*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trận đấu vừa kết thúc, ngã tư đường bên cạnh sân vận động đã kẹt thành hàng dài.
Xe mới vừa chạy được mấy bước thì dừng lại rồi. Thạch Lưu dứt khoát chạy đến chỗ đậu xe rồi tắt máy, quay đầu nhìn người ngồi ở ghế phó.
Khuỷu tay của Giản Nhung tựa lên cửa xe, lòng bàn tay tùy ý đặt lên sau gáy, đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính.
Thạch Lưu híp mắt nhoài người đến gần nhìn cậu. Cảm giác được ánh mắt của người bên cạnh, Giản Nhung bỗng chốc quay đầu lại: “Làm sao?”
“Sao mặt ông còn đỏ dữ vậy?” Thạch Lưu nhìn cậu, nói:”Tiểu Bạch có đụng trúng chỗ nào không? Đưa ông đến bệnh viện khám nhé?”
Giản Nhung bịt cái gáy đang nóng lên, nói: “Không cần đâu, không bị thương, ngồi lâu nên lạnh thôi.”
Thạch Lưu “À” một tiếng, lui người lại: “Tính tình anh Khiêm tốt thật, còn sẵn lòng đưa bọn mình đi cửa sau nữa chứ, thật ra tui với ảnh lâu rồi không có liên lạc…”
Giản Nhung chẳng có tâm tư mà nghe cậu ta nói, lấy điện thoại ra xem, màn hình đã bị ngập trong nhắc nhở tin tức weibo.
Trước khi xe nổ máy, Thạch Lưu nhìn cái mũ được cậu nắm chặt trong tay, cười nói: “Ông không phải là fan của chiến đội đúng không, ông chỉ thích Road thôi à?”
Giản Nhung “Ừ”
“Làm fan lúc nào vậy?” Thạch Lưu nổi máu bà tám.
Giản Nhung nói: “Xem trận đấu.”
“Trận đấu nào?” Thạch Lưu hỏi, “Fan bao lâu rồi? Mũ này ở đâu ra thế? Trong chiến đội TTC tui thích Pine hơn, Aphelios với EZ của ổng rất mạnh…Mà ông thích chơi Mid sao lại thích Road nhỉ?”
Không nghe thấy tiếng trả lời, Thạch Lưu thắc mắc quay đầu lại nhìn, phát hiện đối phương đang nhìn mình.
Cả gương mặt của Giản Nhung vẫn còn đỏ, nhưng lúc này đã khôi phục vẻ mặt ‘cả thế giới thiếu nợ mình’ như trên live stream.
Cậu nói: “Chú tâm vào bản thân, quản tốt chính mình đi.”
Thạch Lưu: “…”
Tới cửa khu chung cư, Giản Nhung từ chối cái dù mà Thạch Lưu muốn đưa, mở cửa xuống xe: “Cảm ơn, lần sau mời ăn cơm nhé.”
Thạch Lưu không thèm khách khí với cậu: “Địa điểm tui chọn.”
“Được.”
“A chờ chút.” Thạch Lưu bỗng gọi giật ngược lại, mở mắt nhìn khu chung cư cũ kỹ bên cạnh, “Sao ông còn ở đây? Vừa lúc tui có đứa bạn cho thuê phòng, giá cả có thể thương lượng, ông chắc chắn gánh được, hoàn cảnh khu vực cũng tốt hơn ở đây, tui giới thiệu cho ông nhé?”
Giản Nhung không chút do dự mà lắc đầu: “Không cần đâu, tui ở quen rồi.”
Khu cậu ở quả thật nằm ở vùng ngoại ô thành phố, chỉ là đối với Giản Nhung kẻ lâu lâu mới ra khỏi cửa một lần thì chẳng ảnh hưởng gì mấy. Chỉ cần một chiếc giường sạch sẽ, một máy tính có nối mạng là cậu có thể ở được.
Mưa vẫn còn đang rơi nhưng chỉ là mưa lất phất. Nhìn xe của Thạch Lưu chạy ra khỏi cánh cổng nhỏ hẹp, Giản Nhung nhét mũ vào trong áo khoác, kéo dây kéo lên rồi xoay người chạy về nhà.
Mấy người TTC đã về đến gaming house, Tiểu Bạch còn vẫn nhắc lại chuyện xảy ra ở cửa sau.
“Mày yên tâm đi, thật không có gì đâu.” Viên Khiêm nói: “Nếu mày thật sự sợ Soft như vậy, không thì anh kêu Thạch Lưu nói với cậu ta vài câu.”
