Editor: Cindy
“Sao lại có họ Đàm?” Tô Nhứ tò mò hỏi, “Nó có quan hệ gì với thầy Đàm thế?”
Vân Dã rời khỏi nước biển, đứng trên mặt biển với Tô Nhứ. Chân anh để trần, nước biển tràn lên chân anh, dập dờn từng đợt sóng lăn tăn.
“Thật ra thì ban đầu tên nó chỉ là Kiều Kiều. Do nó khá yếu ớt, ăn chưa no sẽ buồn, cá voi đi ngang qua mà không chơi đùa với nó cũng khiến nó đau lòng, giống như một cô công chúa nhỏ vậy. Thế nên mới gọi nó là Kiều Kiều.”
Vân Dã nói xong liền giơ tay lên trên hư không kéo lại, cá voi xanh cũng từ dưới nước trồi lên.
Anh lạnh nhạt nói: “Về sau, sau khi nó cứu được Đàm Chi Hành từ biển về, cậu ấy liền nhất định cho Kiều Kiều họ Đàm. Bảo là chỉ có tên hay thôi thì không được, phải có cả họ lẫn tên thì mới hoàn chỉnh.”
Tô Nhứ lại dở khóc dở cười.
Cô vừa tò mò vừa thích thú đánh giá con cá voi xanh kia. Cá voi xanh bí mật đi vòng quanh hai người, thỉnh thoảng lại lấy hơi phun ra cột nước trắng xóa.
Cảnh sắc quanh mình quá mức rung động, vượt qua cả sự tồn tại thông thường khiến cho Tô Nhứ không dám làm loạn. Cô cúi đầu nhìn cá voi xanh dưới nước hỏi: “Kiều Kiều đã cứu thầy Đàm ư? Ở đâu vậy?”
Vân Dã nheo mắt lại, không biết nhớ tới cái gì mà trên mặt chợt lộ ra mấy phần cười nhạo.
“Từ Namib đi đến hải vực của Ấn Độ Dương, tên đó nhảy từ trên thuyền xuống.”
Một câu nói thật đơn giản lại khiến Tô Nhứ nghe xong kinh hãi run sợ.
Đàm Chi Hành nhảy từ trên thuyền xuống.
Vân Dã không sợ hãi lo lắng như cô, mà hết sức tự nhiên cúi người xuống, cổ tay lướt trên mặt nước biển, nhẹ nhàng vuốt ve cá voi xanh đang bơi qua chân hai người.
“Đời người có những lúc không được như ý, tư tưởng rơi vào ngõ cụt. Lúc này rất dễ dàng sinh ra luẩn quẩn trong lòng, cũng vì thế mà làm ra hành động tương ứng.”
“Nhưng một số người chắc chắn sẽ hối hận.”
Vân Dã nói chậm rãi lại ôn nhu đến kì lạ.
Tô Nhứ cảm thấy lúc này anh như đang tỏa sáng, khiến cô không thể dời tầm mắt.
“Chuyện đã xảy ra được bao lâu rồi?” Tô Nhứ nhẹ giọng hỏi.
“Lâu lắm rồi. Lúc đó cậu ấy vẫn còn là một tên nhóc tính tình bồng bột, mới vừa tốt nghiệp không lâu.” Vân Dã như thầm thì, chậm rãi nói, “Lúc đó tâm tính của cậu ấy không tốt, người không ra người ma không ra ma. Nhiếp Thư mang cậu ấy xuất ngoại du lịch cho khuây khỏa, cứ tiến dần tiến dần, tên đó bỗng nhiên liền nhảy xuống.”
Vân Dã làm động tác tay, nước biển từ trên đầu ngón tay nhỏ xuống: “Sau đó Nhiếp Thư vì muốn cứu người mà cũng nhảy xuống theo.”
Vì vậy, Nhiếp Thư gặp được một cảnh cả đời khó quên.
Đàm Chi Hành để mặc mình rơi xuống, cảm nhận được cảm giác đại dương rộng lớn bao quanh, sự lạnh lẽo cùng với cái chết tiến gần tới hắn.
Trong tầm mắt mơ hồ, hắn nhìn thấy nước biển màu xanh đậm xinh đẹp, còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của bạn thân đang đuổi theo.
Có lẽ hắn chưa từng nghĩ tới việc nếu Nhiếp Thư nhảy xuống theo sẽ thế nào.
Cảm giác nghẹt thở vì chết chìm khiến đại não hắn trở nên hỗn loạn.
Trước khi nhắm mắt, hắn nhìn thấy một thân hình khổng lồ từ phía sau lưng Nhiếp Thư bơi tới, cắt ngang qua ánh mặt trời xuyên thấu trên mặt biển, hiện ra một mảnh tối tăm.
