Từ Trên Trời Rơi Xuống Trăm Triệu Vì Sao

Chương 10: Tỷ số người xem của mấy người không thấp thì ai thấp!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiểu Hoa thò đầu ra ngửi ngửi bên ngoài thùng, bắt đầu rục rịch, nhưng lại quay đầu nhìn Vân Dã.

Vân Dã nói: “Ăn đi.”

Lúc này Tiểu Hoa mới đứng dậy ăn.

Tô Nhứ đứng ở bên cạnh ngửa đầu nhìn Vân Dã, “Anh quản quá nghiêm đó.”

Vân Dã hừ nói: “Nó sợ cô hạ độc.”

Tô Nhứ: “…”

Cô trợn to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Hoa: “Tao là dạng người như vậy sao Tiểu Hoa? Mày nhìn tao một chút coi! Tao chính là thành tâm thành ý chuẩn bị thức ăn cho mày đó!”

Vân Dã thuận tay sờ đầu Tiểu Hoa, nói: “Thợ săn trộm ngoại trừ thiết bị kẹp bắt bắt thú còn có đầu phóng thức ăn mang độc. Trước kia nó ăn xong rồi suýt chút nữa chết, từ đó về sau trừ thức ăn nó tự bắt được ở bên ngoài thì đều phải hỏi tôi có thể ăn được không thì mới ăn.”

Tô Nhứ cảm nhận được ác ý của thợ săn trộm.

“Nói đến thì Tiểu Hoa không phải là anh nuôi sao? Sao lại còn phải tự mình bắt mồi? Anh không cho nó ăn à?” Tô Nhứ tò mò nhìn Vân Dã.

“Tôi nuôi thả tự nhiên.” Vân Dã miễn cưỡng đáp lại, “Trừ khi có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng cần tôi nhúng tay vào, những thời điểm khác nó cùng với các báo săn mồi hoang dại không có gì khác biệt, nếu phải nói có sự khác biệt nào thì chính là một con báo săn mồi hoang dại có hậu đài.”

Có thể nói ra loại lời nói báo săn mồi hoang dại có hậu đài này, không hổ là người đàn ông vạn thú chi vương.

Tô Nhứ bội phục nhìn về phía Vân Dã: “Vậy là anh có nuôi thả con nào khác không?”

“Không có, chỉ mỗi con này.” Vân Dã nói, “Chỉ có Tiểu Hoa được tôi nhìn từ khi còn nhỏ đến lớn.”

Hắn ngồi ở trên gỗ khô, một chân gập lại, hơi híp mắt, tư thái lười biếng hưởng thụ vẻ đẹp vắng lặng của hoàng hôn.

Tô Nhứ cảm thấy một màn này rất đẹp, muốn chụp nên thừa dịp lúc Vân Dã nói chuyện lặng lẽ cầm điện thoại ra.

“Lúc đầu không cứu mẹ của nó, nên thu nuôi Tiểu Hoa.” Vân Dã nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoa đang ăn nói, “Trong mấy loại mèo lớn ở Châu Phi thì thật ra nó rất yếu đuối, so với sư tử hay hổ, dáng người và sức lực của nó đều nhỏ, móng vuốt cũng không sắc bén bằng bọn chúng, bởi vì sợ bị thương, nên lá gan cũng nhỏ.”

“Ở trong thế giới sinh tồn hoang dã, bị thương nghĩa là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa sau khi bắt con mồi còn có bọn chó săn rừng tới cướp, chó săn hợp bầy kết đội, số lượng phải nói là quá nhiều, đành phải buông tha thức ăn mà rời đi.”

Tô Nhứ nghe xong, thật sâu cảm giác được cuộc sống của những động vật cũng không dễ dàng, càng đau lòng Tiểu Hoa, lặng lẽ đưa tay về phía trước mặt mèo lớn.

Vân Dã liếc cô một cái, tựa tiếu phi tiếu: “So với sư tử và hổ thì không được, nhưng so với cô thì vẫn còn dư sức.”

Tiểu Hoa quay đầu, Tô Nhứ nhanh chóng thu hồi móng vuốt của mình, nhìn nó nở nụ cười tươi rói, ống kính cũng chỉ về phía nó chụp tanh tách.

Tiểu Hoa vẫy vẫy đuôi, lại cúi đầu ăn.