“Ai sợ nó chứ…” Tiểu Bạch ưỡn ngực, phô trương thanh thế nói: “Em không phải đụng phải người ta cũng xấu hổ đó sao? Hơn nữa, Anh Khiêm, nếu không phải tại anh rủ nó theo chúng ta đi cửa sau, em cũng không đụng trúng nó. Việc này anh chịu trách nhiệm, anh phải phụ trách giải quyết đi!!”
Viên Khiêm dở khóc dở cười, tuy rằng người là do anh gọi lại nhưng anh cũng chỉ là làm theo ý của đội trưởng thôi mà.
Anh gật đầu: “Được rồi, anh nói với cậu ta.”
Lộ Bá Nguyên không nhìn trò tầm phào của bọn họ, anh cởi áo khoác rồi đi về phía phòng huấn luyện.
Chân trước anh vừa mới đi vào cửa, chân sau anh Đinh cũng đi theo vào.
“Bạn anh có giới thiệu một chuyên viên mát xa, chiều mai anh mời ổng đến gaming house mát xa cho mấy đứa.” Anh Đinh vô thức nhìn tay của anh, “Hai ngày nay thế nào? Còn đau không?”
“Không còn đau nữa.” Lộ Bá Nguyên vắt áo khoác lên tay vịn của ghế, thấy anh Đinh còn chưa đi, vẻ mặt do dự, lại hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” anh Đinh thở một hơi dài, “Là bên Star TV tới tìm anh.”
Star TV là đơn vị hợp tác phát sóng của bọn họ, hợp đồng phát sóng của thành viên chiến đội TTC đều ký ở đây.
Hợp đồng là nhìn người dưới đĩa thức ăn(*), những người khác trong chiến đội không đồng đều 20~35 tiếng mỗi tháng, chỉ có Lộ Bá Nguyên là khác, anh chưa từng yêu cầu thời gian dài, không phát sóng cũng có lương cơ bản, quà tặng phân cũng cao, mỗi lần phát sóng có thể kiếm khá nhiều tiền.
[1] Thành ngữ [Nhìn người dưới đĩa thức ăn/看人下菜碟]: nghĩa là không thể đối xử bình đẳng được, nhưng thái độ khác nhau được đưa ra cho những người khác nhau và các phương pháp điều trị khác nhau.
Chẳng qua Lộ Bá Nguyên không thiếu chút tiền quà tặng ấy, kể từ đó số lần anh mở live stream đếm trên đầu ngón tay.
“Cũng không phải sắp cuối năm sao, nền tảng lại muốn tổ chức tiệc cuối năm. Mấy nhà phát sóng của nền tảng gần đây đánh rất dữ, nhà đối thủ của bọn họ vừa mới ký với PUD, có người nói nhân khí rất cao, nền tảng lo lắng lưu lượng của khu LOL không nổi bằng người khác…Nên mới nhờ anh đến kiếm cậu hỗ trợ kéo độ Hot trở lại.” Anh Đinh nói, “Nhưng anh còn chưa trả lời, chủ yếu là muốn hỏi cậu. Cậu muốn đi thì đi, không muốn thì anh từ chối.”
Anh Đinh tự phủ quyết lời chính mình: “Thôi quên đi, thôi đừng live. Anh đi gọi điện cho người phụ trách…”
“Đợi tí.” Lộ Bá Nguyên gọi anh lại, “Hoạt động này bắt đầu lúc nào?”
Anh Đinh ngẩn người: “Ngày mai bắt đầu, cho đến tháng 12.”
Lộ Bá Nguyên “Ừ”, nén toàn bộ video lưu trong máy tính rồi mở hộp thư, gửi đi.
Điện thoại của anh Đinh rung lên, hộp thư của anh nhận được hơn mười mấy file đính kèm: “Gửi cái gì vậy?”
“Video.” Lộ Bá Nguyên dùng lại vài giây, còn nói: “Trong đó là Mid mà cá nhân em đề cử cho đoàn đội.”
–
Hôm sau, Giản Nhung vừa mở mắt đã nghe tiếng lộp bộp của giọt mưa rơi trên cửa kính.
Âm thanh này thật biết thôi miên người ta, Giản Nhung tỉnh nửa ngày mới từ từ mở mắt. Cậu vươn vai, đưa tay lục lọi kiếm điện thoại không biết bị nhét nơi nào trên giường.
Đã quen làm cú đêm, tối hôm qua Giản Nhung xem phim đến gần sáng mới ngủ, bây giờ là sáu giờ rưỡi chiều.
