Phó Tu Vân nghe lời kêu gọi của bọn thủ vệ dưới lầu trên đường phố, tâm tình nhịn không được rất tốt. Cái gì gọi là buồn ngủ tặng gối đầu? Đây chính là. Cái gì gọi là đói bụng nhân bánh rơi từ trên trời xuống? Đây chính là.
Y đang lo tìm không được một cái cớ thích hợp cho Triệu Cẩm Vinh và Triệu Hoa Dung một giáo huấn khắc sâu mà tốt đẹp, hiện giờ mượn cớ đã đưa tới cửa. Kỳ trân dị bảo gì gì đó tuy rằng y hiện đang không có, thế nhưng y sẽ luyện khí nha! Mặc dù giờ không cần thời gian cũng không cần vật liệu cũng luyện ra một bảo khí rồi, nhưng luyện chế ra một linh bảo Thất Bát phẩm vẫn là có thể.
Hiện giờ linh khí trong tay tu giả phần lớn trên cơ bản đều ở khoảng chừng Tứ Ngũ phẩm, trong tay tu giả kỳ Ngưng Mạch có thể có một linh khí Lục Thất phẩm, về phần kỳ Kim Đan, bọn họ ôm hy vọng nhất đương nhiên là Cửu phẩm Thập phẩm loại đỉnh cấp linh khí, thậm chí là bảo khí rồi, thế nhưng trong Nhiên Nguyên giới các loại thiên phú và điều kiện đều có hạn, vật liệu luyện khí cũng không đủ tốt, linh hỏa cũng không đủ lợi hại, bảo khí đủ đếm trên hai bàn tay, linh khí Cửu phẩm Thập phẩm cũng là cực kỳ khó có được rồi.
Cho nên, Phó Tu Vân tin tưởng mình chỉ cần luyện chế ra một linh khí Bát phẩm, là có thể thuận lợi thu được tư cách bước vào dự tiệc thọ yến rồi, đến lúc đó còn phải làm những gì đó là sự tình tương đối đơn giản. Hơi có chút vấn đề chính là thời gian có chút vội, giờ y phải hành động nhanh.
“Vị huynh đệ hộ vệ này, ngài nói thọ thần của Triệu phu nhân sắp đến, này là thật sao?”
Hộ vệ mở trừng hai mắt, “Loại việc lớn này sao lại giả bộ? Ngươi hỏi cái này làm gì?”
Phó Tu Vân vội vàng cười, “Không có gì, chính là ta cảm thấy Triệu phu nhân và Triệu gia đều là quý nhân của tu giả trong thành Triệu gia chúng ta, nghe nói thọ thần của Triệu phu nhân ta tự nhiên là muốn tận phần lực, chỉ chẳng qua thứ ta phải chuẩn bị có thể sẽ tiêu tốn chút thời gian, hôm nay chỉ sợ không cách nào dâng lên, ta lo qua hôm nay sẽ không thể kính hiến bảo vật, trong lòng gấp.”
Lời nói của Phó Tu Vân đương nhiên là khiến hộ vệ Triệu gia cảm thấy mặt mũi rất lớn, tâm tình dĩ nhiên là tốt rồi. Huống chi hiện giờ gã cần chính là có người dâng ra bảo bối hiếm thấy nào đó, để gã và thủ trưởng của gã có thể ở trong thọ yến này không chừng rút được thứ gì tốt cũng có thể được thành chủ hoặc Triệu phu nhân coi trọng, đây đều là cực tốt.
“Ừm, ngươi đã nói như vậy. Nhìn ở trên phần thành tâm của ngươi như thế, ta sẽ mở một cửa khác cho ngươi. Sau chiều ngày mai, ngươi mang theo bảo vật ngươi muốn hiến đi Thanh Vân Tửu lâu bên cạnh Triệu gia trạch chờ ta, nếu là ngươi mang tới bảo vật quả thực là đồ tốt, ta tự nhiên sẽ đem thứ này kính dâng lên. Cho đến lúc đó nếu như vận khí của ngươi tốt còn có thể có được Triệu phu nhân hoặc thành chủ coi trọng, coi như là đi lên con đường thênh thang rồi.”
