Thuận lợi lấy được thiệp mới thọ yến của Triệu Hoa Dung, tâm tình của Phó Tu Vân tương đối tốt. Mà Độn Thủ Hoàn cũng không bị Nhị tổng quản trực tiếp lấy đi, dù sao đây là bảo bối luyện chế thành, không là thiên tài địa bảo không có cách nào nói là của mình. Nói cách khác, Nhị tổng quản vẫn vô cùng cam tâm tình nguyện đem công lao chiếm toàn bộ.
Trên đường trở về Phó Tu Vân từ tửu lâu Thanh Vân gói mấy phần linh thực mang theo trở về, mặc dù người tu tiên cũng không cần ngũ cốc hoa màu để duy trì sinh mạng, thế nhưng thức ăn đa phần là linh thực, linh quả, linh rượu cũng sẽ mang đến ích lợi cho thân thể người dùng.
Thậm chí nếu có may mắn ăn được một quả Đoạt Thiên Tạp Hoá, trực tiếp từ kỳ Trúc Cơ lên tới Nguyên Anh thậm chí là kỳ Phân Thần cũng có thể, cho nên đừng tưởng rằng người tu tiên cũng không ăn đồ ăn. Chỉ chẳng qua bọn họ ăn thứ so với người thường ăn còn muốn quý giá hơn mà thôi.
Chỉ là vì thuận tiện, hiện giờ phần lớn người tu tiên cũng là ăn linh đan khá nhiều, dù sao tu giả nguyện ý lãng phí thời gian tu hành đến vui chơi giải trí thật sự là không nhiều lắm.
Sau khi Phó Tu Vân trở lại tiểu viện đã cùng Dịch Nhiên phân ăn một con gà nướng ngũ thể. Làm tiên nồng nặc và linh lực bão hòa, đem một ngụm thịt gà cho vào trong bụng, cảm giác kia thật sự là không thể tốt hơn, ngay cả Dịch Nhiên đây người không coi trọng ham muốn của miệng lưỡi cũng cảm thấy ăn thoả mãn.
“Ngày mai ngươi sẽ đi tham gia thọ yến?” Dịch Nhiên mở miệng, “Ngươi chuẩn bị mặc gì đi? Quá mộc mạc lại sẽ bị người coi thường.”
Phó Tu Vân trực tiếp nhướng mi, “Ngươi nói chuyện cũng không thể trực tiếp một chút? Nếu không phải là ta, người khác còn tưởng rằng ngươi đang nói ta keo kiệt đấy.”
Dịch Nhiên nghe vậy cứng đờ lắc đầu, “Ta không phải ý đó.” Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nên đem ba bộ pháp y mặc vào thử xem mà thôi.
Phó Tu Vân không tiếp tục ép sát, mà là trực tiếp từ trong túi tiểu Phúc lấy ra ba bộ pháp y Dịch Nhiên mua cho y. Ba bộ pháp y trường bào này theo thứ tự là màu xanh nhạt, màu lam nhạt và màu đen đậm trên kiểu dáng căn bản là giống nhau, trên trường bào không có trang trí và đồ án diễm lệ gì, chỉ là ở cửa tay áo và cổ áo thêu lên hoa văn phức tạp, khiến cho cả áo khoác đều có vẻ đẹp đẽ quý giá thanh lệ không ít.
Bởi vì là pháp y cho nên thuộc tính của ba bộ y phục cũng không giống nhau —— trường bào màu xanh nhạt là tăng linh lực hấp thu, mà màu lam nhạt lại là mang theo linh thuật chữa thương thuộc tính Thuỷ. Về phần trường bào màu đen ngân tuyến, thêu ở phía trên lại có ẩn giấu bùa chú, sau khi mặc vào một khi phát động, có thể ở trong vòng nửa khắc đồng hồ ẩn nấp ở dưới nền màu đậm.