Tin weibo quá ồn ào, tối hôm qua trước khi đi ngủ cậu đã tắt thông báo. Trên màn hình điện thoại trống trơn, chỉ có tin nhắn của Thạch Lưu: [Hôm nay ông có phát sóng không? ]
[ Nhờ Ung: Có. ]
[ Thạch Lưu: Không đi đu idol hả? ]
Giản Nhung ngáp một cái, lờ đờ trả lời
[ Nhờ Ung: Gửi nhầm người hả?]
[ Thạch Lưu: Không, ông không phải là fan của Road sao?]
[ Nhờ Ung: …Chuyện này có cần mỗi ngày ông phải lải nhải bên tai tui không? Lo lắng tui sẽ quên à?]
[ Thạch Lưu: Fuck, hôm nay Road sẽ phát sóng đó.]
Giản Nhung đần người ra nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại.
[ Nhờ Ung: Thật? Lúc nào?]
Thạch Lưu chửi một câu “Mẹ nó Fan pha ke”, sau đó gửi một hình chụp lại trên weibo.
[TTC•Road: tối bảy giờ [&link kênh live stream] ]
Giản Nhung rửa mặt trong 10 phút, đầu tiên mở tài khoản chính live stream của mình treo ở phía sau, sau đó đăng nhập vào tài khoản phụ.
6 giờ 55 phút, cậu đúng giờ tìm đến kênh live stream của Road.
Road còn chưa tới, trong kênh live stream của anh đã chật kín người. Trên bảng phần thưởng có Fans, có streamer, thậm chí có tuyển thủ chuyên nghiệp, mức tiền thưởng rất cao, còn chưa phát sóng mà kênh live tream đã vọt lên đứng thứ nhất trong bản xếp hạng tháng của khu LOL.
Giao diện rất lag, phía nền tảng đã cấp cho Road thêm bốn kênh nữa.
Giản Nhung vừa mới tìm được kênh chạy khá mượt, nền đen của giao diện live stream bỗng chốc lóe lên, màn hình máy tính của Road xuất hiện trước mặt mọi người.
Chỉ thấy con chuột của streamer di chuyển qua lại trên giao diện, thoáng chốc, trong tai nghe truyền đến tiếng cười rất khẽ.
“Đợi chút. Lâu rồi không live stream, quên mất mở cameras như thế nào rồi.”
[ A A A A Chồng yêu anh đã đến rồi QAQ!!! ]
[ Thổi bay bụi bặm trong kênh live stream của Lộ thần =3= ]
[ Vì sao lại để thay thế lên trận quyết định Vì sao lại để thay thế lên trận quyết định??? ]
[ Đêm nay tuyên bố giải nghệ? ]
[ Giải nghệ mẹ mày á, không có tin chính thức đừng có ở đó mà bịa đặt ]
[ TTC giải tán tại chỗ đi ]
[ Nụ cười của chồng yêu gợi cảm quá đi, em muốn chết rồi nè ]
Ngàn vạn lời bình luận chạy ùn ùn trên màn hình, Giản Nhung yên lặng điều chỉnh lớn âm lượng trong tai nghe, cũng tắt mưa đạn đi.
Thời điểm mưa đạn biến mất, một cửa sổ video thật lớn nhảy ra.
Người đàn ông ngồi trước máy vi tính, mặc chiếc áo len ngày hôm qua, tay áo sắn lên khuỷu tay, mặt không có biểu cảm và đôi mắt cụp xuống, đang chờ người bên cạnh chỉnh thiết bị giùm cho anh.
Tuy rằng đã đóng mưa đạn, nhưng hiệu ứng quà tặng vẫn rất dễ lag, biểu ngữ quà tặng từng cái lướt qua ở phía trên kênh phát sóng, thời gian từng quà tặng dừng lại thậm chính còn chưa tới hai giây.
Máy tính cũ của Giản Nhung bị treo cứ giật giật từng hồi, cậu “chậc” một tiếng, tiện tay ném ra hai ‘Biển Sao’, dự định nằm lên giường dùng máy tính bảng để xem.
“Chỉ tình cờ phát sóng thôi, đừng tốn kém.” Lộ Bá Nguyên điều chỉnh xong microphone, một câu nói nhảm cũng không có, trực tiếp mở client LOL.
Khi Giản Nhung nằm trên giường, Lộ Bá Nguyên đã tiến vào phần tìm trận.
Lộ Bá Nguyên không nói nhiều lắm, thỉnh thoảng trả lời một câu thấy rõ trên mưa đạn. Anh tiện tay cấm một tướng, hỏi: “Muốn xem tướng gì?”
Màn mưa đạn trực tiếp bùng nổ.
Tên của tướng chi chít chồng chéo lên nhau, căn bản chẳng thấy rõ.
