*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Cindy
Editor: Cindy
Tô Nhứ tưởng mấy con cá voi sát thủ đi săn chó biển [1] hoặc hải cẩu lông mao [2] hay chí ít cũng phải là chim cánh cụt. Nhưng trăm ngàn lần không ngờ tới, thứ bị nhóm lớn cá voi sát thủ nhắm tới lần này là cá voi Cetacea [3]
[1] chó biển:
[2] hải cẩu lông mao
[3] cá voi Cetacea
Một con cá nhà táng cái đang mang theo con nhỏ lặn xuống nước, cách ở phía sau không xa là một con cá nhà táng đực đi theo hộ tống hai mẹ con, không may lại bị cá voi sát thủ gần đó tia được.
Cá voi con tuy nhỏ hơn cha mẹ nhưng cũng lớn hơn cá voi sát thủ gấp mấy lần.
Bọn chúng sẽ không tấn công cá voi trưởng thành mà thường xuống tay với cá voi con.
Ở dưới biển, đám cá voi sát thủ chia ra các hướng. Chúng được huấn luyện kỹ càng để bao vây cá nhà táng phía trước. Bọn chúng phân tán lực chú ý của cá nhà táng trưởng thành, tìm cơ hội cô lập cá nhỏ, đồng thời cũng có mấy con cá voi sát thủ canh giữ phía dưới, phòng trường hợp cá nhà táng lặn xuống dưới trốn đi.
Tô Nhứ xem mà sợ đến ngây người. Ở trong nước không thể nói chuyện nên không còn cách nào khác ngoài việc nổi lên, sau đó nắm lấy tay Vân Dã chỉ vào hai bên trong lòng cuộc chiến nói: “Woa, bọn chúng đánh nhau kìa!”
“Không đánh mới là lạ.” Khác với vẻ hưng phấn và kích động của Tô Nhứ, Vân Dã lại không thích thú lắm, “Cá voi sát thủ thích ăn lưỡi của loài cá Cetacea, nhưng bọn chúng lại không thể xuống tay với cá voi trưởng thành. Vậy nên nếu gặp được cá voi con thì chúng sẽ không bỏ qua.”
“Đây là loại cá voi gì vậy?” Tô Nhứ tò mò hỏi.
Vân Dã: “Loại cá nhà táng khá quý hiếm.”
Bởi vì cá voi sát thủ đã bơi tới bao vây một nhà cá nhà táng cho nên anh và Tô Nhứ cũng đứng cách xa bọn chúng hơn, giữ một khoảng cách nhất định với chúng.
“Kia là con con, con đang dính chặt bên cạnh là mẹ nó, còn con đang ở ngay phía sau ngăn cản cá voi sát thủ là cha.” Vân Dã đảm đương việc giải thích, “Bây giờ cả hai bên đều đang đợi viện trợ. Nhưng đồng bọn của cá voi sát thủ đã tới tận đây rồi, của cá nhà táng thì vẫn đang trên đường tới.”
Tô Nhứ hốt hoảng hỏi: “Còn đang trên đường tới? Thế sao mà kịp được?”
Đám cá voi sát thủ đã tụ đông thế kia rồi!
“Kịp, cá voi sát thủ mới đến cũng không nhiều lắm, nhưng anh không chắc chúng có thể thắng hay không.” Vân Dã híp mắt nói, “Cá voi sát thủ vừa đông, lại vừa xảo quyệt hung mãnh. Cá nhà táng mặc dù có thân hình to lớn, nhưng chúng lại không giỏi đánh lộn—— ”
Lúc nghe được từ đánh lộn, Tô Nhứ nhịn không được mà liếc nhìn Vân Dã, buồn cười lại không dám cười.
Vân Dã chỉ vào đàn cá voi sát thủ đang bao lấy cá nhà táng, nói: “Theo phép ẩn dụ của con người thì bọn chúng chính là thế lực tà ác, là loại nhân vật phản diện.”
Tô Nhứ nhìn con cá voi sát thủ đang lấp ló sau lưng, che mặt.
Nhưng dù vậy chúng vẫn siêu đáng yêu!
Mặt biển vốn yên ả nay bắt đầu không ngừng trào lên tầng tầng lớp sóng, tạo thành một mảnh trắng như tuyết, tiếng kêu của bầy cá voi sát thủ chồng lên nhau, vang ra thật xa.