Nó cũng cắt ngang con đường đi tới cái chết của Đàm Chi Hành.
Nhiếp Thư khiếp sợ nhìn một màn này.
Trên đỉnh đầu cậu ấy, cá voi xanh di chuyển, dùng cái đuôi của nó dễ dàng kéo người từ phía dưới lên.
Cậu thậm chí còn không theo kịp tốc độ bơi ngược dòng của cá voi xanh.
Nhiếp Thư vất vả lắm mới nổi được lên thì chợt nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trên mặt biển, đem Đàm Chi Hành đang ở trên đuôi cá voi xanh đưa lên trên thuyền rồi lại liếc mắt nhìn cậu, phách lối nói: “Còn ngớ người ra đó làm gì, mau đến cứu người đi.”
Nhiếp Thư tưởng bản thân chuyển kiếp tới dị thế mất rồi, trong một khoảng thời gian dài cũng từng nghĩ vùng biển Ấn Độ Dương có quỷ.
Tô Nhứ nghe xong câu chuyện cá voi xanh cứu người liền có thiện cảm cực lớn đối với Kiều Kiều trước mặt, dè dặt hỏi: “Tôi có thể sờ nó thử hay không?”
Vân Dã cười khẽ ra tiếng: “Sờ đi, cô thì có cái gì mà không sờ chứ?”
Một tay Tô Nhứ chỉ vào cá voi xanh đang bơi, một tay ôm áo choàng tắm trong ngực, nói: “Tôi sợ động một chút liền ngã xuống dưới.”
Mặc dù có thể đứng trên mặt biển mà không bị rơi xuống là một truyện rất trâu bò, nhưng hải vực bát ngát rộng lớn khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Người bình thường cho dù ở trên thuyền cũng có chút cảm giác không chân thật thì nói gì đến Tô Nhứ đột nhiên đang ở khách sạn bị đưa đến Ấn Độ Dương.
Không giống như lần đầu tiên vượt tới sa mạc Namib bị hù dọa đến chân mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, ít nhất thì lần này cô còn có thể đứng. Tất cả đều nhờ người đứng bên cạnh là Vân Dã đây mới có thể chống đỡ cho một tia lý trí cuối cùng của cô không bị sụp đổ.
“Sợ?” Vân Dã nghiêng đầu nhìn cô.
Tô Nhứ gật đầu, không dám mạnh miệng.
Quả thật cô có hơi sợ.
Vân Dã đưa tay về phía cô, nói: “Tôi dắt cô, chỉ khi nào cô muốn đi xuống mới có thể xuống.”
Tô Nhứ duỗi tay ra để mặc cho Vân Dã dắt. Tay anh vừa chạm vào nước biển nên lạnh như băng, nhưng dù thế vẫn ổn định kéo cô đi.
Vân Dã: “Nếu cô không muốn thì cứ nghĩ nó giống như đi bộ trên mặt đất đi.”
Nói thì nói vậy chứ nếu muốn Tô Nhứ ngay lập tức nghĩ mặt biển lăn tăn trước mặt này là đất liền thì khả năng trong chốc lát không thể làm được.
Động tác của cô cẩn thận, mỗi một bước chân đều rất nhẹ nhàng. Sau khi đi tới bên người Vân Dã, Tô Nhứ ngồi xổm người xuống, đưa tay về phía cá voi xanh đang bơi qua dưới chân hai người lần nữa.
Ngón tay trắng nõn như ngọc lướt qua mặt biển màu xanh đen, cảm nhận nước biển lưu động. Lạnh như băng nhưng cũng rất dịu dàng.
Nước biển tràn lên cánh tay nhỏ của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên phần lưng màu xám xanh, thể nghiệm kỳ diệu này khiến cho đôi mắt Tô Nhứ mở to.
Tiếng hát của cá voi xanh truyền vào trong tai cô, tiếng ngân tuyệt vời ấy vang vọng trong trời đất.
Đó là ngôn ngữ mà loài người không thể nghe hiểu.
Nhưng Tô Nhứ lại cảm thấy xúc động bởi vẻ đẹp quá mức rung động và tự nhiên này. Vật khổng lồ hòa nhã ấy từ từ bơi qua chào hỏi với cô, dường như muốn dùng âm thanh tuyệt diệu của mình để trấn an sự khẩn trương của cô.
Vạn vật có linh.
Lần đầu tiên Tô Nhứ thật sự hiểu ý của bốn chữ này.
Cô nhẹ giọng cảm thán: “Nó thông minh quá đi, lại hiền lành nữa. Không những biết cứu người rơi xuống nước mà còn biết an ủi người khác nữa.”
