Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 6: Lạc Thảo Vi Vương
—–oo0oo—–
Chương 3: Hoang sơn đả kiếp
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Sưu Tầm by nguoibantot8 — 4vn.eu
Tử Xuyên Tú rên một tiếng, từ trong ác mộng tỉnh lại, lúc mở mắt thì xung quanh tối đen chẳng thấy gì, bản thân đang nằm trên một tấm bản gỗ được phủ một lớp gì đấy mềm mại bên trên, từ mùi đất còn thoang thoảng, có thể đoán được đó chính là cỏ khô. Đầu óc vẫn còn rất đau nhức mơ hồ, thế giới xung quanh nhẹ nhàng lắc lư, khi sang trái, khi sang phải, khi lên trên, khi xuống dưới. Môi khô khốc nứt nẻ, khát đến chịu không nổi, bất giác lào thào:”Nước”.
Không gian bỗng ngừng lắc lư, có tiếng mở cửa nhẹ, trước mắt xuất hiện một điểm sáng. Tử Xuyên Tú nhíu nhíu mắt, gã ở trong bóng tối quá lâu, vẫn chưa thích ứng được ánh sáng đột ngột. Trong vầng sáng có giọng nói quan tâm hỏi: “Đại nhân khỏe hơn chút nào không?” Nhìn không rõ là ai đưa đến một cốc nước.
Tử Xuyên Tú từng ngụm uống hết cốc nước, nước mát xoa dịu cổ họng nóng rát của gã, một cảm giác thư sướng khó mà tả được lan tỏa trong cơ thể.
Vừa uống xong, không đợi gã hỏi, người đó lại đưa đến một cốc nước khác, gã lại lặng im uống hết, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng đi nhiều.
Lúc này gã mới nhớ đến xử cảnh của bản thân, nhớ trước khi hôn mê, cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy là những gương mặt hung tợn của Ma tộc binh…Gã đột nhiên giật mình, như thế có phải hiện tại bản thân đã bị bắt làm tù binh?Gã bất giác sờ tay lên người, bảo đao tùy thân “Tẩy Nguyệt” vẫn còn, im lìm cử động tay chân thì cũng không phát hiện có xích sắt hay dây thừng. Tử Xuyên Tú cười lạnh, Ma tộc binh cũng quá sơ suất rồi, cho rằng gã đã hôn mê nên không đề phòng, chỉ đợi thể lực phục hồi một chút, gã có thể giết sạch cả đám, không lưu lại một tên.
Chủ nhân của thanh âm đó vẫn kiên nhẫn chờ ở bên, đợi Tử Xuyên Tú uống xong mới lên tiếng hỏi: “Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào?”
Thanh âm nghe quen tai nhưng không nghe ra là ai, Tử Xuyên Tú đột nhiên phát hiện, đối phương dùng ngôn ngữ của Bán thú nhân. Gã cố nhớ một chút, hỏi dò: “Đức Luân! Là huynh phải không?”
“Hà hà, là ta”, thanh âm chứa đựng sự vui mừng: “Quang minh tú, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Lúc này mắt của Tử Xuyên Tú đã quen dần với ánh sáng, nhìn thấy gương mặt nhăn nheo vui mừng của lão Bán thú nhân, gã có cảm giác khả ái như nhìn thấy tiên trên trời. Hiểu rõ bản thân không phải rơi vào tay địch, gã mừng cho phát cuồng trong đầu, ngữ điệu hoài nghi hỏi: “Ta đang ở đâu?”
“Quang minh tú, ngài đang ở trên xe ngựa của chúng tôi, ngài ngủ suốt hai ngày hai đêm rồi! Ngài yên tâm, ngài hiện tại rất an toàn”.
Tử Xuyên Tú lập tức nhẹ nhõm, lại rên một tiếng, lúc này gã cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt như muốn vỡ vụn. Lão Bán thú nhân lại đưa qua một cốc nước: “Quang minh tú, y sanh nói ngài bị thương rất nặng. Ngài cứ tiếp tục nghỉ ngơi, tôi đi kiếm gì cho ngài ăn”.
Một lát sau lão quay lại, trong tay cầm mấy củ khoai lang và một bát canh nổi lều bều mấy miếng thịt, lão Bán thú nhân hơi ngại cười nói: “Hà hà, đại nhân, đi đường gấp nên cũng chẳng có gì ngon, dùng đỡ chút đi”.
Tử Xuyên Tú run run nhận lấy thức ăn, gã đã mấy ngày chưa ăn gì nhưng vẫn không có cảm giác quá đói, căng thẳng đào vong liên tục khiến gã mất đi cảm giác thèm ăn. Thế nhưng khi mùi thơm của khoai len vào mũi, khẩu vị tưởng đã chết đột nhiên sống lại, gã nghe rõ tiếng nước miếng rột rột trong cổ họng.
Cả lột vỏ cũng chẳng kịp, gã cứ thế mà ăn, một củ, hai củ, ba củ…
Đức Luân lộ thần tình thương xót ở bên nhìn gã ăn, trong đầu nghĩ: Quang minh tú, ngài thật là khổ à! Vốn thì lão còn có điểm hoài nghi trong lòng, thế nhưng lúc này đã hoàn toàn biến mất. Người thanh niên gầy ốm do nhịn đói nhiều ngày, trên người đầy vết thương, bị ma tộc không ngừng đuổi bắt, không thể là “Tân nhiệm Viễn Đông đại tổng đốc” gì đấy mà ma tộc tuyên truyền, thương thế trầm trọng đó không thể nào là ngụy trang được.
“Đại nhân, ăn chậm thôi, không cần gấp!” Sợ Tử Xuyên Tú bị mắc nghẹn, Đức Luân lấy khoai lại, chỉ để lại bát canh thịt cho gã: “Ngài uống đi, chậm thôi”.
Tử Xuyên Tú gật đầu, nhẹ cầm bát canh lên uống từ từ, vừa rồi quả thật ăn quá gấp. Gã cũng biết thân thể không ổn, nhịn đói lâu ngày không nên ăn quá nhiều bằng không sẽ có thể nguy đến tính mạng. Gã đè nén cảm giác thèm ăn xuống, ngẩng đầu hỏi Đức Luân: “Chúng ta đang ở đâu? Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Đại nhân, nơi này là đất thuộc Đắc á hành tỉnh, trước khi ngài hôn mê thì chúng ta ở khu vực rừng rậm thuộc Tân gia hành tỉnh, xem phương hướng thì hình như ngài đã bị lạc, thay vì nên chạy về hướng tây, ngài lại chạy về hướng đông. Ngài ngủ hai ngày rồi, chúng tôi đang mang ngài về Bố lô thôn để dưỡng thương”.
“Chúng ta qua Hôi thủy hà chưa?”
Đức Luân hiểu ý của Tử Xuyên Tú, Hôi thủy hà là con sông lớn nhất ở Viễn Đông, lòng sông rộng, sức nước chảy xiết, chỗ có thể qua sông thì có trọng binh của ma tộc trấn giữ, muốn qua nhất định phải chịu lục soát. Lão gật đầu đáp: “Ngài yên tâm, chúng ta đã qua sông rồi”.