Nói chung, ba loại pháp bào này thuộc tính cũng không tệ lắm, đương nhiên pháp bào màu vàng đất cũng có tăng cường phòng ngự, nhưng Dịch thổ hào biểu thị cho dù lấy thẩm mỹ của hắn cũng không có cách nào tiếp thu loại trường bào xấu xí này, cho nên tạm thời chính là thôi đi. Đợi sau khi đi Đại thế giới ít nhất là Trung thế giới, lại mua có thể tuỳ ý đổi đủ loại màu pháp bào. Dù sao đến khi đó ba pháp bào này đã hoàn thành sứ mệnh của bọn nó có thể đổi cái mới rồi.
Lúc này Phó Tu Vân có thể sẽ không nghĩ tới về sau y phục của mình lại sẽ được kiếm tu này phân chia đầy đủ trong một phút đồng hồ. Y chính là một tu giả nghèo hơn mười năm cũng không có y phục mới mặc, hai mắt sáng lên nhìn ba bộ áo pháp y trường bào này, lúc đó bởi vì thời gian khẩn cấp chưa nhìn kỹ, giờ vừa nhìn ba bộ y phục này y cũng đặc biệt thích nha!
“Ừm, nếu đi thọ yến khẳng định không thể mặc trường bào màu đen, mặc dù ta thật muốn mặc nó. Màu xanh nhạt cũng có chút quá trắng trong thuần khiết rồi, vẫn là mặc màu lam đi, thoạt nhìn cái này cũng sẽ cho người ta cảm thấy ta ôn hoà như nước, sẽ hạ thấp một ít lòng phòng bị.”
Phó Tu Vân so sánh một phen liền chọn trường bào màu lam nhạt mặc vào người, bởi vì có lí y, y đã trực tiếp ở trước mặt Dịch Nhiên cởi đồ mặc vào, dù sao toàn bộ trong tiểu viện cũng không có người khác, có chỉ là bọn họ hai người và Tiểu Sỏa Đản.
Dịch Nhiên nhìn người này vô ý trong lúc đó lộ ra thắt lưng bạch ngọc của y, cảm giác mắt mình có chút không quản được. Chẳng qua đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là vì sao lí y bên trong của người này vẫn có một miếng vá chứ?!
“… Ngươi ngày mai đi cẩn thận một chút, ta cũng đi ra ngoài đi dạo một lát.”
Phó Tu Vân nhất thời nghiêng đầu qua, “Ngươi cũng muốn đi ra ngoài? Giờ ngươi bất kể phát lực gì cũng không dùng ra được, nhỡ có việc gì rồi sao?” Hơn nữa ngươi không đi còn có thể tiết kiệm được một viên đan Hoán Dung đấy, đan Hoán Dung chỉ còn lại có tám viên.
Gương mặt Dịch Nhiên kiên định, “Đi mua một ít chuẩn bị phẩm.”
Nếu là chuẩn bị phẩm Phó Tu Vân cũng sẽ không thể nói thêm gì nữa, y chỉ có thể ở trong lòng nghi ngờ giờ Dịch nhăn nhó gì cũng không thiếu, hắn rốt cuộc muốn mua chuẩn bị phẩm gì đây?
Sáng sớm hôm sau Phó Tu Vân đã mặc y phục mới hoàn toàn chuẩn bị xuất phát, Dịch Nhiên đứng ở trong viện nhìn người toàn bộ khí chất đều có vẻ thanh tĩnh, bỗng nhiên có chút không thế nào vui vẻ. Vì sao giờ hắn không thể dùng kiếm và linh thuật? Một người như vậy thả mình y đi ra ngoài thật sự là khiến người không an lòng.
“Ah, gương mặt này của ta có đúng hay không quá chất phác rồi? Rõ ràng sáng sớm hôm nay lúc ăn ta nghĩ chính là gương mặt giống ngày hôm qua.” Phó Tu Vân chỉ mặt của mình hỏi Dịch Nhiên.
Dịch Nhiên rất nghiêm túc đánh giá, “Cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc. Rất tốt.”
