y phục, đem Trọng Yên Nhi đẩy ngồi đến bên giường lại dùng chăn bông đem nàng quấn chặt lại, đi tới góc tường kia, vỗ lên đầu Phong Tao Tao, không nhìn thấy bộ dáng đang nhe răng nhếch miệng đe dọa của nó, mở cửa hướng dưới lầu lớn tiếng kêu to, chờ sau khi đến lúc tiểu nhị đi đến, liền ném cho hắn thỏi bạc, nói: “Phiền ngươi mua giúp ta thêm y phục, màu tím nhạt, Còn có, phiền ngươi….khụ…khụ…” Lưu Lê tiến đến bên tai của tiểu nhị, nhìn thấy cái áo yếm bị móng vuốt của Phong Tao Tao giữ chặt dưới thân, nói tiếp: “Mua thêm nội khố cùng áo yếm…kích thước nhỏ hơn một chút…khụ…khụ.”
“Khách quan….ngài không phải là vừa mới mua…..” Mặt tiểu nhị có chút nóng, nặng nề gật đầu, sau đó chạy xuống tầng hai. Thấy hắn chạy đi, Lưu Lê còn ở trong phòng, một tiếng “Lê” hờn dỗi đem chân nàng mềm nhũn ra, một bên đang nắm cửa quay đầu lại nhìn Trọng Yên Nhi nở nụ cười không có ý tốt lành gì: “Là ta không tốt, ngày hôm qua không nên đem y phục của nàng ném dưới đất. Ha ha ha….”
“Tên ngốc.” Trọng Yên Nhi hờn dỗi liếc nàng một cái, cũng không biết làm sao lại nhìn trúng nàng, mới có một đem thôi, làm sao lại trở nên ngơ ngơ ngác ngác thế này chứ. Nhìn như một kẻ ngốc ngớ ngẩn.
Đối diện lữ quán chính là cửa hàng bán y phục, tiểu nhị sau khi được phân phó lập tức đi mua, sau khi mua xong cũng chạy thẳng lên lầu hai giao y phục cho Lưu Lê đang đứng đợi ở cửa. Cũng không đợi nàng nói tiếng cám ơn, liền chạy xuống cầu thang tiếp tục làm công việc của mình. Dĩ mua, tiền còn dư để mua quần áo cũng tự nhiên bị tiểu nhị đem bỏ túi riêng, nếu kêu hắn trả lại tiền dư cho Lưu Lê, vậy hắn cũng bắt đầu không đi làm việc chạy vặt này nữa.
“Yên Nhi, đã lấy y phục cho nàng rồi đây.” Lưu Lê đóng cửa phòng đem tất cả y phục đều để ở trên giường, bản thân thì tựa cột nhìn bộ dáng đang mặc quần áo của Trọng Yên Nhi. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, tuy nói Trọng Yên Nhi vốn lớn lên đã đẹp sẵn, nhưng cho dù cùng một loại lớn lên, đoán chừng trong mắt của Lưu Lê cũng như một loại vẻ đẹp của Thủy Phù Dung mà thôi.
Có người ở bên cạnh nhìn nàng mặc y phục luôn cảm thấy không được tự nhiên lắm, Trọng Yên Nhi đưa lưng về phía Lưu Lê, phải mất khá lâu thời gian mới mặc xong. Chỉnh trang y phục, rửa sơ mặt mày, Trọng Yên Nhi bị Lưu Lê ôm, thanh âm ôn nhu như nước chảy: “Lê, chúng ta hôm nay lập tức lên đường trở về Lạc Tĩnh thành sao? Đừng để Vũ vương lo lắng.”
“Ây, nàng sợ hắn lo lắng? Không phải là thích hắn chứ? Ta nhớ rõ Tần huynh đã nói với ta là hắn rất thích nàng.” Lưu Lê cố ý nói ra câu đùa giỡn, cong ngón tay ở sống mũi nàng nhẹ nhàng vuốt vài cái.
“Nàng! Yên Nhi sao lại thích hắn! Yên Nhi ngay cả thứ quý giá cũng trao cho nàng, như thế nào lại đối với hắn lại động tâm tư khác. Yên Nhi đời này chỉ thích nàng, cũng…cũng chỉ đi theo nàng thôi.” Trọng Yên Nhi dùng sức đạp nhẹ lên chân của Lưu Lê, coi như sự trừng phạt đối với câu đùa giỡn của nàng lúc nãy, Có đôi khi, cho dù yêu nhau đến thế nào, cũng không thể thốt ra loại đùa giỡn này, bởi vì có người sẽ xem nó là nghiêm túc.
