Tui Giỏi Để Tôi Lên

Chương 10



Nhìn những bình luận lướt nhanh trên mưa đạn, người đến ‘mách vốn‘ càng nhiều, những không thể sánh bằng sự cuồng nhiệt của những người hâm mộ Road.

Fans thấy có nhiều người réo tên của streamer khác trong mưa đạn đang định tức giận mắng mấy người đừng đến ké lưu lượng – –

“Tài khoản phụ gì?” Lộ Bá Nguyên ngồi xuống cầm chiếc ly rỗng.

[ Là tài khoản phụ theo dõi ông đó ]

[ Mấy người cho con tui tí mặt mũi coi, kênh live stream nhiều người như vậy mà! Trang chủ nick phụ của con tui là http…]

Lộ Bá Nguyên vừa định ấn vào trang web, nhưng đã bị điều hành phòng block và đá ra ngoài rồi.

Tốc độ của điều hành phòng quá nhanh, Lộ Bá Nguyên lục lại một chút cũng không tìm được địa chỉ trang, vì thế anh quay đầu hỏi nhân viên công tác bên cạnh: “Nếu như tôi nhảy vào kênh live stream của streamer khác thì video của tôi có đóng không?”

Khi Lộ Bá Nguyên tiến vào kênh phát sóng của Soft, thì đối phương đang nghiên cứu làm thế nào đóng quyền hạn viếng thăm của tài khoản phụ.

Chàng trai mặc áo thun ngắn tay màu trắng, chống tay lên bàn máy tính gãi gãi đầu, nguyên nhân chính không tìm được nút bấm đóng quyền hạn mà hiện vẻ tuyệt vọng: “Cái nền tảng này làm sao vậy… Nick phụ của tui nạp nhiều tiền như vậy, khách hàng không phải là thượng đế sao? Thông tin của thượng đế sao có thể để kẻ khác tùy tiện coi được chứ??”

[ Ông đã có ngày nào đưa tui lên làm vua chưa, quan hệ cha con của chúng ta sẽ không tệ như thế này. ]

[ Không phải nói giải thích sao? Giải thích đi. ]

[ Trách không được mỗi ngày mày đều bôi đen người khác, hóa ra là fan của Road, tao đây có thể hiểu được, fan của ổng toàn chó điên. ]

“Được rồi, tui giải thích.” Giản Nhung phóng to trang web lên, che luôn giao diện của phòng live stream, cho nên trên mưa đạn nổ tung thế nào cậu cũng không biết.

“Tui chỉ là fan bình thường của ổng thôi, thỉnh thoảng xem live stream của ổng chút thôi, thấy vui thì sẽ tặng quà…” Giản Nhung nói được phân nửa thì khó hiểu mà nhăn mày.

Đúng vậy, cậu chỉ là fan bình thường thôi, có gì mà giải thích chứ?”

“Cũng giống như mấy người đến xem live stream của tui thôi, tui đi xem live của người khác, có vấn đề gì sao?” Giản Nhung tự thuyết phục mình xong, nét mặt cũng thả lỏng hơn, “Bạn gái còn chưa quản mấy người nhiều như vậy. Rảnh rỗi quá hả.”

Rốt cuộc cũng tìm được thiết lập riêng tư, Giản Nhung vừa đóng quyền hạn vừa nói: “Còn nữa, tuy rằng tui là fan của Road, nhưng tui nói cái gì cũng chẳng liên quan gì đến Road. Mỗi ngày mấy người lấy danh là fan của tui đến kênh live khác chửi người ta, cũng không phải mấy khoản nợ đó đều tính trên đầu bố đây sao? Đừng ràng buộc lẫn nhau, đều tự tìm niềm vui đi, biết chưa?”

Sau khi thiết lập xong, Giản Nhung tắt trang web đi rồi chuẩn bị chửi ba trăm hiệp với fan.

Số lượng bình luận trên mưa đạn ít hơn nhiều so với cậu dự đoán.

Nội dung lại không như cậu nghĩ.