Nghe thấy tín hiệu, những con cá nhà táng cũng xông tới nơi này.
“Có thể chúng sẽ đuổi kịp trong khoảng hơn một giờ.” Vân Dã nói, “Hiện giờ có quá nhiều cá voi sát thủ, khả năng còn dẫn tới không ít cá voi lưng gù.”
“Nếu không thể khiến cá voi sát thủ buông tha hoặc không thể xua đuổi chúng trước khi cá voi con kiệt sức vậy thì chắc chắn nó sẽ chết.”
Cá nhà táng đang liều mình bảo vệ con, không để cho cá voi sát thủ cô lập con con. Bởi nếu thành công, đời nó sẽ đi tong.
Đàn cá voi sát thủ phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý tiến gần tới cá nhà táng mà không để chúng có khả năng lặn xuống dưới trốn đi.
Tô Nhứ không khỏi cảm thán: “Mấy con này cũng thông minh quá rồi đó.”
Vân Dã liếc nhìn con cá nhà táng lui lại phía sau xua đuổi đối thủ, nói: “Cá voi sát thủ thông minh, nhưng cá nhà táng cũng không ngốc.”
Cùng thuộc loại cá voi lớp thú, không lí nào anh trí dũng vô song mà tôi lại ngu ngốc đần độn được.
Ở trong biển, tiếng kêu lớn của cá voi sát thủ có tần số cực kỳ cao. Bọn chúng hứng khởi vang dội, tràn đầy ý chí chiến đầu, bám lấy cá nhà táng không tha.
Tô Nhứ đuổi theo dưới nước một hồi lại nổi lên nhìn Vân Dã: “Bọn chúng có chiến thuật trao đổi đúng không?”
“Gần vậy.” Vân Dã bước chậm rãi trên mặt biển.
Thoạt nhìn có vẻ anh đi rất từ tốn, nhưng lại chưa bao giờ bị đám cá voi bỏ lại phía sau.
“Em nghe nói nếu cá voi sát thủ không có kinh nghiệm, mắc sai lầm trong lúc hợp tác đi săn sẽ bị trưởng bối trong tộc đuổi theo chửi mắng.” Tô Nhứ ngẩng đầu lên nhìn Vân Dã, mặt đầy vẻ muốn học hỏi, “Có đúng thế không?”
Vân Dã cười đáp: “Có mắng thật thì loài người cũng nghe không hiểu.”
Tô Nhứ: “…”
Đúng thế thật.
“Nội bộ tộc cá voi sát thủ sống chúng rất hòa hợp, người một nhà luôn yêu thương đùm bọc nhau, độ bao dung cũng rất cao, nhưng điều đó cũng phụ thuộc vào tính cách của từng cá thể.”
“Cái con voi sát thủ chơi với em vừa rồi đó, ” Vân Dã nói, “Con cá voi sát thủ cái mà phần vây lưng hơi cong ấy, tính tình cũng rất nóng nảy.”
Tô Nhứ nghe vậy bật cười, “Nó làm sao?”
Vân Dã: “Mắng em trai nó là đồ vô dụng.”
Tô Nhứ không nhịn được bật cười.
Mắng thì mắng thế, nhưng cô chị cũng vẫn săn sóc đứa em, dặn dò canh chừng nó chớ bị thế giới muôn màu muôn vẻ ngoài kia hấp dẫn rồi lạc đường về nhà, biến thành một con cá voi lưu lạc khắp nơi, đến lúc đó lại bị mấy con cá voi đi ngang qua hoặc gì đó bắt nạt.
Vân Dã cảm thấy nếu nó bị lạc đường thật, tộc sẽ nhất định trở về tìm nó. Cá voi sát thủ em sẽ khóc huhu rồi về lại vòng tay của mọi người, sau lại bị một đám anh chị em cô gì chú bác vỗ về an ủi: Không sao, không có sao, đừng sợ nhé. Trong lúc cảm nhận được sự ấm áp ngập tràn của mọi người, nhất định nó cũng sẽ bị cô chị mắng cho máu chảy đầy đầu.
Tô Nhứ nhìn thấy lớp sóng tung bay, cá nhà táng đực to lớn bảo vệ vợ con ở phía sau, quăng cái đuôi lên dọa mấy con cá voi sát thủ đang định tiến đến gần sợ hãi rút lui, cùng lúc đó kêu lên âm vang trầm thấp.