Phó Tu Vân dừng một chút, “Được rồi, dù sao không thể yêu cầu mỗi một lần hoán dung đều hoàn mỹ, luôn có thời điểm loạn thần, cũng hên gương mặt này không cần dùng lại năm lần, nói cách khác thực sự sẽ càng nghĩ càng không giống.”
Dịch Nhiên nhìn Phó Tu Vân rời khỏi, gật đầu nghĩ thầm: Cũng hên có gương mặt như thế, như vậy hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì rồi.
Trên thực tế, quá trình Phó Tu Vân đi vào Triệu phủ tham gia thọ yến thuận lợi vô cùng, bởi vì y kính hiến là bảo vật tính phòng ngự Bát phẩm của mình, thứ này để ở nơi đâu cũng là có thể khiến cho tranh nhau cướp giật, ra tiền giá cao mua bảo bối, giờ y muốn tặng không cho Triệu Hoa Dung, vậy dĩ nhiên là sẽ được coi trọng rồi. Càng miễn bàn vật này là tự y luyện chế ra.
Một luyện khí sư có thể luyện ra bảo vật Bát phẩm, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng sẽ cho nhiều người khoan dung một chút.
Phó Tu Vân và ba người khác sớm được mời đến bên trong một gian phòng khách của Triệu gia, Phó Tu Vân nhìn xung quanh, ăn mặc và thần thái của ba người này, thoáng cái đã nghĩ tới có lẽ ba người này nhất định giống y kính hiến vật khó lường, lúc này mới có thể để bốn người bọn họ sớm đi tới nơi này tiếp nhận tiếp đãi của người Triệu gia sao?
Nếu như y đoán không sai, đợi một chút người tiến vào nhất định là Triệu Cẩm Vinh, vận khí tốt nói không chừng còn có thể thấy Phó Cẩm Long và Phó Điềm Điềm.
Quả nhiên, lúc Phó Tu Vân còn chưa uống xong ly linh trà, vài tên thị nữ đã bước chậm mà đến, ở phía sau lưng các nàng lại là Triệu Cẩm Vinh một thân trường bào đẹp đẽ quý giá vô cùng, ở phía sau Triệu Cẩm Vinh còn có một Phó Cẩm Long mặt ngạo khí và Phó Điềm Điềm sắc mặt không thế nào tốt.
“Ha ha, bốn vị đạo hữu đợi lâu, thật sự là hôm nay thọ yến của cô mẫu bận quá, Cẩm Vinh có chút không giúp được cũng chỉ có thể trước hết mời bốn vị ở chỗ này chờ.”
Nói đến đây, gương mặt Triệu Cẩm Vinh chân thành và hữu hảo, trong bốn người Phó Tu Vân và một người nữ tu không có bao nhiêu phản ứng, mà còn lại là một lão giả tóc bạc và trung niên sắc mặt phát đen cũng vội vàng đứng dậy đón ý nói hùa.
“Không có việc gì không có việc gì, cũng không có đợi bao lâu, hơn nữa có thể khiến cho Thiếu thành chủ tự mình tiếp đãi chúng ta, chính là đợi thêm một canh giờ lão hủ cũng nguyện ý nha.”
“Đúng vậy đúng vậy, Thiếu thành chủ suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta đây đều là muốn vì thành Triệu gia cống hiến một phần lực lượng của chính mình mà thôi nha. Chỉ có Triệu gia tốt, chúng ta những người thành Triệu gia mới có thể thêm tốt không phải sao?”
Nói tới chỗ này, Phó Tu Vân cũng không thể ngồi im, y cũng đứng lên gật đầu, “Đúng đúng. Ta miệng vụng sẽ không nói, chẳng qua ý kiến chính là như thế.”
Triệu Cẩm Vinh nhìn trong bốn vị ở đây có ba người đều đối với hắn rất cung kính như thế thậm chí có mang theo một chút lấy lòng, vốn dưỡng thành một ít ngạo khí mấy ngày gần đây đã càng thêm bành trướng, lập tức vội vàng xua tay, “Nào có nào có, chính là gia gia ta lợi hại, Cẩm Vinh bội phục nhất chính là gia gia. A, tình huống của phụ thân ta gần đây cũng có khôi phục, tin tưởng một ngày nào đó người sẽ tốt.”
