Editor: Cindy
Tô Nhứ nói cho Vân Dã tình hình trong nhà, đặt nền móng cho chuyến viếng thăm chính thức tuần tới.
Kết quả vừa xem lịch thì phát hiện ngày đó đúng vào Tết ta.
Mẹ Tô chọn thời gian đúng là muốn thử thách người ta mà.
Tiếc là Vân Dã không sợ.
Trước đó, Vân Dã suy nghĩ không biết nên mua quà gì để ra mắt.
Khi đưa Tô Nhứ đến biển chơi với Kiều Kiều, anh nhìn về phía đất liền rồi nói: “Em thấy mang kim cương thì thế nào? Kim cương Nam Phi ấy.”
Tô Nhứ: “…”
“Một kiểm lâm như anh mà mua được kim cương Nam Phi ư!”
Vân Dã lẩm bẩm, “Ai bảo em cho anh cái thiết lập đấy chứ.”
Tô Nhứ nói: “Cứ mua đại cái gì đấy cũng được, mẹ em chẳng thiếu gì cả.”
Vân Dã lại suy nghĩ một lúc, nói: “Anh có thể cho rất nhiều thứ.”
Tô Nhứ vốc một vốc nước biển lên rồi lại vẩy ra, “Biết rồi, anh đừng cứ mãi xoắn xuýt cái vấn đề này nữa, em muốn đi xuống dưới xem.”
Cô quay đầu sang, đôi mắt chứa đầy vẻ mong đợi nhìn Vân Dã.
Vân Dã cầm tay cô, “Không sợ à?”
Mấy lần trước Tô Nhứ không dám xuống sâu dưới biển. Là một người hoàn toàn bình thường, cô đã tốn không ít thời gian để thích ứng việc mình có thể đứng và đi lại trên mặt biển.
Loại trải nghiệm quá mức kỳ diệu này, từng giờ từng phút đều khiêu chiến thần kinh và hiểu biết của bạn.
Ở nơi sóng yên biển lặng luyện tập vừa mới khá hơn được chút, giờ đổi sang cuồng phong gió dữ, hết đợt sóng này tới đợt sóng kia cuốn tới như bức tường cao đổ sụp khiến Tô Nhứ bị dọa đến chân mềm nhũn, ôm chặt lấy Vân Dã không dám động.
Cuối cùng vẫn phải để Vân Dã ôm ngang cô lên, bình yên vô sự vượt qua những đợt sóng lớn đang ập tới.
Tô Nhứ ôm chặt lấy cổ anh mếu máo nói: “Em… lần sau em có thể đi vòng không?”
“Kiến nghị em không nên làm vậy.”
Vân Dã thân thiện nhắc nhở, “Em chân ngắn như thế định chạy qua ai?”
Cuối cùng còn một sáng kiến, đó chính là xuống nước.
Tô Nhứ không làm được, vì vậy cô đứng ở trên vách đá nhìn sóng biển một ngày, buồn phiền vô cùng.
Lúc sau rốt cuộc cô cũng lấy được dũng khí muốn thử xuống biển một chút.
Vân Dã điều chỉnh độ ấm cho cô, nhiệt độ sau khi vào nước vừa phải, sẽ không gây ra quá nhiều tác dụng phụ cho cô. Bây giờ là ban ngày, nước biển xanh thẳm phối hợp với bầu trời trong xanh, tráng lệ không thể tả.
Rời xa nơi sinh hoạt của con người, ngay cả những đàn chim bay trên bầu trời cũng không thấy bóng dáng, bên tai chỉ còn lại tiếng gió thổi qua.
Nửa người Tô Nhứ rơi xuống biển, nghe thấy Vân Dã nói: “Đừng sợ.”
Cô chìm vào trong nước, mở to mắt giữa nơi có khúc xạ ánh sáng, ánh mắt chứa vẻ kinh ngạc ngắm nhìn cá voi xanh bơi đến chỗ cô.