Tử Xuyên Tú thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đây là cửa ải mà gã lo lắng nhất, nào ngờ trong lúc hôn mê chẳng biết gì thì lại qua được. Lại hỏi:
“Ta nhớ lúc đó xung quanh toàn là ma tộc binh bao vây, bọn chúng làm sao chịu để ta đi?”
Đức Luân gật đầu, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, bàn tay xòe ra chém vào trong không khí.
Tử Xuyên Tú hiểu liền, gã gật đầu, minh bạch bản thân đã thiếu lão Bán thú nhân này một ân tình khó thể báo đáp. Dưới tình hình hiện nay, làm một việc mạo hiểm như thế, nếu như để lộ chút tin tức, hậu quả đến khó mà tưởng nổi. Vì để cứu gã, Đức Luân đã mạo hiểm cả tính mạng của lão, gia đình của lão, thậm chí cả thôn trang và bộ tộc của lão.
Gã thấp giọng nói: “Quá mạo hiểm, các người không nên làm như thế. Quá mạo hiểm rồi!”
“Đại nhân, ngài không cần lo lắng”. Đức Luân cũng thấp giọng: “Bọn chúng không tên nào sống sót, thi thể cũng bị chúng tôi chôn giấu rồi”.
Tử Xuyên Tú gật đầu, trong lòng vẫn lo lắng, chiến tranh với nhân loại đã kết thúc, trong thời gian hòa bình này tự nhiên có một trung đội ma tộc vô duyên vô cớ thất tung, thượng ty bọn chúng nhất định không cam chịu, khẳng định sẽ tiến hành điều tra. Đức Luân dẫn một đội ngũ Bán thú nhân cũng thất tung đồng thời, như thế sự hoài nghi sẽ đặt vào bọn họ. Nghĩ đến đây, gã than khẽ: “Quá nguy hiểm, các người thật không nên làm thế”.
Đức Luân chân thành nói: “Quang minh tú, ngài là bằng hữu chân chính của Tá y tộc chúng tôi. Vì bằng hữu chúng tôi không tiếc gì cả”.
Tử Xuyên Tú than khẽ, quay đầu tránh ánh nhìn của Đức Luân. Bằng hữu chăng? Gã cười khổ trong lòng, kì thật đối với Bán thú nhân ở Bố lô thôn, bản thân gã không hề có cảm giác hữu nghị nào. Ân huệ năm xưa đối với bọn họ bất quá chỉ là thiện tâm phát tác nhất thời mà thôi, bản thân xuất thân Đế đô, căn bản trong lòng chưa từng xem đám Bán thú nhân thô lỗ quê mùa này là bằng hữu cùng cấp cả. Lúc trước chiêu hàng phản quân thì bọn họ là đối tượng có giá trị lợi dụng, còn lúc tổ chức công ty cổ phần, đơn giản là tận dụng đám người không có đầu óc này thôi.
Nhưng những thời điểm cấp thiết của gã lại đều có sự giúp đỡ của bọn họ: Giúp chiêu hàng phản quân, khi ma tộc tiến công thì cung cấp tin tình báo quý giá, yểm hộ Tú tự doanh trà trộn vào Viễn Đông chủng tộc quân để tập kích bộ đội của Vân Thiển Tuyết, hiện tại, vì bảo vệ cho gã đang bị trọng thương, dưới hình thế cường đại của ma tộc hiện nay, bọn họ lại dám mạo hiểm một giá rất đắc, tập kích cả quân chính quy ma tộc.
Một chủng tộc trọng tình nghĩa như thế nhưng lại không giỏi thể hiện, chỉ thường hô lên trung thành hay mỉm cười hiền lành. Trước giờ bọn họ luôn gánh chịu sự khinh miệt, chỉ cần người khác tốt với họ một chút, bọn họ lập tức ghi nhớ kỹ trong lòng, cống hiến không hề tính toán, thậm chí còn vượt cả sự mong đợi của người khác.
Tử Xuyên Tú thầm phát thệ: Tương lai nếu có một ngày khôi phục hào quang, nhất định phải báo đáp bọn họ.
Đức Luân hiểu lầm sự trầm mặc của Tử Xuyên Tú: “Quang minh tú, ngài chắc còn mệt, thức ăn và nước uống tôi để ở đây, ngài cứ nghỉ đi, khi nào đến tôi sẽ gọi”.
Tử Xuyên Tú gật đầu, đang định nghỉ ngơi thì nghe bên ngoài truyền vào hai tiếng huýt sáo một dài một ngắn, thanh âm chói lói. Đức Luân và Tử Xuyên Tú đều nghe ra đây là tín hiệu cảnh báo của Bán thú nhân Bố lô thôn. Đức Luân càng biết rõ vì lão đã phái mười mấy người đi trước để thăm dò, bọn họ nhất định là phát hiện được tình huống khác thường gì đấy.
Chẳng lẽ ma tộc lại phát hiện nhanh như thế? Hai người kinh hãi trong lòng nhưng đều không dám nói ra. Có tiếng bước chân gấp rút bên ngoài, một Bán thú nhân lớn giọng báo cáo: “Thôn trưởng, Đức Luân thúc, có…”
“Biết rồi! Ta ra ngay!” Đức Luân lớn tiếng ngắt lời báo cáo, lão miễn cưỡng cười: “Không có gì lớn đâu, mấy tên nhóc này cứ thích làm lớn chuyện khiến tôi phiền muốn chết. Quang minh tú, ngài cứ nghỉ cho khỏe, tôi đi xem sao”.
Tử Xuyên Tú vỗ nhẹ lên vai lão, mỉm cười nói: “Để hắn vào, ta cũng muốn nghe có chuyện gì, nói không chừng sẽ có chủ ý”.
Đức Luân do dự một chút, tộc nhân của lão bên ngoài tuy thân thể cường tráng, sức mạnh vô cùng, chém giết trên chiến trường thì được, nhưng đầu óc chậm chạp, không giỏi ứng biến với sự tình đột phát, mà Quang minh tú lại nổi danh quỷ kế đa đoan, không, phải nói là túc trí đa mưu. Gã hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, chủ ý do gã nghĩ ra nhất định tốt hơn bản thân lão nhiều.
Lão lên tiếng gọi: “Đức Côn, ngươi vào đây”.
Một Bán thú nhân trẻ tuổi cao lớn nhảy lên xe ngựa, Tử Xuyên Tú nhận ra hắn, là Đức Côn mà gã rất quen, hắn là cháu trai của Đức Luân. Kì thật toàn bộ trên dưới Bố lô thôn đều có quan hệ thân thích xa gần với nhau. Xe ngựa nhỏ như thế lại chứa được một hán tử cao lớn quả thật khiến Tử Xuyên Tú hơi ngạc nhiên. Đức Côn thờ khì khì mấy hơi, cái mũi lớn phóng ra mấy luồng gió, hắn nhìn thấy Tử Xuyên Tú đã tỉnh, vui mừng: “Quang minh tú, ngài đã khỏe rồi sao?”
Tử Xuyên Tú mỉm cười gật đầu, hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì? Vì sao phát ra cảnh báo như thế?” Gã biết Bán thú nhân nói chuyện không cần khách khí, cảm kích hay chào hỏi gì, bọn họ đều quen cách nói thẳng vào vấn đề.