Phó Tu Vân nghe vậy tâm tình vui sướng, biểu tình trên mặt càng cung kính khiến người ta hài lòng, “Ngài yên tâm, ta đây đi chuẩn bị ngay, ngày mai nhất định ở tửu lâu cung kính chờ đợi ngài đại giá!”
Nói xong Phó Tu Vân xoay người rời đi, hộ vệ cũng chỉ đem y là sốt ruột chuẩn bị thọ lễ, cũng không để ở trong lòng lại tiếp tục ở trên đường gào to lên.
Có mục tiêu Phó Tu Vân sẽ không ở trên đường tiếp tục di chuyển loạn, hiện giờ y có chuyện quan trọng hơn đi làm. Trực tiếp tìm đến một nhà Trân Phẩm các, sau khi ở bên trong chọn chọn nhặt nhặt một phen, dùng năm trăm viên linh thạch trung phẩm mua một viên thạch Liệt Thổ Lục phẩm và Thổ Phách Tinh rồi rời đi.
Triệu Hoa Dung là Thổ Mộc Hoả Tam linh căn, tuy rằng linh căn này cũng không tốt như thế, chẳng qua bởi vì nàng là nữ nhi Triệu gia, cũng sinh sinh đem tu vi tích tụ đến Ngưng Mạch Trung kỳ, dường như nghe nói cũng là rất tốt, nhưng mọi ngươi mở rộng trí thông minh lên cao một chút cũng biết tu vi của nàng như thế chẳng qua là nhìn đẹp mà thôi, đánh nhau thật nói không chừng còn không bằng một tu giả lợi hại Ngưng Mạch Sơ kỳ.
Chẳng qua Triệu Hoa Dung cũng không cần đi phí tâm cố sức chiến đấu, nàng chỉ cần có thể bảo vệ tốt bản thân còn sống là được. Người hướng về một loại tự cho mình siêu phàm, ngoại trừ coi trọng mạng sống của mình nhất thì sẽ không nhìn thứ khác.
Cho nên, Phó Tu Vân dự định luyện chế một linh khí phòng ngự thuộc tính Thổ. Sau đó luyện chế ra Triệu Hoa Dung nhất định sẽ tương đối thích. Chẳng qua tính phòng ngự của linh khí này rốt cuộc là bảo vật cứu mạng hay là hung vật sát nhân, vậy không nhất định.
Thời điểm Phó Tu Vân trở lại trong tiểu viện tử cạnh thành luỹ, thấy Dịch Nhiên tự ôm kiếm của hắn đả tọa tĩnh tu, lúc này gió nhẹ ấm áp hai ba chỗ lông bàn chải mới trên đỉnh đầu nhẹ nhàng mà lay động, ngược lại một bức ảnh an tĩnh tốt đẹp. Chẳng qua lông bàn chải dường như lại dài hơn một chút, đã có thể cột chỏm nhỏ [1] rồi nha.
“Trở về rồi?”
Trên mặt Phó Tu Vân lộ ra vẻ mỉm cười, “Có phát hiện trọng đại, ngươi có muốn nghe một chút hay không?”
Dịch Nhiên nghe nói như thế khẽ nhướng mày, biểu tình trên mặt Phó Tu Vân lúc này là một loại biểu tình nhìn có chút hả hê khó diễn tả được, còn mang theo vài phần kích động. Chỉ cần có chút suy nghĩ, Dịch Nhiên dùng giọng khẳng định nói, “Ngươi có cách gì có thể tính toán người của Triệu gia hoặc Phó gia rồi?”
Tâm tư của Phó Tu Vân bị người này nói chuẩn, cười âm hiểm gật đầu, “Ý kiến hay tuyệt vời, cho nên từ giờ trở đi ta muốn bế quan luyện khí, buổi tối ngày mai trở về mới giải độc cho ngươi.”