Cơn gió nhè nhẹ chợt biến mất, theo sau là tiếng cá voi ngân tuyệt vời.
Tô Nhứ đi theo Kiều Kiều, cùng nó lặn xuống.
Kiều Kiều rất vui vì cô có thể xuống chơi với nó. Nó phát ra những âm thanh tràn đầy sự vui sướng, đưa Tô Nhứ xuống tận biển sâu, rồi lại rẽ nước cùng cô ra ngoài.
“Oa ——” Tô Nhứ sau khi nổi lên mặt nước lập tức mở to mắt, giọt nước treo trên lông mi dài đen nhánh, vừa chớp mắt một cái liền chảy xuống gò má cô, “Chơi đã quá đi!”
Khi Tô Nhứ xuống biển quẩy cùng Kiều Kiều, cảm giác sợ hãi dần được giảm bớt, sau lại bị Kiều Kiều kéo xuống biển lặn mấy lần, cảm giác hưng phấn nhanh chóng lấn át sự sợ hãi, cuối cùng cô lại buông tay Vân Dã ra để đi chơi với Kiều Kiều.
Hai tay Vân Dã đút túi quần, lẻ loi đứng trên mặt biển hóng gió nhìn con người nhỏ bé cùng cá voi to lớn ca múa khiêu vũ trong đại dương.
Phần lớn sự cô độc của anh tới từ lực lượng quá mức mạnh mẽ, những điều mà không người nào trên thế gian này có thể làm được anh đều có thể.
Không thể nào sẻ chia và thảo luận, bản thân tựa như bị giam cầm trong một chiếc hộp không gian đóng kín.
Nhưng bỗng một ngày anh nhận ra mình có thể cho Tô Nhứ sức mạnh tương tự như của anh
Vì vậy hiện tại anh có thể nhìn thấy một người khác ngoài mình có thể nhảy múa cùng cá voi to lớn trong biển.
Cô là người duy nhất có thể cùng anh chia sẻ sức mạnh này.
Bàn tay mềm mại xinh xắn nhẹ nhàng mơn trớn cái đuôi của cá voi, ngón tay nhẹ khoác lên phía trên, để nó đẫn đi một đoạn đường lớn.
Mặc dù cá voi xanh nhìn qua có vẻ to lớn, khiến người ta có cảm giác nó bơi lội một cách khó chịu và nặng nề nhưng trên thực tế tốc độ của nó không hề chậm chút nào. Tốc độ qua lại có thể đạt tới 50km/h trở lên, hơn nữa còn cực kỳ nhẫn nại, tốc độ trung bình vừa nhanh vừa ổn định.
Cơ bản Tô Nhứ đều là dựa vào Kiều Kiều kéo mình đi.
Sau khi nổi lên mặt nước lần nữa, Tô Nhứ nhìn thấy Vân Dã đưa tay về phía mình, nói: “Có phải giờ là em nên chơi với anh một lúc hay không?”
Cô cười quay về mặt biển nhưng lại bị Vân Dã ôm vào trong ngực.
Tô Nhứ cọ lên đầu vai anh, lau hết nước trên mặt.
“Kiều Kiều đáng yêu quá đi thôi!” Cô nói.
Vâng Dã hừ một tiếng: “Trái tim pha lê.”
Kiều Kiều bơi qua chân hai người, vẫy đuôi lên, hất một đợt sóng vào người Vân Dã.
Tiếng cá voi ngân cao.
Kiều Kiều đang kêu Vân Dã trả người lại cho nó.
Vân Dã nói: “Đây là bạn gái tao, muốn chơi thì cũng phải chơi với tao, mày tự đi chơi một mình đi.”
Kiều Kiều lại bơi lại gần anh, hất tung đuôi vẩy nước.
Tô Nhứ tựa vào vai anh cười.
Sau khi Kiều Kiều xác định Vân Dã thật sự không thả người, âm thanh của cá voi chứa đầy ý ai oán, cuối cùng bơi vòng quanh hai người một vòng rồi đi thật xa.
