Editor: Cindy
Đêm đó sau khi trở về, Tô Nhứ cười vui vẻ ngã lăn trên giường lớn mềm mại hai vòng.
Lâu Ngạo ở trong gara gọi điện thoại cho Tô Nhứ, cuối cùng phát hiện sau khi mình bị cô kéo đen thì vẫn chưa được cho ra.
Vẻ mặt người đàn ông hung ác, đợi một lúc rồi mới đi về phía khách sạn.
Tô Nhứ cởi dây buộc tóc chuẩn bị đi tắm. Vừa bật đèn phòng tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa nên đi ra.
Cô nghĩ là Đồng Nguyên nên sau khi mở cửa nhìn thấy khuôn mặt Lâu Ngạo thì sững sờ.
Lâu Ngạo không khách khí bước vào trong phòng, trở tay đóng cửa.
Tô Nhứ phòng bị, lui về phía sau hai bước: “Anh muốn làm gì?”
“Cô cảm thấy tôi muốn làm gì?” Vẻ mặt Lâu Ngạo chứa ý giễu cợt nhìn cô.
Tô Nhứ đảo mắt, nói: “Anh tiến thêm bước nữa tôi liền báo cảnh sát.”
“Cô báo đi.” Lâu Ngạo tỉnh bơ, nhưng lại từng bước ép sát cô, “Tôi cũng muốn nhìn thử xem khi cảnh sát tới biết cô bỏ thuốc tôi sẽ phản ứng thế nào.”
Tô Nhứ tức giận nói: “Thuốc kia là tôi bỏ chắc? Đó là lão phu nhân bỏ!”
Tô Nhứ lui vào trong phía phòng tắm, vừa cầm di động vừa nói: “Anh mà tới nữa thì tôi phải báo cảnh sát thật đó!”
Không thể lui được nữa, Tô Nhứ giương mắt lên thì đụng phải cửa phòng tắm, cổ tay đè ở trên tường cũng bị Lâu Ngao kéo qua lấy mất di động.
Tô Nhứ: “…”
Khóe mắt cô khẽ giật, trở tay muốn tát Lâu Ngạo một cái nhưng lại bị hắn ngăn lại.
“Lần trước cô chơi rất vui vẻ.” Mỗi một chữ Lâu Ngạo nói ra đều lộ tia rét lạnh.
Tô Nhứ thậm chí hoài nghi nãy hắn muốn đánh mình.
Cô nói: “Không phải tôi xóa rồi sao? Lục Diễm cũng cam đoan sẽ không nói rồi, anh sợ gì chứ?”
Lâu Ngạo vừa nghe xong, trán mãnh liệt co giật.
Hắn ỷ vào thân thể cao, lúc này từ trên cao nhìn xuống Tô Nhứ bị mình nắm ở trong tay, “Trước kia cô tâm cao khí ngạo, trong mắt chẳng chứa ai, xem thương tôi. Bây giờ lại bị lão phu nhân buộc đính hôn với tôi, nhìn cô không thoải mái thế này tôi lại cực kỳ vui vẻ.”
Tô Nhứ giương mắt nhìn hắn, con ngươi sáng ngời.
Cô không hiểu hỏi: “Trước kia tôi đâu có xem thường anh?”
Sau khi nói xong lại cảm nhận được lực đạo nắm cổ tay cô của Lâu Ngạo tăng thêm.
Vẫn tức giận.
Tô Nhứ cười khanh khách.
Khi còn bé cô thật sự không có xem thường Lâu Ngạo, cô căn bản không có đặt thiếu niên được nuôi nhờ ở Tô gia vào mắt.
Nhưng cô xem thường Lâu Ngạo của hiện tại.
Đàn ông đã bao lớn rồi lại còn động tay động chân với cô.
Nghĩ lại Vân Dã – người đàn ông lần đầu gặp mặt đã phong độ lịch sự cõng cô đi xuống gò cát —— thật đúng là không có so sánh thì không có tổn thương mà.
“Anh có hiểu lầm với tôi trước đây rồi.” Tô Nhứ nói, “Trước kia tôi đến nhìn cũng lười nhìn anh thì sao có thể xem thường anh được chứ?”
Lâu Ngạo vừa nghe lời cô nói, cái tay đang siết cổ tay Tô Nhứ cũng bắt đầu rục rịch muốn tới bóp cổ cô, tính dứt khoát bóp chết cô luôn.
“Cô cho là cách cô rời đi Tô gia rất ngầu ư?” Lâu Ngạo cười nhạt, “Tôi thấy lúc ấy là do cô sợ sau khi ba mẹ cô ly dị thì ba cô không cần cô nữa.”
