Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao

Chương 28: Yêu đương cái quái gì, giết hết cho ông!



Editor: Cindy

Ngoại trừ nhân viên trong tổ kịch ra thì không ai biết rằng sẽ có một tình tiết như vậy. Chu Tuyền nhướng mày, khẽ khàng a lên một tiếng.

Lâu Ngạo thì nhíu mày.

Nhưng thật ra Tô Nhứ còn chưa có hôn lên, Cao Thịnh phối hợp đẩy cô ra, đè bả vai cô xuống, vẻ mặt nặng nề

Cậu nhìn sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Tô Nhứ đưa mắt nhìn, trong mắt dâng lên đầy nước.

Thấy Tô Nhứ thút thít, sư tử Châu Mỹ gào lên một tiếng, thiếu chút nữa dọa sợ Tô Nhứ

Tô Nhứ bị kêu cắt.

Đạo diễn nói: “Lại thêm một lần nữa!”

Tô Nhứ: “…”

Vân Dã và sư tử Châu Mỹ đồng thời quay sang nhìn đạo diễn.

Vẫn còn lại?

Cái này không đủ hoàn mỹ à?

Nhìn thử coi, diễn đến mức người ta khóc ra rồi, thiếu chút nữa hôn lên rồi mà ông vẫn còn muốn làm lại?!

Vân Dã liếc mắt, mặt đầy vẻ u ám.

Tô Nhứ xoa xoa nước mắt, muốn khóc.

Cô yêu cầu nghỉ ngơi với đạo diễn một lúc, sau khi rời khỏi ống kính, Tô Nhứ cầm di động lên lạch cạch đánh chữ gửi tin nhắn cho Vân Dã: “Anh đừng xem!”

Vân Dã liếc nhìn di động, cười khẩy: “Dựa vào cái gì không cho phép tôi xem?”

Tô Nhứ: “Anh xem ảnh hưởng tôi phát huy.”

Vân Dã quay lại nhìn Tô Nhứ, cô cúi đầu, không dám ngẩng lên.

Anh hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Không để cho ông đây xem thì thôi, ông đây cũng chả muốn xem cô hôn người khác.

Vân Dã quay sang phỉ nhổ vở kịch nhàm chán, tình tiết trong kịch bản viết vớ vẩn với sư tử Châu Mỹ ngồi bên cạnh, chỉ trích đoàn làm phim không ra gì.

Sư tử Châu Mỹ thỉnh thoảng kêu hai tiếng, tỏ ý lão đại anh nói gì cũng đúng.

Tô Nhứ nhìn Vân Dã đã thật sự rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chu Tuyền ở bên cạnh chậm rãi nói: “Sao trông em có vẻ nặng nề ghê thế, Lâu đại thiếu gia ngồi bên kia dọa em sợ rồi?”

Tô Nhứ sầu muộn nói: “Không nói được, không liên quan đến anh ta.”

Chu Tuyền lại chỉ chính mình, “Thế thì không phải là anh chứ?”

Tô Nhứ thở dài, giơ tay lên khoa tay múa chân, nói: “Là người có con mèo lớn đi theo bên cạnh cơ.”

Chu Tuyền: “…”

Anh sờ thử trán Tô Nhứ, rồi khẳng định nói: “Em sốt đến hồ đồ rồi.”

Vừa hay Lâu Ngạo liếc thấy cảnh này, chân mày lại nhíu lại.

Có một tình nhân hung hăng càn quấy còn chưa đủ, giờ lại táy máy tay chân với Chu Tuyền. Cô thật đúng là không biết thu liễm chút nào.

Tô Nhứ điều chỉnh xong tâm tình lại vào trường quay quay lần nữa.

Lần này không còn Vân Dã làm phiền nên cô diễn cực kỳ thuận lợi. Sau khi đoạn tuyệt với nam chính thì sẽ có một cảnh liều chết cứu hắn. Cảnh quay rất phô trương nên mọi người cũng tranh thủ để một lần liền qua.

Bận lên bận xuống cả ngày nhưng trong lòng Tô Nhứ vẫn luôn nhớ Vân Dã.

Lúc xế chiều Chu Tuyền đã rời đi, Lâu Ngạo thì lại rất ổn định, cứ ngồi đợi ở đoàn làm phim cả ngày cho đến tận lúc kết thúc công việc vào nửa đêm.

Tô Nhứ quay xong xoa đôi mắt đã đỏ lên, kết quả tầm mắt lại nhìn thấy Lâu Ngạo, dọa cô sợ đến ngây người.

Xem ra hắn rất thích An Tố Tố, lại còn nguyện ý phí phạm cả ngày ở đoàn làm phim.

Tô Nhứ hơi khâm phục.

