Editor: Cindy
Tô Nhứ lờ đi ánh mắt chất vấn của Vân Dã. Cô chỉ vào báo sư tử con bị ướt sũng, nói: “Đây là con đực hay con cái vậy?”
Vân Dã: “Đều là con đực.”
“Con đực thì đặt cho nó một cái tên thật hay thật mạnh mẽ nhé.” Tô Nhứ suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “Mẹ nó tên gì?”
Vân Dã lười biếng nói: “Tên gì không quan trọng. Dù sao thì con con sau khi được con cái nuôi lớn sẽ tách ra, đến lúc đó không khác gì những đứa mồ côi cả.”
Tô Nhứ nhìn ba con báo sư tử, rơi vào trầm tư.
Thế giới động vật không thể dùng tư tưởng của người thường để đối đãi.
Mấy con báo con vui vẻ đuổi nhau bên sông nhưng cũng không chạy đi xa mà chỉ loanh quanh gần nơi Vân Dã đứng.
Khác với báo Cuga trưởng thành, trên lưng báo con có lấm tấm những chấm đen phân bố không đều, đôi con ngươi màu xanh lạnh lẽo, trong mắt lại chứa đựng sự tò mò cùng cảnh giác đối với thế giới mới.
Điểm giống nhau là quanh miệng của chúng có một vòng màu đen, nhưng phần cằm lại trắng tinh, tạo thành một hình tam giác.
Thỉnh thoảng bọn chúng sẽ chạy về quan sát Tô Nhứ.
Tô Nhứ bắt tay hữu nghị với bọn chúng, Vân Dã nói: “Đây là lão đại.”
“Lão đại gọi là Khải Tát (Caesar) được chứ? Nghe rất ngầu đúng không?” Tô Nhứ cười híp mắt.
Vân Dã khinh bỉ nhìn cô, “Gọi theo tên tiếng Trung không được à?”
Tô Nhứ: “Tôi phát âm theo quốc ngữ rồi mà!”
“Cái này không được, đổi đi.” Vân Dã ghét bỏ nói, “Nghĩ cái nào mà đơn giản, dễ nhớ lại to lớn ấy.”
Tô Nhứ chớp mắt, cô đang bắt tay với con đầu tiên nên thuận tiện nhìn vào tròng mắt màu xanh lạnh lẽo của nó, nói: “Tiểu Lam? Tiểu Kim?”
Vân Dã quay mặt sang chỗ khác cười tít mắt.
Tô Nhứ cũng cười khanh khách, cảm giác mình bị Vân Dã lây bệnh.
“Dễ nghe thì dễ nghe đấy, nhưng lại không dễ nhớ lắm. Thế cuối cùng là Tiểu Lam hay Tiểu Kim?” Vân Dã ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ vào con báo sư tử nhỏ đang bắt tay với Tô Nhứ nói, “Thế này đi. Đặt tên chúng là Đại ca, Nhị ca, Tiểu đệ. Đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu.”
Tô Nhứ: “…”
Sao lại có loại cảm giác suýt chút nữa thì bị thuyết phục thế này?
Vân Dã nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nhướng mày, “Thế nào?”
Tô Nhứ đột nhiên phát hiện hai người bọn họ cách nhau quá gần. Ngũ quan cùng cặp mắt xinh đẹp thình lình phóng đại trước mặt khiến tim cô đập rộn ràng.
Trong khoảng thời gian mải ngẩn ngơ này, cô không thể nghiêm túc suy nghĩ chỉ mơ màng hồ đồ mà gật đầu cái rụp.
Vân Dã cười, quay đầy lại, đưa tay ra chạm vào móng của hai con báo sư tử con khác.
Tô Nhứ phục hồi lại tinh thần, rũ thấp mi mắt xuống, lúc nghe Vân Dã gọi Nhị ca, Tiểu đệ trong lòng cảm thán không thôi:
Sắc đẹp hại người.
Không hiểu sao lại bị thuyết phục.
Cho dù có cậy vào Vân Dã thì Tô Nhứ cũng không tiếp xúc quá nhiều với mấy con báo sư tử nhỏ, cùng lắm cũng chỉ bắt tay chạm đầu.
Lúc Tô Nhứ quay video, Vân Dã kỳ quái hỏi cô, “Cô ghét ba anh em chúng nó à?”
Nếu không cái người lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp Tiểu Hoa sao hôm nay lại quy củ cẩn thận như thế chứ?
Tô Nhứ lơ mơ, ngẩng đầu lên nhìn lại: “Đâu có đâu, sao có thể chứ! Sao anh lại nghĩ như vậy?”
Cô vừa mới nói báo sư tử nhỏ đều là thiên sứ xong thì sao lại ghét bỏ chúng nó được.