Hắn bị Tô Nhứ cho một dao, đáy mắt cuồn cuộn phiền muộn, lời nói ra cũng không khách khí, định cũng đào một vết thương máu chảy dầm dề trên người Tô Nhứ: “Trong những năm cô rời khỏi Tô gia, ông ta có chủ động đi tìm cô hay chưa? Ngày lễ ngày tết, cô có về hay không đối với ông ta cũng không quan trọng. Tô Nhứ, không phải cô vứt bỏ Tô gia mà là Tô gia vứt bỏ cô.”
Hắn nhìn chằm chằm Tô Nhứ, muốn thấy dáng vẻ thở hổn hển, thẹn quá thành giận của cô nhưng rồi lại thấy cô ngước mắt lên mỉm cười nhìn hắn: “Thì ra sau khi tôi đi anh vẫn còn ở lại Tô gia à. Con chó được nuôi nhờ ở Tô gia thì có tư cách gì mà bàn luận chuyện của chủ nhân chứ?”
Lời nói quá mức tuyệt tình, thành công chọc giận Lâu Ngạo.
“Chủ nhân?” Lâu Ngạo âm trầm cười lạnh ra tiếng, cúi người sát lại gần Tô Nhứ, “Chủ nhân khốn đốn bị tôi khống chế?”
Tô Nhứ cảm giác lực đạo trên cổ tay khiến cô đau muốn gào khóc.
Đánh cũng không đánh lại, Tô Nhứ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thật không được. Mặc dù ngoài miệng chiếm thượng phong nhưng nếu Lâu Ngạo thật sự muốn động thủ đánh cô thì toang.
Vì vậy nên cô gọi Vân Dã tới.
Sau đó la to: “Anh họ! Cứu mạng!”
Vân Dã đột nhiên bị truyền tới phòng tắm: “?”
Mặt anh sa sầm lại, kéo áo choàng tắm đang treo bên cạnh để che cơ thể trần trụi, mở cửa đi ra nói: “Cô mà gọi như vậy nữa có tin tôi…” Vừa đi ra đã thấy Tô Nhứ đang bị Lâu Ngạo túm, không khỏi nhướng mày, khí thế trong nháy mắt liền thay đổi.
“Làm gì vậy?” Vân Dã liếc mắt nhìn Lâu Ngạo túm Tô Nhứ.
Lâu Ngạo cau mày kinh ngạc.
Chẳng lẽ anh ta vẫn luôn ở trong phòng tắm?!
“Anh họ!” Tô Nhứ muốn hất tay Lâu Ngạo ra, vừa vùng vẫy thì bị Vân Dã kéo ra sau lưng.
Lúc Lâu Ngạo ngăn cản lại bị Vân Dã nắm cổ tay chặn lại.
Vân Dã “a” một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Sao vẫn cứ động tay thế?”
Tô Nhứ nấp sau lưng Vân Dã, ló đầu ra làm mặt quỷ với Lâu Ngạo.
Dáng vẻ nhỏ nhắn phách lối kia nhìn vẻ mặt Lâu Ngạo ảm đạm.
“Anh họ?” Hắn hất tay Vân Dã ra, cười lạnh nói, “Tô Nhứ, anh họ này của cô là từ đâu ra vậy?”
Không đợi Tô Nhứ trả lời đã nghe Vân Dã giễu cợt nói: “Là anh họ hay là cái gì khác… xem ra anh rất không có mắt nhìn đấy.”
Tô Nhứ sửng sốt trong giây lát, giương mắt nhìn Vân Dã.
Cái gì khác?
Sự chú ý của Vân Dã đều đặt trên người Lâu Ngạo, che chở cô ở phía sau mình, nhìn sắc mặt âm u của Lâu Ngạo rồi không nhanh không chậm nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chờ tôi mời anh ra ngoài?”
Anh quan sát Lâu Ngạo từ trên xuống dướt, trong lời nói mang theo tia lạnh: “Tôi sẽ không khách khí với anh đâu đấy.”
Lâu Ngạo nặng nề nhìn Tô Nhứ: “Hai người ở chung?”
“Liên quan gì đến anh. Tôi cũng không quan tâm anh với An Tố Tố ở trong xe làm gì mà!” Tô Nhứ ngăn Vân Dã tiếp lời, sợ Lâu Ngạo tìm Vân Dã gây phiền toái, tự mình ra kéo vững thù hận, “Anh đoán xem sau khi lão phu nhân biết quan hệ của anh và An Tố Tố sẽ làm gì nha?”
Cừu hận và sự chú ý lần này đều thành công bị Tô Nhứ kéo trở về.
Lâu Ngạo kinh hãi, cắn răng nghiến lợi nói: “Dám đụng vào cô ấy thì cô cũng đừng mơ sẽ được tốt đẹp.”
Tô Nhứ cong mắt cười nói, “Đừng có khiến nhau không thoải mái nữa. Kìa, cửa ở bên kia.”