“Quang minh tú, Đức Luân thúc, vừa nãy đứa cháu của nhà Đức Minh dẫn đội trinh sát đi trước có báo cáo về, nói phía trước có cướp chặn đường, bọn chúng ngăn cản không cho đội ngũ của chúng ta qua!”
Hai người đều thở phào, chỉ cần không phải là quân đội ma tộc là được, bọn cường đạo vớ vẩn thế này thì dễ đối phó.
Đức Luân quở mắng: “Các ngươi làm rộn gì thế! Có kẻ chặn đường thì đuổi bọn chúng đi, làm gì lại phát cảnh báo như thế?”
Đức Côn cười khổ: “Đức Luân thúc, thúc không biết, cường đạo có đến mấy ngàn tên!”
Hả? Tử Xuyên Tú và Đức Luân đều giật mình. Viễn Đông trước đây không lâu tuy nói là thảo khấu nhiều hơn lông trâu, nhưng đa số là tàn binh của Viễn Đông chủng tộc quân bị quân đội nhân loại đánh tan. Từ sau khi ma tộc vào chiếm Viễn Đông, vì đảm bảo con đường vận lương an toàn, ma tộc đã tiến hành nhiều lần truy quét trên quy mô lớn, đạo khấu cơ bản đã bị dẹp hết, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một đại phỉ bang có đến mấy ngàn tên, đây quả thật là điều phi thường khó gặp.
Tử Xuyên Tú hỏi: “Bọn chúng là chủng tộc nào? Ma tộc? Tá y tộc? Xà tộc? Long tộc? Hay là hỗn hợp?”
“Đều không phải, Quang minh tú, đều không phải”. Đức Côn lắc đầu nói: “Bọn chúng là nhân loại”.
“Cô cô cô cô”, phía trước truyền lại bốn tiếng trĩ cưu rúc có quy luật, Bạch Xuyên và La Kiệt từ trên hai cái võng treo đu đưa dưới gốc cổ thụ thò đầu ra xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Một sĩ binh chạy nhanh đến: “Bạch trưởng quan, La trưởng quan, chốt canh trên đỉnh núi báo cáo có dê béo đến! Một đám Bán thú nhân khá đông, còn có mấy chiếc xe ngựa, xem cách thức che đậy trên mặt thì chắc là lương thảo”.
Bạch Xuyên phân phó: “Kêu tiền tiêu nhìn rõ số lượng một chút, rốt cuộc có bao nhiêu người. Còn nữa, bọn chúng có hay không có vũ khí, có cờ hiệu hay không, có phải là quân đội không, mấy điều này phải kiểm tra kỹ. “Vâng!” Sĩ binh đó lĩnh mệnh đi.
La Kiệt cười hắc hắc nói: “Hôm nay chưa có khai trương, ai ngờ lại đến nhiều như thế!”
Bạch Xuyên trừng mắt nhìn gã: “Chớ đắc ý quá sớm, đến nhiều chưa chắc đã tốt, quan trọng là xem ngươi có thịt được người ta hay không!”
“Hắc, làm gì có chuyện không thịt được bọn chúng! Chúng ta có mấy ngàn người, hơn nữa đều mai phục ở những chỗ quan trọng, chiếm được ưu thế địa lợi”.
“Hừ hừ, vạn nhất đến chính là đoàn đội tinh duệ của Viễn Đông liên hợp quân, chẳng hạn như Vân tỉnh long nhân đoàn đội, Minh tư khắc đoàn đội, lúc đó ngươi hối hận cũng chẳng kịp!”
Hai người đều không nói nữa, ánh nắng xuyên qua tàng cây rậm rạp trên đầu chiếu lỗ chỗ lên thân thể bọn họ. Buổi chiều ngày hè chính là thời khắc khiến người ta thích nằm trên võng mà ngủ, trên Viễn Đông đại công lộ không xa phía ngoài khu rừng, mặt đường phản chiếu ánh nắng chói mắt, không có bóng dáng người đi đường nào. Trong rừng hiện tại rất yên tĩnh, sĩ binh Tú tự doanh tụ thành từng nhóm dựa vào gốc cây mà ngủ, ai nấy đều ngủ rất ngon bởi vì khí trời nóng nên chẳng phải mang giáp, cả vũ khí cũng dựng lại một chỗ.
Không bao lâu, truyền lệnh binh lại chạy đến báo: “Báo cáo đại nhân! Đối phương có chừng sáu trăm người, không cờ xí nhưng có vũ khí, đội ngũ chỉnh tề, rất có trật tự”.
Hai Kì bổn trưởng quan đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự do dự trong mắt đối phương. Đúng như đã nói, đến chính là quân chính quy thuộc phản quân Viễn Đông, cục xương này không dễ gặm rồi.
Bạch Xuyên nói nhỏ: “Làm thế nào?” Nàng có chút do dự, so với chặn cướp kẻ đi đường thì chính quy quân vô luận là thực lực, hay là ý chí kháng cự đều cường mãnh hơn nhiều, tuy nhân số bọn chúng không nhiều nhưng một khi chính diện xung đột với bọn chúng, vô luận thắng thua thì phía mình cũng phải trả một cái giá lớn. Nàng không muốn tổn hại đến tính mạng của thuộc hạ, nếu vì sự tình có ý nghĩa thì không nói, nếu mất mạng vì đi cướp thì thật là chết chẳng có chút giá trị.
La Kiệt nghiến răng: “Chúng ta hôm nay còn chưa khai trương! Cả một con dê béo cũng chưa bắt được, bữa tối hôm nay tính thế nào!”
Bạch Xuyên im lặng, La Kiệt nói là sự thật, hiện tại đã chiều rồi, hôm nay đến giờ chẳng kiếm được gì, cứ tiếp tục như thế thì đêm nay cả tám ngàn cái miệng Tú tự doanh chắc phải hớp gió tây bắc.
Nàng gật đầu: “Vậy chúng ta sẽ thử xem sao. Tiên lễ hậu binh, tốt nhất có thể đừng động thủ, kêu bọn chúng để lại mấy xe lương thảo là được”.
La Kiệt đi qua đá đít mấy tên sĩ binh: “Dậy mau, dậy mau, phải đi kiếm ăn thôi!” Ánh mắt của đám sĩ binh sáng rỡ như sao, vội mặc giáp nhẹ cầm vũ khí nhanh chóng tiến vào vị trí mai phục. Ai nấy đều bẻ rất nhiều cành lá để ngụy trang, đặc biệt là che giấu binh khí để phòng ánh thép lấp lánh khiến địch nhân phát giác.
Cung tiễn thủ nấp trong những khe, vách, hố, trong những lùm cây rậm rạp ven đường, không nhìn thấy người và cung đâu.
Thấy thuộc hạ đã vào đúng vị trí, Bạch Xuyên quay đầu nhìn, cái cây dùng làm truyền tin trên núi lắc lư hai cái, đây là tín hiệu báo mục tiêu sắp đến. La Kiệt chu miệng “Xì!” một tiếng khẽ.
Trong nháy mắt, mọi thanh âm thì thầm đều ngưng bặt, không gian tĩnh lặng như chết, chỉ nghe tiếng gió lùa qua cây, tiếng cành cây cọ xát kẹt kẹt hay tiếng lá cây khua gió rào rào.