“Ta chỉ nói giỡn thôi, nàng không nên tức giận a.” Lưu Lê lắc lắc chân, cười cười nói: “Yên Nhi bảo hôm nay lên đường trở về Lạc Tĩnh thành, vậy chúng ta liền trở về ngay hôm nay a. Tối hôm qua cũng không ăn gì cả, ta đoán nàng cũng đã đói bụng rồi. Đi, chúng ta đi xuống ăn điểm thôi! Ăn xong rồi đi nhờ xe trở về Lạc Tĩnh thành.”
Cứ như thế Lưu Lê vòng tay sang thắt lưng của Trọng Yên Nhi ôm eo cũng này đi xuống dưới lầu, Lưu Lê không bận tâm đến những ánh mắt ghen ghét xem lẫn ái mộ ở chung quanh. Phong Tao Tao là chú chó nhận chủ rất tốt, chủ nhân chân trước vừa bước ra khỏi cửa là chân sau của nó liền đi theo sau phe phẩy cái đuôi. Dùng tôn chỉ có chó mới nói, đó chính ngươi có thể vứt bỏ ta, nhưng ta tuyệt đối không rời khỏi ngươi. Ai bảo ta là chó trung thành đây, ngươi lại là chủ nhân xấu xa của ta chứ! Đi theo ngươi, không có gì khác! Có đùi gà, có thịt ăn!!!
“Biểu ca cùng Yên Nhi cô nương thật là ân ái a!” Hai ngươi một chó vừa bước xuống đại sảnh, thanh âm như giấm chua của Lăng Mỵ Như lập tức truyền đến tai của các nàng. Dương Phong cùng Lăng Mỵ Như thức dậy từ sớm., hai người lựa chỗ ngồi gần cửa sổ, trên bàn bày ra bữa sáng cho bốn người.
“Đúng vậy a, Yên Nhi cô nương trước nay cũng không để mắt đến phàm phu tục tử như chúng ta, hôm nay lại có thể cùng Lưu huynh ân ái ngọt ngào như vậy, Lưu huynh thật là có phúc khí.” Dương Phong cầm chiếc bánh bao trong tay phụ họa lời nói của Trọng Yên Nhi, trước mặt mọi người mà thân mật như vậy, thật sự làm cho hắn đố kỵ vô cùng. Nhất là tuyệt thế mỹ nữ như Trọng Yên Nhi, ngàn vàng khó mua được nụ cười của nàng.
“Í, ta làm sao ngửi thấy một chút đố kỵ nhỉ?” Lưu Lê cố ý nắm lỗ mũi, làm như đang tràn ngập sự đố kỵ. Ôm lấy vòng eo của Trọng Yên Nhi ngồi xuống bên cạnh của Lăng Mỵ Như cùng Dương Phong, Lưu Lê quan tâm đem chén cháo của Trọng Yên Nhi đặt trước mặt nàng, cũng cầm lấy bánh bao để gần chén cháo, mỗi người một nữa.
“Chẳng lẽ có mỹ nữ tương bồi, lỗ mũi của Lưu huynh lại xảy chút vấn đề?” Dương Phong ác ý châm chọc mà nói.
“Đoán chừng là như vậy, có Yên Nhi bên cạnh phụng bồi ta, ta làm sao có thể tim không đạp loạn nhịp, đầu chóng váng đến nghẹt mũi chứ? Ha ha.” Miệng Lưu Lê chứa bánh bao cười lớn, thừa dịp lén dùng ánh mắt đầy mười phần tình ý nháy mắt với Trọng Yên Nhi, không ngoài dự liệu, làm nàng ấy đỏ mặt cúi đầu, yên lặng không động tĩnh tiếp tục ăn bánh bao Lưu Lê đưa cho nàng.
“Ha ha, mới sáng sớm Biểu ca đã bàn luận về điều này rồi.” Lăng Mỵ Như nở nụ cười, vừa hay cắt đứt đề tài đang nói tới. Nàng nhìn Trọng Yên Nhi từ trên xuống dưới đang ăn cái gì đó, nói: “Biểu ca, hôm nay có muốn đi chỗ nào khác không?”