Ba người kia đều gật đầu đồng ý, chỉ có Phó Tu Vân ở trong lòng cười lạnh không ngớt, quả thực dối trá cực độ rồi, rõ ràng trong lòng đã khinh thường Triệu Kiến Chương, đồng thời vì tình huống của Triệu Kiến Chương nhìn có chút hả hê, nhưng ngoài mặt vẫn là một dáng vẻ hiếu tử cung kính như thế, thật là khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Phó Tu Vân nghe lão giả và đại hán mặt đen cùng Triệu Cẩm Vinh đang khen tặng cho nhau, cảm thấy loại thọ yến này y vẫn không cần ở lâu thật là tốt, đợi lát nữa trực tiếp tìm thời điểm lừa gạt đâm một kiếm phế người này cũng dễ làm thôi. Thời gian hao tốn nhiều một giây y cũng phiền.
Chẳng qua, có người cảm thấy phiền nhanh hơn y, “Chậc, Cẩm Vinh ngươi rốt cuộc xong chưa? Mẫu thân còn ở bên kia chờ đấy! Yến hội phải bắt đầu, cùng bọn họ nói lề mề gì nữa? Để cho bọn họ mau mau đem bảo vật nộp lên không được sao?”
Nhất thời, bốn người Phó Tu Vân đều nhất tề nhìn về phía Phó Điềm Điềm mở miệng nói chuyện, ánh mắt của mỗi người không quá giống nhau, chẳng qua ngược lại có một ý tưởng giống nhau: Cô gái này là ai? Lộ ngu đi.
“Nhìn cái gì hả?! Nhìn nữa ta tìm người đánh các ngươi đuổi ra ngoài! Cẩm Vinh, đi nhanh một chút đi, đi trễ tức giận sẽ mất hứng.”
Sauk hi Triệu Cẩm Vinh nghe nói như thế, khí thế cả người chính là trầm xuống. Chẳng qua hắn cũng không có nói nhiều, chỉ chậm rãi cúi đầu sau đó mới ngẩng đầu, “Ừm, yên tâm đi Điềm Điềm, chúng ta lập tức phải đi.”
Sau đó Triệu Cẩm Vinh mở miệng với Phó Tu Vân bốn người kia, “Thời gian không nhiều lắm, các vị mời theo ta đi thượng toạ đi!”
Chờ sau khi Triệu Cẩm Vinh dẫn bọn họ đi ra phòng khách, Phó Cẩm Long mới nói với Phó Điềm Điềm, “Ngươi vừa nói có chút không thích hợp, biểu ca chỉ sợ sẽ tức giận.”
Phó Điềm Điềm nhíu mày, “Hắn từ nhỏ đều là mẫu thân nuôi lớn, mẫu thân đối với hắn ân trọng như núi, thứ tốt của chúng ta không biết bị hắn dùng bao nhiêu rồi, ta nói hắn vài câu thì thế nào? Hắn còn có thể phản phải không? Hơn nữa, mẫu thân còn muốn cho hắn thú ta đó, hừ, tính tình của hắn đây đối với ai cũng ôn hoà, ta cũng không quá thích!”
Phó Cẩm Long nghe được câu trả lời này sau đó cũng hiểu được Phó Điềm Điềm nói quả thực không có gì sai, cũng liền không nói thêm nữa, dù sao nếu không phải là đại thọ mẫu thân, hắn mới sẽ không đi ra. Tu vi của hắn hiện giờ đã là Luyện Khí tầng thứ mười, có thể tìm được một cơ hội là có thể Trúc Cơ, cho nên yến hội gì gì đó, thực sự là lãng phí thời gian!
“Ta đi tìm phụ thân, ngươi đi thọ yến trước đi, dù sao ngươi cũng phải đi kính một chén rượu rồi mới được đi, thật không thú vị!”
