*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thanh âm của Lăng Mỵ Như quả nhiên là kiều mỵ vô cùng, nhưng lọt vào tai của Lưu Lê giống như dội một chậu nước lạnh vào trong không khí, làm rối loạn quá trình thưởng thức món ăn của nàng. Hai tay chống hai bên người Trọng Yên Nhi, Lưu Lê nghiến răng đến ra tiếng. Nàng thật hận a! Sớm không kêu cửa, muộn không kêu cửa, lựa ngay lúc này mà kêu cửa, còn không phải cố ý phá hư chuyện tốt của mình sao?! Thời khắc mấu chốt, Lưu Lê chợt nhớ trong phòng còn có một vị “khách” đang chơi bời lêu lỏng. Không, chính xác hơn không phải là khách, mà là Phong Tao Tao đang nằm gục ở góc phòng cắn xé bộ y phục kia.
“Phong Tao Tao.” Lưu Lê chọc nhẹ dưới môi của Trọng Yên Nhi, gục ở bên giường, đầu quay lại nhìn Phong Tao Tao bên kia. Nhìn nó đang cực kỳ hăng hái mà cắn xé y phục của Trọng Yên Nhi, Lưu Lê vừa nhìn thấy nó thì hận không thể đem nó một cước đá bay nó đi. Nhưng trước mắt còn phải trông cậy nó hỗ trợ đuổi Lăng Mỵ Như đi khỏi, dù bây giờ bực tức tới đâu cũng không thể đuổi nó ra ngoài. Hướng Phong Tao Tao dùng sức trợn mắt nhìn nó mấy lần, tựa như muốn nói: Ngươi đem người ở cửa lập tức đuổi đi cho ta, nếu không đuổi đi, ta ngay lập tức cho ngươi giống như bộ y phục kia, toàn bộ xé nát!
Lực uy hiếp lớn vô cùng tận, năng lực lĩnh ngộ của Phong Tao Tao cũng đứng hàng đầu trong tộc chó. Cho nên, ngay thời điểm đến lần thứ ba Lưu Lê trừng mắt nhìn Phong Tao Tao, nó rốt cuộc cũng chậm chạp từ chỗ y phục rách nát kia bò dậy đi đến, cụp đuôi xuống đi tiếng kêu “ư ư”. Sau đó dùng tốc độ con rùa đi tới trước cửa phòng mà “Gâu gâu gâu” sủa thật lớn tiếng, đứng thẳng người hai chân đặt lên cánh cửa nhấn nhấn đẩy đẩy vài cái.
Có chút bất ngờ, không chỉ đem Lăng Mỵ Như ở trước phòng dọa sợ hết hồn, cũng đem Lưu Lê cùng Trọng Yên Nhi dọa sợ. Quả nhiên trông cậy vào một con chó thì không được rồi.
Thay Trọng Yên Nhi đắp chăn bông lên người, Lưu Lê cũng không để ý y phục trên người mình có xốc xếch hay không. Bước xuống giường đi tới cánh cửa Phong Tao Tao đang canh chừng, đạp nó sang một bên, mở cửa hướng về người ở bên ngoài tức giận nói: “Lăng cô nương, có việc gì thì để ngày mai nói được không? Ngươi cũng đừng ở đây náo loạn nữa!”
“Lưu Lê, ngươi sao lại lớn tiếng như vậy? Ta…ta cũng không phải là có việc, chỉ là muốn gọi ngươi cùng nhau đi ăn cơm mà thôi.” Đôi con ngươi đáng yêu điềm đạm của Lăng Mỵ Như chống lại ánh mắt như muốn giết người của Lưu Lê, vạn phần ủy khuất.
“Ta ăn no rồi, ngươi cùng Dương Phong từ từ ăn đi!” Lưu Lê rất là tức giận nói, nhưng đưa đến tai của Lăng Mỵ Như lại có chút mùi vị ghen tuông. Nàng ở trong lòng cười mấy tiếng, quả nhiên, Lưu Lê đối với nàng có cảm giác. Xem ra chỉ cần đợi thêm một thời gian, nhất định có thể làm cho nàng ấy cam tâm tình nguyện giao ra tấm da dê cũng như dẫn nàng phò tá Lương vương.