Vân Dã quay đầu nhìn lại phía sau, nói: “Đàn cá nhà táng cũng tới rồi.”
Tô Nhứ ở dưới biển cũng đã nhìn thấy, tổng cộng có tám con cá nhà táng đực dũng mãnh. Con vật khổng lồ trong mắt loài người ấy đang đáp lại tiếng gọi của đồng bạn, chạy tới viện trợ.”
“Cá voi cái không hề có sức chiến đấu, nên khi bị cá voi sát thủ quấy rầy đều là cá voi đực tới giúp xua đuổi.” Vân Dã vừa nói vừa kéo Tô Nhứ lên từ nước biển.
Lúc này, vùng biển quanh quẩn đều là tiếng kêu to của hai bên cá voi. Sóng biển cuồn cuộn, một mảnh trắng như tuyết. Thời điểm cá nhà nhà táng nổi lên lại ngụp xuống, bên cạnh cũng có mấy con cá voi sát thủ theo chúng nó cùng nhau lăn lộn, cuốn lên từng đợt sóng trắng khiến mắt Tô Nhứ gần như nhìn đến mù lòa.
Cá nhà táng đực to lớn bao cá voi mẹ và con ở giữa, đuôi hướng ra ngoài, vừa bảo vệ đồng bọn vừa xua đuổi cá voi sát thủ đang định xông lên tấn công. Cái đuôi có sức lực mạnh mẽ kia của bọn chúng nếu đập lên thân cá voi sát thủ, bên đó không chết thì nhất định cũng sẽ bị trọng thương.
Nhưng cá voi sát thủ lại rất thông minh xảo quyệt, kĩ xảo di chuyển lanh lợi, chuyên chọn những nơi mà mắt đối thủ không thấy được mà xông tới.
Bởi vì có đàn cá nhà táng đến tiếp viện nên cảnh tượng càng trở nên hoành tráng hơn.
Giờ phút này, những âm thanh bên tai Vân Dã cực kỳ hỗn loạn.
Cá voi sát thủ tinh thần lên cao, chúng giao tiếp với nhau, phát hiện lệnh, còn tỏ ý khiêu khích cá nhà táng.
Hiển nhiên cá nhà táng rất tức giận.
“Bên kia còn có một nhóm cá voi sát thủ đang bơi tới nữa.” Vân Dã chỉ về một hướng khác.
Vẻ mặt Tô Nhứ trở nên phức tạp, “Cảm giác như chúng sẽ đánh không lại…”
Vân Dã giúp cô lau nước biển trên mặt, “Vậy cũng chẳng còn cách nào, trận thế này nhất định sẽ khiến thuyền quan sát chú ý, đến lúc đó —— ”
Còn chưa kịp nói xong thì chợt phát hiện đang lúc tình huống chiến đấu kịch liệt, một con cá voi sát thủ lại vô duyên vô cớ vòng ra bên ngoài, lén lút lấp ló bên người Tô Nhứ.
Vân Dã: “…”
“Tự tiện rời đội chạy ra ngoài này làm vẻ đáng yêu, mày không sợ lúc về bị một cái đuôi đập chết à?” Anh nói với con cá voi sát thủ, “Lá gan của mày cũng lớn ghê nhỉ.”
Cá voi sát thủ ngửa người ra sau, lộ ra cái bụng trắng nõn chìm trong nước, tỏ vẻ phách lối rời trở về lại hàng ngũ, dường như muốn nói: Ông đây rất mạnh, ông đây chẳng sợ đám cá nhà táng các ngươi, có giỏi thì dùng thêm tí lực nữa đê!
Cá nhà táng: Kém sang.
Cuộc rượt đuổi này kéo dài khoảng một giờ, các thành viên của hai bên đều tụ lại nơi trung tâm cuộc chiến. Có mấy con cá voi lưng gù đi ngang qua, phát hiện cá voi sát thủ lại đang hoành hành ngang ngược liền gia nhập cuộc chiến, dàn hàng ở bên ngoài quấy rối, tấn công đàn cá voi sát thủ.
Đối mặt với sự quấy rối của người bạn già này, cá voi sát thủ bày tỏ ông đây không hề sợ hãi.