Phó Điềm Điềm phất phất tay với đệ đệ của mình, tên này suốt ngày đến muộn cũng chỉ biết tu luyện, thực sự là không thú vị. Nàng lúc này muốn đi tìm phụ thân, nói không chừng vẫn có thể từ chỗ phụ thân cọ tới thứ tốt gì đó.
Mà cùng lúc đó, Phó Tu Vân vốn theo Triệu Cẩm Vinh cùng đi, lại đột nhiên che ngực, “Ờm, xin lỗi Thiếu thành chủ, ta, tim ta phát, phát bệnh, ta muốn ở đây tĩnh tọa chốc lát, sau đó sẽ trực tiếp đi qua được không?”
Triệu Cẩm Vinh đối với tình huống của Phó Tu Vân có chút ngoài ý muốn, chẳng qua lại không có hoài nghi. Dù sao ở nơi này giờ chính là đại bản doanh Triệu gia, ai mượn một trăm lá gan hắn cũng không dám lỗ mãng.
“Được, từ đây đi thẳng vòng qua một toà hoa viên đó là chỗ ấy, nếu ngươi đi trễ, có thể sẽ không có cơ hội có thể trực diện với cô mẫu. Chẳng qua đồ của ngươi rất tốt, nói không chừng cô mẫu sẽ trực tiếp tìm ngươi, đến lúc đó cũng có thể nở mày nở mặt.”
Phó Tu Vân lộ ra một phần mỉm cười cứng ngắc, “Đa tạ Thiếu thành chủ.”
Sau khi chờ Phó Tu Vân thấy Triệu Cẩm Vinh bọn họ rời đi, dĩ nhiên thực sự ở tại chỗ đả toạ. Điều này làm cho tu giả giám thị y yên tâm, sau đó gã vẫn ở chỗ này nhìn Phó Tu Vân một khắc đồng hồ.
Ở trong vòng một khắc đồng hồ, Phó Điềm Điềm đi qua nơi đây thấy Phó Tu Vân tĩnh tọa lộ ra một tia trào phúng, “Xía, tu vi thấp như vậy còn không biết xấu hổ đến Triệu gia, nên sớm từ đâu tới thì đi về nơi đó.”
Tu giả giám thị còn sợ Phó Tu Vân và Phó Điềm Điềm cải vả đây, kết quả Phó Tu Vân ở tại chỗ khẽ động cũng không động không nhìn thẳng Phó Điềm Điềm, cứ như vậy Phó Điềm Điềm không đạt thành mục đính, sau cùng chỉ là hầm hừ tức giận bỏ đi, mà chờ nàng sau khi rời khỏi, Phó Tu Vân mới chậm rãi nâng lên khoé miệng lên.
Y nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bụi bặm trên áo dài của mình, cười hài lòng. Cảm tạ Phó Điềm Điềm là Hoả Thổ Kim Tam linh căn, hy vọng nàng và Hỏa linh căn của nàng đều có thể đủ kiên cường một chút, đừng đơn giản tan vỡ mới tốt.
“Ngươi nói đúng hay không?”
Tiểu Sỏa Đản hóa thành kiến lửa ở bên ngoài quơ quơ hai râu thật nhỏ của nó.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thổ tào tiểu kịch trường:
Chuẩn bị phẩm.
Phó Tu Vân: Ngươi rốt cuộc muốn đi ra ngoài mua chuẩn bị phẩm gì hả? Kéo thân thể tàn phế này của ngươi?
Dịch Nhiên: Lý y.
Phó Tu Vân: A?
Người này lẽ nào không có mặc lý y?
Dịch Nhiên: Ta tàn phế cũng có thể mua lý y.
Dịch phụ: Con trai nhớ kỹ, chỉ cần không liệt, mục tiêu của chúng chim chính là sở hữu bao túi áo khoác trong!
———
Hình như PDD là e cô cậu với PCV mà nhở, vậy thì sao lấy nhau đc nhở @@ loạn luân ư…