Giản Nhung cũng tiện tay gửi một cái: [ Lee Sin. ]
“Được.” Lộ Bá Nguyên lướt nhìn mưa đạn, rồi nở nụ cười nhạt: “Vậy Lee Sin.”
Giản Nhung: “…”
Cậu ôm máy tính bảng, nuốt nước miếng.
Trên mưa đạn hết chín phần mười gửi chính là “Lee Sin”, Lộ Bá Nguyên thấy chắc chắn không phải của cậu gửi đâu nhỉ. Nhưng trong nháy mắt, Giản Nhung có ảo giác là Road đang nói với chính mình.
Giản Nhung điềm tĩnh, lại ném thêm hai Biển Sao nữa.
Lộ Bá Nguyên chưa từng đáp lại bất cứ nghi vấn nào về anh trên mưa đạn, cũng không đề cập một chữ đến chuyện trận đấu. Anh thành thạo điều khiến trò chơi, khi phút 31, với chiến tích 12/0/6 đã chiến thắng trận đấu.
Giữa lúc Giản Nhung lại muốn tặng quà thì có một tin nhắn Wechat gửi tới.
“Tám giờ rồi, cuối cùng là ông không phát sóng luôn hả?” Thạch Lưu nói, “Mấy khán giả của ông đều chạy đến chỗ tui thúc dục rồi kìa!”
Giản Nhung ngẩn ra, lật đật ôm máy tính bảng đứng dậy, trong vòng 5 phút điều chỉnh xong thiết bị live stream. Sau khi tắt âm thanh của máy tính bảng, cậu mở live stream.
[ Streamer ngu ngốc, bố đây đã nghĩ ông bị đám Fans của mấy chiến đội tóm được vào tối hôm qua rồi chứ, hóng gió ở hiện trường trận chung kết thế giới rồi ]
[ Đến muộn 10 phút, đêm nay phải bù nửa tiếng, nếu không mỗi ngày tui sẽ báo cáo kênh live stream của ông đó ]
[ Muộn, giải thích đi. ]
“Ngủ quá say nên quên luôn mấy người.” Giản Nhung lời ít ý nhiều.
[??? ]
[ Mẹ nó đây là tiếng người nói hả?? ]
[ Hôm qua tui xem phát sóng mà kinh hồn bạt vía, chỉ sợ ông xông lên cướp mic của bình luận viên mà chửi PUD ]
Giản Nhung nói: “Không, tối qua xem không tập trung.”
[ Ông đi xem tận đấu trường còn không tập trung xem trận đấu? Vậy ông đi làm gì hả?? ]
[ Tui đờ … đợi chút, mấy người nhìn chương trình đầu tiên trên thanh taskbar của streamer xem!!!]
Giản Nhung ngẩn người, theo mưa đạn nhìn lại thanh taskbar — [ Star TV_ Trang chủ cá nhân của Soft ]
…Đó là trang chủ tài khoản phụ mà cậu vừa mở để nạp tiền vào đó.
Giản Nhung còn chưa phản ứng lại thì có người gửi bình luận nói mình đã thành công tìm được trang chủ cá nhân của tài khoản phụ.
Trước mắt Giản Nhung tối sầm: “Chờ một chút, tui có thể giải thích …”
Bên này, Lộ Bá Nguyên đang đợi Tiểu Bạch đăng nhập tài khoản để đánh đôi.
Anh vừa định đứng dậy đi pha cà phê thì thấy một số bình luận kỳ quái xuất hiện trên mưa đạn.
[ Đội quân của Soft đến!!!]
[ Streamer thánh troll nổi danh của Star TV đã lén lút mở tài khoản phụ, mà chỉ follow mỗi Road! Vì Road ngang nhiên ném quà tặng 6 con số! Và chỉ chuyển tiếp mỗi một thông báo từ live stream của Road!!]
[ Thậm chí còn ngồi canh trong kênh live stream của Road trước khi phát sóng, mà quên mẹ luôn chính mình cũng là một streamer
]
[ Bình thường Ngu Ngốc này ngay cả thông báo của chính mình chẳng thèm chuyển tiếp luôn đó, thẳng nam cảm động rồi. ]
[ Máy tính rác rưởi của nó cứ hễ phát sóng lại giật lên giật xuống mà nó chẳng thèm đổi, vậy mà ném đống tiền có thể mở được tiệm internet đen tồi tàn cho ông đó.]
[ Khóc. Thánh troll cũng có tình! Thánh troll cũng biết yêu! Xin Road hãy nhìn đến đứa con trai ngu ngốc của tui đi!!]
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※