Mà trên trời cũng có rất nhiều loài chim biển bay vòng vòng tụ lại, chờ để lượm nhặt chút gì đó.
Bọn chúng cứ kêu quang quác, rơi vào trong tai Tô Nhứ, nghe như tiếng đang cãi nhau.
Tàu quan sát chạy tới gần đó, ghi chép rồi quay chụp. Nhưng không bao lâu sau đám cá voi này rời khỏi phạm vi quan sát của tàu.
Tô Nhứ đã nhìn được kết quả. Cá voi con dần kiệt sức, dưới sự truy đuổi sát sao của đàn cá voi sát thủ, tốc độ của nó giảm dần, cũng chẳng còn sức đâu mà giãy giụa, cuối cùng bị đàn cá voi sát thủ tách khỏi mẹ.
Máu, dầu và mỡ cá voi nổi lềnh bềnh trên mặt biển, những con cá voi sát thủ vui sướng đánh chén no nê.
Cá voi lưng gù vẫn ở bên cạnh quấy phá, cá voi sát thủ chị nóng nảy, suýt chút nữa đã nổi lên mâu thuẫn với chúng, cùng bọn chúng tái chiến một trận.
Tô Nhứ nhìn vây ngực dài khoảng năm thước đang đập của cá voi lưng gù, lớp sóng lăn tăn, nếu cá voi sát thủ mà đụng phải, không chết cũng bị tàn phế.
Mấy con cá nhà táng ít nhiều cũng có chút bị thương, nhưng cả chục con cá voi sát thủ lại bình yên vô sự, thậm chí còn vui sướng hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình.
Tô Nhứ: “Quả nhiên, thiên nhiên rộng lớn cực kỳ tàn khốc.”
Vân Dã xoa đầu cô, hỏi: “Còn thấy đáng yêu không?”
Tô Nhứ tỏ vẻ xoắn xuýt, “Không mở miệng cắn em thì đều đáng yêu hết.”
Chỉ là cảm giác khó hiểu kỳ lạ muốn đi xin lỗi cá nhà táng là cái quái gì thế này?
Vân Dã nói: “Không cần phải cắn em. Dù sao lực cắn của nó cũng không bằng mấy con khác, nhưng mà cái đuôi của nó ấy, đập một cái là em xong đời.”
Dầu gì thì chỉ bằng một cái đuôi, cá voi sát thủ có thể đá bay báo biển xa hơn mười thước.
Vừa nói đến đây, cá voi sát thủ chị cắn một miếng mỡ cá voi bơi tới bên cạnh Tô Nhứ, rồi vứt khối mỡ đó về phía cô tỏ ý lấy lòng.
Mới vừa tiếp thêm kiến thức về sự hung mãnh của bầy cá voi sát thủ, Tô Nhứ cung kính nói: “Ngài ăn đi, ngài cứ ăn đi.”
Vân Dã ở bên cạnh, thấy vậy cũng dở khóc dở cười.
Trong lúc cá voi sát thủ ăn uống, Tô Nhứ không hề tới gần mà cách thật xa, cầm điện thoại Vân Dã chụp cá voi lưng gù bơi lội. Tiếng kêu của chúng phức tạp, tư thế nổi lên mặt nước lại cực kỳ uyển chuyển duyên dáng, là một trong những loài cá voi tấm sừng hàm được đông đảo nhiếp ảnh gia yêu thích.
Lúc con cá voi lưng gù ở gần đó chơi với Vân Dã, Tô Nhứ vừa chụp vừa trò chuyện với anh.
“Bộ phim đang quay gần đây sẽ phát sóng vào năm sau, đến lúc có anh có đi xem không?”
Vân Dã ngay cả đầu cũng không quay lại, đáp: “Không xem.”
Xem để tự chuốc bực vào người à.
Tô Nhứ cười, lại nghe thấy Vân Dã hỏi: “Tại sao lại chọn làm diễn viên?”
Thực ra anh cũng chỉ thuận miệng hỏi thử, có chút tò mò.
“Bởi vì nghề nghiệp này khiến em cảm thấy rất thoải mái.” Tô Nhứ nói, “Rất nhiều người muốn thể hiện con người chân thật nhất của mình với bên ngoài thông qua diễn xuất, nhưng em lại có thể thông qua diễn xuất, trở thành một con người hoàn toàn khác. Em thích cái cảm giác em không phải là em đó.”