Mục tiêu đã xuất hiện trên công lộ bên ngoài khu rừng, xa xa đã thấp thoáng thân ảnh của bọn chúng. Đi trước là mười mấy trinh sát binh, cự li đội ngũ bọn chúng chừng hai trăm mét, tính cảnh giới tương đối cao, hành quân có vẻ hơi vội vã, vừa đi vừa chăm chăm ngóng về đằng trước con đường nhưng không để ý đến rừng ở hai bên đường. Điều này khiến Bạch Xuyên khó hiểu, chiến tranh đã kết thúc, Tử Xuyên gia đã không còn thống trị Viễn Đông, phản quân Viễn Đông hoàn toàn có t hể quang minh chính đại mà hành quân, hà tất phải thậm thụt như thế?
Theo sau là số lượng lớn bộ đội, gần sáu trăm sĩ binh Bán thú nhân tổ thành bốn đội, hàng ngũ chỉnh tề hành quân, sĩ binh thân thể cao lớn, trên vai vác vũ khí truyền thống mà Bán thú nhân quen dùng: Lang nha bổng nặng nề và thương nhọn, đội hình im lặng tiến bước, chỉ có tiếng cước bộ “Rập rập” đều đặn vang lên. Khí chất của sĩ binh trầm ổn bình tĩnh, bước chân chỉnh tề, nhân số tuy không nhiều nhưng toàn đội ngũ toát lên sự đoàn kết hiểu ý, có thể nhìn ra bọn chúng không phải là do dân đen tụ tập thành quân mà là một đội quân tinh duệ đã trải qua khảo nghiệm tàn khốc trên chiến trường. Bạch Xuyên muốn tìm cờ xí của bọn chúng để xem là bộ đội của sư nào, thế nhưng tìm mãi không thấy.
Nàng chú ý nhận thấy, trong hàng ngũ bọn chúng có kèm theo mấy xe ngựa, hai bên đều có sĩ binh bảo vệ. Điểm này không phù hợp với thói quen hành quân của phản quân Viễn Đông, nghe nói bọn chúng luôn để lương thảo nặng nề ở phía sau đội ngũ. Còn lần này bọn chúng giống như rất coi trọng mấy cỗ lương thảo đó, dùng quân chủ lực bảo vệ nghiêm trọng, đặc biết là chiếc xe cuối cùng, ngoài một lớp sĩ binh bảo vệ vòng ngoài, ở sát bên xe ngựa còn có mấy chục sĩ binh vạm vỡ vây chặt lấy xe, rất hiển nhiên là để tập trung bảo vệ chiếc xe này. Bạch Xuyên nghĩ thầm, điều này thật là phi lí à, lương thảo dù có giá trị nhưng cũng không đến mức trân quý như thế?
Nàng vốn vẫn nghĩ tiên lễ hậu binh, đòi đối phương mấy xe lương thảo, nhưng hiện tại thấy đối phương xem trọng mấy xe lương thảo như thế, đại khái chuyện thỏa hiệp khó có khả năng. A, như thế chỉ còn đường động thủ sao? Lòng của Bạch Xuyên trầm xuống, đối phương tuy nhân số không nhiều nhưng đều hết sức cường hãn tinh duệ, e là đám bộ đội tạp nham của Tú tự doanh khó mà uy hiếp được bọn chúng.
Nàng lặng lẽ ra hiệu cho La Kiệt bò qua phía mình, nói nhỏ với y: “Thủ tiêu hành động lần này, đối phương không phải dễ xơi, không nên mạo hiểm”.
La Kiệt gật đầu đồng ý, y tuy dũng cảm nhưng không phải ngu xuẩn, dù sao y cũng là kẻ lăn lộn chiến trường nhiều năm, đối thủ thực lực thế nào, vừa nhìn qua là có thể nhận ra. Y cũng nhỏ giọng đáp: “Để ta thông báo phía trước không thả cây ra chắn đường…”
“Là ai?” Trinh sát binh bên Bán thú nhân đi trước hét lên hỏi, nhanh chóng chuyển thân, tay vung lên, một cây thương nhọn đã nhanh như chớp xẹt lao vào lùm cây mà Bạch Xuyên và La Kiệt đang ẩn thân. Bạch Xuyên thầm cười khổ, nàng quên mất thính giác của Bán thú nhân rất linh mẫn, mà La Kiệt lại nổi danh là cái loa vỡ, lần này muốn không động thủ cũng không được.
May mà phản ứng của La Kiệt cũng rất nhanh, thần tốc bạt đao, chỉ nghe một tiếng “Coong” khô khan của đao chạm vào mũi thương, vài tia lửa xoẹt ra, thương nhọn chuyển hướng bay sang bên, đâm xéo xuống đất sình.
Động tác xuất thủ liền lạc thần tốc, La Kiệt có chút đắc ý, còn định bốc phét mấy câu: “Võ nghệ đại gia La Kiệt thật bất phàm…”, Bạch Xuyên ở bên hét lên: “Mau tránh!”, kéo La Kiệt lăn vào trong lùm cỏ. Chỉ nghe tiếng xé gió vù vù không dứt, mười mấy cây thương nhọn đồng thời phóng đến , toàn bộ đều cắm vào chỗ bọn họ vừa núp khi nãy, kình lực hết sức mãnh liệt, đầu thương cắm lút vào trong đất.
Nghĩ đến kinh hiểm như sấm giật vừa rồi, sắc mặt hai người đều biến đổi, chỉ cần chậm một chút thì hiện tại trên người cả hai chắc đã cắm vài cây thương. Bạch Xuyên kì quái sao đối phương hung hãn như thế, bọn chúng giống như đều đã chuẩn bị tâm lý liều mạng đánh nhau, không cần hỏi lập tức hạ độc thủ. Thời gian quá gấp rút, nàng cũng không thể nghĩ nhiều, tình hình hiện tại đang rất khẩn trương.
Mười mấy trinh sát binh Bán thú nhân giơ cao Lang nha bổng và thương nhọn, hung dữ lao về phía La Kiệt và Bạch Xuyên vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Bạch Xuyên mặc kệ phong độ thục nữ, còn chưa kịp đứng dậy đã lăn thêm mấy vòng về phía sau. La Kiệt kêu lớn: “Động thủ!”
Chuyện phát sinh quá bất ngờ, đại đa số sĩ binh Tú tự doanh còn chưa phản ứng kịp, chỉ có mấy cung tiễn thủ là miễn cưỡng hưởng ứng, vội vã phóng tên. Bọn họ ngay cả nhắm cũng chẳng nhắm, tên bắn vèo vèo nhưng lại trật lất, chẳng có chút uy hiếp nào. Sĩ binh nhân loại mai phục phía trước chẳng rõ nguyên do, nghe La Kiệt hô hoán thì cho rằng phải động thủ, thế là lập tức cắt dây, một tiếng ầm vang dội, mấy khúc cây lớn đã ngã chắn ngang đường.