Vân Dã: “Lần này cho nó thức ăn thì được, nhưng nhiều lần nữa thì sợ nó lười, vốn bản thân nó đã vô dụng* rồi.”

*tác giả dùng từ “thức ăn” như đã giải thích ở chương trước.

Tiểu Hoa ngao ô một tiếng.

Tô Nhứ đầy bụng chính nghĩa nói: “Anh đừng kêu nó là vô dụng nữa, Tiểu Hoa một chút cũng không vô dụng, nó ở trong mắt tôi là báo săn mồi lợi hại nhất! Đúng không Tiểu Hoa!”

Tiểu Hoa vì cho cô mặt mũi mà meo một tiếng.

Tô Nhứ vui vẻ nói: “Vậy tao có thể sờ mày không?”

Tiểu Hoa vẫy vẫy đuôi. Móng vuốt của Tô Nhứ lại rục rịch, nhưng không hiểu ý của nó, không thể làm gì khác hơn là nhìn Vân Dã.

Vân Dã liếc mắt nói: “Sờ đi.”

Tô Nhứ vô cùng vui vẻ, lập tức giơ tay sờ, mò tới đầu báo săn mồi cô đã mơ tưởng bấy lâu.

Cảm giác lông xù rất thoải mái, manh tới nỗi nội tâm Tô Nhứ gào khóc, càng muốn ôm cổ nó thân mật chà chà một chút, nhưng lại sợ quá mức được voi đòi tiên nên không thể làm gì khác hơn là chịu đựng.

Ngược lại Tiểu Hoa lại xoay đầu tới, muốn liếm tay cô.

Vân Dã nói: “Đừng có liếm.”

Tô Nhứ vội nói: “Không có sao không có sao!”

Vân Dã nhìn cô một cái, “Vậy thì cô đừng có mà khóc đấy.”

Từ từ, tại sao phải khóc?

Tô Nhứ còn chưa kịp nghĩ ra thì Tiểu Hoa đã cho cô một ngụm.

Tô Nhứ: “Ai —— ”

Cô bị giật mình mà thu tay về.

Lúc này Vân Dã mới nói: “Trên đầu lưỡi của nó có gai, da của cô quá mềm mại.”

Da thịt của Tô Nhứ trắng nõn mịn màng, quả thật mềm mại. Đầu lưỡi có gai của báo săn mồi vừa liếm xuống kia, khiến cho cô cảm thấy có chút nóng bỏng.

Thêm mấy lần nữa sợ là sẽ trầy da chảy máu.

Vân Dã từ trên cây khô đứng lên, đi tới bên người Tô Nhứ nói: “Nhưng mà nó chịu liếm cô thì cũng nói rõ đã bị một thùng thịt này của cô thu phục rồi.”

Tô Nhứ lại vui vẻ.

Cuối cùng dưới sự cho phép ngầm của Vân Dã, cô được cho Tiểu Hoa ăn mấy ngày đầu để dưỡng thương, nhân cơ hội vuốt ve mèo lớn, cùng Tiểu Hoa kéo gần khoảng cách.

Sau ba lần bốn lượt, Tiểu Hoa đối với loài vật hai chân chủ động cho mình ăn lại nói chuyện dễ nghe này cực kì yêu thích.

Tô Nhứ có thể tùy tiện ôm cổ nó cọ xát.

Cô ở Châu Phi chơi với Tiểu Hoa vô cùng vui vẻ, cho đến khi Triệu Hằng nói với cô, tổ tiết mục 《 Mời khách 》 quyết định ngày mai sẽ vào tổ ghi hình.

Tô Nhứ có chút kinh ngạc, “Anh chắc chắn chứ? Đạo diễn thật sự đồng ý?”

“Anh đây là ai cơ chứ! Anh chính là anh Triệu của cô đấy! Hai mươi năm anh em tốt dĩ nhiên sẽ thuân tay giúp anh một chút!” Sau khi Triệu Hằng ngâm nga đắc ý mấy tiếng, thấp giọng nói, “Nhưng mà A Nhứ à, anh nói cho cô một bí mật, tiết mục này quay thêm ba bốn kỳ nữa thì phải loại bỏ rồi.”

Tô Nhứ: “…”

Hiểu.

Dù sao đều bị loại bỏ, đạo diễn cũng chỉ tự cho phép mình bay lượn tí.

Cấp trên uy hiếp gì đó đều không thành vấn đề, toàn bộ đều không thành vấn đề.