“Không có chỗ nào muốn đi, việc nên làm đều đã làm xong rồi. Yên Nhi nói muốn trở về Lạc Tĩnh thành, cho nên ta dự định ăn cơm xong sẽ cùng nàng trở về Lạc Tĩnh thành. Đúng rồi, các ngươi có muốn cùng trở về không?” Lưu Lê rất không biết tốt xấu đổi khách thành chủ, nàng là cố ý hỏi Lăng Mỵ Như muốn trở về hay không, bởi vì nàng đi đâu Lăng Mỵ Như cũng sẽ đi theo đến đó. Định làm cho nàng ấy cùng mình trở về Lạc Tĩnh thành, cũng giảm được chút tiền xe ngựa. Đi nhờ xe và một số chuyện khác, đây chính là việc mà Lưu Lê am hiểu nhất.
“Ta còn tưởng rằng Biểu ca sẽ tiếp tục đi dạo xung quanh thêm một chút nữa. Nếu Biểu ca đã tính toán trở về, vậy chúng ta ăn cơm xong liền xuất phát.” Lăng Mỵ Như nửa nheo mắt lại, viền mắt cong cong như trăng khuyết nhìn rất đẹp mắt. Cứ như vậy trong nháy mắt, Lưu Lê cảm thấy nếu lời nàng không chứa nhiều tâm kế đến như vậy, nàng thật nguyện ý cùng nàng thoải mái trò chuyện.
“Vậy thật sự là quá tốt rồi! Nhanh ăn đi, ăn xong liền xuất phát.” Lưu Lê ở trong lòng cười lạnh mấy câu, không khỏi cảm thấy vui mừng vì biệt tài giảm tiền xe của mình.
Ăn xong điểm tâm, đem gian phòng của bốn người toàn bộ thu dọn, Phong Tao Tao quyết tâm mang theo cái đùi gà mà Lưu Lê cho nó cùng ngồi lên xe ngựa hướng Lạc Tĩnh thành đi tới. Có đùi gà, Phong Tao Tao đối với mọi người mọi sự vật ở bên ngoài trở nên hờ hững.
Trong xe ngựa yên lặng vô cùng, Dương Phong từ khi lên xe đã bắt đầu giả bộ nhắm mắt dưỡng thần; Lăng Mỵ Như thì tiếp tục đánh giá Trọng Yên Nhi, tính toán áp dụng kế hoạch như thế nào của mình. Lưu Lê ôm Trọng Yên Nhi, hai người tựa như trong phòng còn chưa đủ ngọt ngào, tiếp tục ở trước mặt người khác, mặt đối mặt, tay nắm tay, thể hiện tình cảm nho nhỏ giữa hai người.
Thời gian đặc biệt trôi qua mau, gần tới thời điểm ban đêm, xe ngựa rốt cục đã chạy tới bên trong Lạc Tĩnh thành. Rốt cuộc đã tới trung tâm của tòa thành, những tiếng hét vang thanh truyền vào trong tai mấy người trong xe ngựa, không cần người đánh xe nói cho các nàng biết, căn bản các nàng cũng đã biết đã về đến Lạc Tĩnh thành. Bởi vì không có một tòa thành nào như Lạc Tĩnh thành, ban đêm vẫn vô cùng náo nhiệt.
“Lê, đã đến Lạc Tĩnh thành rồi sao?” Trọng Yên Nhi vén tấm màng che lên, nhìn xem bên ngoài, phố xá náo nhiệt như vậy không phải là phố xá ở Lạc Tĩnh thành thì còn có thể ở nơi nào đây?
“Ừ, hẳn là vậy rồi. Trông giống như trời thật mau tối đi? Nếu không làm sao đưa nàng kịp trở về Ôn Hương lâu đây? Bên phía Tần huynh để ngày mai ta đi tìm hắn vậy.” Lưu Lê vén rèn vải nhìn ra ngoài, đám đông vẫn còn rất nhiều người, chẳng qua trời cũng đã có chút mờ tối dần rồi.
“Biểu ca là muốn đưa Yên Nhi cô nương đến Ôn Hương lâu sao?” Lăng Mỵ Như hỏi, nàng tất nhiên nghe thấy được lời của hai người vừa nói, mặc dù không biết “Tần huynh” trong lời nói của Lưu Lê là ai, nhưng nàng cũng không thể hỏi nhiều, ít nhất là bây giờ không phải là lúc.
“Ừ, phiền ngươi dừng xe ở Ôn Hương lâu.” Lưu Lê gỡ tấm ngăn, lớn tiếng hô một câu, rồi hướng Lăng Mỵ Như nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngọc bội kia chuẩn bị thật tốt. Mấy ngày nữa sẽ đem nó trọn vẹn không sứt mẻ giao vào trong tay của ngươi.”
