*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Cindy
Tô Nhứ và Tôn Hiểu Kỳ đều duy trì nụ cười ngoài mặt, nhưng trong lòng đã không nhịn được muốn quay đi.
Người dẫn chương trình phụ trách khống chế bầu không khí của toàn trường tên là Chung Nham, biệt danh là Chung đại, là một bậc tiền bối được mọi người tôn kính, có hơn mười năm kinh nghiệm, từ tiết mục kỳ đầu tiên cho tới bây giờ.
Theo chương trình từ khi còn trên đỉnh cao cho đến khi rơi xuống thấp, không rời không bỏ.
Tô Nhứ thay đồng phục đội, sau khi lên xe thì ngồi cùng một hàng với Tôn Hiểu Kỳ, cúi đầu sửa sang micro trước cổ áo.
Khi bắt đầu trò chơi trên xe, Chung Nham nói quy tắc cho bọn họ: “Điểm đến lần này của chúng ta là Uyển trấn, đây, cái này là bản đồ, mọi người phải nhớ kỹ đấy.”
“Bởi vì nếu những người chơi trò chơi bị thua thì nửa đường sẽ phải xuống xe và tự nghĩ biện pháp đến Uyển trấn.”
Tô Nhứ ngẩng đầu lên, cùng Tôn Hiểu Kỳ liếc nhau, không hiểu sao có cảm giác nguy hiểm.
Ông trời phù hộ, nếu mà cùng chị gái này đơn độc ở chung một chỗ thì bầu không khí chắc chắn sẽ lúng túng muốn chết.
Ngàn vạn lần không thể thua!
Tô Nhứ dấy lên mong muốn chiến thắng.
Ba vị nam khách quý đều có năng lực vui đùa có vẻ rất sôi nổi, liên tiếp bắt chuyện nên bầu không khí trong xe vô cùng náo nhiệt.
Tôn Hiểu Kỳ không nói nhiều, có vẻ đang thất thần.
Chung Nham và một thành viên cố định là Lê Văn Tĩnh ngược lại đều thường xuyên cue* Tô Nhứ tiếp lời, dù sao trong khoảng thời gian này độ nổi tiếng của cô là cao nhất.
*CUE: một từ phổ biến trên Internet, thường được sử dụng trong các chương trình tạp kỹ dùng để gợi ý, ra hiệu diễn khác nói chuyện
Trò chơi là tôi vẽ anh đoán.
Hai đội đấu ba ván, thắng hai lần coi như thắng, thua phải xuống xe.
Đấu với Tô Nhứ là vị khách mời nam A thứ tư của chương trình tài năng, người hợp tác với nam A là Lê Văn Tĩnh
Tổ hợp tiểu thịt tươi và ngự tỷ, hai người vô cùng ăn ý, toàn bộ ba đề đều đáp đúng.
Tô Nhứ cảm thấy áp lực.
Chung Nham đưa bảng vẽ cho Tôn Hiểu Kỳ, Tô Nhứ bày trận sẵn sàng đón địch chờ đợi.
Sau khi Tôn Hiểu Kỳ nhìn xong thẻ từ, cầm bút lên vẽ
Một phút sau, Tô Nhứ nhìn bức vẽ của cô ấy rồi rơi vào trầm tư.
Này là gì?!
Tôn Hiểu Kỳ nháy mắt với cô, nhắc nhở: “Bốn chữ!”
Tô Nhứ nhìn chằm chằm vòng tròn kẻ ngang trên bức tranh, cố gắng suy nghĩ bốn chữ, “Hoa, hoa và cây*?”
*Ở bên Trung là: hoa hoa thảo thảo, đủ bốn chữ
Tôn Hiểu Kỳ theo bản năng siết chặt bút, nói: “Thành ngữ!”
Đối mặt với mấy cái nét dài màu đen không hề có kết cấu gì, Tô Nhứ thử dò xét nói: “Vượt nóc băng tường?”
Đám người Chung Nham ở phía sau cười, “Còn có mười giây!”
Tôn Hiểu Kỳ lại nói: “Động vật!”
Tô Nhứ bất chấp đoán: “Phi long trên trời!”
Chung Nham: “Đã đến giờ! Tôn Hiểu Kỳ, Tô Nhứ bị trừ một điểm!”