Trong lòng đạo diễn còn có phần muốn làm phản, anh không cho phép ông đây ghi hình nghệ sĩ này chứ gì? Ông đây lại càng muốn cô ấy tới đây! Dù sao đều sẽ bị loại bỏ, ông đây bung lụa luôn.

Đêm đó, Tô Nhứ được đưa đến Châu Phi, vẫn là đất cát đó, nhưng Tiểu Hoa không thấy đâu, trái lại gặp được Nhiếp Thư đang quay phim.

Nhiếp Thư đuổi theo hai con chó sói rừng đang chải chuốt lông cho nhau ở phía xa đường chân trời.

Tô Nhứ vẫy tay về phía hắn, kêu một tiếng: “Nhiếp đạo!”

Nhiếp Thư nghe thấy tiếng động, phất phất tay về phía cô chào hỏi rồi lại quay đầu chuyên chú quay phim.

Vân Dã đứng ở bên cạnh cô, hai tay cắm vào túi híp mắt nhìn.

Tô Nhứ hỏi: “Phim phóng sự của Nhiếp đạo quay xong chưa?”

Vân Dã: “Đang kết thúc.”

Tô Nhứ lại nói: “Ngày mai tôi phải đi ghi hình tiết mục, không thể tới cho Tiểu Hoa ăn được, vết thương của nó thế nào rồi?”

“Hôm nay đã hoạt bát lại rồi, tự mình ra ngoài vồ mồi.” Vân Dã vừa nói vừa hơi nâng cằm nhìn cô, “Thỏa hiệp vụ đính hôn với nhà cô rồi?”

“Làm sao có thể! Nhưng mà nếu lão phu nhân thật sự chịu đem cổ phần cho tôi ——” Trong lòng Tô Nhứ nhanh chóng cười xảo quyệt, “Vậy thì đừng bàn đến chuyện khác. Ngày mai tôi đi tham gia ghi hình show truyền hình ngoài trời, đại khái phải tốn khoảng bốn năm ngày.”

“Tuần này quay xong thì tuần sau phát sóng.”

Vân Dã ồ một tiếng, không quá cảm thấy hứng thú.

Tô Nhứ cầm điện thoại di động hướng về phía hai con chó sói rừng phía xa xa chụp lại, chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ai, sa mạc không có tín hiệu, vậy trước kia anh lại có thể gửi tin nhắn cho tôi ở đây?”

Vân Dã cúi đầu, nhướng mày hơi mang theo mấy phần khinh bỉ nhìn cô, giống như là yên lặng chê sao bây giờ cô mới nhận ra được.

“Cô gửi tin nhắn cho tôi, bất kể tôi đang ở chỗ nào thì đều có thể đáp lại.” Vân Dã đưa tay chỉ vào di động của cô nói, “Không cần tín hiệu.”

Tô Nhứ kinh ngạc mở to mắt.

“Wow!” Giây kế tiếp cô hưng phấn nói, “Cái này cũng quá thần kỳ rồi! Vậy là tôi có thể tiết kiệm được một đống tiền điện thoại!”

Vân Dã: “…”

Nhiếp Thư quay xong hai con chó sói rừng thì quay lại nghỉ ngơi, trò chuyện với Tô Nhứ về sự biến hóa của vòng giải trí trong nước, nghe nói ngày mai cô phải đi ghi hình show truyền hình thì thổn thức nói: “Tiết mục này năm đó tôi cũng đã tới, đều là diễn viên với idol, đạo diễn vẫn là một người duy nhất, bởi vì bọn họ nhìn trúng vẻ ngoài đẹp trai của tôi, một hai đều muốn tôi tới.”

Vân Dã giễu cợt: “Điểm quan trọng là mặt.”

“Tớ nói thật!” Nhiếp Thư nằm thành chữ đại trên đất, “Ôi, có chút nhớ việc trở về nước, tôi thật sự rất nhớ hoành thánh sao tay* ở trong nước.”

*馄饨抄手: tớ cũng không biết nên gọi đây là loại hoành thánh nào nữa, tại không biết quá nhiều về các loại của nó:( nhưng yên tâm là bên dưới có kèm hình ảnh cho mọi người dễ hình dung đó.

Vân Dã nói: “Cậu tranh thủ quay xong rồi nhanh chóng cút trở về đi.”