Có Lâu Ngạo và mấy nhà đầu tư cao cấp ở đó nên đạo diễn cũng ra sức cố gắng làm cho tốt nhất. Trước đó khi Vân Dã còn xem, người bị áp lực lớn nhất là Tô Nhứ. Sau khi Vân Dã đi, người gặp áp lực lớn nhất là đạo diễn.

Cuối cùng cũng kết thúc công việc, lòng đạo diễn trăm mối chua xót cùng trò chuyện với mấy nhà đầu tư, lại thấy Lâu Ngạo đứng dậy rời đi.

“Thế này là sao? Không hài lòng ư?” Đạo diễn hơi khẩn trương hỏi.

Một người giám sát khác xua xua tay, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, không sao đâu. Lâu tổng là như vậy đấy, quen là tốt rồi.”

Đạo diễn gật đầu, trong lòng thì điên cuồng phỉ nhổ rằng ai thèm tạo thói quen với hắn!

Tô Nhứ vừa lên xe đã lấy di động ra nhắn tin cho Vân Dã. Xe chợt thắng gấp, di động cũng trượt khỏi tay.

“Sao vậy?” Tô Nhứ ổn định người xong mới ngẩng đầu lên nhìn.

Đồng Nguyên khó chịu nhìn chiếc xe chặn ngang phía trước, nói: “Có người cố ý vượt qua. Chị Tô Tô, chị chờ một chút để em xuống xem thế nào.”

Cậu vừa nói vừa cởi giây an toàn rồi xuống, nhưng Tô Nhứ lại nhận ra chiếc xe ngăn ở trước xe bọn họ chính là xe của Lâu Ngạo.

Tô Nhứ bực bội, người này định làm gì không biết!

Tài xế trên xe đối phương cũng đi xuống.

Đồng Nguyên ngẩng đầu lên nhìn. To con, ăn mặc lịch sự, hơi thở trầm ổn, vừa nhìn liền biết nhân vật hung ác, không đánh lại được.

Cậu nuốt nước miếng, nghe đối phương tao nhã lễ phép nói: “Tôi muốn mời cô Tô xuống nói chuyện một lúc.”

Đồng Nguyên cổ vũ bản thân không sợ hãi, hắng giọng, nói: “Mấy người là ai? Dựa vào cái gì mà muốn chị Tô Tô nhà tôi xuống?”

Ánh mắt tài xế âm trầm nhìn cậu.

Đồng Nguyên thề sống thề chết bảo vệ Tô Nhứ, ngăn ở trước cửa xe, cảnh cáo: “Nếu anh làm bậy thì tôi sẽ báo cảnh sát!”

Lâu Ngạo ngồi trong xe: “…”

Chẳng hiểu sao, hình như vừa nãy hắn nghe thấy có người nói muốn báo cảnh sát.

Làm như hắn là người xấu đang trên bờ vực của việc phạm pháp vậy.

Tô Nhứ không định khiến chuyện quá ầm ĩ khó coi, vì vậy cô nhặt di động lên, mở cửa xuống xe.

“Em cứ vào trước đợi đi, không sao đâu.” Tô Nhứ bình tĩnh nói với Đồng Nguyên.

Cô đi tới trước xe Lâu Ngạo, mở cửa vào.

Tư thế ngồi của Lâu Ngạo ngay ngắn ưu nhã, khí thế lại âm trầm, đảo mắt nhìn Tô Nhứ đang bước vào.

“Có chuyện gì, nói đi.” Tô Nhứ rất dứt khoát.

Mắt cô vẫn còn hơi đo đỏ, là do lúc đó dùng sức khóc quá lâu..

Điều này khiến cô trông ngoan ngoãn lại chọc người thương xót, là một phong cách hoàn toàn khác biệt so với người trong trí nhớ của hắn. Lúc này, nhìn cô có hai phần giống An Tố Tố.

Lâu Ngạo bất động hỏi: “Cô với Chu Tuyền có quan hệ gì?”

“Anh hỏi làm gì?” Tô Nhứ không hiểu nổi.

“Cô có một người anh họ không rõ lai lịch là đủ rồi. Nếu lại có thêm chút quan hệ với người Chu gia, cô thử đoán xem lão phu nhân sẽ xử lý thế nào?” Lâu Ngạo hờ hững nói, “Lần sau trước khi uy hiếp tôi thì tự nghĩ đến bản thân cô đi.”

Tô Nhứ nghe ra trong lời nói của hắn có ý giễu cợt, cảm thấy kỳ quái: “Tôi với Chu Tuyền chỉ là quan hệ bạn bè, khác hoàn toàn với anh và An Tố Tố.”