Tôn Hiểu Kỳ bộp cái đem bảng vứt xuống, lộ ra thẻ chữ ở đằng sau, trên đó viết bốn chữ rồng cuốn hổ chồm thật to
Tô Nhứ: “…”
Cô nói cho tôi nghe xem cô vẽ cái nào là rồng cái nào là hổ?!
Hai người phụ nữ không ăn ý nhau thua ba lần liên tiếp, thê thảm xuống xe.
Đứng ở ven đường nhìn các thành viên ở bên trong, Tô Nhứ muốn khóc.
“Chị cố gắng lên! Em ở phía trước chờ hai người!” Nam A tiểu thịt tươi cười rạng rỡ kéo cửa xe xuống vẫy tay về phía Tô Nhứ.
Tô Nhứ còn lòng dạ nào mà thưởng thức.
Xe còn chưa ra khỏi nội thành, đạo diễn phụ trách tổ bày tỏ: “Có thể đón xe, nhưng phải tự mình trả tiền, không thể sử dụng thanh toán trực tuyến.”
Một người không có đồng nào như Tô Nhứ ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Sao ông không dứt khoát bảo tôi đi bộ qua đó luôn đi!
Đạo diễn lại nói: “Cho phép có cơ hội nhờ trợ giúp từ bên ngoài.”
Nhờ sự giúp đỡ của bên ngoài phim trường cũng là một đặc sắc lớn của 《 Mời khách 》, vô hình phơi bày mạng giao thiệp trong ngoài vòng của các minh tinh nghệ sĩ
Cũng là phân đoạn người xem thích nhất.
Đã từng vì vậy mà lộ ra không ít tin tức lớn.
Mấy trợ lý tới đem điện thoại di động đưa cho hai người, Tôn Hiểu Kỳ cố làm ra vẻ khổ não suy nghĩ một chút mới nói: “Tôi nhớ Chu Tuyền cũng sống ở gần đây…”
Tô Nhứ tìm trong điện thoại di động, cũng chuẩn bị gọi cho Chu Tuyền.
Tôn Hiểu Kỳ gọi trước, sau khi mấy tiếng vang lên thì không có người nhận.
“Khả năng không nghe thấy.” Cô ấy nói xong lại gọi một lần nữa, vẫn là không ai nhận.
Người đại diện ở gần đó thấy vậy điên cuồng nháy mắt cho cô ấy tỏ ý chỉ cần giả bộ như thế là được, nhưng Tôn Hiểu Kỳ vẫn không từ bỏ ý định, gọi lần thứ ba.
Ba lần đều không được
Tôn Hiểu Kỳ đưa lưng về phía ống kính hít sâu một hơi, rồi xoay người lại cười nói: “Có lẽ Chu Tuyền bận bịu không nghe thấy tiếng di động thôi.”
Cô ấy vừa mới nói xong thì phát hiện Tô Nhứ đứng ở phía sau đã kết nối được
Bởi vì ghi hình tiết mục, cho nên mở loa ngoài.
Tô Nhứ hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
Chu Tuyền: “Dắt chó đi dạo.”
Tô Nhứ lại nói: “Em đang ghi hình tiết mục, ngay tại ven đường đối diện tiểu khu của anh, trên người anh có tiền mặt không? Em thiếu tiền đón xe.”
Chu Tuyền đáp ứng.
Tô Nhứ suy nghĩ một chút lại sợ Chu Tuyền tới thì gặp phiền phức với Tôn Hiểu Kỳ, lại nói: “Anh để cho người khác cầm ra cũng được.”
Chu Tuyền: “Để cho chó cầm ra à?”
Tô Nhứ: “…”
Nhân viên làm việc bên cạnh cũng cười điên rồi.
Tôn Hiểu Kỳ đã nghe được đây là thanh âm của Chu Tuyền, hoàn toàn không nghĩ tới điện thoại cô không gọi được thế mà Tô Nhứ lại có thể.
Hai người này có quan hệ tốt như vậy sao?!
Đạo diễn quay phim đối với kịch tình trước mặt rất hài lòng, người đại diện Ngô Vượng của Tôn Hiểu Kỳ nhắm mắt đi tới bắt đầu bàn bạc có thể xóa bỏ đoạn gọi điện thoại vừa rồi của Tôn Hiểu Kỳ hay không.
Cái này nếu mà phát ra ngoài thì CP Chu Hiểu mà bọn họ marketing lâu như vậy sẽ không còn đường sống mất.