[ Ngu Ngốc, ba đã giúp con gọi Road đến rồi nè!! ]

[ Ông có biết là ông keo kiệt lắm không hả? Người khác tặng quà thì chẳng vấn đề gì, đến lúc ông tặng quà chính là mặt trời mọc hướng tây, lợn nái biết leo cây, trời đổ mưa máu đó! ]

[ Đội quân của Road đến – -]

[ Chúc mừng Soft cục cưng đu idol thành công! ~]

[ Ai là fan của cưng? Tui là mẹ cưng, cưng làm gì có đứa fan nào, nhìn rõ bản thân đi. ]

Cách đây không lâu, fan nữ của Giản Nhung cũng từng rất sôi nổi, rất đáng yêu.

Cũng bởi xem lâu live stream của Giản Nhung, mỗi ngày lại chửi nhau với đám cánh mày râu trên mưa đạn, bây giờ họ đều thành “chị đại” ở Zaun (*)

(*)Zaun (LOL) là một quận lớn nằm trong những vách đá và thung lũng bên dưới Piltover. Làn khói rò rỉ từ những ống nước mục nát nơi đây che đi hầu hết ánh mặt trời, và chút ánh sáng còn lại bị phản chiếu bởi lớp kính vấy bẩn của những công trình công nghiệp.

Bình thường Giản Nhung nhìn thấy Fans nữ chửi mắng người ta sẽ nói vài câu để các cô bớt nói lời thô tục đừng học thói xấu, bây giờ cậu lại chẳng quan tâm đến nhiều như vậy.

Một ID nào đó trên bảng đập tiền trong kênh phát sóng của cậu lóe sáng.

Giản Nhung há hốc miệng, mấy lời oán hận với đám người xem bị treo bên miệng, ung dung không dễ gì tìm lại được bây giờ lại bay như cơn gió.

Cậu mới vừa cào bới mái tóc như ổ gà, bây giờ nhìn vào trông có vẻ ngốc ngốc.

Cãi nhau trên mưa đạn, cũng có mắng cậu, nói cậu ké farm thành công, còn có nói cậu khẩn trương hoan nghênh ông chủ.

Giản Nhung lại gãi đầu, chần chừ một lát mới mở miệng: “Hoan nghênh Road…”

[ TTC•Road: Đánh đôi không? ]

Lời vừa dứt, nội dung trên mưa đạn cuối cùng đều thống nhất chỉ toàn dấu chấm hỏi chiếm đầy màn hình.

Giản Nhung sửng sốt, miệng còn nhanh hơn não: “Đánh.”

“Server nào? Tui lập tức đăng nhập.” Giản Nhung nói xong mới cảm giác giọng điệu của mình có chút nôn nóng, cậu liền kiềm chế bớt, thấy Road chưa trả lời, lại nói, “…Server nào tui cũng có tài khoản, trong nước, Hàn, hay Châu Âu đều có thể chơi.”

[ TTC•Road: Server một, chính là tài khoản trước kia? Tôi add cậu. ]

Giản Nhung nói: “Được.”

Road nhanh chóng rời khỏi kênh live stream của Giản Nhung.

Nửa phút sau, trong game của Giản Nhung nhảy ra lời mời kết bạn.

Cậu vội vàng ấn vào ‘đồng ý’.

Lộ Bá Nguyên mở ‘đàm thoại’ trong game, trong âm thanh của anh có chút vang vọng như đang nói chuyện với người bên cạnh.

“Anh, em đăng nhập tài khoản rồi, anh mau mời em. Em luyện một tay SP Swain, đặc biệt mạnh! Đi đường trên tuyệt đối đẩy chết đối phương…” Tiểu Bạch nói một tràng, quay đầu lại hỏi đầy nghi ngờ: “Anh, sao sảnh đợi của anh full rồi?”

“Có ai đó vào phút cuối.” Lộ Bá Nguyên nói, “Mày với anh Khiêm đánh trước với nhau đi.”

Tiểu Bạch: “??”

Cậu trợn tròn mắt, “Ai vào? Nó có lợi hại hơn em không? Anh phải biết rõ là, bây giờ anh là Kim Cương IV, thua hai trận sẽ rớt xuống Bạch Kim đó, top 4 thế giới lại ở rank Bạch Kim, nói ai tin???”

