Vài ngày sau, thông tin cậu hai Pierre Thế Minh cùng cô Đan Thục huỷ hôn được loang ra với lý do “cả hai không phù hợp”.
Đan Thục nhận được điện của cậu ruột từ đất Trung Kỳ, mắng cô một trận ra trò. Nghe xong chỉ cảm thấy đầu ong ong, thương thay cái cô quận chúa bất hạnh này sinh nhầm thời đại quái quỷ, cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy, lệnh vua ban không dám cãi, hôn ước được giải làm ảnh hưởng đến kế hoạch của các bên chứ làm gì yêu thương đứa cháu gái là cô.
Nhưng Đan Thục mặc kệ, vốn dĩ chả liên quan gì đến mình. Cô nhanh chóng vào phòng thu dọn quần áo, đã không còn là con dâu nhà ông Thống đốc, việc gì phải ở lại đây. Nếu biết có thể đường đường chính chính ra khỏi đây như thế thì cô đã xài chiêu này từ sớm rồi.
Thế nhưng đang hí hửng thì nghe một tin sét đánh ngang tai.
Tháng sau đám cưới của cô và Thế Duy sẽ diễn ra.
Là tuần sau.
“Thím Bảy! Chuyện này là sao?” Đan Thục buông tay thả luôn chiếc áo vừa mới xếp xong xuống nền nhà.
“Đó là quyết định cuối cùng sau khi cậu hai và ông Thống đốc bàn bạc với nhau. Họ nói cô và cậu ba nếu thật lòng yêu nhau thì bọn họ sẵn sàng tác hợp cho hai người.”
Đúng là há miệng mắc quai mà!
Đan Thục vội vàng tông cửa đi ra ngoài.
“Cô Thục! Cô đi đâu vậy?” Thím Bảy gọi với theo nhưng người đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Cô đi tìm Thế Duy, nhưng nghe gia nô báo lại là cậu ba đã đi ra ngoài từ sớm.
“Á điên mất thôi!” Đan Thục chỉ muốn vò đầu bức tóc.
Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
* * *
Thế Loan đi xồng xộc vào phòng VIP của sòng bài Casino Grande Monde, nơi Thế Duy cùng các vị công tử khác đang chơi bài, vừa nhìn thấy người đã vội chất vấn:
“Anh Henry! Anh sẽ kết hôn với Đan Thục à? Sao lại.. sao lại nhanh như vậy?”
Thế Duy không thèm để ý đến cô nhóc vừa xông vào, chỉ chầm chậm he hé mở con bài trên tay, một con đầm xuất hiện. Anh cười khẩy, quăng bài xuống, hất hàm với đám người kia, ra hiệu với vẻ mặt đắc thắng.
“Anh Henry!” Thế Loan đứng bên cạnh đã mất kiên nhẫn, thiếu điều muốn dậm chân.
“Cô Thế Loan không thấy mọi người đang bận sao..” Người phụ nữ ngồi bên cạnh Thế Duy lên tiếng với vẻ mặt bị làm phiền.
Thế Loan nghiến răng, nhìn xuống cánh tay anh trai mình bị người phụ nữ đó ôm lấy, nó càng bực mình:
“Cút ngay!”
Ấy vậy mà người phụ nữ đó không sợ, lại càng ôm cánh tay chàng trai bên cạnh mà lắc lắc làm nũng:
“Cậu ba!”
Thế Loan muốn điên tiết thì Thế Duy ngồi một bên liền lên tiếng:
“Được rồi! Được rồi!”
Sau đó hướng về phía em gái, vừa cười vừa nói:
“Anh lấy vợ có gì đâu mà em bất ngờ vậy?” Đan Thục vẫn là lá bài còn giá trị, lão thái thượng hoàng ở nhà dễ gì buông bỏ. Chỉ là anh hơi lạ, Thế Minh kia lại chấp nhận dễ dàng như vậy, lẽ nào anh ta chán ghét Đan Thục đến thế..
Mãi mới lấy được sự chú ý, Thế Loan còn chưa kịp lên tiếng thì những người xung quanh đã nhanh chóng nịnh nọt:
“Ôi cậu Thế Duy sắp cưới ư? Cung hỉ! Cung hỉ!”
“Có nên tổ chức một bữa tiệc để tạm biệt cuộc sống độc thân không đây?”
“Cậu ba phải giới thiệu mợ ba đấy nhé!”