Dịch Nhiên nhìn bóng lưng của Phó Tu Vân dường như tràn đầy ý chí chiến đấu, trong lòng yên lặng cho người của Triệu gia và Phó gia một ngọn nến, có thể làm cho Phó Tu Vân vui vẻ đi luyện chế đạo cụ báo thù như thế, vậy nhất định thứ có thể tính toán đem bọn họ ói màu trong bụng ra.
“Ah, nhưng mà, chẳng lẻ lại là dùng máu của ta?” Dịch Nhiên nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, tuy rằng có thể phát huy công dụng mình được đem nuôi dùng như máu bò, không vui.
Ngày hôm nay ở trong sân ngồi tĩnh tu một ngày, Dịch Nhiên hắn thu hoạch lớn nhất chính là nghĩ ra Phó Tu Vân tính toán thế nào với Triệu Kiến Chương. Loại hình dạng hiện giờ của Triệu Kiến Chương theo như đồn đại muốn chết không sống, cùng tình trạng sau khi hắn trúng độc độ tương tự cực cao, khác biệt chính là hắn trúng độc sâu hơn, mà độc của Triệu Kiến Chương đoán chừng là pha loảng rất nhiều lần.
Ở Nhiên Nguyên giới không có khả năng có kịch độc ở vị trí thứ nhất của bảng Bách Độc, bản thân chất độc kia đã coi như là tiên bảo Thất phẩm rồi, ở Nhiên Nguyên giới trong Tiểu thế giới này cũng dựng dục không được. Cho nên, nơi phát ra duy nhất chỉ có thể là trên người của mình, suy nghĩ đến trước kia hắn lại ngu ngốc đi một chuyến linh dược các thử máu, đáp án quả thực miêu tả sinh động.
Về phần thời cơ hạ độc sao, chỉ có thể ở lần dưới hồ sâu, khi đó Triệu Kiến Chương ôm Phó Tu Vân, khoảng cách gần như vậy muốn làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều.
Dịch Nhiên suy nghĩ căn kẻ tiền căn hậu quả, cảm thấy tâm tư của Phó Tu Vân coi như là kín đáo đến cực điểm, sau đó đã cảm thấy người này rất lợi hại, coi như là không có sự giúp đỡ của hắn, chỉ sợ chỉ bằng bản thân Phó Tu Vân có thể đem thế giới nho nhỏ này quậy đến long trời lở đất.
Một trận gió nhẹ thổi qua, Dịch Nhiên nhìn cây non trong viện tử sinh trưởng tốt đẹp, bỗng nhiên trong lòng vô cùng khẳng định. Mặc dù là hắn bị mẫu thân đạp đến trong thế giới này, cuối cùng có một ngày Phó Tu Vân cũng có thể ở trong Đại thế giới, cùng hắn gặp phong sinh thủy khởi.
Nghĩ tới đây, Dịch Nhiên thấp giọng cười khẽ, tích tụ trong lòng dường như cũng tiêu tán hơn phân nửa. Cho dù người ta khởi điểm cao hay thấp, chỉ cần có niềm tin mãi mãi không quay đầu lại để đi xuống, mặc dù ở giữa có khó khăn nhiều hơn nữa, bố cục sau cùng định ra từ lâu, chỉ là sớm muộn mà thôi.
Mà chính hắn cũng là như vậy, mặc dù trúng độc thì như thế nào? Hắn cuối cùng sẽ tìm được cách giải độc để trở về, cho dù không gặp được Phó Tu Vân, hắn sẽ cam tâm chết đi? Làm sao có thể.
Nói cho cùng, mặc kệ trong tính cách có bao nhiêu chênh lệch, hắn và Phó Tu Vân có một chút giống nhau, “Đạo” trong lòng bọn họ chẳng bao giờ từng dao động. Đối với hắn mà nói cái gọi là kiếm tu, đó là theo đuổi cực hạn của kiếm đạo, trước khi còn chưa nhìn đến mức tận cùng hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm chết.
Ầm!