Tô Nhứ hỏi: “Nó giận rồi hả?”
“Đi kiếm ăn.” Vân Dã nói, “Ban ngày nó cần phải lặn xuống tận biển sâu mới có thể ăn thật nhiều nhuyễn thể.”
Tô Nhứ ngoái đầu lại, tò mò nhìn theo nơi Kiều Kiều rời đi.
Vân Dã hỏi cô: “Có muốn tới nơi nào luyện tập nữa không? Anh thấy em cũng thích ứng được khi ở dưới nước rồi.”
“Đấy là vì thường xuyên đến đây chơi với Kiều Kiều, hơn nữa còn có anh ở đây cho nên em mới không hề sợ.” Tô Nhứ nói, “Nếu anh đưa em tới chỗ vịnh hẹp*, sóng xô dập dềnh trước đó chắc chắn em vẫn đứng không vững vì sợ.”
*峡湾: chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa.
Nhìn qua màn hình là một chuyện.
Nhập vai lại là một chuyện khác.
Lúc bạn xem video sẽ xúc động hô hào, đây chính là dáng vẻ của thiên nhiên rộng lớn hay sao? Rất xinh đẹp, rất tuyệt vời, quá rung động hmu hmu!
Nhưng khi bạn đứng trên mặt biển, nhìn thấy cơn sóng lớn cao tầm hai thước đang cuộn về phía mình, lúc đó bạn sẽ chỉ biết đến việc mơ hồ kêu trời kêu đất kêu mẹ cứu mạng! Là kiểu, xong rồi tôi phải đi chết rồi sao, đừng tới đây mà vân vân.
Chỉ cần đứng trên vách đá nhìn sóng biển tràn đầy khí thế mạnh mẽ vỗ tới, Tô Nhứ đã thấy lòng mình run lên.
Đây chính là sức mạnh của thiên nhiên bao la, rung động xinh đẹp nhưng cũng khiến cho bạn sợ hãi kêu cha.
Chỉ có người đàn ông bên cạnh cô đây miễn dịch với sự lợi hại của tự nhiên.
“Vậy thì tới chỗ khác xem, yên tâm, sẽ không có sóng lớn đâu.” Vân Dã cam đoan với cô.
Tô Nhứ lí nhí hỏi: “Thế có cá mập không?”
Vân Dã nhướng mày, “Em muốn chơi với cá mập à?”
“Không không không.” Tô Nhứ lắc đầu như chống bỏi, “Em sợ có cá mập.”
Cô khoa tay múa chân, “Anh biết “Hàm Cá Mập” [1] chứ? Một bộ phim điện ảnh ấy? Nó cực kỳ hung ác, lại còn ăn thịt người nữa.”
[1] Hàm Cá Mập (Jaws): Bộ phim kinh dị nổi tiếng của Mỹ
“Không xem.” Vân Dã nói, “Không biết.”
Tô Nhứ: “…”
“Có anh ở đây rồi mà em còn sợ cá mập?” Vân Dã cau mày, “Em đây là đánh giá quá cao năng lực của cá mập hay là quá coi thường anh vậy?”
Tô Nhứ dở khóc dở cười, “Em đã cố gắng làm quen với năng lực của anh rồi, nhưng nó kỳ diệu quá, cũng ngoài sức tưởng tượng nên trong chốc lát không nghĩ ra.”
Vân Dã xoa đầu cô, “Anh phát hiện một đàn cá voi sát thủ mà anh chưa từng thấy bao giờ ở Nam Cực. Con nào con nấy đều nhanh nhẹn, là bá chủ vùng biển, còn ngang tàng và tàn ác hơn cả cá mập trắng. Chúng nó giỏi đánh hội đồng, người đông thế mạnh nên cái gì cũng không sợ.”
Cá mập trắng lớn là một trong những nhóm thức ăn của cá voi sát thủ.