“Ngọc bội kia cũng không vội. Chẳng qua là không biết, nếu My Như muốn đi tìm Biểu ca, thì có thể đến nào để tìm thấy đây? Nếu không, sau khi Biểu ca đưa Yên Nhi cô nương trở về thì đến quý phủ ở tạm, thế nào?”
“Không cần làm phiền ngươi, ta ở…” Lưu Lê hé miệng chợt nghĩ tới, một chốc bản thân nàng còn không biết có chỗ ở hay không. Nơi đó của Trọng Yên Nhi khẳng định là không thể nào, Tú bà của Ôn Hương lâu là người yêu tiền hóa sắc, nếu để cho bà ta biết nàng đến chỗ đó ngủ, không chừng ép mình bán thân tăng giá mất. Nhưng nàng nếu như không đi Ôn Hương lâu thì còn có thể đi nơi nào đây? Căn nhà nát kia? Cùng những tên ăn mày ở chung một chỗ ư? Mặc dù nơi đó đã được tu sửa, nhưng nàng không có thói quen cùng nhiều người như vậy ở chung một chỗ.
“Vậy thì ở Ôn Hương lâu đi.” Trọng Yên Nhi đoạt lấy lời của Lưu Lê, hai tay kéo vạt áo của nàng, nhỏ giọng nói: “Yên tâm, Tú bà không làm gì được ta đâu, một nửa Ôn Hương lâu này là tài sản của ta mà.”
“Nhìn không ra, ta còn dụ dỗ được một tiểu phú bà ư?” Lưu Lê chà xát sống mũi của nàng, nói: “Hay là thôi đi, ta nghĩ nên đến cửa tiệm phấn son ngủ vậy, chính là cửa tiệm phấn son bên cạnh Ôn Hương lâu kia, như vậy nàng có chuyện gì, tùy lúc cũng có thể đến tìm ta.”
“Cửa hàng phấn son sao?” Lăng Mỵ Như hỏi
“Ừ. Ta ở ngay cửa tiệm phấn son đó, có chuyện gì ngươi có thể đến nơi đó tìm ta. Nếu như ta không có ở đây, bằng hữu ở nơi đó sẽ nói cho ngươi biết ta đi đâu.” Lưu Lê giải thích.
“Nhưng mà…ở Ôn Hương lâu không được sao?” Trọng Yên Nhi hé miệng, có chút u oán nói.
“Ta ở cửa tiệm phấn son đó, không phải ở rất gần nàng sao? Ha, như vậy…ta buổi tối có thể len lén tìm nàng, ở chỗ nàng mà ngủ. Lời nói quá trắng trợn, bị nghe thấy thì không hay lắm.” Lưu Lê ghé sát vào bên tay của Trọng Yên Nhi nhỏ giọng rồi nói, nàng làm sao có thể cùng Trọng Yên Nhi tách ra được, trong lòng nàng sớm đã có dự tính nhỏ nhặt này.
“Ya! Đã đến Ôn Hương lâu rồi.” Xe ngựa dừng đột ngột, đã dừng trước cửa Ôn Hương lâu.
“Nếu đã đến, vậy chúng ta liền đi xuống trước.” Lưu Lê đạp Phong Tao Tao một cưới, hướng nó ra hiệu ngoắc đầu, khiến nó vội vàng ngậm xương gà phóng xuống xe ngựa.
“Vậy…đi thong thả. Ta sẽ đến tìm Biểu ca sau.” Lăng Mỵ Như làm như vạn phần không muốn nhìn Lưu Lê rời đi, trong đó có loại tình cảm nói không ra lời.
“Ách…được.” Lưu Lê rùng mình một cái, vội vội vàng vàng lôi kéo Trọng Yên Nhi cùng bước xuống xe ngựa. Thấy xe ngựa rời đi, Lưu Lê giống như buông lỏng bất mãn, tự đắc giang rộng hai cánh tay ở tại chỗ thoải mái nhảy nhót vài cái. Phát hiện cửa tiệm phấn son còn mở, Lưu Lê vui sướng hài lòng, cùng Trọng Yên Nhi cùng nhau đi vào.
Nữ chưởng quỹ đang tính sổ sách, nhìn thấy Lưu Lê đi tới, lập tức cung kính kêu lên một tiếng “Công tử”.