Lâu Ngạo lạnh lùng liếc nhìn cô và Vân Dã, mím môi trầm mặt, sải bước rời đi.
Cửa phòng bị đóng lại lần nữa, truyền tới tiếng vang nặng nề.
Trong đầu Lâu Ngạo mãi không thể xua đi cảnh Vân Dã từ phòng tắm bước ra kéo lấy Tô Nhứ, trong lòng bực bội, giơ tay lên kéo kéo cổ áo bước vào thang máy.
Người đàn ông này ngay từ lần đầu gặp đã khiến hắn không có chút hảo cảm nào.
Tô Nhứ luôn mồm kêu người đó là anh họ, nhưng từ đâu mà ra cái anh họ gì đó, là tình nhân thì có.
Lại còn “anh họ” nữa chứ.
Đúng là buồn nôn.
Đối với quan hệ của hai người kia, Lâu Ngạo đã hoàn toàn nghĩ sai.
Tô Nhứ thấy Lâu Ngạo đi mới thở phào nhẹ nhõm, thổn thức nói: “Anh ta đúng là hung dữ mà.”
Cuối cùng lại quay sang nhìn Vân Dã, phát hiện anh đang khoác áo tắm, để trần, lộ ra mảng lớn da thịt trước ngực còn có vết nước.
Trong lòng Tô Nhứ thầm kêu hỏng bét, ngoài mặt lại dè dặt hỏi: “Chẳng lẽ anh… lúc anh đang tắm lại bị gọi tới à?”
Tại sao phải dùng từ lại chứ?
Vân Dã liếc cô, giọng nghiêm khắc nói: “Nghĩ cái gì thế, tôi là đang nghịch nước với Kiều Kiều thì bỗng nhiên bị gọi tới. Tên nhóc thối này còn dám chạy tới phòng của cô táy máy tay chân, hắn chán sống rồi à?”
Trọng điểm của Tô Nhứ đều đặt trên hai từ Kiều Kiều.
Vừa nghe liền biết đấy là tên của con gái.
Lại còn nghịch nước?
Cái loại trò chơi cởi quần áo đó?
Trong lúc nhất thời Tô Nhứ không biết đáy lòng là tư vị gì, có chút chua xót.
Cô mím môi, khô khốc nói: “Vậy thì làm phiền anh rồi.”
Vân Dã nhướng mày nhìn cô.
Tô Nhứ rất am hiểu lòng người mà nói: “Tôi không sao, anh trở về chơi tiếp với Kiều Kiều đi.”
Hai tay Vân Dã khoanh trước ngực, dựa vào tường nhìn cô, cười tủm tỉm.
Tô Nhứ suy nghĩ một lúc, lại có lòng nhắc nhở: “Nhưng mà buổi tối trời lạnh, vẫn nên ngâm nước chơi ít thôi, thân thể quan trọng hơn, cẩn thận bị cảm.”
“Bên đó là ban ngày, không khí ấm áp, không lạnh.” Vân Dã nói.
Tô Nhứ đảo mắt, lại nói: “Ngâm nước quá lâu cũng không tốt lắm. Hồ bơi thì cũng chỉ lớn như thế, bơi qua bơi lại mấy lần liền chán.”
Vân Dã: “Nơi tôi bơi là Ấn Độ Dương.”
Tô Nhứ: “…”
Cái, cái gì?
Ấn Độ Dương?
Anh nghịch nước với người ta ở Ấn Độ Dương?
Anh cũng quá xả xỉ cao quý rồi đi!
Tô Nhứ bối rối tầm mấy giây, cuối cùng ngập ngừng hỏi: “Anh với Kiều Kiều… Hai người ở Ấn Độ Dương cùng nhau nghịch nước?”
Vân Dã nhướng mày, “Hai người?”
Trong lòng Tô Nhứ có chút lộp bộp.
“Không chỉ hai người à?” Tô Nhứ chớp mắt hỏi.
Vân Dã ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô, ra hiệu cô tới gần.
Tô Nhứ đi về phía trước hai bước. Ngón tay Vân Dã lạnh như băng chạm vào trán cô.
Trong nháy mắt vật đổi sao dời.
Đập vào mắt là một mảnh xanh thẳm không có điểm cuối, gió biển chầm chậm thổi lay tóc mai của cô.
Đôi mắt Tô Nhứ mở to, theo bản năng nhìn về phía trước. Vùng biển bát ngát khiến cho lòng cô gợn lên từng đợt rung động. Khi đại não ý thức được bản thân đang đứng ở nơi biển khơi vô biên, cô mới cứng nhắc dời tầm mắt sang chỗ khác, cúi đầu nhìn.
Cô đang đứng trên mặt biển màu xanh đen.
Mặt biển bởi vì tiếp xúc với gió biển mà dập dờn gợn sóng.