Cô nói xong, nghiêng đầu xuống, cảm thấy lời giải thích của mình có vẻ phức tạp. Sau khi suy nghĩ một lát, lại nói: “Khi em còn bé, người nhà tương đối nghiêm khắc với em. Mỗi ngày những điều nên làm đều được cố định, phải tuân thủ nó. Loại cảm giác đó rất bực bội. Lúc ấy mẹ cũng chỉ lo tranh đấu với cha, không quan tâm em.”
Cha Tô thì lạnh lùng nghiêm khắc với cô. So với cha mẹ, người mà mỗi ngày Tô Nhứ tiếp xúc nhiều nhất, người mà dạy dỗ cô nhiều nhất lại là bà nội.
Sau khi mẹ Tô nghĩ thông, buông xuống tất cả, cảm thấy tràn ngập áy náy với Tô Nhứ.
“Sau khi hai người họ ly dị, mẹ em nói, từ nay về sau sẽ không có người có thể thay em quyết định mọi thứ nữa. Lúc đó em vẫn không hiểu cho lắm, nhưng em thích dáng vẻ sau khi thay đổi của bà, cho nên em đã quyết định rời đi với bà.”
“Tiếp đó là một cuộc sống không bị quản giáo bắt bẻ từ tư thế ngồi đến lối ăn uống; từ việc mặc quần áo gì đến dùng dây buộc tóc nào; viết kiểu chữ nào và trò chuyện với bạn bè bằng tiếng Anh hay tiếng Quan thoại —— tất cả đều thay đổi.”
Sợi dây thừng vẫn luôn thắt trên cổ cô cuối cùng cũng bị cắt đứt.
“Ngày tháng ở nhà họ Tô, em cho rằng em sống dựa vào tiêu chuẩn của bà nội. Nhưng sau khi rời khỏi đó, em mới biết thì ra mình còn có thể sống tùy theo ý mình.
Tô Nhứ giơ điện thoại lên chụp cảnh cá voi lưng gù dưới nước. Vân Dã quay đầu lại, nhìn thấy cô đang cười.
“Cho nên mỗi lần biểu diễn trở thành một người khác, em đều cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng sẽ vì thế mà không ngừng cố gắng, tựa như… từ trong lồng son bay ra một lần nữa vậy.”
Vân Dã yên lặng chốc lát, rồi vươn tay về phía cô.
Tô Nhứ đi tới, bị anh kéo vào trong ngực, cằm đặt trên đầu cô. Một lát sau, Vân Dã trầm giọng nói: “Em muốn diễn thì cứ diễn, không cần suy nghĩ cho anh.”
Tô Nhứ: “Vậy sau này anh đừng ăn giấm chua nhá.”
“Này thì không được.” Vân Dã nói, “Nhiều nhất là anh không xem.”
Không xem thì có thể không biết
Tự mình lừa mình là cách thắng lợi.
Mấy con cá voi sát thủ ăn uống no nê xong bắt đầu tản ra, mỗi người tự mình nô đùa.
Bên này một mảnh cười nói, bên kia cá nhà táng lại đau lòng muốn chết.
Lần này Vân Dã không nhúng tay mà chỉ đứng xa nhìn. Loại chuyện này không hề hiếm thấy, nếu tham gia thì đối với bên đó cũng chẳng phải là chuyện tốt.
Tô Nhứ chụp vài bức ảnh mấy con cá voi sát thủ lấp ló rồi gửi vào trong nhóm cho mấy người bạn thân
Chủ quán: Cậu đổi tính đổi nết? Chịu gửi ảnh cho chúng tôi rồi cơ à?
Nhiếp Thư: Tôi đây ghen tị. Chuyện đạt điểm tuyệt đối từ mẹ vợ xong rồi cậu lại chạy đi chơi với cá voi sát thủ! Quá hời hợt! Cậu có tí lòng cầu tiến nào không vậy! Có phải cậu không hề nghiêm túc đối xử với tình cảm của em gái Tô rồi đúng không!
Tô Nhứ: “…”
Điểm tuyệt đối gì vậy?
Đàm Chi Hành: Cậu gửi nhầm à? Em gái Tô cũng trong nhóm này đấy.
Nhiếp Thư đã thu hồi một tin nhắn.
Tô Nhứ mỉm cười, ha, muộn rồi.