“Cứu người?” Khác với sự cảm tính của Tô Nhứ, Vân Dã chỉ liếc mắt, hừ một tiếng nói: “Nếu không phải tôi bảo nó đi cứu thì chắc nó sẽ bơi vòng quanh thi thể hát ca nhảy múa rồi.”
Tô Nhứ: “…”
Anh vừa nói xong thì mọi cảm động trong cô nháy mắt bay biến.
Vân Dã ghét bỏ nói: “Nếu cậu ta chết ở trên biển thì đấy chính là một loại rác rưởi ô nhiễm. Muốn chết cũng tự về nhà mình mà chết chứ.”
Tô Nhứ nghe xong khóe mắt khẽ giật.
“Bây giờ chắc thầy Đàm hẳn không có loại ý nghĩ này nữa đâu nhỉ…
“Không có đâu, chuyện này đã trở thành lịch sử đen của cậu ta rồi. Giờ hắn chỉ hận không thể moi trí thớ thời trẻ trâu dốt nát trong đầu ra vứt đi thôi.” Vân Dã hả hê cười trên sự đau khổ của người khác, “Nếu trong lúc cãi nhau mà nói chuyện này với hắn, một là hắn sẽ nhận thua với cô, hai là sẽ nổi đóa lên rồi tung quyền cước.”
Tô Nhứ không hỏi tại sao Đàm Chi Hành muốn nhảy xuống biển, Vân Dã cũng không nói nguyên nhân. Hai người rất thông minh, biết đâu là điểm dừng.
Cá voi xanh được coi là loài vật có nguy cơ bị tuyệt chủng, số lượng không nhiều. Ở một số vùng biển rất khó để trông thấy nó. Bởi vì hoàn cảnh ô nhiễm cùng với các mối đe dọa của việc săn bắt cá voi khiến cuộc sống của chúng càng trở nên khó khăn.
Hiện tại, Kiều Kiều trông rất vui vẻ, dạo quanh hai người mấy vòng, thỉnh thoảng lại lấy hơi, phun ra nước giội lên hai người.
Tô Nhứ giơ tay lên lau giọt nước dính trên mặt, đôi mắt cong cong cười.
Cô bỗng nhiên nói: “A, anh có biết bộ phim Aquaman không?”
Vân Dã đưa mắt lên nhìn nói: “Không biết.”
Tô Nhứ cảm thấy không ngoài dự đoán, chỉ vào cá voi xanh Kiều Kiều nói: “Lúc Nhiếp đạo diễn nhìn thấy anh, chắc chắn là cảm thấy mình gặp Aquaman. Nếu như lúc đấy trong tay anh có cầm cây đinh ba thì chắc chắn anh ấy sẽ không có nghi ngờ gì đâu.”
Vân Dã: “…”
Cái mớ lằng nhằng gì thế này.
Anh nhíu mày nói: “Không phải Aquaman nuôi cá sao?”
Tô Nhứ nghe anh nói mà lơ tơ mơ, “Nuôi cá? Nuôi cá gì cơ?”
Vân Dã: “Lốp xe dự phòng.”
*Ý anh nhà là, Hải vương là vua của biển cả, nuôi hàng ngàn em cá (cá trong câu bắt cá hai tay) còn cái này có khi là nhiều tay =)))
Tô Nhứ: “…”
Sao anh lại hiểu rõ như vậy chứ!
Tô Nhứ dở khóc dở cười, im lặng giơ tay lên đỡ trán xoa bóp ấn đường, trong giọng nói còn mang ý cười: “Anh học mấy cái thứ này từ đâu ra vậy?”
Vân Dã cảm thấy cô đang xem thường mình, “Trên mạng đó, tôi lại không phải không bao giờ lên mạng.” Lên mạng là phương thức giải trí tiêu khiển cơ bản nhất. Dù sao anh cũng không kém trong khoản lên mạng. Trời đất bao la, cho dù anh đi khắp trời nam biển bắc thì cũng có thể nắm bắt được các xu hướng qua đó.
Sự tồn tại của Vân Dã trên thế giới loài người này chính là một cái bug siêu siêu siêu lớn.
Nhưng đối với thế giới của chính mình, thì anh cũng chỉ là một phần trong đó.
Tô Nhứ không thể phản bác những gì anh nói, suy nghĩ một lúc mới giương mắt lên nghiêm túc nói: “Vậy tôi chắc chắn anh không phải là Aquaman.”
Cũng không thể nào là Aquaman được!
Vân Dã lạnh nhạt liếc cô, hừ nhẹ không lên tiếng.