Có thể đứng ở trên mặt biển mà không rơi xuống đã khiến Tô Nhứ đủ bất ngờ. Nhưng khi cúi đầu, cô nhìn thấy một con vật khổng lồ đang di động dưới chân mình, môi khẽ run lên, muốn nói gì đó lại vì quá mức khiếp sợ mà không thể phát ra âm thanh nào.
Một con cá voi xanh khổng lồ đang bơi qua mặt biển nơi cô đứng.
Ở nơi trời đất mênh mông này, trên hải vực xanh thẳm ôn nhu đây, giờ phút này Tô Nhứ cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi.
Khi bơi lội phần đuôi cá voi xanh nhẹ nhàng đong đưa lướt qua Tô Nhứ. Sau khi lặn được một quãng ngắn, nó lại nổi lên mặt nước để lấy hơi.
Nó là loại cá voi lớn nhất, cũng là động vật lớn nhất còn tồn tại trên thế giới này.
Thân dài khoảng ba mươi thước, Tô Nhứ đứng trên mặt biển, tựa hồ cô chỉ cần cúi người xuống là có thể vuốt ve được sống lưng bóng loáng kia.
Khi Tô Nhứ còn đang sốc trước cảnh sắc xinh đẹp rung động trước mắt thì bỗng nhiên bị nhét một cái áo choàng tắm màu trắng vào trong ngực.
Lúc Tô Nhứ né người sang nhìn thì phát hiện Vân Dã tùm một tiếng nhảy vào trong nước biển, vốn cá heo xanh đã đi xa chợt quẹo lại, vẫy đuôi bơi về phía Vân Dã.
Thậm chí Tô Nhứ còn nghe thấy tiếng cá heo ngân thật dài.
Vân Dã để trần, mái tóc màu đen phân tán trong nước biển. Ánh nắng và nước biển phản quang với nhau, lộ ra bóng vỡ loang lổ trên phần lưng màu xanh u tối của cá voi xanh.
Vân Dã gặp cá voi xanh dưới dáng dấp của loài người, trông cũng vô cùng nhỏ bé. Nhưng khi anh đưa tay ra, động vật khổng lồ khiến lòng người sinh ra sợ hãi và rung động kia nhẹ nhàng linh hoạt di chuyển trong nước, tựa đầu trên cánh tay anh.
Như thể đang ôm lấy anh.
Tô Nhứ nhìn đến ngây người.
Cá voi xanh lướt qua người Vân Dã rồi lặn xuống dưới, theo độ sâu lặn xuống, rõ ràng thân hình nó dần dần trở nên mơ hồ nhưng trông vẫn khổng lồ như thế.
Vân Dã nổi lên khỏi mặt nước, hướng về phía Tô Nhứ đứng rồi chỉ vào cá voi xanh nói: “Nó chính là Kiều Kiều.”
Tô Nhứ: “…”
Anh đúng là có tài năng phi thường trong việc đặt tên đấy!
Báo hại cô tưởng Kiều Kiều là cô gái xinh đẹp nhà nào.
Tô Nhứ dở khóc dở cười, “Mấy con cá heo, cá voi gì gì đó đều gọi cái gì mà Alice, Amy, Natasha,… Còn anh lại gọi là Kiều Kiều?”
Vân Dã giương cằm lên, cực bá đạo nói: “Đều để tiếng Anh thì còn có ý nghĩa gì, sao không đặt bằng tiếng Trung được chứ? Nó cứ được gọi là Kiều Kiều đấy. Nó không chỉ có tên Kiều Kiều thôi đâu, còn có họ Đàm đấy.”
Tô Nhứ: “…”
Khoan khoan, họ Đàm?
Thầy Đàm á?!
____________________
Bởi vì tớ quyết định set pass chương sau nên mọi người hãy vào wordpress để đọc nhé. Tớ sẽ spoil một ít chương sau nè…
Spoil:
Vân Dã nhướng mày nhìn cô cười nói, “Cô là độc nhất vô nhị.”
“Đi về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.”
Tô Nhứ biến mất trên mặt biển, bàn tay anh đang nắm cũng biến mất.
Vân Dã nheo mắt nhìn về phía cá voi xanh đang bơi trở về, trong mắt còn chứa ý cười nghiền ngẫm.
Tính chiếm hữu của tiểu hồ ly này còn không nhỏ.
__________________
Thông báo nhỏ:
_ Bởi vì tớ quên chưa làm một bài hướng dẫn trên wpr (ㅠㅠㅠ) nên tớ quyết định sẽ ngừng lại việc set pass chương 26 để hoang thành việc làm hướng dẫn.
_Chương 26 sẽ được đăng vào ngày mai, sau khi tớ ngủ dậy và ăn sáng xong:vv
Sorry mọi người rất nhiều…. ❤️