Tự tiện kéo tay áo của Lưu Lê, Lăng Mỵ Như sát vào nàng, nói: “Lưu Lê, ngươi là đang tức giận sao? Ta cùng Dương Phong chẳng qua là tình huynh muội, hắn là học trò của phụ thân ta, ta tự nhiên sẽ xem hắn như ca ca.”
“Ta kêu ngươi là tổ tông, được rồi chứ? Ta thật sự không đói bụng, ta rất buồn ngủ! Chúng ta ngày mai gặp!!” Lưu Lê tránh khỏi tay nàng ta, đẩy nhẹ nàng ra, không nhìn thấy cặp mắt đang nhìn u oán không dứt, trực tiếp đóng cửa phòng, đạp Phong Tao Tao một cước. Nàng tựa như không hiểu nổi, có phải mọi người trên thế giới đều thích thể hiện cảm giác có lỗi và hiểu lầm chúng không?
Cũng may là tiếng của Lăng Mỵ Như rất nhỏ, không để cho Trọng Yên Nhi nghe được, nếu là nghe thấy được, không chừng sẽ phát sinh thêm chuyện khác nữa!
Trở về giường thêm lần nữa, dục hỏa của Lưu Lê sớm bị chuyện vừa rồi làm dập tắt hơn phân nửa. Nét ửng đỏ trên mặt của Trọng Yên Nhi vẫn chưa tan, Lưu Lê ôm lấy nàng, ngậm lấy vành tai mềm mại của nàng, dọc theo đường viền tai khẽ cắn liếm nhẹ, đợi đến khi đối phương cất tiếng ngâm khẽ, Lưu Lê mới ôn nhu nói: “Yên Nhi, chúng ta tiếp tục thôi.”
“Lê, y phục.” Trọng Yên Nhi kéo vạt áo của Lưu Lê, lập tức quay đầu đi không nhìn nàng. Ý tứ câu nói của nàng rất rõ ràng, tại sao phải để ta bị nàng cởi sạch hết, còn nàng lại mặc y phục, thậm chí ngay cả nửa mảnh y phục cũng chưa cởi, đây quả thật là không công bằng!!!
“A?” Lưu Lê lộ ra vẻ không rõ ý tứ câu nói của Trọng Yên Nhi, quay đầu nhìn y phục của Trọng Yên Nhi, hé miệng không nói. Cho đến khi Trọng Yên Nhi chủ động đưa tay cởi ra vạt áo ngoài của nàng, nàng mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Trọng Yên Nhi. Lập tức thuần thực đem y phục trên người mình cởi ra, cả mảnh vải nịt ngực cũng không bỏ qua. Thân thể hoàn mỹ hiện ra trước mắt của Trọng Yên Nhi, làm cho nàng vốn đang từ từ khôi phục lại sắc mặt như cũ lại trở nên hồng thấu hơn.
Hai cái tay như là vô ý vòng qua eo của Lưu Lê, cử động của Trọng Yên Nhi không thể nghi ngờ đã đem dục hỏa vừa dập tắt lúc nãy rục rịch trở lại. Lưu Lê một bàn tay bao trọn lấy một bên nhũ phong của Trọng Yên Nhi, một bàn tay khác thì từ từ ma sát bên trong bắp đùi của nàng. Tựa hồ có chút nóng lại tựa hồ có chút khó có thể nhẫn nhịn. Từ trong miệng Trọng Yên Nhi tràn ra thêm mấy tiếng rên khẽ, bắt lấy bàn tay đang “vui đùa” bên trong đùi mình, mím môi kiềm chế.
Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống, Lưu Lê đưa đầu lưỡi đặt ở xương quai xanh của nàng đưa đẩy qua lại, rồi sau đó dùng sức mà mút vào thật mạnh tạo ra một dâu hôn thật rõ ràng. Đây là một tật xấu của nàng, vốn thích ở trên người đối phương để lại vài ấn ký thuộc về nàng, nàng đối với loại ấn ký đặc biệt này có một lời giải thích khá độc đó, đó chính là đã gieo xuống dấu vết, đối phương cả đời chỉ thuộc về một mình nàng.