“Tớ đi thì ai bồi cậu đây!” Nhiếp Thư nói, “Để lại cậu một mình cô đơn tớ không đành lòng!”

Vân Dã hơi nâng cằm nhìn Tô Nhứ đang đưa lưng về phía hai người bọn họ.

Tô Nhứ còn đang mải mê chụp ảnh hai con chó sói rừng trên đất cát xa xa dưới hoàng hôn.

Nhiếp Thư: “…”

Hắn giận đến mức từ dưới đất bật tôm (kip-up) đứng lên, “Con bà nó cậu thấy sắc quên bạn à! Em gái Tô đi nhanh lên, người này đối với cô rắp tâm làm loạn đấy!”

Tô Nhứ quay đầu nhìn lại, lơ mơ: “Hả?”

Vân Dã một cước đem Nhiếp Thư vừa ngồi lên đạp trở về đất, mặt không đổi sắc nói: “Chụp hắn.”

Tô Nhứ hướng máy về phía hắn chụp mấy tấm rồi lại quay đi chup chó sói rừng.

Vân Dã gọi chó sói rừng đến bồi cô chơi một lúc

Tô Nhứ có chút hiếu kỳ: “Mỗi lần nhìn thấy bọn chúng đều là hai con đi lại với nhau.”

Nhiếp Thư nói: “Bởi vì chó sói rừng là chế độ một vợ một chồng, bình thường làm gì cũng là hai vợ chồng cùng vào cùng ra.”

Hai con chó sói rừng này ngay trước mặt ba người chơi trò show an ái, chải chuốt lông cho nhau, thỉnh thoảng hôn hoặc là ngã ra đất chơi đùa với nhau, khung cảnh cực kỳ ấm áp.

Tô Nhứ chỉ chụp thôi cũng thấy chua.

Nhiếp Thứ chụp ảnh với cô một lúc, cuối cùng liếc mắt, nhìn về phía Tiểu Hoa đang ngậm một con thỏ trở về hô: “Tiểu Hoa! Cắn nó!”

Chó sói rừng đang ở trên đất cát triền miên vội vàng chuồn mất.

Tiểu Hoa nằm dưới đất ăn uống.

Trong đầu Tô Nhứ đột nhiên bật ra một ý tưởng to gan.

Cô nghiêm túc nhìn về phía Vân Dã, hỏi: “Vạn vật đều nghe theo anh, vậy nếu anh ra lệnh, có phải linh dương đầu bò sẽ tự mình xếp hàng tới cho Tiểu Hoa ăn hay không?”

Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt sáng ngời.

Sắc mặt Nhiếp Thư quỷ dị, giơ ngón cái về phía cô, em gái Tô đúng là một người đủ ác.

Vân Dã giơ tay lên, cong ngón tay búng vào trán cô.

Người phụ nữ này ở lại Châu Phi quá nguy hiểm. Tư tưởng nguy hiểm.

Bị đưa trở về nhà, Tô Nhứ sờ trán, vẻ mặt buồn bực.

Làm gì vậy chứ

Cái suy nghĩ này cũng không phải không thể mà?

Cô đăng ảnh chó sói rừng hôm nay show ân ái lên trên Weibo, sau khi nhìn bình luận khen ngợi chó sói rừng mi thanh mục tú, khả ái đáng yêu liền hài lòng đi ngủ.

Hôm sau, Tô Nhứ tràn đầy năng lượng đi tham gia ghi hình tiết mục.

Triệu Hằng lái xe tới đài truyền hình tập hợp

《 Mời khách 》 là show truyền hình ngoài trời.

Chủ yếu nói thành viên cùng khách quý mỗi kỳ đi nông thôn / thể nghiệm tiết mục sinh hoạt chân thật. Tiết mục chia nhóm, trong đó sẽ có các loại trò chơi, lấy chủ đề là ấm áp gây cười.

Có năm thành viên cố định, khách quý mỗi kỳ đại khái khoảng ba đến năm người, sẽ có đến một hai khách quý là đối tượng quay chụp chính, căn cứ vào mức độ phổ biến hiện tại của lưu lượng nghệ sĩ.

Khách quý được mời tới đều là nghệ sĩ trong phim truyền hình nổi tiếng hoặc là điện ảnh tới tuyên truyền tác phẩm.