Ngược lại với Ngô Vượng, Triệu Hằng lúc này cao hứng quay lưng gào khóc. Hắn cũng đã nghĩ xong sau khi tiết mục truyền ra ngoài lại lại là một lần hot search.
Tô Nhứ cúp điện thoại, Tôn Hiểu Kỳ nhìn cô nói: “Chu Tuyền sao?”
“Đúng vậy.” Tô Nhứ mặt đầy thản nhiên, lời nói trêu đùa, “Anh ấy nói ở đang ở bên ngoài dắt chó đi dạo, mượn Chu ảnh đế một khoản tiền xe xong chúng ta có thể đón xe rồi.”
Tôn Hiểu Kỳ mỉm cười nói: “Không nghĩ tới quan hệ của hai người lại tốt như vậy đâu.”
Tô Nhứ không để ý tới giễu cợt trong lời nói của cô ấy, “Hai người quen biết sớm hơn, quan hệ khẳng định cũng tốt hơn.”
Tôn Hiểu Kỳ trả điện thoại di động lại cho trợ lý, tránh ống kính nhàn nhạt nói: “Biết sớm cũng không sánh bằng có người gặp đúng dịp, giống như việc người ta cũng đã kết hôn rồi, tiểu tam không biết xấu hổ không chịu nổi tới góp vui.”
Đạo diễn quay phim: “…”
Mùi vị này vượt chỉ tiêu rồi nha.
Những người khác gần như trong một giây đã hiểu được Tôn Hiểu Kỳ là đang nói bóng gió giễu cợt thực hư kim chủ của Tô Nhứ, Tôn Hiểu Kỳ là một trong bốn hoa đán đang ăn khách, xuất đạo cũng đã được mấy năm, thành tích lý lịch đều hơn Tô Nhứ một đầu.
Bọn họ đều cho rằng Tô Nhứ sẽ nhịn, không dám oán giận trở về.
Nhưng mà lại thấy Tô Nhứ ngẩng khuôn mặt rực rỡ vui vẻ lên nói: “Đúng vậy, tin vịt vừa ra người ta liền lập tức giải thích, có người thế mà chưa từ bỏ ý định còn cứng rắn sán lại gần, thật đúng là không biết xấu hổ.”
Tôn Hiểu Kỳ hơi trợn mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn Tô Nhứ.
Thủy quân nhà cô cố kéo chu tuyền xào CP ở trong vòng cũng không phải bí mật, nhưng người bình thường cũng sẽ không vạch trần ở ngay trước mặt cô khiến cho cô không xuống đài được.
Trong lúc nhất thời Tôn Hiểu Kỳ vừa tức vừa hận, mặt đều bị nói đến đỏ.
Nhân viên ở hiện trường tựa như nghe được tiếng lửa nổ đùng đùng.
Cho đến khi có người nói chó tới, lúc này mới hấp dẫn tầm mắt của mọi người
Một mảnh cực yên tĩnh, gần như không có xe cộ lui tới, ở đối diện bọn họ, một con chó Samoyed trắng tinh đang cắn tiền giấy đạp lên bóng cây loang lổ chạy tới.
Chu Tuyền thế mà lại thật sự để cho chó đem tiền tới!
“Cám ơn nha.” Tô Nhứ sờ đầu nó.
Samoyed cọ cọ vào tay cô một cái rồi lại xoay người chạy về.
Chu Tuyền đứng ở đường đối diện vẫy tay về phía đám người của tổ tiết mục, coi như chào hỏi.
Tô Nhứ có tiền đi xe, thuận lợi đón xe đến Uyển trấn.
Thị trấn nông thôn non xanh nước biếc, khắp nơi tràn đầy những con đường đá xanh, bên đường còn có khung cảnh dòng sông và con cầu uốn lượn.
Tổ viên tới trước đã rời đi hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi đến Uyển trấn, Tô Nhứ phải rút thăm để quyết định xem bữa tối của bọn họ là gì, hơn nữa phải dựa vào năng lực của bản thân để lấy được nguyên liệu nấu ăn cả ngày.