Giọng Pine lành lạnh chen vào: “Đánh với ông, đừng nói Bạch Kim, chắc rớt thẳng xuống rank Vàng.”

“Tào lao!” Tiểu Bạch hỏi, “Anh, cuối cùng là ai vào vậy?”

“Một fan nhỏ.” Lộ Bá Nguyên nói, “Tặng anh rất nhiều quà nên dẫn cậu ấy chơi hai trận.”

Giản Nhung: “…”

Giản Nhung với vẻ mặt gượng gạo chọn vị trí đẹp cho mình, vờ như không nhìn thấy tràng cười nhạo trên mưa đạn.

Tiểu Bạch cũng ngây cả người, quà tặng mà có thể được anh trai cậu để ý chắc hẳn nhiều con số lắm.

Vài giây sau, cậu dè dặt hỏi: “Bạn fan kia đã tặng cho anh bao nhiêu tiền?”

“Không biết.” Lộ Bá Nguyên nghĩ nghĩ, mỉm cười, “Có người nói tặng một mớ có thể mua được một tiệm internet lậu?”

Tiểu Bạch: “?”

Giản Nhung: “…??”

Giản Nhung dùng tóc cũng có thể nghĩ ra là Fans nhà cậu bịa đặt.

Cậu đóng mic trong game, lạnh lùng thốt một câu: “…Lần sau mấy người có thể nói mấy câu cao sang hơn một chút được không? Tiền đồ chút đi.”

Cuối cùng Tiểu Bạch cũng ngậm miệng và giọng nói rơi vào khoảng lặng im ngắn ngủi.

“Hôm qua cậu đi nhanh quá, chưa kịp hỏi.” Lộ Bá Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, “Có bị thương không?”

Giản Nhung qua hai giây mới phản ứng được là đối phương đang hỏi mình.

“Không có.” Giản Nhung nói, “Không bị thương.”

Lộ Bá Nguyên ‘Ừm’ một tiếng.

Giản Nhung không hiểu sao lại nghĩ đến áo len của Lộ Bá Nguyên, cậu liếm môi dưới: “Khi đó tui đứng không vững, đụng phải anh có đau…”

“Không đau, cậu rất nhẹ.” Lộ Bá Nguyên cắt ngang lời cậu, “Cậu bù chỗ?”

Giản Nhung: “…Ừ.”

Vị trí thứ hai mà Giản Nhung chọn là bù chỗ, chính là vị trí trong trận thiếu chỗ nào cậu đánh chỗ đó. Đối với cậu mà nói, nếu như không phải vị trí đường giữa, thì những ví trí khác với cậu mà nói chẳng khác nhau mấy.

Rank thấp, bọn họ tìm trận rất nhanh.

Giản Nhung nhìn thoáng qua vị trí bố trí, Road cầm JG, vậy bù chỗ chơi SP.

Giản Nhung chọn cuối cùng, AD trong đội vừa chọn tướng vừa gõ chữ trên kênh chat.

[ Chỉ yêu tiểu Thiên: SP có thể chơi Yuumi không? ]

Giản Nhung nhíu mày.

Yuumi là tướng được thích cầm trong trận đấu chuyên nghiệp, vô cùng thách thức sự phối hợp của đồng đội, leo rank bình thường rất ít người chơi phối hợp được.

Dù sao đại bộ phận thời gian Yummi đều phải kè kè sát bên người đồng đội, giáp mặt thì sẽ không chơi được, vậy chẳng khác nào cầm vật trang sức vô dụng. Hơn nữa nó lại da mỏng, không theo đồng đội rất dễ chết, Giản Nhung suy nghĩ chơi tướng này chẳng khác nào treo máy cả.

Không đợi Giản Nhung trả lời, ADC lại gửi một câu.

[ Chỉ yêu tiểu Thiên: ông chọn Yuumi đi, nhanh lên. ]

Giản Nhung cười lạnh một tiếng, đánh chứ: Tao chơi game là để hầu hạ mày sao? Cút.

Trước khi Giản Nhung chuẩn bị gửi thì bên trong tai nghe truyền đến âm thanh đặt ly xuống.