Cảm giác khác thường nhưng điện giật lan truyền khắp nơi trong cơ thể của nàng, Lưu Lê dùng thân thể cố gắng tách hai chân đang kẹp chặt của Trọng Yên Nhi ra, từ từ dời xuống, đầu lưỡi quay lại di chuyển lúc nhanh lúc chậm trên nụ hồng phấn kia. Đây là một loại hành hạ, thủy chung vẫn tồn tại cảm giác thoải mái lẫn tận hưởng sự hành hạ. Bàn tay Trọng Yên Nhi buông lỏng tay của Lưu Lê, không tự chủ khẽ nâng eo lên, tạo cơ hội cho hai tay của Lưu Lê tạo ra được khe hở.
“Ưm….Lê” Bộ ngực sữa của Trọng Yên Nhi phập phồng lên xuống, hai chân cũng tự giác mà cong theo.
Phong Tao Tao bị tiếng ngâm khẽ của Trọng Yên Nhi làm cho không rõ tình huống gì, nó kéo dài cổ nhìn về phía hai người đang trên giường quấn lấy nhau, vừa dùng sức mà hít hà không khí lan tràn hơi thở triền miên, cuối cùng nó đưa ra kết luận, những thứ này không phải là thứ nó thích. Thứ nó cảm thấy hứng thú vẫn là bộ y phục ở góc phòng kia. Phong Tao Tao dùng chân trước gãi gãi mặt của mình, liếm liếm đầu lưỡi, cũng chẳng muốn tiếp tục nhìn người trên giường rốt cuộc đang làm những gì, tiếp tục gục ở góc phòng an tĩnh cắn xé y phục.
Thời điểm ngón tay Lưu Lê lại lần nữa di chuyển trên người của Trọng Yên Nhi, dừng lại ở hoa huyệt mẫn cảm ấy lại chợt cảm thấy ngựng động, nụ hôn qua đi, rốt cuộc vẫn là tiến vào thăm dò nó, tựa như gặp phải trở ngại, ngón tay Lưu Lê dừng ở một chỗ không dám tiếp tục tiến vào trong. Tiến về phía trước hay không tiến về phía trước, cái này hoàn toàn là hai khác niệm hoàn toàn bất động. Khẽ nhíu mày, Lưu Lê nhìn thẳng ánh mắt của Trọng Yên Nhi, hỏi: “Yên Nhi, có thể không?” có thể tiếp tục để hoàn toàn trở thành người của ta không?
“Kiếp này của Yên Nhi, chỉ biết có một đoạn tình, cũng chỉ yêu một người. Lê, Yên Nhi…nguyện ý đem tất cả của mình giao cho nàng.” Trọng Yên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay tại lúc này quyết đoán xông phá tầng chướng ngại kia.
Đau, cũng không phải là đau đến cực hạn, nhưng vẫn đủ để cho nước mắt của Trọng Yên Nhi rơi xuống. Thấy Yên Nhi như vậy, luôn để cho Lưu Lê luôn phải thương yêu thương tiếc nàng.
Ngón tay trong hoa huyệt đang dần dần cử động, cho đến khi đối phương dần thích ứng nó, mới từ từ gia tăng tần suất ra vào, dán chặt lấy thành mép hoa huyệt mà động qua lại. Nước mắt đang sắp rơi xuống giường, Lưu Lê hạ người xuống liếm đi giọt nước mắt ấy, có chút vị mặn. Nàng nhếch lên một nụ cười mê ly, ngậm lấy cánh môi của Trọng Yên Nhi mà giày xéo qua lại đến khi sưng đỏ lên.
“Ưm…Ưmm…Lê…Lê….Không được rồi” Tầng suất ngón tay cong lên và di chuyển bên trong càng tăng nhanh lên làm cho hô hấp của Trọng Yên Nhi càng thêm dồn dập, hai tay nàng đặt phía sau lưng Lưu Lê giữ thật chặt, muốn nàng cùng mình hòa thành một thể. Thân thể run lên, hai chân vì khoái cảm mà thẳng ra, đầu ngón chân co lại, cảm giác được dòng mật dịch đang từ từ trào ra, Lưu Lê đã cảm nhận được sự khác thường của Trọng Yên Nhi, biết nàng ấy đã cao trào lần đầu tiên, Lưu Lê từ từ rút ngón tay của mình ra, để cho dòng chất lỏng xen lẫn màu nhàn nhạt của máu chậm rãi chảy ra từ hoa huyệt.