“Còn anh họ tôi ——” Tô Nhứ híp hạ mắt, cười nói, “Anh thử tìm anh ấy gây phiền phức xem.”

Trước không nói đến chuyện Lâu Ngạo có thành công hay không, nhưng nếu hắn mà thật sự gây ra chuyện quá đáng gì thì chắc chắn cô cũng sẽ không khách khí.

Lâu Ngạo cười khẩy, “Ái chà, còn rất bảo vệ tên nhóc kia đấy.”

Tô Nhứ nói: “Đại thiếu gia à, chính miệng anh nói là sẽ không can thiệp vào chuyện của nhau, mà sao dạo này cứ hay đến tìm tôi thế?”

“Tôi tìm Tố Tố.” Lâu Ngạo cau mày.

“Vậy anh đi mà cản xe của Tố Tố nhà anh đi chứ.” Tô Nhứ mở cửa, lúc xuống xe nói, “Nếu còn có lần sau thì tôi sẽ trực tiếp đâm lên đấy, chính anh tự suy xét đi.”

Lâu Ngạo nghe xong trán khẽ co giật, trước khi cô đóng cửa xe liền nói: “Cái tiết mục giải trí đó —— ”

Thành công hấp dẫn sự chú ý của Tô Nhứ…

Tô Nhứ chớp mắt nhìn hắn, kiên nhẫn chờ Lâu Ngạo mạnh dạn nói ra câu tôi sẽ không tham gia.

Kết quả Lâu Ngạo lại hơi gật đầu, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ tham gia.”

Tô Nhứ: “…”

Anh đang nói nhảm gì thế!

Tô Nhứ tức giận đóng rầm cửa lại.

Vừa nghe thấy tiếng vang lớn kia, lửa giận trong lòng Lâu Ngạo vô cớ bùng lên..

Tô Nhứ trở về xe, kêu Đồng Nguyên lái xe về lại khách sạn.

“Mặc kệ hắn, cứ đâm lên đi, đâm hỏng chị chịu!” Tô Nhứ giận dữ ngồi xuống nói.

Đồng Nguyên thắt dây an toàn vào, run run rẩy rẩy đánh tay lái. Vốn định nghe theo lời Tô Nhứ trực tiếp đâm lên lại phát hiện đối phương đã lùi về phía sau trước, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi về lại khách sạn, Tô Nhứ tẩy trang rồi cầm túi đựng nước đá Đồng Nguyên mua để xoa mắt.

Cô nằm trên giường gọi điện thoại cho Vân Dã mấy lần đều không có người nghe máy. Dù vậy cô cũng không dừng lại mà vẫn luôn gọi.

Lần thứ sáu gọi mới kết nối được.

Vân Dã nhận không lên tiếng, nghe Tô Nhứ buồn bực hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

Vân Dã hừ một tiếng, không đáp.

Tô Nhứ lại nói: “Tôi quay xong rồi, đang ở khách sạn.”

Vân Dã lười biếng nói: “Ồ… Vậy cô làm thuận lợi ghê nhỉ, không như trước đó cứ liên tục bị kêu cắt. Có phải rất vui vẻ không?”

Mặc dù không đến mức vui vẻ nhưng chắc chắn là hài lòng.

Tô Nhứ mở một con mắt nhắm một con mắt, không dám nói ra.

“Cảnh quay hôm nay khá bi kịch. Lúc tôi khóc trông xấu lắm, cho nên mới không muốn anh xem.” Cô hơi chột dạ nói

Vân Dã mặt không thay đổi nói: “Cô với cái tên tiểu bạch kiểm kia đoạn tuyệt rồi?”

Tô Nhứ: “Ừ! Đã cản một đao cho rồi được cứu về Ma vực rồi. Sau khi mất trí nhớ thì sẽ không đeo bám nam chính nữa!”

Vân Dã: “Sẽ không khóc vì hắn nữa?”

“Dĩ nhiên là không!”

“Vậy tôi có thể xem rồi?”

Tô Nhứ cảm nhận được ý lạnh trong mắt anh, cười nói: “Có thể chứ.”

Vân Dã nghe xong mới dễ chịu.

Bây giờ anh chỉ muốn nhìn cảnh Tô Nhứ với Cao Thịnh không đợi trời chung thôi.

Yêu cái gì mà yêu, giết hết cho ông!

Lúc này Tô Nhứ mới hỏi lại lần nữa: “Anh đang làm gì đó?”

Cô nhớ mới nãy có nhìn thấy con sư tử Châu Mỹ kia.

Khác với Tiểu Hoa ôn hòa, nhìn qua nó trông có vẻ uy nghiêm trời sinh, khí thế kinh người.

Hơi thở vương giả đập vào mặt.