Thế Duy cười lớn:
“Haha! Phải phải! Hay là cuối tuần này nhé!”
Đám người đó hào hứng:
“Nhất trí!”
“Thôi mọi người cứ chơi đi! Tôi về với vợ đây!” Anh đứng dậy đi về trong tiếng hò reo trêu chọc của đám bạn.
Thế Loan lườm qua bọn họ, sau cùng cũng bước theo anh trai mình.
Ra khỏi sòng bài không bao lâu, Thế Duy nói đùa khi thấy cô em út cứ lẽo đẽo đi theo mình:
“Nhóc con! Người ta nhìn vào không biết lại tưởng em là người yêu của anh đấy!”
“Chỉ là.. em.. Mà Đan Thục tìm anh cả ngày nay đấy!” Thế Loan ngập ngừng, sau đó đánh trống lảng.
Anh không trả lời, chỉ cười cười cho hai tay vào túi quần, thong dong đi ra khỏi khu ăn chơi sầm uất nhất của đất Sài Thành. Một lúc sau lại quay qua cô út:
“Đi Vũ Dạ không?” Vũ Dạ là một vũ trường có tiếng, nhưng ở một nơi khá xa trung tâm.
“Đi ạ!” Thế Loan ngơ ra rồi cười tươi vì nó đã cố tình nói Đan Thục tìm anh, nhưng anh dường như không quan tâm mấy.
Con bé chạy lên ôm chầm lấy cánh tay anh trai mình, nhìn từ xa chả khác gì một đôi tình nhân thật sự.
* * *
“Thế Duy!”
“Henry Michel Pagès Thế Duy!”
Đan Thục xông vào phòng nhưng không thấy người đâu. Cô đã đợi cả ngày rồi, lại không có điện thoại nên chả biết anh ta chui ở cái xó xỉnh nào. Bực hơn là mấy người làm nhìn cô với ánh mắt cực kỳ thiếu thân thiện, không hỏi cũng biết trong mắt bọn họ, cô là vợ cậu hai nhưng lại “tòm tem” với cậu ba.
Tiếng xấu muôn đời.
Làm như tôi thèm anh em nhà bọn họ? Bực cả người!
“Hay là anh ta đi trốn trước mình rồi nhỉ?”
Đan Thục suy nghĩ vớ vẩn rồi vội gạt đi:
“Đây là nhà anh ta, việc gì anh ta phải trốn?”
Vậy mà gần nửa đêm Thế Duy mới về tới. Vừa mở cửa phòng đã nghe một mùi hương lạ, đang hơi ngà ngà say bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, các giác quan đều thức tỉnh. Anh không bước vào ngay mà đứng im nghe ngóng động tĩnh bên trong, cho đến khi dần nhận ra mùi hương này là gì, Thế Duy mới nhếch mép bước vào, còn đóng cửa lại cẩn thận.
Đan Thục vậy mà có thể nằm gục trên bàn để ngủ, chắc là đợi lâu quá đây mà.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, chống cằm nhìn người đang ngủ. Chợt nghĩ về khoảng thời gian trước đây, mong muốn duy nhất của cô bé này là được cùng mình bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm.
Một đứa trẻ ngốc nghếch.
Người hiện tại thì vẫn ngốc, nhưng đỡ đáng thương hơn vì đã biết sống cho mình. Người hiện tại không còn ôm giấc mộng viễn vông ấy nữa, mà ôm giấc mộng viễn vông hơn.
Muốn được tự do.
Thế Duy cười khẩy, đưa tay xoa lên chiếc má bầu bĩnh, khi ngủ còn bĩu môi làm hai má như phồng phồng lên.
Có người lờ mờ mở mắt ra vì cảm giác lành lạnh trên mặt.
“Bây giờ anh mới về à?” Đan Thục dụi dụi mắt.
“Nếu biết vợ ở nhà đợi thì anh đã về sớm hơn!” Anh lại đưa tay lên véo má người nọ.
Cô nàng hất cái tay trên mặt mình ra:
“Ai là vợ anh? Tôi tìm anh để muốn nói, chúng ta thoát vai được rồi, hạ màn thôi! Tôi và anh không cưới nhau được đâu!”
“Vậy em muốn cưới anh hai?” Thế Duy phì cười.