“Lê, ta mệt quá rồi.” trải qua việc này, thể lực của Trọng Yên Nhi sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn gì, nàng nhắm mắt lại nằm trên ngực của Lưu Lê, nói: “Trước lúc chưa gặp nàng, ta từng cho là ta sẽ giống như tất cả tỷ muội ở Ôn Hương lâu, cuối cùng sẽ có một ngày bị khách nhân vung tay ném mạnh vạn kim tiền để tình nguyện dâng trinh tiết, chân chính biến thành nữ tử phong trần. Chỉ là ta thủy chung…thủy chung không nguyện ý muốn suy nghĩ nữa. Ta tình nguyện cô độc tới già, cũng không muốn bị ép buộc trở thành giống các nàng ấy. Cũng may…cũng may gặp được nàng, Lê….Yên Nhi đáng giá nhất không phải là khuôn mặt này, cũng không phải là có được những kỳ trân dị bảo kia. Thứ đáng giá nhất, đã cho nàng, mong rằng nàng có thể…đối đãi thật tốt.”
“Ta hiểu, ta cũng rất rõ ràng. Yên Nhi, ta nhất định…ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt, tuyệt đối sẽ không phụ lòng tình ý nàng dành cho ta. Nàng, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, cũng ở chỗ này của ta.” Lưu Lê nắm lấy tay của Trọng Yên Nhi đặt lên tim của mình, nàng hiểu, người cổ đại và người hiện đại tư tưởng đều bất đồng rất lớn. Đối với một cô gái cổ đại mà nói, một khi đêm đầu tiên đã mất, ý nghĩa tựa như vĩnh viễn đem toàn bộ của mình giao cho đối phương. Càng thêm ý nghĩa là, từ đó về sau, bất luận phú quý hay nghèo khó, chỉ cần đối phương không vứt bỏ nàng, nàng tựa sẽ theo đối phương, cam tâm tình nguyện ở bên nhau.
“Lê…”Mí mắt của Trọng Yên Nhi càng thêm nặng, nàng thật sự mệt vô cùng, trước nay chưa từng buồn ngủ mãnh liệt đến vậy, sự ấm áp cùng lời hứa của Lưu Lê làm cho tình cảm trong lòng nàng càng thêm vững chắc. Nhắm mắt lại, chìm trong loại hơi thở mát lạnh mùi cỏ cây chỉ duy nhất trên một người mà ngủ say đi.
Còn chưa vào đêm, Lưu Lê bởi vì cấm dục quá lâu, tình cảm đột nhiên bùng phát đến như vậy, thân thể có chút không kiềm chế được mà muốn nhiều hơn một chút. Thân thể bị Trọng Yên Nhi kiềm chặt, Lưu Lê không có biện pháp xuống giường dạy dỗ Phong Tao Tao, chỉ có thể cùng nàng ở chung một chỗ, chốc lát tiến vào trong giấc mộng.
“Âu âu âu.” Phong Tao Tao đang ủy khuất nằm trên đống y phục, nhìn thấy Lưu Lê đã ngủ liền phe phẩy cái đuôi ở trong phòng đi bộ xung quanh, cuối cùng chồm lên cạnh giường ngủ của Lưu Lê, hai chân sau đứng thẳng, hai chân trước thì bới bới hứng phấn miệng thè lưỡi, cái đuôi nhỏ phía sau cũng vui mừng mà quẩy lắc không ngừng.
Đáng tiếc, dù cử động thế nào cũng không thể làm cho Lưu Lê chú ý đến, nàng cùng Trọng Yên Nhi ngủ rất say, làm gì rảnh rỗi mà phản ứng nó đây. Được hồi lâu không thấy ai để ý đến, Phong Tao Tao mệt mỏi, dùng hết sức nhảy lên trên giường, nhìn thấy tấm lưng tuyết trắng phía sau Lưu Lê, kêu nhỏ hai tiếng sau đó dựa sát vào lưng Lưu Lê nằm lỳ ở trên giường, đầu nhỏ đặt lên chân trước, lỗ tai từng thời khắc luôn chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Một khi có tiếng bước chân, nó lập tức sẽ vễnh tai lên. Cuối cùng, mặc cho tiếng bước chân tới tới lui lui bên ngoài, Phong Tao Tao quyết định bỏ “thủ môn”, cùng chủ nhân giống nhau, chìm sâu vào giấc ngủ.
*****
EDITOR: Buổi tối vui vẻ:3