“Đã lâu không gặp, làm ăn có tốt không?” Lưu Lê hỏi
“Công tử đã trở về, làm ăn còn rối rắm. tiền bạc kiếm được đều đưa vào tay Phó…Lưu Mặc công tử.” Nữ chưởng quỹ trả lời.
“Vậy cũng không tệ lắm.” Lưu Lê hài lòng gật đầu, đạp Phong Tao Tao một cưới, đem nó ôm lấy, nhét vào trong quầy rồi nói: “Ngươi giúp ta chăm sóc nó mấy ngày, cho ăn đùi gà là được.”
“Ách….đã hiểu.” Vị nữ chưởng quỹ kia đổ mồ hôi, một con chó lớn như vậy, chắc là ăn không ít đùi gà rồi a! Cũng may mặc dù Phong Tao Tao vóc dáng hơi to lớn nhưng ăn cơm tuyệt đối không nhiều, nó rất vô tội nhìn nhìn Lưu Lê, cái đuôi từ từ phe phẩy, bị Lưu Lê trợn mắt nhìn mấy lần mới biết điều một chút, gục mặt xuống đất, vô cùng nghe lời.
“Vậy cứ như vậy đi, ta rảnh sẽ ghé qua.” Phỏng chừng việc của Phong Tao Tao đã giải quyết xong, Lưu Lê rốt cuộc cũng có thể cùng Trọng Yên Nhi đến Ôn Hương lâu. Dù sao với hình thể quá rõ ràng của Phong Tao Tao, nàng cũng không dám mang nó bước vào thanh lâu a.
Thật là trùng hợp, hai người vừa mới tính bước ra khỏi cửa tiệm phấn son liền bắt gặp Lưu Mặc. Lâu như vậy không nhìn thấy Lưu Lê, Lưu Mặc giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, đứng ngây ngốc một chỗ.
Qua lúc lâu sau, nàng xác định bản thân không nằm mơ, suýt chút nữa nước mặt rơi khắp mặt mà bổ nhào về phía Lưu Lê, nói: “Công tử! Ngươi còn tính trở về sao! Ngươi mà không trở về kịp thì chúng ta sẽ bị phế mất thôi!!!”
“Ách…không đến nổi vậy chứ?” Lưu Lê dừng một chút, nàng cũng mới rời đi một thời gian ngắn thôi mà, có cần phải như thế này không? Bị phế? Làm sao mà bị phế, không phải vẫn đang hoạt động bình thường sao!
“Ngài…ngài* theo ta trở về Bang sẽ biết! Ngươi là không biết, sau khi ngươi rời đi, ta liền phân phó cấp dưới ở Lạc Tĩnh thành tuyển người vào làm việc. Ai mà biết được lại tuyển tới tuyển lui lại tuyển tới môt tên đại phiền phức! Nàng ta ngày ngày ngang ngược thì thôi đi, còn ngang nhiên nói mình tới giúp đỡ! Nói giúp liền giúp sao, nàng ta còn hết lần này đến lần khác đòi làm Bang chủ! Cũng không biết bao nhiêu ngày rồi, vẫn chơi xấu không chịu đi, đuổi cũng không có cách đuổi, còn phải hầu hạ thức ăn! Nhưng mà….cho là như vậy đi! Nàng còn chê cơm canh quá cứng, màu sắc không ngon! Công tử, ngài mau trở về giải quyết nàng ta đi! Ta…ta thật sự là chịu không được nàng ta rồi!!!” Lưu Mặc này mang theo bộ mặt khóc đến nức nở, giống như chịu phải ủy khuất thật lớn rồi.
*Trong bản tiếng Hoa ghi là 您: ngài, phía sau lại ghi 你: ngươi. Nên đoạn này dùng 2 cách xưng hô.
“Không thể nào?! Đi! Chúng ta trở về ngay đi!” Lông mày của Lưu Lê giật giật vài cái, nàng ta cũng thật là can đảm mà! Lại muốn đoạt lấy vị trí Bang chủ của nàng.”
“Yên Nhi, ta cùng Lưu Mặc đi trước để xử lý một chút chuyện, nàng cứ đi về trước.”
“Ừ, tự mình cẩn thận.” Trọng Yên Nhi dặn dò.
” Yên tâm, ta biết.” Lưu Lê gật đầu, khẩn trương lôi kéo Lưu Mặc hướng về hang ổ Cái Bang mà đi, nàng cũng muốn nhìn thử xem, người mà muốn cướp chức Bang chủ của nàng rốt cuộc là “nhân tài” cỡ nào đây.
______Hết chương 36_____