Giản Nhung phanh lại đúng lúc, ngón tay từ chỗ gửi tin chuyển sang xóa hết toàn bộ chữ.

[ Nhìn tui thao tác là được: Được ]

Giản Nhung lựa chọn Yuumi.

[??? ]

[ Loại ngu si như vậy sao ông không chửi hả? Tui thật sự khinh thường ông. ]

Giản Nhung cũng không nhìn bình luận đang bắn trên màn hình mưa đạn, vừa vào đã nhảy tới bên cạnh người ADC, bắt đầu hình trình treo máy buồn chán.

Ai ngờ ADC này chẳng những không kiểm soát tốt còn thật sự rất gà.

Đến khi gã để lọt lưới đợt lính thứ ba, rốt cục Giản Nhung không nhịn nổi nữa.

Cậu đánh chữ: “Những xe pháo này là thân thích trên gia phả nhà mày sao? Không nỡ giết à?”

Nhưng khi gửi đi – – [ Nhìn tui thao tác là được: Cố gắng lên, đừng để lọt lưới lính nào, được không? ]

ADC bị đối phương liên tục gank hai lần, sau đó gõ chữ trách cứ Giản Nhung không bảo vệ tốt bản thân mình.

Giản Nhung gõ chữ: “Bố đây dù có dắt hết toàn bộ trâu ở thảo nguyên cũng chẳng đủ sữa cho mày sống.“

Gửi đi – – [ Nhìn tui thao tác là được: Xin lỗi, ông cũng không nên bị gank nữa, được không? ]

ADC bị đối phương solokill, lại gõ chữ chất vấn sao Giản Nhung không ở cạnh mình.

Giản Nhung gõ chữ: “Bố đây có mua mười đôi giầy cũng chẳng theo kịp tốc độ chết của mày.“

Gửi đi – – [ Nhìn tui thao tác là được: Lỗi của tui, lần sau chờ tui tới rồi hãy đánh, được không? ]

[ Tiểu Thiên: SP là nữ hả? ]

[ Nhìn tui thao tác là được:?? ]

[ Tiểu Thiên: Làm gì mà cứ nói õng ẹo với chồng tao hoài thế? Không nhìn thấy ID của ảnh sao? ]

Giản Nhung không ngờ cả đời cậu sẽ đứng cùng một hàng với từ “õng ẹo”

Cậu còn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ thì Mid lại gửi thêm một câu.

[ Tiểu Thiên: Xuống khỏi người chồng tao đi ]

ĐM.

Nếu không phải tướng này cần phải bám theo đồng đội thì cậu sớm đã vứt xác chồng mày vào rừng rồi.

Giản Nhung bị ép phải hỗ trợ cho một con gà đã rất uất nghẹn rồi, lúc này trực tiếp nổ tung.

Giản Nhung đứng ở Bệ Đá Cổ, tốc độ gõ chữ còn nhanh hơn vừa nãy mấy lần.

“Không phải chứ không phải chứ, chồng mày gà như vậy mà mày còn có thể lo lắng có em gái quyến rũ gã trong game sao? Mặt hàng này mà nhét vào rank Đồng mấy em gái còn muốn nắm mũi ném gã ra xa một chút đấy chứ? Còn mày tỷ lệ thắng 20% của Teemo không biết xấu hổ hay sao mà còn kéo ra chơi? Hai người chỉ nên tổ chức cuộc thi master chef của bộ đôi vợ chồng ở đường dưới đi nha – -“

“Vèo” một tiếng, JG Camille của đội xuất hiện ở Bệ Đá.

“Mèo nhỏ.” Người đàn ông vẫn luôn im lặng chơi game bỗng nhiên cất tiếng.

Giản Nhung vô thức trả lời: “Đây!”

Lộ Bá Nguyên khẽ cười rất nhỏ, nói: “Đến bên tôi.”

“…”

Hầu kết Giản Nhung trượt lên xuống, mặt không biểu cảm xóa bỏ đống chữ mắng nhiếc trong khung thoại, nhanh chóng bấm kỹ năng bay đến bên cạnh Road, “…Ờ.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.