Trinh sát binh Bán thú nhân giật mình, lại có mai phục, còn có cung tiễn thủ! Bọn chúng vội ngừng truy sát La Kiệt và Bạch Xuyên, phát ra tiếng huýt sáo chói lói, quay đầu chạy về phía đại đội ngũ của chúng. Bạch Xuyên nhận thấy phản ứng của đối phương rất thần tốc, phía trước vừa xảy ra chuyện, đội ngũ đằng sau lập tức kết hợp, tạo thành một vòng phòng ngự hình tròn. Mấy cỗ xe ngựa được đẩy lên làm chướng ngại vật đồng thời làm hàng rào phòng ngự, chỉ riêng cỗ xe cuối cùng lại được đẩy vào giữa trung tâm, lớp lớp Bán thú nhân vây quanh bảo vệ, đều này càng gia cố thêm nghi vấn của Bạch Xuyên, trên xe này nhất định có gì đó rất quan trọng, bằng không bọn họ không khẩn trương như thế.
La Kiệt dường như hết sức nôn nóng, ra lệnh: “Bao vây bọn chúng, bao vây bọn chúng!” Theo mệnh lệnh của y, sĩ binh Tú tự doanh ẩn thân trong rừng, trong hốc núi ào ào hiện thân, bộ binh đằng trước tay cầm thuẫn bài tay nắm trường mâu, đằng sau là Cung tiễn thủ đã lên kéo cung nhắm chuẩn. Bạch Xuyên vội kêu lên: “Khoan hãy động thủ!”
Mắt thấy bốn bên đều có rất nhiều địch nhân, đội ngũ bên mình đã rơi vào vòng mai phục, đám Bán thú nhân không khỏi dao động bất an. Bạch Xuyên gật đầu hài lòng: Lần này đi cướp toàn là bộ hạ của La Kiệt, số lượng chưa đến ba ngàn nhưng hiệu quả của việc thình lình hiện thân đã chấn kinh đối phương. Sĩ binh ẩn nấp trong rừng lúc ló ra lúc biến mất khiến đối phương sinh ảo giác cỏ cây đều là binh lính, phảng phất có cả mấy vạn đại quân đang mai phục trong rừng, hơn nữa đối phương ngoài sáng, bên mình trong tối, gây áp lực thêm trầm trọng cho bọn chúng.
Bán thú nhân thủ thế không dám động thủ, bên Tú tự doanh lại có lệnh của chỉ huy quan không được tấn công, song phương nhất thời giằng co. La Kiệt khoát tay ra hiệu, một cung tiễn thủ nhanh chân tiến lên, trốn dưới thuẫn bài dùng ngôn ngữ Bán thú nhân hét lớn: “Các ngươi nghe đây, lưu lại toàn bộ lương thảo, giao nạp một vạn ngân tệ làm lộ phí, chúng ta lập tức sẽ để các ngươi đi”.
Bên phía Bán thú nhân im lìm không có hưởng ứng gì. Cung tiễn thủ lại hét lần thứ hai, Bạch Xuyên cười lạnh, đưa tay ra hiệu hắn không cần hét tiếp. Nàng biết thông lệ đàm phán, kẻ nào lên tiếng yêu cầu giao thiệp trước thì thể hiện kẻ đó ở thế yếu. Hiện tại bên mình đã ra giá, cứ chờ xem đối phương có phản ứng thế nào. Trong năm trăm dặm quanh đây không có một đội quân ma tộc, cũng chẳng có đội ngũ phản quân nào, bên phía mình ngoài bộ đội của La Kiệt, còn có bộ đội của Minh Vũ và của nàng lúc nào cũng có thể tăng viện, ưu thế hoàn toàn thuộc về mình, không cần gấp đàm phán giao thiệp. Thời gian càng lâu, áp lực tâm lý đối phương càng lớn, càng có lợi với bên mình.
Nàng hạ lệnh: “Phóng một đợt tên dọa chúng một chút”.
Cung tiễn thủ theo lệnh phóng tên, tên bay vù vù cắm xuống phía trước hàng ngũ Bán thú nhân, trận hình của Bán thú nhân lại gợn sóng tao động bất an. Toàn bộ tên đều cắm xuống sát đằng trước, đây rõ ràng là hành động đe dọa, biểu thị bên phía nhân loại có đủ lực lượng tiêu diệt toàn bộ đội ngũ Bán thú nhân, hiện tại là cảnh cáo cuối cùng. Trước sự uy hiếp trầm trọng này, Bạch Xuyên tin chắc chỉ huy quan bên phía Bán thú nhân nhất định có phản ứng.
Quả nhiên, trong đội ngũ Bán thú nhân có người dùng thứ ngôn ngữ nhân loại nghèn nghẹt đáp: “Xin hỏi là đội ngũ từ đâu? Vì sao ngăn cản chúng tôi?”
Đội ngũ từ đâu? Nghĩ đến vấn đề này Bạch Xuyên bất giác nhói tim, đám người bên mình rốt cuộc là đến từ đâu đây? Bản thân từng là một quân quan chính quy nhân loại, hiện tại đã bị tổ quốc vứt bỏ, bị người đời sỉ vả, thóa mạ, lại không nguyện ý đầu hàng ma tộc, không một chỗ dựa. Tú tự doanh hiện tại bất quá chỉ là một đám người vong mệnh phiêu đãng tứ xứ, nàng bất giác nổi giận, phân phó thuộc hạ; “Kêu bọn chúng bớt lời đi, ngoan ngoãn giao hàng và tiến, bằng không giết sạch bọn chúng!”
La Kiệt lại nói: “Báo đại danh của chúng ta cho bọn chúng sợ một chút cũng tốt”.
Không để Bạch Xuyên ngăn cản, La Kiệt oang oang cái giọng loa vỡ của y: “Các ngươi nghe đây, chúng ta chính là Tú tự doanh quân đoàn đỉnh đỉnh đại danh! Lão tử chính là La Kiệt đại nhân chỉ huy quân đoàn! Thế nào, sợ chứ! Khà khà khà…” Vì tin chắc thắng lợi, La Kiệt lớn tiếng cười, cái bụng nốc đầy nước lúc nãy kêu rột rột.
“Khà khà khà…” Không ngờ được, vừa nghe La Kiệt giới thiệu, trong trận hình Bán thú nhân tức thì bạo phát tiếng cười như sấm. Sĩ binh Bán thú nhân cười đến gập cả người, có kẻ còn ôm bụng cười lăn ra đất, cả vũ khí cũng vứt trên đất, hơn nữa tiếng cười rất phóng túng chẳng cố kị gì. Vòng phòng ngự giãn ra, sĩ binh Bán thú nhân đẩy chiếc xe trong trung tâm ra, nét mặt rất vui vẻ.
Nhân loại bị chuyển biến này làm cho ngớ ngẩn, La Kiệt càng quê đến đỏ mặt tía tai, y rống lên: “Các ngươi cười cái gì?”
Một Bán thú nhân từ trong hàng ngũ bước ra, đi thẳng về phía La Kiệt. Sĩ binh nhân loại nâng thuẫn bài cản lại: “Ngươi định làm gì?” Mấy chục trường mâu và tên bén chĩa vào hắn.
Bán thú nhân giơ cao hai tay, kì ý hắn không mang vũ khí. Bạch Xuyên gật đầu, lên giọng phân phó: “Để hắn qua!” Nàng đoán hắn là sứ giả đến đàm phán. Bán thú nhân đến gần, cung kính thi lễ với La Kiệt: “La Kiệt đại nhân, đã lâu không gặp! A, Bạch Xuyên tiểu thư xinh đẹp cũng có ở đây”.