Vân Dã suy nghĩ một lúc, nói: “Cô không gần gũi với chúng nó lắm.”
Tô Nhứ ngồi ở bờ sông, một tay chống đầu, một tay đùa giỡn ba sư tử nhỏ, khiến bọn chúng cứ mải nhảy chồm lên túm cô.
“Anh nhận được lời kêu gọi của chúng nó nên mới tới, nên khả năng sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Bọn chúng lại có cuộc sống của chính mình, sống ở nơi thiên nhiên rộng lớn, tôi sợ quá gần gũi sẽ tạo thành ảnh hưởng với chúng nó.”
Giọng cô nhẹ nhàng lại mềm mại, trong mắt vẫn luôn ánh lên ý cười vụn vặt.
“Tiểu Hoa là do anh nuôi, không phải là báo săn sống nơi thiên nhiên rộng lớn, cho nên tôi mới dám thân cận hơn với nó.” Tô Nhứ giơ tay lên khua tay múa chân, “Tôi và anh không giống nhau. Trong mắt bọn chúng anh cũng như là đồng loại. Nhưng tôi lại không phải như thế, tôi là con người.”
“Con người có thể kết bạn, đối xử tốt với chúng nó, nhưng con người cũng sẽ mang đến cái chết và sự thống khổ tới chúng nó.”
“Con người có thể lựa chọn việc thân cận hoặc tổn thương đến chúng, nhưng chúng thì không thể.”
Tô Nhứ nghiêng đầu nhìn về phía báo Cuga mẹ, nói: “Sống chung hòa bình là mục tiêu mà cho đến giờ con người vẫn chưa đạt được. Tôi sợ nếu gần gũi với chúng nó sẽ khiến bọn chúng có ảo giác rằng người nào cũng có thể gần gũi.”
Ánh nắng và gió nhẹ đều ôn nhu, ngay cả người phụ nữ trước mắt này cũng dịu dàng quá đỗi.
Ánh mắt Vân Dã nặng nề nhìn cô.
Tô Nhứ thích động vật vừa có lông mềm mại vừa đáng yêu nên cứ nhìn thấy là lại muốn sờ thử. Lúc đó cô sẽ hỏi Vân Dã có thể sờ hay không, nếu như có thể thì cô mới sờ chúng.
Nhưng trừ Tiểu Hoa ra thì hầu như hành động của cô đều chỉ giới hạn ở mức vuốt ve.
Đa số thời gian là lẳng lặng ngồi ngắm.
Vân Dã phát hiện cô đều giữ một mức độ ý nhị với mấy con mèo lớn, tôn trọng sự tồn tại của chúng. Mặc dù thích nhưng cũng không can thiệp quá nhiều, dù ở gần trong gang tấc cũng không sinh lòng tham lam.
“Bọn chúng cũng sẽ không vo duyên vô cớ công kích loài người.” Vân Dã nhàn nhạt nói, rồi duỗi tay về phía Tô Nhứ, “Đứng lên đi, cô phải về rồi.”
Tô Nhứ kéo tay anh để đứng dậy, mờ mịt hỏi: “Tôi nói sai cái gì à? Sao anh lại muốn cho tôi về chứ?”
Vân Dã tức giận nói: “Trong nước bây giờ cũng nửa đêm rồi, cô có chịu về ngủ hay không đây? Đến lúc đó không có tinh thần lại bị liên tục kêu cắt chắc vui?”
Tô Nhứ: “…”
Cô quên mất tiêu không ngờ Vân Dã vẫn luôn ghi nhớ.
“Về chuyện của đám người săn trộm, báo cảnh sát có được không?” Tô Nhứ hỏi.
Vân Dã: “Nơi này quá hẻo lánh, vô dụng thôi.”
Anh nói: “Tôi sẽ nghĩ cách tìm cho ra bọn họ, cô không cần lo đâu, trở về ngủ đi, ngủ ngon.”
Sau khi bị đưa về lại khách sạn, Tô Nhứ ôm di động nhìn Tiểu Hoa trên màn hình một lúc mới mở Weibo ra, đăng video bắt tay cùng ba con báo sư tử nhỏ lên, cũng nói rõ rằng bọn chúng suýt nữa thì bị thợ săn trộm làm hại, cũng kèm thêm lời kêu gọi mọi người: “Bảo vệ động vật hoang dã, chống lại thợ săn trộm.”
Mặc dù vậy bình luận bên dưới đều là khen mấy con báo sư tử con thật đáng yêu, muốn xoa* một cái.
*Từ gốc ban đầu là RUA: chạm vào, xoa, nhào, véo.
Tô Nhứ ngáp một cái, để điện thoại di động xuống ngủ.
Không sao cả. Muốn người đời chú ý đến việc săn trộm động vật hoang dã vốn là chuyện rất khó khăn, cứ từ từ vậy.