Lần này đến lượt Tô Nhứ rút thăm
Trong lòng cô cầu nguyện mình rút được đồ đơn giản, cầm ra nhìn một chút:
1, Lẩu mì gói kiểu quân đội [1]
2, Cơm đùi gà nướng
Xét thấy trước đó đã xé rách mạch nhau nên Tô Nhứ và Tôn Hiểu Kỳ ngay cả quan hệ mặt ngoài cũng lười duy trì. Tô Nhứ cầm thẻ nhiệm vụ trở lại, Tôn Hiểu Kỳ liếc nhìn, lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Cô làm cơm đùi gà đi, tôi muốn mì gói.”
Nhìn một cái là biết lẩu mì gói đơn giản.
Tô Nhứ nói: “Trù nghệ của cô không phải rất tốt sao?”
“Trù nghệ của tôi giỏi thì liên quan gì tới cô? Muốn ôm bắp đùi của tôi để thắng?”
“Không hổ là tiền bối, thật là biết dát vàng lên mặt mình nha!”
Đạo diễn quay phim gần như khóc lên: “Hai vị, van xin hai người diễn một chút để có thể phát sóng đi!”
Vì vậy ở dưới ống kính, hai người lại mỉm cười tỷ muội dài tỷ muội ngắn:
“Đã sớm nghe nói trù nghệ của chị giỏi, lần này cuối cùng cũng có thể mở rộng tầm mắt rồi!”
“Em gái khách khí rồi, lần này chúng ta nhất định có thể vượt qua được những người khác, giành được hạng nhất!”
Các nhân viên làm việc: Hai người này đều thật dũng mãnh a! Lại dám ở dưới ống kính trực tiếp bày tỏ oán hận, này không phải đang làm khó người cắt nối biên tập của chúng tôi sao!
Công thức nấu ăn dựa theo công thức mà tổ tiết mục cho sẵn, Budae-jjigae nhìn đơn giản nhưng nguyên liệu nấu ăn lại rất nhiều, Tôn Hiểu Kỳ nhìn xong khóe mắt giật giật.
Đạo diễn quay phim nói: “Nguyên liệu nấu ăn mà hai người cần đã bị giấu đi, cần ở trong thời gian quy định tìm được tất cả nguyên liệu nấu ăn, người nào muộn hơn đối phương hoặc không tìm được nguyên liệu trong thời gian quy định thì sẽ coi như là thất bại và phải chịu trừng phạt.”
Dưới ống kính, hai người bắt tay nhau động viên: “Cố gắng lên!”
Một giây sau, mỗi người tản ra một hướng đi.
Đạo diễn: “…”
Người quay phim vội đuổi theo, hai người bọn họ đường ai nấy đi, hoàn toàn không thèm để ý đối phương.
Tôn Hiểu Kỳ bị Tô Nhứ khơi dậy mong muốn chiến thắng, thề phải chèn ép trên đầu cô, lúc trước lòng không tập trung cũng trở nên tràn đầy hăng hái.
Tô Nhứ cũng không cam lòng thua dưới tay Tôn Hiểu Kỳ rồi đi nhận trừng phạt.
Cô đi dạo trên trấn, tìm được manh mối mà tổ tiết mục lưu lại làm gợi ý, trước đó gặp được khách quý nam A.
Thanh niên đẹp trai vóc dáng cao gầy đứng ở trên bậc thang vẫy tay về phía Tô Nhứ: “Tô Nhứ, chỗ này! Em tìm thấy gợi ý của chị!”
Tô Nhứ lộc cộc chạy lên bậc thang, nhặt lên gợi ý ở trong bụi hoa rồi hướng hắn nói cảm ơn.
Chỉ là vừa ngẩng đầu nhìn gương mặt đó đầu óc lại có chút đơ
Tên của cậu ấy là gì nhỉ? Hỏng bét, ngàn vạn lần đừng có nói nhiều nếu không lại bại lộ việc bản thân ngay cả tên của người ta cũng đều không nhớ!
Nam A đầy nhiệt tình, đi một đoạn đường trò chuyện với cô trao đổi tin tức.
Tô Nhứ lễ phép đáp lại, ngay lúc đó ý thức cộng cảm tới, đại dương xanh lam không có điểm cuối xuất hiện, bầy cá voi dạo chơi qua lại, lúc người đàn ông đội mũ màu đen bước chậm trên mặt biển còn nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Vân Dã?
Đi trên mặt biển?
Tô Nhứ bị khiếp sợ: “Mẹ nó!”
Nam A: “?”
Đạo diễn quay phim: “?”