Tô Nhứ giơ tay mình lên nói: “Nhìn này!”
Vân Dã: “Nhìn gì?”
“Tay! Cái tay từng sờ cá voi xanh!” Tô Nhứ đầy vẻ kiêu ngạo.
Vân Dã: “…”
Ấu trĩ.
Môi anh cong lên, trong mắt lướt qua ý cười.
Tô Nhứ đứng dậy, tò mò dẫm lên mặt biển. Cô đi đôi dép của khách sạn, vừa định khom lưng lấy đôi dép ra thì lại để ý thấy áo choàng tắm trong ngực, lúc muốn đưa cho anh cầm hộ lại liếc thấy anh để trần thân trên.
Nhất thời, mấy thứ cá voi xanh hay nước biển gì gì đó đều bị cô ném ra sau đầu, trong mắt chỉ có vẻ đẹp tuyệt sắc giữa nhân gian này.
Khi ánh mắt Tô Nhứ di chuyển trên dưới nhìn, Vân Dã thoáng cảnh cáo: “Nhìn cái gì?”
Cô lập tức dời mắt sang chỗ khác, nghiêm túc nói: “Nhìn Kiều Kiều.”
Vân Dã: “Kiều Kiều đang bơi ở bên dưới, ánh mắt cô nhìn lên trên là nhìn cái gì?”
Tô Nhứ bị anh nói như vậy liền chuyển ánh mắt qua, hùng hồn nói: “Tôi nhìn anh đấy, rồi sao?”
Vân Dã: “…”
Bị đốp thẳng vào mặt, Vân Dã híp mắt nói: “Nhìn Kiều Kiều đi.”
Tô Nhứ nghe lời cúi đầu nhìn Kiều Kiều đã bơi xa.
Cô vừa nhìn vừa nói: “Bởi vì Kiều Kiều cứu thầy Đàm nên anh mới biết mấy người Nhiếp đạo à?”
Vân Dã ừ một tiếng, “Tôi gặp chủ quán đầu tiên, biết đó là em trai của cậu ấy.”
Tô Nhứ lại không kìm được mà nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy anh với ông chủ có ý thức cộng cảm không?”
“Không có.”
“Nhiếp đạo với thầy Đàm cũng không có?”
“Không có.”
Tô Nhứ chỉ ngón tay về phía mình, Vân Dã cười nói: “Làm sao?”
“Chỉ có với mỗi tôi hả?” Tô Nhứ hỏi anh, con ngươi sáng ngời.
“Không vui à?” Vân Dã tủm tỉm cười.
Tô Nhứ lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý cười: “Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại là tôi? Chỉ có mình tôi thôi ư? Hay là sau này cũng đột nhiên có thêm một người nào đó?”
Nếu như loại chuyện này mà xảy ra —— Tô Nhứ cảm thấy mình không thể chấp nhận được.
Cô không thể nói ra lý do, chỉ là hơi suy nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy khó chịu rồi, cho nên cố gắng khiến bản thân không nghĩ tới nó.
Nhưng lại không kìm được mà muốn xác nhận vấn đề này với anh.
Tô Nhứ an ủi mình, có lẽ biết câu trả lời sớm một chút thì cô có thể sớm tiếp nhận nhanh hơn một chút, cũng điều chỉnh tốt tâm lý của bản thân.
Vân Dã không biết trong cái đầu nhỏ thông minh của cô suy nghĩ cái gì. Bởi vì cơ chế tự bảo vệ bản thân của cô quá mạnh mẽ, không muốn cô bị thương hay nguy hiểm.
Ở trong ánh mắt trong suốt đầy soi mói của Tô Nhứ, Vân Dã duỗi tay về phía trán cô, đầu ngón tay lạnh như băng chạm nhẹ một cái lên trán.
Tô Nhứ cho rằng anh không muốn trả lời, muốn truyền cô trở về, nhưng rồi chờ đến một giây sau cũng không thấy chuyện gì xảy ra.
Cô kinh ngạc mở to mắt.
Vân Dã nhướng mày cười nhìn cô, “Cô là độc nhất vô nhị.”
“Đi về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”
Tô Nhứ biến mất trên mặt biển, bàn tay anh đang nắm cũng biến mất.
Vân Dã nheo mắt nhìn về phía cá voi xanh đang bơi trở về, trong mắt còn chứa ý cười nghiền ngẫm.
Tính chiếm hữu của tiểu hồ ly này còn không nhỏ.
Anh tung người nhảy xuống biển, cùng cá voi chơi đùa.
_____________
Sorry mọi người, vừa dậy thì chợt nhớ ra phải đi làm, vội vội vàng vàng giờ mới có thời gian rảnh…