La Kiệt và Bạch Xuyên đưa mắt nhìn nhau, bản thân có quen biết Bán thú nhân này khi nào vậy ta? Bạch Xuyên hỏi dò: “Các hạ là…”
“Tôi là Đức Bố, là thôn trưởng Mã lan thôn ở Ngõa cách hành tỉnh. Thôn chúng tôi ở bên cạnh Bố lô thôn, thôn trưởng Đức Luân của Bố lô thôn là biểu ca của biểu ca của biểu ca của biểu ca tôi. Năm xưa, chúng tôi từng đầu hàng Tú tự doanh các người, hai người đều không nhớ sao?”
Bạch Xuyên và La Kiệt bừng tỉnh, bọn họ nhớ rồi, năm xưa xác thật có lão Bán thú nhân Đức Luân có giao tình rất tốt với Tử Xuyên Tú, còn cả một đống thân thích của lão…Lúc xưa đầu hàng lên đến mấy vạn người, bọn họ có thể nhớ vào người là đã nhiều rồi! Hà huống, trong mắt nhân loại, mỗi Bán thú nhân đều cao lớn như nhau: Đầu to, thân thể vạm vỡ, lông đen khắp người, tướng mạo na ná nhau, cho dù có cố gắng ghi nhớ thì cũng khó phân biệt.
Tuy nhớ không nổi diện mạo Bán thú nhân này nhưng dù sao cũng coi là có giao tình, La Kiệt tằng hắng một tiếng, nói: “À, ta nói Đức Bố ngươi nghe, sự tình là thế này, hà, chuyện này, hà, chuyện này…” Y đỏ mặt ấp úng, Bạch Xuyên bên cạnh cũng xấu hổ không dám ngẩng đầu, gia tộc quân quan đường đường chính chính, hiện tại lại luân lạc trở thành cường đạo, hơn nữa mọi người đều là chỗ quen biết, mở miệng nói “Lưu lại tiền mãi lộ” thì thật quá khó xử.
Đức Bố rất hào sảng: “La Kiệt đại nhân, khi xưa lúc chúng tôi gặp khó khăn nhất thì Tú tự doanh đã giúp chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không phải là hạng quên bằng hữu. Hiện tại ngài nếu như có gì khó cứ nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định tận lực mà làm”.
La Kiệt thở ra, thần sắc lúc này mới tự nhiên lại, nói: “Được, nói thì nói, không giấu ngươi, bọn ta gần đây quả thật có khó khăn, lương thảo của bọn ta có chút không đủ dùng…”
Không đợi La Kiệt nói xong, Đức Bố quay đầu hét lớn: “Đẩy xe lương qua đây”. Đám Bán thú nhân nghe lời mà làm, đánh mấy xe lương thảo chạy qua, sau đó bọn chúng nhảy xuống xe, giao xe cho sĩ binh Tú tự doanh. Bạch Xuyên để ý thấy bọn chúng chỉ giao mấy xe lương phía ngoài nhất, còn chiếc xe lương quan trọng thì bọn chúng vẫn còn vây chặt bảo hộ. Nhìn bề ngoài, xe ngựa vận lương không có gì khác biệt, chỉ là phía ngoài có thể ngụy trang, còn bên trong chứa gì thì không thể thấy được. Bạch Xuyên nghi hoặc, trong xe ngựa đó rốt cuộc là thứ gì?
Không để nàng nghĩ minh bạch, Đức Bố lại đưa qua một cái túi lớn nặng chịch cho La Kiệt: “Đây là ngân tệ, có thể không đủ một vạn nhưng dù sao cũng là chút tâm ý của chúng tôi, xin chớ chê ít”.
Làm gì có đạo lý che ít! La Kiệt lén mở túi nhìn một chút, ánh bạc lấp lánh, trọng lượng nặng chịch. Y cười tít mắt, khi nãy hô một vạn chỉ là hô đại, còn để cho đối phương trả giá, hiện tại nhiều thế này đã nằm ngoài mong đợi của y. La Kiệt vội liên thanh cảm tạ.
Bạch Xuyên lại cảm thấy càng lúc càng nghi hoặc, đối phương hào sảng có chút thái quá, lương thảo đã bị cướp không nói, còn chủ động dâng tặng tiền tài, bản thân tuy nói có chút ơn với bọn chúng nhưng không thể khiến đối phương ân cần như thế, vậy thì mục đích bọn chúng chủ động dâng tiền tài là gì…
Bạch Xuyên chỉ nghĩ đến một khả năng, bọn chúng là muốn bảo toàn tài phú lớn hơn.
Điều này không phải không có khả năng, chiến tranh Viễn Đông kết thúc chưa lâu, vô số người khuynh gia bại sản, nhà phá người vong, nhưng đồng thời cũng có vô số người nhân tràng tao loạn này mà trở thành tài phú chỉ sau một đêm. Thường thường vẫn có lưu truyền những chuyện kiểu như, sau khi bộ đội phản quân công hạ một tòa thành thị thì tha hồ cướp bóc ba ngày ba đêm, cả cấp thấp nhất trong bộ đội như binh nhì cũng trở thành phú ông bách vạn. Bọn chúng sau đó phóng hỏa đốt thành, còn hoàng kim, bạch ngân, châu bảo, bảo vật trân quý thì gom lại chất đống lên xe vận chuyển đi, lượng tài phú lớn đó hạ lạc bất minh, ai có thể phát hiện được nó lập tức trở thành giàu không thể đọ…
Nàng đột nhiên lên tiếng hỏi Đức Bố: “Trên xe đó chở gì vậy?” Nàng chỉ về cỗ xe ngựa có sĩ binh Bán thú nhân vây quanh ở phía kia.
Trong mắt Đức Bố thoáng qua vẻ căng thẳng nhưng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, nói như không có gì: “Xe ngựa đó? A, là vầy, không có gì quan trọng, chỉ là cỏ khô và yến mạch cho ngựa thôi”.
“Thật không?” Ánh mắt Bạch Xuyên sắc bén ép người, Đức Bố có chút bối rối lảng tránh ánh nhìn của nàng, điều này càng củng cố hoài nghi của Bạch Xuyên, trên xe đó nhất định có mờ ám!
La Kiệt xen vào giải vây: “Ái chà, Bạch Xuyên, cô làm gì vậy!” Y nói thầm với Bạch Xuyên: “Người ta đã giao tiền tài lương thảo, chúng ta không nên làm khó nữa, để bọn họ đi thôi!”
“Đồ ngốc!” Bạch Xuyên mắng khẽ, “Ngươi đừng có chen vào”. La Kiệt im lặng lùi lại. Bạch Xuyên quay qua Đức Bố, cố giả vẻ hung ác bức hỏi: “Trên xe đó có gì?”
Đức Bố tỏ vẻ nhẫn nại: “Bạch đại nhân, tôi đã nói rồi, chỉ là lương thảo không đáng bao nhiêu…”
“Mở ra xem!” Khẩu khí Bạch Xuyên chẳng chút do dự.