Mấy ngày tiếp đó, Vân Dã thật sự mỗi ngày đều tới phim trường “thăm ban”.
Anh cực kỳ muốn nhìn cảnh Tô Nhứ và Cao Thịnh đoạn tuyệt.
Công chúa Ma tộc sau khi bị phong ấn trí nhớ đã trở nên lãnh khốc vô tình, dẫn đại quân Ma giới tới tiêu diệt nhân sĩ tiên môn.
Tô Nhứ đứng ở trên tường thành cao cao, y phục màu đỏ diêm dúa lòe loẹt.
Cao Thịnh ở dưới tường thành ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Vân Dã ở thảo nguyên xem với Tiểu Hoa, giữa nơi đồng bằng vô biên, Tiểu Hoa nằm bò trên tảng đá, vẻ khoan thai nhìn.
Cảnh tượng anh mong đợi nhất cuối cùng cũng tới rồi.
Công chúa ra trận rồi, giết bọn chúng không còn mảnh giáp cho ta, xông lên đi!
Vân Dã chờ đợi để thấy cảnh Tô Nhứ châm chọc lạnh lùng nói chuyện với Cao Thịnh, tốt nhất là ăn nói ác liệt vào.
Thế nhưng anh lại thấy Tô Nhứ treo dây thép từ trên tường thành cao cao bay xuống, tay áo phấp phới, đẹp đến ngây người.
Tiểu Hoa xem cực kỳ chuyên chú, vừa thấy Tô Nhứ bay xuống liền gầm lên.
Vân Dã nheo mắt lại. Trong tưởng tượng của anh, Tô Nhứ sẽ ngay lập tức giương kiếm chém về phía Cao Thịnh, không cần nói nhảm, trực tiếp giết!
Nhưng hình như anh quên mất rằng, trong tay Tô Nhứ đang bay xuống kia căn bản chả có một cái đạo cụ nào.
Tô Nhứ hạ xuống trước mặt Cao Thịnh, cười quyến rũ, lại đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cằm Cao Thịnh, cười nói: “Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn cướp Phong thành từ trong tay ta?”
Vân Dã: “…”
Cái kịch bản ngu xuẩn gì thế này.
Cô không cầm kiếm chém hắn à?
Sao cô còn không mau cầm kiếm lên chém hắn hả?!
Cao Thịnh sắm vai nam chính vẫn luôn ẩn nhẫn chịu đựng với nữ phụ, không đành lòng động thủ nhưng lại không thể không hành động vì đại nghĩa, thật sự rất khó khăn.
Đối mặt với sự vuốt ve giễu cợt sau khi mất trí nhớ của nữ phụ, Cao Thịnh chỉ nhẹ giọng thở dài, quay mặt sang chỗ khác nói: “Nếu ngươi rút lui, ta sẽ không đả thương ngươi.”
Tô Nhứ không lùi mà tiến tới, ánh mắt giễu cợt: “Ngươi lấy cái gì đòi đả thương ta?”
Vân Dã xem, trán khẽ giật.
Nhất thời có ý nghĩ muốn giết người.
Cô còn đến gần nữa?
Cô mau lại đây cho tôi!
“Yêu nữ! Đừng hòng mê muội sư huynh ta!” Rốt cuộc cũng có người cắt ngang bọn họ, cầm kiếm xông vào.
Cảnh quay được quay chụp rất thuận lợi, một lần liền qua.
Mặc dù cô sẽ sống đến khi có đại kết cục nhưng từ giờ cảnh quay cũng dần ít đi, nhiệm vụ quay chụp cũng nhẹ nhàng hơn.
Tô Nhứ nhìn thấy Tiểu Hoa bên cạnh Vân Dã nên sau khi kết thúc cảnh quay liền lặng lẽ chạy tới trong góc nói: “Sao Tiểu Hoa lại ở thảo nguyên vậy?”
Tiểu Hoa nghe thấy giọng nói của cô thì hướng về phía cô kêu lên tỏ vẻ chào hỏi.
Nó đứng dậy đang muốn tới nằm bên cạnh Tô Nhứ nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng cười lạnh của Vân Dã, đứa nhỏ vừa mới đứng lên lại lặng lẽ ngồi về.
Vân Dã hỏi: “Tại sao cô không giết hắn?”
Tô Nhứ: “?”
Mặt đầy vẻ mơ màng.
Khuôn mặt Vân Dã tối sầm lại, hai tay đút túi, dáng vẻ ngầu lòi cúi đầu hỏi Tô Nhứ: “Không phải cô mất trí nhớ sao? Hắn ta đã có ý đánh nhau với cô rồi, sao cô không giết hắn luôn đi?”