“Không! Không cưới ai cả. Henry Michel Pagès Thế Duy! Anh thương thì hãy thương cho trót, làm ơn cho tôi đi đi!” Ai kia bắt đầu chơi lại bài năn nỉ.
“Thì em tự đi đi!”
“Anh đùa à? Lối đi đằng sau hoa viên đã bị rào lại rồi. Mỗi lần ra ngoài đều có cảnh vệ đi theo. Trốn đằng trời!”
“Vậy thì đừng trốn nữa!” Anh nhún vai.
“Anh nói chuyện huề vốn quá nhỉ?” Cô bắt đầu bực bội.
“Cưới anh có gì không tốt? Anh không đánh em, không quản em, em muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng chạy nhảy lung tung gây chuyện là được.” Và đương nhiên là cưới anh thì bản thân em sẽ được an toàn hơn.
“Nhưng tôi muốn được tự do!” Đan Thục muốn gào lên.
“Vậy em đợi kiếp sau đi!” Anh lại cười khẩy.
Ngồi nhìn người lè nhè trước mặt, cô cho rằng anh say rồi, thôi thì để mai cho người tỉnh rượu hẳn rồi bàn tiếp.
“Thôi mệt! Tôi đi về đây!” Đan Thục đứng dậy.
“Em dám về sao?”
“Mắc gì không dám?” Cô mở to mắt như nghe chuyện gì đó vô lý lắm.
“Bây giờ là canh ba đấy!” Là nửa đêm đấy.
“Vớ vẩn! Thì đã làm sao?”
“Em không sợ Lệ Vân à?” Thế Duy đứng dậy nói nhỏ nhỏ vào tai cô.
Đan Thục đột nhiên giãy nãy lên:
“Anh nói khùng điên cái gì thế?”
“Anh nghe bọn người làm hay to nhỏ với nhau, nhiều người thấy hồn ma cô ta lởn vởn quanh đây vào canh ba nửa đêm lắm đấy!”
“Anh.. anh.. vớ vẩn quá! Tôi.. tôi không sợ đâu!” Mồm thì bảo không sợ nhưng mặt đã tái mét, hai cánh tay nổi da gà cục cục, sống lưng cũng nổi cả gai ốc.
“Chết oan ức quá mà!” Thế Duy lại chép miệng, lắc lắc đầu thương tiếc, tiếp tục dọa.
“Anh im đi!” Cô nàng nghiến răng.
“Suỵt!” Anh ra dấu im lặng.
Đan Thục theo phản xạ đứng im tại chỗ, còn không dám thở mạnh.
“Em có nghe tiếng gì không?” Anh thì thào.
“Tiếng.. tiếng gì?” Tự nhiên cô cũng thì thào theo.
“Em nghe kỹ vào, thoảng trong tiếng gió có lẫn tiếng khóc rất thảm..”
“Á! Tôi không nghe gì hết! Tôi không sợ đâu!” Đan Thục che hai tai lại, một đường bay lên giường, chui vào góc trong cùng, quên mất là đang trong phòng người ta, trên giường người ta.
Tuy hơi hèn nhưng không thể phủ nhận cô có lá gan nhỏ xíu.
Thế Duy cười cười, liểng xiểng đi đến giường, ngã xuống:
“Thế là quyết định tối ngủ lại với anh đúng không?”
“Không!” Cô trả lời rất dứt khoát.
Rồi lại yểu xìu năn nỉ:
“Anh đưa tôi về phòng đi!”
“Anh say quá rồi, đi không nổi nữa..”
“…”
“Sắp thành vợ chồng rồi, mắc cỡ cái gì không biết, trên người em có bao nhiêu cái nốt ruồi anh đều đã đếm qua..” Thế Duy lèm bèm nói chuyện kiểu người say rượu rồi bất động luôn.
“Này! Này!” Cô đưa chân ra đá đá vào người anh. Im lặng, hóa ra là ngủ rồi.
Đan Thục lần đầu tiên nghiêm túc nhìn ngắm người con trai này. Mũi cao, mày kiếm, lại thêm đôi mắt to rất cuốn hút mà bản thân cô cũng ít khi nào dám nhìn thẳng vào đó quá lâu, vì cảm thấy có cái gì đó áp bức vô hình. Ánh mắt đó giống như một cái động không đáy hút những ai nhìn lâu vào nó, không có lối thoát ra..
Người này.. sẽ là chồng mình ở thế giới này ư?