Đức Bố rất không tình nguyện, nhưng Bạch Xuyên hạ lệnh một tiếng, sĩ binh Tú tự doanh lại bao vây bọn chúng, đao kiếm sáng lập lòe, Cung tiễn thủ cũng kéo tên lên cung, bên Bán thú nhân thấy thế cũng lập tức cầm vũ khí thủ thế, không khí nhất thời trở nên căng thẳng.
Qua một lúc, Đức Bố cam chịu giơ tay lên: “Được được, tôi sẽ mở”. Xem ra hắn cũng là kẻ quyền biến, biết dưới tình huống này không nên xung đột với Bạch Xuyên.
“Bạch đại nhân, chỗ này là rừng, xe ngựa không vào được, ngài theo tôi qua đó xem được không?”
Bạch Xuyên nhất thời có chút do dự, vào trong trận hình của đối phương có phải là quá mạo hiểm? La Kiệt lên tiếng: “Đức Bố, ta đi theo ngươi”.
Y nhỏ tiếng dặn Bạch Xuyên: “Ta đi qua đó là được rồi, bộ đội cần có người chỉ huy, cô ở lại đây”. Xem ra y cũng phát giác sự tình có tính nguy hiểm, ly khai rừng rậm yểm trợ tiến ra đường lớn, nếu như đối phương đột nhiên lật lọng, mấy trăm cây thương đồng thời phóng ra, cho dù với thân thủ của Tả gia minh vương cũng khó mà thối lui an toàn.
Bạch Xuyên cảm động trong lòng, nàng biết La Kiệt nghĩ mình là nữ nhi, cố ý giành lấy công tác nguy hiểm. Mọi người tuy thường cãi nhau om xòm nhưng bất tri bất giác tương xử với nhau thời gian dài trong hoạn nạn đã kiến lập được cảm tình sâu sắc. Nàng cũng không chối từ, chỉ nhỏ giọng nói: “Hết sức cẩn thận, có gì không ổn thì hô lên”, đồng thời gọi một đội thuẫn bài đao thủ đến, dặn dò đội trưởng: “Các ngươi đi theo La Kiệt kì bổn. Nhớ kĩ, phải bảo vệ an toàn cho La Kiệt kì bổn, các ngươi phải đề phòng cẩn thận”.
Đội trưởng là một tên lưu manh trẻ tuổi, hắn nghiến răng gật đầu: “Bạch Xuyên đại nhân, dù chết tôi cũng sẽ bảo vệ La Kiệt kì bổn an toàn trở về”, lại có chút lo lắng nói: “Bạch đại nhân, nếu như có tình huống khác lạ, ngài phải nhanh chóng phái người tăng viện”.
Bạch Xuyên gật đầu, Đức Bố đi trước dẫn đường, La Kiệt và mấy chục thuẫn bài đao thủ đi theo ra khỏi rừng, bước lên Viễn Đông đại công lộ, đi về phía đội hình Bán thú nhân. La Kiệt mặt không biểu tình, lúc đi thì tư thế cứng nhắc lộ ra nội tâm đang khẩn trương. Tình trạng của y cũng ảnh hưởng đến sĩ binh nhân loại, ai nấy nắm chặt thuẫn bài, đao ở tư thế sẵn sàng, kẹp lấy La Kiệt ở giữa, tạo nên không gian cách ly với Bán thú nhân sĩ binh bên ngoài.
Trong rừng rậm hai bên, ba ngàn sĩ binh nhân loại cũng nắm chặt binh khí, lên dây cung, tư thế chuẩn bị khai chiến. Mọi người đều chăm chú vào nhất cử nhất động phía trước, Bạch Xuyên thầm hạ quyết tâm, nếu như Bán thú nhân dám làm gì hại La Kiệt, dù có hi sinh rất nhiều cũng phải giết sạch bọn chúng.
So với sự khẩn trương bên phía nhân loại, bên Bán thú nhân lại hiển hiện sự thoải mái nhẹ nhàng. Sĩ binh bọn họ gần như cũng chẳng thèm cầm vũ khí, cứ đứng tụm lại nói chuyện cười giỡn, phảng phất như không biết nếu chỉ cần có xung đột, cung tiễn thủ của nhân loại sẽ bắn bọn họ thành nhím. Nhìn La Kiệt cùng một đội vệ binh tiến qua, bọn họ đều hết sức hữu hảo nhường đường, mặt mày tươi rói, nhìn không ra chút địch ý nào.
Bạch Xuyên động tâm, bộ dạng bọn chuu1ng giống như đang vui vẻ đứng nhìn tai họa. Bọn chúng vì sao tự tin như thế? Chẳng lẽ bọn chúng còn có chiêu sát thủ gì đó chưa sử ra? Nàng đột nhiên minh bạch, chiêu sát thủ của bọn chúng nhất định nằm trên cỗ xe đó, trong đó nói không chừng có vũ khí hủy diệt đáng sợ.
Đoàn người La Kiệt dừng lại trước xe, Đức Bố nói gì đó, có một sĩ binh Bán thú nhân trèo lên xe mở cửa. Lập tức Bạch Xuyên cảm thấy tim đập thình thịch, nếu như địch nhân muốn phát động thì chính là lúc này! Nàng đứng phắt lên, định gọi lớn: “La Kiệt, mau quay lại!” Thế nhưng trước khi nàng hành động, La Kiệt đã thò đầu vào trong xe.
“A!” La Kiệt la lớn một tiếng, thất kinh nhảy dựng lên. Ở đằng xa, Bạch Xuyên tuy không biết La Kiệt gặp chuyện gì nhưng nàng biết rõ sự dũng cảm của La Kiệt, nhiều lần trải qua vào sinh ra tử, chưa từng thấy y có biểu hiện kinh hãi như thế, nhất định có sự tình cổ quái phát sinh rồi!
Bạch Xuyên đứng lên vung tay: “Tất cả theo ta!” Không đợi bộ hạ lên trước, nàng đã xông lên trước cả sĩ binh, tiến vào trong khu vực của Bán thú nhân.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Nàng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, bộ dạng đờ đẫn của La Kiệt, không khỏi tò mò hỏi.
Thật là qua kinh ngạc, La Kiệt không nói thành tiếng, chỉ đưa tay chỉ về cửa xe ngựa đang mở…
Bám vào trên thành cửa, một cái đầu lắc lư từ bên trong xe ló ra, tiếp đó là toàn bộ thân hình đều lộ ra. Hình thể cao gầy, gương mặt trắng nhợt biểu hiện của sự mất máu, đầu không đội mũ, tóc dài thả xuống vai, râu đen dài phủ lấy cằm và hai bên khóe miệng, mảnh vải băng trên vai nhuộm máu đã khô bết lại, y phục trên người rách nát, bị xé thành từng rẻo, hệt như lấy một miếng vải tanh banh khoác đại lên người, qua những chỗ rách nát ấy thấy máu khô và những vết thương nhỏ chi chít, bàn chân đã bị thương nhầy nhụa chưa lành, máu tươi vẫn còn rỉ ra để lại trên nền đất mấy vết hồng hồng.
Có mấy Bán thú nhân đỡ gã nhẹ nhàng xuống xe, để gã tiếp xúc với mặt đường, thân thể tựa vào càng xe để đứng vững. Thế là mọi người đều nhận ra, người này hiện tại hết sức hư nhược.