Nhưng vẫn cùng một loại với họ mèo lông mềm mại.

Vân Dã nói: “Nhìn em bé.”

“?” Tô Nhứ bối rối, “Anh lấy đâu ra em bé?”

“Mèo vàng nhỏ.” Vân Dã ở cạnh khúc sông, bên chân là ba bé con đang duỗi móng vuốt về phía mặt nước thăm dò.

“Tôi tới tôi tới!” Tô Nhứ tích cực nói, “Việc tôi am hiểu nhất chính là trông trẻ em đấy! Tôi có thể! Tôi rất chuyên nghiệp luôn!”

Vân Dã: “…”

Anh hỏi: “Cô quay phim xong không mệt à?”

“Không mệt!” Tô Nhứ nói, “Mèo vàng nhỏ là thiên sứ! Thiên sứ sẽ bổ sung sức mạnh cho tôi!”

Vân Dã không chịu được cô, sau khi cúp máy liền truyền cô tới bên người.

Chichicastenango thuộc châu Bắc Mỹ.

Núi cao trùng điệp, con sông dưới chân núi trong suốt, ánh mặt trời cùng gió nhẹ đều ôn nhu ấm áp.

Sự xuất hiện đột ngột của Tô Nhứ khiến cho sư tử nhỏ Châu Mỹ bên chân Vân Dã sợ hãi, lúc lùi lại phía sau thì bị rơi xuống nước. Hai con khác cũng bị hù dọa, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh em của mình bị rơi xuống nước.

Tiếng kêu của sư tử con so với sư tử trưởng thành Châu Mỹ thì mềm mại hơn rất nhiều.

Tô Nhứ ngồi xổm người xuống, định đem sư tử nhỏ bị rơi xuống nước vết lên thì thấy nó đã tự mình du lên rồi.

“Lợi hại.” Tô Nhứ tán thưởng, “Tiểu Hoa còn không du được.”

Vân Dã nói: “Đây là báo Cuga còn được gọi là báo sư tử. Sở trường của nó là nhảy và leo trèo, lại nhảy vừa cao vừa xa, còn biết leo cây…”

Vừa nói vừa híp mắt lại, trong mắt lộ vẻ ghét bỏ

Xem, càng nói càng cảm thấy Tiểu Hoa trừ có cái mã ra thì chả được tích sự gì.

“Sao chỉ toàn bé con thôi vậy?” Tô Nhứ chọt vào cái đầu ướp nhẹt của tiểu Kim, tò mò nhìn quanh, “Mẹ chúng nó đâu rồi?”

“Đi ra ngoài vồ mồi.” Vân Dã cúi đầu nhìn mấy con báo Cuga nhỏ đang tò mò vây quanh Tô Nhứ, “Tối qua một nhà này bị người ta chú ý, suýt chút nữa bị bắt nên tôi phải ở đây khoảng mấy ngày.”

Anh bị truyền gọi nên mới tới đây.

Bởi vì có người định săn giết mẹ của bọn chúng, chẳng qua là nó may mắn chạy thoát.

Da lông của báo Cuga trưởng thành có thể đem bán kiếm tiền, con con thì có thể đem bán cho nhà giàu thông gia chợ đen, hoặc là đem đến mấy cái rạp xiếc, vườn bách thú gì đó.

Sau khi Tô Nhứ nghe xong liền lo lắng nhìn ba bé sư tử, thở dài nói: “Thế thì rất nguy hiểm không phải sao?”

Ba bé con này cũng chỉ bằng mấy cái nắm tay lớn nhỏ, căn bản không phải đối thủ của loài người.

Vân Dã mặt không thay đổi nói: “Đúng vậy, mấy tên thợ săn trộm kia thực sự rất nguy hiểm.”

Anh mà gặp được sẽ không nương tay với chúng.

Tô Nhứ đưa tay về phía báo sư tử nhỏ, cười nói: “Nào, bắt tay cái.”

Báo sư tử do dự một lúc mới đặt móng lên đầu ngón tay cô chạm nhẹ, rồi lại nhanh chóng rụt về, hậu tri hậu giác mà nghiêng đầu nhìn cô.

Tô Nhứ: “…”

Quá! Đáng! Yêu! Rồi! A!!!

“Nó có tên chưa?” Tô Nhứ ngẩng đầu lên nhìn Vân Dã đang đứng.

Vân Dã chớp mắt, “Không có, giờ có thể đặt luôn, để tôi xem nào —— ”

Tô Nhứ vội nói: “Anh đừng nghĩ! Trăm triệu lần đừng nghĩ! Để tôi cho!”

Vân Dã im lặng, rũ mắt nhìn cô, lời này của cô là có ý gì chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.