Nếu thật sự chạm trán, chắc chắn đàn cá voi sát thủ sẽ không bỏ qua cho một con cá mập trắng lớn đơn độc.
Mà chính con cá mập trắng này không đánh lại, cũng không hề muốn đánh. Nếu nó phát hiện quanh đó có cá voi sát thủ, nhất định sẽ cong đuôi bỏ chạy.
Vì vậy, trong chuyến đi ra khơi xa, người ta sẽ phát ra tiếng cá voi sát thủ để xua đuổi mấy con cá mập ở gần biển.
Những nơi có cá voi sát thủ, hầu như sẽ không có cá mập.
Nếu như có thì cũng là do con cá mập đó xui xẻo bị cá voi sát thủ theo dõi. Lúc này người cảm thấy nguy hiểm và cầm phải chạy trốn tránh bị lấy mạng không phải là bạn, mà là con cá mập kia.
Vùng biển Nam Cực cũng không phải bị bao phủ hoàn toàn bởi băng. “Các tảng băng lớn và các vùng biển xa các tảng băng trôi” về mặt sinh vật biển thì rất phong phú và vô cùng đa dạng.
Tô Nhứ cẩn thận đặt chân lên mặt biển, nhìn về phía những lớp băng lơ lửng phía trước.
Bên trên bề mặt của tảng băng trống trơn, nhưng thật ra ở sau lưng nó lại là một con cá voi sát thủ đang vươn thẳng, thò đầu ra khỏi tảng băng nhìn thế giới trên biển.
Toàn thân cá voi sát thủ đen trắng đan xen, màu sắc tươi sáng đối lập. Khi nổi lên nhìn lén, nó lộ ra cái bụng trắng như tuyết, phần vây cá màu đen cũng bị lộ một nửa. Nó dừng chân khoảng hai ba giây rồi lại chìm xuống biển sâu.
Tô Nhứ bị dáng vẻ nổi lên nhìn trộm quá mức đáng yêu này của nó đáng gục, tay nắm chặt lấy tay của Vân Dã gào khóc: “Dễ thương quá đi thôi!”
Vân Dã: “…”
Hết con cá voi sát thủ này đến con cá voi sát thủ khác nổi lên nhìn lén qua lớp băng, ngoại trừ phần bụng và một khối hình bầu dục gần mắt là màu trắng ra thì còn lại đều là màu đen. Màu sắc tươi sáng tương phản và dáng vẻ cực kỳ đáng yêu của chúng khiến hai cái móng vuốt của Tô Nhứ bắt đầu rục rịch.
Câu nói “Em có thể chạm vào nó không?” vừa đến khóe miệng đã nghe Vân Dã nói: “Hình như nó nổi lên để nhìn con mồi.”
Móng vuốt của Tô Nhứ lập tức rụt lại.
Đây là bậc thầy có thể ăn sạch cá mập trắng đó.
Mặc dù thoạt nhìn thì con hàng này khá dễ thương.
Thấy Tô Nhứ mong mỏi nhìn mình, Vân Dã híp mắt cười: “Khác với cá mập, cho đến hiện tại thì chưa có trường hợp nào má voi sát thủ hoang dại công kích loài người.”
“Nếu muốn sờ thì cứ sờ đi, đưa em tới đây là vì muốn cho em chơi cùng với chúng nó mà. Nhưng…” Nói được một nửa thì bỗng Vân Dã nhìn về phía bắc, bên đó truyền tới tiếng gầm gào của cá voi sát thủ, anh nói, “Có vẻ tới không đúng lúc rồi. Giờ chúng nó phải đi săn.”
Cá voi sát thủ là loài động vật quần cư có tính xã hội rất cao. Nhóm nhỏ thì dăm ba con còn nhóm lớn phải mấy chục con trở lên. Trước mặt Tô Nhứ lúc này chính là một nhóm lớn.