Từ trong xe tối đen bước ra giữa buổi chiều nắng gắt, gã vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng, thân thể dao động, một tay đưa lên che mắt nhìn xung quanh, thấy đám ngươi đứng vây quanh, gã mỉm cười.
Bạch Xuyên hít một hơi sâu, cảm giác lành lạnh thối lui một bước, thất kinh hô: “Tử Xuyên Tú!” Nàng thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, một thanh niên tuấn tú tiêu sái trước đây và cái hình dạng thê thảm nhếch nhác đang ở trước mặt chính là một người, mãi đến khi gã mỉm cười, nàng mới nhận ra gã. Nụ cười của Tử Xuyên Tú có một khí chất rất khó tả, có chút khốn quẫn, có chút tự nhạo, nhưng vẫn có sự vui vẻ lạc quan, hết sức đặc biệt.
Sĩ binh Tú tự doanh từ các nơi đổ lại, nhận ra người đó chính là cựu thượng ti của bọn họ, ai nấy đều thất kinh không thôi, kinh ngạc nhìn gã, thì thào nghị luận: “Người đó là Tú đại nhân sao?”
“Là ông ấy! Đúng là ông ấy!”
“Ông ấy giống như đã thụ thương”.
Bạch Xuyên có chút do dự, không biết nên xưng hô gã thế nào, nàng ngập ngừng nói: “Đại nhân…” Lập tức cảm thấy hối hận, gã đã không phải là trưởng quan của nàng, gã đã bị tước quân chức, bị Tử Xuyên gia khai trừ, nàng phải gọi gã là Tử Xuyên Tú mới đúng. Không, cả tên Tử Xuyên Tú cũng không đúng, phải gọi là Lâm Hà mới phải, nhưng không biết vì sao, lời nói khi ra khỏi miệng vẫn theo lối xưng hô cũ: “Đại nhân, ngài, ngài thụ thương rồi?” Trong thanh âm không giấu được sự quan tâm.
Tử Xuyên Tú cười cười, đáp: “Không nghiêm trọng lắm”. Nụ cười của gã phảng phất đã nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu nàng, Bạch Xuyên lại hối hận, bản thân liệu có phải bị khùng hay không, tự nhiên lại quan tâm đến một tên phản đồ?
Lão Bán thú nhân Đức Luân ở bên khuấy động không khí: “Chúng ta đều có nhiều chuyện để nói. Chúng ta trước tiên cứ vào trong rừng ngồi rồi hãy nói. Thân thể của Quang minh tú còn rất yếu, không thể cứ đứng thế được”.
Mọi người đều đồng ý, La Kiệt nhỏ giọng triệu tập quân quan cấp đại đội trưởng trở lên lại. Bạch Xuyên đưa tay vẫy truyền lệnh binh:
“Ngươi lập tức chạy bộ về đại doanh, gọi Minh Vũ trưởng quan đến đây. Kêu hắn nhanh một chút, chúng ta có sự tình rất quan trọng”, truyền lệnh binh lãnh lệnh đi thi hành.
Dưới sự dìu đỡ của Bán thú nhân, Tử Xuyên Tú đi đến một khoảnh đất bằng trong rừng. Gã nhìn lên, mỉm cười nói:
“Ở đây cũng tốt, rất mát mẻ”. Nói xong ngồi xuống tựa vào một gốc đại thụ.
La Kiệt, Bạch Xuyên cùng các quân quan cũng im lìm ngồi xung quanh, tạo thành một vòng tròn quanh gã. Bạch Xuyên không nói gì, lặng lẽ nhìn Tử Xuyên Tú, bất giác cảm khái, chưa đến hai tháng không gặp mà gã lại có thay đổi lớn như thế sao! Không những ngoại hình biến đổi, khí chất cũng biến đổi rất lớn. So với kiểu cách không coi trời đất ra gì trước đây, hiện tại dù bên ngoài hư nhược nhưng động tác lại rất trầm ổn, khí chất điềm đạm, mục quang sáng tỏ, cả người như một hồ sâu không thấy đáy, bình tĩnh khó dò, tạo cho Bạch Xuyên một cảm giác tường hòa. Nàng nhớ, trên người của Thống lĩnh Ca Ứng Tinh khi xưa, nàng cũng cảm nhận có khí chất giống như thế.
Rốt cuộc là trải qua khổ nạn thế nào mà có thể khiến người ta cải biến như thế?
Nàng cảm giác có điểm không đúng, đột nhiên tỉnh ngộ, kiểu ngồi này không phải giống lúc bắt đầu hội họp khi xưa sao? Tử Xuyên Tú ngồi ở giữa nói chuyện, chúng nhân cung kính vây quanh lắng nghe. Xem ra trong tiềm thức, mọi người vẫn tôn kính gã, không phải vì thân phận cải biến mà thay đổi. Không bao lâu, Minh Vũ dẫn mấy quân quan bộ hạ gấp rút chạy đến, nhìn thấy Tử Xuyên Tú, hắn cũng thất kinh đến đờ cả người.
Trong nhất thời, trong lòng mọi người đều có rất nhiều nghi vấn, nhưng không biết nói thế nào. Kì thật suy nghĩ kỹ, thời gian cách biệt chẳng đến hai tháng, thế nhưng những gì trải qua đã như cách nhau cả đời.
Cuối cùng, vẫn là La Kiệt lên tiếng trước: “Đại nhân, chuyện là thế nào? Bọn họ nói ngài đã đầu hàng ma tộc”.
Tử Xuyên Tú ngạc nhiên: “Ai nói? Trong quá trình đào vong, nhiều ngày không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, gã không biết gì về âm mưu của ma tộc.
“Là Lâm Băng trưởng quan ở Ngõa Luân thành nói, còn nữa, tổng trưởng các hạ đã phát Cách sát lệnh với ngài, hạ lệnh các lộ Tử Xuyên quân thấy ngài thì cứ giết không cần hỏi”.
Tử Xuyên Tú mỉm cười: “Đây là hiểu lầm, ta không hề phản quốc. Bất quá cũng chẳng có gì, chỉ cần ta quay về, thế nào cũng có cách có thể giải thích rõ ràng”. Gã nghĩ, nhất định Đế đô nghe được truyền ngôn gì đấy, nhưng không cần gấp, chỉ cần bản thân về đến Đế đô, truyền ngôn chẳng cần tốn sức cũng tự hủy, hơn nữa, thủ não của Giám sát thính là Đế Lâm lại là huynh đệ của gã, có hắn giúp, sự tình này không khó giải quyết.
Đức Luân ngồi ở bên lắng nghe, đằng hắng nói: “Quang minh tú, có một chuyện chúng tôi không dám nói với ngài, đại khái ba tuần trước, đại bản doanh ma tộc phát ra công cáo chính thứ, tuyên bố ngài đảm nhiệm đại tổng đốc của Viễn Đông”.
Minh Vũ cũng nói: “Còn có người nói, ngài sẽ quay về tiềm phục trong gia tộc, làm nội ứng giúp sức a tộc, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp công hạ Ngõa Luân…” Nhìn sắc mặt vốn đã trắng nhợt của Tử Xuyên Tú đã biết thành xám xịt, hắn cũng không dám nói tiếp.
-o0o-