Dịch Nhiên nhắm hai mắt lại, linh khí bên trong tiểu viện đột nhiên tăng vọt, như là cơn lốc đem Dịch Nhiên vòng ở trung tâm, nhưng cho dù cơn lốc này tàn sát bừa bãi như thế nào đi nữa, gió trong mắt Dịch Nhiên lại không chút sứt mẻ, sau một lát toàn bộ hơi thở của tiểu viện giống như là dừng lại, linh khí tàn sát bừa bãi trong khoảnh khắc tiêu tán vô hình trung, lại mở hai mắt ra, tu vi Dịch Nhiên đã đến Ngưng Mạch Trung kỳ.
Chẳng qua, hắn vẫn không thể vận dụng linh lực. Nói tóm lại, vẫn là tàn phế một tháng.
Dịch Nhiên một gương mặt than, trong mắt đều là mất hứng.
Phó Tu Vân là ngày thứ hai sau giờ Ngọ từ trong nhà đi ra, chuyện thứ nhất sau khi đi ra chính là đi tới trước mặt Dịch Nhiên chúc mừng, “Chúc mừng nha! Ngưng Mạch Trung kỳ rồi.”
Dịch Nhiên nghe vậy nghiêm túc nhìn biểu tình Phó Tu Vân một chút, sau đó nhướng mi, “Ngươi là nghiêm túc chúc mừng ta, hay là chuẩn bị lại thêm một câu nói một tiếng đáng tiếc ngươi vẫn không thể dùng linh lực?”
Phó Tu Vân nghe được Dịch Nhiên nói thoáng cái đã nở nụ cười, luyện khí hoàn tất Tiểu Sỏa Đản còn chưa trở lại đan điền Phó Tu Vân cũng vui vẻ lăn lộn trên mặt đất, ngu ngốc như vậy không đành lòng nhìn thẳng.
Dịch Nhiên giật giật khoé miệng, quyết định không cùng người kia tính toán chi li vì vậy mũi nhọn liền chuyển hướng về phía Tiểu Sỏa Đản, “Vì sao lúc này dáng vẻ của nó thành chó ngốc rồi?” Con tiểu Hoả Phượng Hoàng trước kia không phải tốt vô cùng sao? Rất phù hợp thẩm mỹ hắn. Thế nhưng hắn một chút cũng không thích chó, loại yêu vật này quả thật vừa ngu lại thích tham gia náo nhiệt.
Phó Tu Vân nhún vai, “Nó vốn chính là linh hỏa mà thôi, muốn biến ảo thành hình thể dạng gì là tự nó, có vẻ là bởi vì Biến Hoả Quyết của ta luyện đến hệ khuyển? Dù sao thời gian luyện chế Thổ Độn Hoàn nó cũng là dáng vẻ này.” Đương nhiên ta sẽ không nói cho ngươi biết hành động điên rồ của Soả Đản này thiếu chút nữa đem vòng tay làm đĩa ném để chơi.
Dịch Nhiên liếc mắt, “Cách ta xa một chút. Không thì giết ngươi.”
Tiểu Sỏa Đản vốn còn đang vui sướng lăn qua lộn lại, nghe được Dịch Nhăn Nhăn nói cả người cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ chạy xa chút, trước đây nó rõ ràng là cảm nhận được kiếm tu này thích nó nha, vì sao một ngày không gặp đã trở nên không thích chứ?!
“Được rồi, ta không nhiều lời với ngươi, ta và thủ vệ Triệu phủ hẹn đến cơm chiều, chờ ta trở lại sẽ giải độc cho ngươi.”
Dịch Nhiên gật đầu. Dừng một chút vẫn là không nhịn được, “Ngươi luyện chế?”
Phó Tu Vân lộ ra một nụ cười thần bí, “Ta luyện chế một phòng ngự Bát phẩm, bổ sung thêm linh khí độn thổ thuộc tính Thổ.”
“Trọng điểm?” Dịch Nhiên mới không tin Phó Tu Vân sẽ tốt bụng với người Triệu gia như vậy.
Phó Tu Vân tiếp tục mỉm cười, nụ cười kia khiến Tiểu Sỏa Đản cách y lại xa một chút, “A, chỉ chẳng qua ta ở bên trong tăng thêm nước hoa Tang Hồn mà thôi. Hy vọng bà ấy mỗi ngày đều mang theo vòng tay này không rời thân là tốt rồi.”