Mấy con cá voi sát thủ mới vừa rồi còn lấp ló theo tiếng gọi của đồng bạn đã bắt đầu bí mật đi ra, trên mặt biển lộ rõ vây cá màu đen. Cá voi giống đực thẳng và dài còn giống cái thì cong tựa như lưỡi hái.
Tô Nhứ không kiềm được mà đi theo hướng chúng rời đi, “1, 2, 3, 4, 5… 15. Uầy, nhiều như vậy sao? Rốt cuộc thì trong này có tất cả bao nhiêu con vậy?”
“43 con.” Vân Dã nói, “Là một nhóm lớn. Trong đó có đời ông nội, đời con trai con gái, cháu trai cháu gái,… Nói chung ở đây đều là cả một tộc cá.”
Tô Nhứ tỏ vẻ khiếp sợ ra mặt.
“Bọn chúng cần đi theo tộc để học cách săn và học ngôn ngữ, sẽ mất rất nhiều thời gian để học tập ngôn ngữ của cả nhóm và chúng sẽ không dễ dàng bị loại ra khỏi nhóm.” Vân Dã nói xong lại bổ sung thêm một câu, “Trừ khi chúng bị lạc.”
Tô Nhứ bật cười, “Cá voi sát thủ mà cũng lạc đường ư?”
“Tò mò ham chơi, trong lúc di chuyển hoặc trên đường đi săn bị thứ khác hấp dẫn nên tách khỏi nhóm, sau đó thì lạc đường thôi.” Vân Dã hất cằm về phía đàn cá voi sát thủ đã đi xa, “Cho nên mỗi lần đi săn nơi xa, mấy con nhỏ đều được mấy con lớn dặn dò.”
Chí ít theo anh quan sát thì nhóm cá voi sát thủ này chính là như vậy.
Mà nói là dặn dò thì cũng coi như là đã dùng từ hình dung đầy uyển chuyển rồi đấy.
Lúc này, một con cá voi sát thủ chị bơi ngang qua người Tô Nhứ. Nó vừa bơi vừa quay sang em trai mắng sa sả: “Chuyên chú nhìn đường đi cái thằng vô dụng này!”
Đương lúc Tô Nhứ và cá voi sát thủ em mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau quan sát thì Vân Dã mặt không đổi sắc nói với Tô Nhứ: “Nó mà không theo sau nữa thế nào cũng lạc đường.”
Cá voi sát thủ chị: “Mày muốn khiến chị mày tức chết à! Mày là đồ ngốc hả! Tao sao lại có đứa em trai ngu ngốc như mày cơ chứ! Mau tới đây nhanh lên!”
Bấy giờ cậu em cá voi sát thủ mới theo sau, bơi tới bên cạnh chị gái rồi lấy vây mình dán lên mình đối phương tỏ ý lấy lòng.
Bởi vì đi trên mặt biển không thể theo kịp được tốc độ bơi của cá voi sát thủ nên dưới sự hướng dẫn của Vân Dã, Tô Nhứ đã lặn xuống biển, thỉnh thoảng còn có mấy con cá voi sát thủ tò mò bơi vòng quanh người cô.
Cá voi sát thủ em thực sự không thể khống chế thiên tính ham chơi tò của mình, lại lượn quanh bên người Tô Nhứ cùng cô chơi đùa, cách chị gái nó thật xa.
Cá voi sát thủ chị: “…”
Bên cạnh có đồng bạn đuổi tới, hỏi cô: “Em trai cậu đâu rồi?”
“Chết rồi.” Cá voi chị lạnh lùng ra mặt, “Nhắc tới nó nữa liền trở mặt.”
Tô Nhứ đưa cá voi em tới bên cạnh chị nó, rồi nhìn cá voi chị cười dịu dàng.
Một lúc sau, cá voi sát thủ em phát hiện không thấy chị đâu.
Vừa quay đầu lại, sao chị mình đã đi tới bên cạnh động vật hai chân kia rồi? Ế? Không phải đang vội đi tập hợp để săn mồi à? Chị ơi?