Hai năm nay《 Mời khách 》thu được tỷ số xem phá vở kỷ lục thấp nhất, bị show truyền hình thời đại mới đào thải, đang đứng ở thời kỳ kéo dài hơi tàn, chủ đề về lưu lượng nghê sĩ nổi tiếng cũng không quá thuận lợi.

Trên đường, Tô Nhứ nói chuyện phiếm cùng với Chu Tuyền.

Chu Tuyền gửi cho cô ảnh chó sói rừng rồi hỏi: “Em đang ở Châu Phi?”

Tô Nhứ: “Em đang trên đường tới đài truyền hình Nam Sa, hôm nay đi tham gia ghi hình《 Mời khách 》.”

Một lát sau, Chu Tuyền gửi cho cô meme thắp nhang.

Tô Nhứ đang nghi ngờ, thì thấy tin nhắn mới đập vào trong mắt:

“Vậy em xong rồi.”

“Kỳ này có Tôn Hiểu Kỳ.”

Tô Nhứ: “…”

Tôn Hiểu Kỳ lôi kéo Chu Tuyền marketing, thủy quân xoát CP nhiều lần đánh chiếm Weibo của hắn. Tổ tiết mục bởi vì nhiệt độ của bộ phim 《 Sau đêm nay 》 gửi thư mời cho Chu Tuyền và Tôn Hiểu Kỳ

Bởi vậy Chu Tuyền cố tình gài bẫy Tôn Hiểu Kỳ, ở thời điểm người bên phía Tôn Hiểu Kỳ thử tới dò xét, để cho đối phương biết thông tin mình sẽ tham gia, khiến cho Tôn Hiểu Kỳ đồng ý ghi hình.

Tô Nhứ an ủi chính mình, không quan hệ, mặc dù cùng nhau ghi hình, nhưng chỉ cần không được chia cùng một tổ thì căn bản không có cơ hội tiếp xúc.

Đến điểm tập hợp của đài truyền hình, Tô Nhứ cùng với tổ tiếp mục hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau.

Khách quý kỳ này tổng cộng có năm người.

Trừ Tô Nhứ cùng Tôn Hiểu Kỳ thì còn dư lại ba người theo thứ tự là nam A thứ tư nào đó của một chương trình tài năng, nam B giải nhì của một cuộc thi ca hát, nam diễn viên C mới của một bộ phim truyền hình trực tiếp đang hot.

Tô Nhứ một người cũng không nhận ra.

Năm vị chủ trì cũng là ba nam hai nữ, một vị trong đó là nữ chủ trì đang cùng Tô Nhứ trò chuyện chờ mở màn.

Lúc chưa bắt đầu ghi hình, Tôn Hiểu Kỳ đã biết mình bị bẫy, ngồi trong xe thần sắc lạnh lùng.

Chờ sau khi trợ lý dè dặt tới gọi cô ta, lúc xuống xe lần nữa trên mặt Tôn Hiểu Kỳ đã treo lên ý cười nhàn nhạt.

Trợ lý: Sợ. jpg

Bắt đầu ghi hình, mở màn là phần giới thiệu, Tô Nhứ đều bảo trì nụ cười lễ phép không mất phần ưu nhã

Cho đến khi đạo diễn phân tổ, đem cô cùng với Tôn Hiểu Kỳ cột chung một chỗ, mỉm cười trên mặt hai vị nghệ sĩ trong nháy mắt cứng ngắc

Nội tâm Tô Nhứ kêu gào: Cái quái gì thế này? Có ba tên khách quý là nam nhưng mấy người lại càng muốn đem hai nữ khách quý gộp chung một đôi! Chia nhóm gà cay* không hiểu tâm lý của khán giả, tỷ số người xem của mấy người không thấp thì ai thấp hả! Thế này còn có thể chơi tiếp được không?? Giờ hỏi mấy người có thể chơi tiếp được không!

*辣鸡: Gà cay là một từ phổ biến trên Internet, một từ đồng âm của ” rác”. Nó có nghĩa là chế giễu, hoặc mức độ không nghiêm trọng như “rác”.

1. Hoành thánh:

chapter content

chapter content

T nhìn ảnh mà đói gần chết:((

2. Động tác kip – up:

chapter content

Hôm nay vừa ngủ dậy thì nhận được tin tiểu công chúa nhà Jong-dae đã ra đời. Sửng sốt 30s:vv

Dù thế nào thì vẫn chúc mừng Jong-dae nhà chúng ta nha!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.