Tô Nhứ tầm mắt khôi phục lại che miệng, trợn to mắt nhìn nam A.
Cái này nên giải thích thế nào đây?
Ở trong lúc đầu óc Tô Nhứ nhanh chóng chuyển động, lại nghe thấy nhân viên công tác cũng truyền tới một tiếng mẹ nó.
Bọn họ đem ống kính chuyển về phía sau nam A, từ phía sau đường phố một con hồ ly đang ngậm túi nhiệm vụ chứa nguyên liệu nấu ăn chạy tới, tốc độ của nó rất nhanh, lúc chạy vội còn mượn nhà cửa xung quanh nhảy lên.
“Có hồ ly kìa! Nó đang cắn túi nhiệm vụ chạy!” Có người ở trong cả đám kêu.
Hồ ly màu đỏ thẫm chạy tới, dừng lại bên chân Tô Nhứ, buông xuống túi nhiệm vụ trong miệng, nháy mắt với cô rồi lại chạy đi.
Đám người đạo diễn đều bị một màn này dọa sợ ngây người.
Tô Nhứ yên lặng nhặt lên lễ vật hồ ly để lại, ở dưới ánh mắt soi mói của một đám người đang trợn mắt há mồm, hắng giọng một cái nói: “Ai nha, tôi vừa tìm được một phần!”
Đạo diễn đi theo Tô Nhứ một đường, phát hiện chuyện này vẫn chưa xong.
Tới chỗ rẽ, lại có một con hồ ly lửa ngậm túi nhiệm vụ chạy về phía Tô Nhứ
Hai con, ba con, bốn con —— cho đến khi đã đem hết nguyên liệu nấu ăn Tô Nhứ cần tìm tới.
Không đến năm phút, Tô Nhứ ôm đầy nguyên liệu nấu ăn trong lòng nhìn ống kính cười rực rỡ: “Tôi hoàn thành rồi!”
Đạo diễn: “…”
Tiết mục kỳ này nhất định sẽ nổi, không nổi thì trời đất khó dung!
Nhân viên công tác nào đó lặng lẽ đi tới bên cạnh Triệu Hằng, thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ em gái Tô chính là hồ ly nổi tiếng đời sau nào đó sao?
Vẻ mặt Triệu Hằng cao thâm khó lường: “Khó mà nói.”
Nhưng thật ra trong lòng đã hoảng sợ thành một đống: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, cô vẫn còn là người à?!
Tô Nhứ tìm xong nguyên liệu nấu ăn đã có thể bắt tay vào làm.
Nhưng cô căn bản không biết nấu cơm, tổ tiết mục bày tỏ có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài, từ xa điều khiển. Đây cũng là một điểm nổi bật của chương trình.
Tô Nhứ vốn định tìm Tô mẫu, nhưng nghĩ đến hôm nay Tô mẫu cùng bạn trai của bà đi ra ngoài chơi, không nên quấy rầy, cũng không thể lại tìm Chu Tuyền, mở danh bạ lên tìm một chút, cuối cùng sâu kín thở dài nói: “Tôi tìm anh họ của tôi vậy.”
Tổ tiết mục kết nối với anh họ của Tô Nhứ, bấm điện thoại nói chuyện:
Vân Dã đang đi bộ đến bờ biển, tiện tay nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói ngọt ngào quen thuộc kia gọi hắn: “Anh họ —— ”
Vân Dã: “…”
Hắn liếc nhìn giao diện cuộc gọi, miễn cưỡng nhấc mắt lên.
Tô Nhứ nói: “Anh họ em đang ghi hình tiết mục! 《 Mời khách》, muốn em làm cơm đùi gà.”
Vân Dã: “Ồ.”
Tô Nhứ nhắm mắt nói: “Anh họ anh biết làm không? Anh dạy em một chút đi.”
Vân Dã nhướng mày nói: “Được thôi, anh dạy em.”
Tô Nhứ trừng mắt nhìn, mặc dù hắn đáp ứng, nhưng tại sao cô lại có cảm giác chẳng lành thế này?
———————
[1] Budae-jjigae:
Bảo bối đói quá:((
Các tiểu tiên nữ còn chần chờ gì mà không vote cho tớ đi ~~
Khoảng sáng ngày mai sẽ có chương 2 của bộ “Tôi có mỹ mạo vô biên” nhé:vv