Tô Nhứ cảm giác được bầu không khí không đúng lắm, dè dặt đáp lại: “Hắn là nam chính đó… Giá trị vũ lực được thiết lập thuộc hàng đệ nhất, tôi có đánh cũng đánh không lại.”
Vân Dã hơi nghiến răng, “Vậy để tôi lên!”
Vừa nói vừa ra vẻ đi về phía Cao Thịnh.
Tô Nhứ vội nói: “Anh bình tỉnh đã! Chỉ là quay phim thôi mà, đừng cho là thật chứ! Vừa nãy tôi cũng có đánh hắn mà!”
“Cô đánh hắn khi nào?” Vân Dã quay đầu trừng cô.
Tô Nhứ nói: “Có đánh mà! Lúc vừa từ trên tường thành bay xuống đã đánh rồi!”
Vân Dã nhớ tới cái cảnh khiến người ta bực mình kia liền càng cảm thấy không nhịn được nói: “Nếu lúc ấy cô không phải đang vuốt ve mà là bóp cổ hắn thì có khi tôi còn tin.”
Tô Nhứ giải thích: “Hậu kỳ sẽ thêm hiệu quả đặc biệt. Lúc ấy tôi sẽ dùng vũ khí quấn quanh cổ hắn.”
Vân Dã nghe xong hoài nghi nói: “Thật?”
“Thật mà!” Tô Nhứ gật đầu, “Trên kịch bản đều viết như vậy!”
Lúc này ý muốn giết người của Vân Dã mới bớt lại một chút.
Tiểu Hoa đang ngồi thẳng người bên cạnh cảm giác nguy hiểm được loại bỏ mới từ từ nằm cả người xuống.
Tô Nhứ thấy Vân Dã bình tĩnh lại, mới buồn bực hỏi: “Anh làm gì mà kích động quá thế?”
Cô là người trong cuộc, bị nam chính ngược hai phần ba cốt truyện mà còn không có kích động đến mức đó.
Vân Dã dời tầm mắt, nghiêm mặt nói: “Tôi nhập diễn quá sâu thôi, tại cái kịch bản ngu xuẩn này khiến người ta quá bực mình ấy.”
Tô Nhứ: “…”
Má nó đỉnh, anh nhập diễn cũng quá sâu rồi đi!
Cô buồn cười nhưng lại không dám nên chỉ có thể nín nhịn, trong mắt vẫn tràn đầy ý cười. Sau khi Vân Dã phát hiện liền quăng ánh mắt uy hiếp cho cô, khiến cô phải giơ tay lên dụi mắt mấy lần.
Cảnh quay buổi tối diễn ra, Vân Dã và Tiểu Hoa vẫn ở đó.
Khi nhìn thấy cảnh ba người lại đối diễn với nhau, Vân Dã lại phàn nàn với Tiểu Hoa: “Tên tiểu bạch kiểm này muốn chiếm được cả hai, đúng là cái đồ không biết xấu hổ.”
Tiểu Hoa kêu lên một tiếng đáp lại.
Khi Tô Nhứ và Cao Thịnh đối diễn ——
Vân Dã cười khẩy, “Lại không đánh, lúc này rồi mà vẫn không đánh. Cái tên tiểu bạch kiểm này lợi dụng cô giết ba đại cao thủ của Ma tộc rồi mà còn không đánh hắn thì ông đây cũng phục cô!”
Tiểu Hoa lại kêu thêm tiếng nữa.
Tô Nhứ: “…”
Tô Nhứ kiên trì nói theo kịch bản: “Ta với ngươi chính tà lưỡng đạo, nước lửa bất dung, hôm nay ngươi dám bước về phía trước nửa bước thì ta nhất định cho ngươi có đi không có về!”
Cao Thịn nặng nề nói: “Ngàn vạn ma tộc, ta sẽ không đả thương đến duy nhất mình ngươi.”
Vân Dã liếc hắn, cười khẩy.
Tiểu Hoa đang nằm trên tảng đá cũng phải duỗi chân ra vỗ vỗ lên bả vai anh, aiz aiz aiz.
Tô Nhứ: “Ngươi cho là ta sẽ tin ngươi sao?”
Cao Thịnh giương mắt nhìn cô, ánh mắt trấn tĩnh: “Cho dù ngươi không còn ký ức trước kia, nhưng ta còn, chỉ cần ta còn nhớ, thì ta sẽ làm điều đó.”
Vân Dã búng tay một cái, đầu ngón tay phóng ra ánh sáng huỳnh quang, vẻ mặt không thay đổi nói: “Nếu cậu muốn thì ngay bây giờ tôi có thể giúp cậu quên hết luôn.”
Tô Nhứ: “… Anh chờ đã! Bình tĩnh đi mà!”
Cao Thịnh: “?”
Đạo diễn hô cắt, lật kịch bản ra xem thử, làm gì có câu này trong kịch bản đâu?