Dịch Nhiên trầm mặc, hoa Tang Hồn chỉ nghe là biết thứ gì rồi, có Thiên hỏa Cửu U Phệ, chỉ sợ toàn bộ trong vòng tay cũng trải đầy nước hoa, ngoại trừ mùi hương, cái khác cũng sẽ không có sơ hở.
“Cũng may nước hoa Tang Hồn không nồng, ta chỉ dùng Tam Chi Bách Hoan đã đắp lên mùi vị của nó, hiện giờ vòng tay này chỉ có thể ngửi ra hương hoa Bách Hoan.”
Lần này tốt rồi, sơ hở gì cũng không có.
“Ta chờ ngươi trở lại.”
Phó Tu Vân nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của Dịch Nhiên, tâm tình không khỏi tốt vô cùng. Khoát tay áo trực tiếp xoay người rời khỏi, còn có chuyện gì càng đáng vui mừng hơn khi bên cạnh có một người không cần phải nói đã có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi chứ?
Ở Thanh Vân Tửu Lâu Phó Tu Vân và hộ vệ Triệu gia gặp mặt có thể nói là thuận lợi cực kỳ, hộ vệ Triệu gia vừa nhìn thấy vòng tay lại là linh khí Bát phẩm, cả người thiếu chút nữa mắt dứt khoát không nhìn được. Ngay cả suy nghĩ cũng không có đã trực tiếp đem Phó Tu Vân dẫn đến Triệu phủ.
Nhị quản sự Triệu phủ gần đây vẫn muốn cùng Đại quản sự tranh cao thấp trên thọ yến của Triệu Hoa Dung, cơ hội này đưa tới cửa, nếu là gã nắm không được, đó chính là ngu xuẩn. Cho dù gã không thể trực tiếp đem bảo bối này làm của riêng, sau đó sẽ đi dâng lên, nhưng công phát hiện này, cũng thật to rồi!
Cho nên, Phó Tu Vân cực kỳ thuận lợi mà lấy được thiệp thọ yến của Triệu Hoa Dung, buổi trưa ngày mai là có thể đi tham gia thọ yến. Đến lúc đó, có lẽ sẽ trực tiếp gặp mặt toàn bộ người Triệu gia, và một nhà phụ thân y đấy.
Phó Tu Vân trở về dọc theo đường đi đi rất ổn rất chậm, vòng tay có thể phế bỏ Triệu Hoa Dung, Triệu Cẩm Vinh phải làm sao đây? Linh Xà Ẩn có khả năng phát huy công dụng đi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thổ tào tiểu kịch trường:
Kiếm tu nhìn mặt.
Tiểu Sỏa Đản ngoại hình Tiểu Hoả Phượng.
Dịch Nhiên: Ừm, bộ dáng như vậy đáng yêu lại uy mãnh.
Tiểu Sỏa Đản: ~~
Tiểu Sỏa Đản ngoại hình hai ha.
Tiểu Sỏa Đản: 0-0?!
Dịch Nhiên: Cách ta xa một chút.
Tiểu Sỏa Đản: Người trước nói ta hoạt bát đáng yêu đâu?!
Thời điểm người ta là Tiểu Phượng Hoàng nói lời ngọt ngào, thay đổi dáng vẻ đã ghét bỏ mị rồi, ngươi đây là kiếm tu nhìn mặt!!
——
[1] Trát tiểu chiêm chiếp (扎小啾啾)
Trát: buộc.
Chiêm chiếp: từ tượng thanh.
Các bạn có thể search hết nguyên cụm từ trên để xem hình ảnh nhá. Dạng kiểu tóc buộc chóm tóc đấy mà.
Còn search riêng 2 từ chiêm chiếp thì sẽ có ra hình này:
———
Tết edit chả ra chương TwT, nên chắc qua 3 mùng mới đăng lại bt được…
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhá, hẹn năm sau gặp lại, moah moah ~~~
29*N