EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Bầy sẻ sải cánh lượn khắp cánh đồng tìm thức ăn, Tiểu Mãn dừng chân vẫy tay gọi Hạ Ý.
Hạ Ý cũng vẫy lại, nàng chu đáo quay sang hỏi Cảnh Thâm: “Huynh muốn đi cùng họ không?”
Nàng nhìn hắn bởi sợ hắn không vui, nhưng có lẽ nàng đã nghĩ nhiều rồi, Cảnh Thâm không chỉ không khó chịu mà còn cười rạng rỡ gật đầu với nàng.
Thế là họ lập thành nhóm bốn người, thiếu niên thiếu nữ sàn sàn nhau ở độ tuổi nghịch ngợm nên thân thiết rất nhanh, ngay cả một tên khô khan như Dịch Thực cũng có thể bàn luận đôi ba câu về mấy món ăn thôn quê.
Cảnh Thâm chẳng thấy trò hái táo tàu có gì thú vị, nhưng nhắc đến chuyện đi săn hắn lại hào hứng, hai chàng thiếu niên bắt đầu bàn luận sôi nổi. Về phía hai tiểu cô nương, họ chuyển trọng tâm từ việc hái táo cho đến chuyện xích đu.
Tiểu Mãn hỏi Hạ Ý: “Tiên sinh có đồng ý treo xích đu cho ngươi không?”
“Có.” Nàng gật đầu, “Cha nói xuân năm sau nếu ta nhớ được ba mươi bài thơ lấy chủ đề mùa xuân, cha sẽ làm cho ta.”
“Tiên sinh nghiêm khắc quá nhỉ.”
…
Mặt trời lên cao, sau khi đi được một khoảng thời gian, Hạ Ý chợt quay đầu gọi Cảnh Thâm: “Huynh nhìn ngọn đồi phía trước đi.”
Cảnh Thâm ngước nhìn, khắp núi được dát một tầng nắng mai bàng bạc rực rỡ, hắn nheo mắt cảm thán: “Cái tên Bạch Đầu hợp lắm.”
Núi Bạch Đầu thấp và ít cây, vào giờ này đã có mấy hộ nông dân ra hái bông. Mẹ và nhị thẩm của Tiểu Mãn dẫn đường, leo mãi mới gặp được nhị tỷ và nhà chồng tỷ ấy.
Bên sui gia tay bắt mặt mừng chào đón, mẹ chồng nhị tỷ dẫn theo nhiều người phụ việc làm lụng không ngơi tay.
Ở bên đây là một tình huống khác, thiếu niên tuấn tú thu hút ánh nhìn của mấy cậu chàng, bé gái nhà khác. Có vài người còn lại gần hỏi sao chưa từng thấy Cảnh Thâm bao giờ, Hạ Ý lo lắng đứng che phía trước Cảnh Thâm trả lời toàn bộ.
Nhìn vào mắt nàng, cuối cùng tâm trạng Cảnh Thâm cũng thoải mái hơn.
Chào hỏi xong, nhị tỷ của Tiểu Mãn phát cho mỗi người một cái túi vải rồi ân cần chỉ họ cách hái bông. Mặc dù Hạ Ý đã sang đây mấy lần nhưng nàng vẫn chăm chú nghe lời tỷ ấy nói, thấy Cảnh Thâm lo ra, nàng kéo nhẹ tay áo hắn nhắc nhở.
Tay Cảnh Thâm đang chạm vào mặt hoa, bụng bảo dạ thì ra bông nở trên cành mềm mịn đến mức ấy, chợt tay áo bị tiểu cô nương túm lấy, hắn tiếc nuối thở dài.
Tính ra hắn cũng có lòng đấy chứ, sau khi Hạ Ý nói có thể hái bông, hắn hái ngay đóa lúc nãy hắn chạm tay vào, bông trong lòng bàn tay nhẹ tựa mây trời.
Hắn ngắm bông, Tiểu Mãn và Hạ Ý ngắm hắn, họ nhìn vẻ mặt vui sướng của hắn mà bật cười.
Khi Cảnh Thâm ngẩng đầu thì trông thấy hai tiểu cô nương đang nhìn hắn chăm chú, Tiểu Mãn ngại ngùng quay đi hái bông, chỉ mỗi Hạ Ý vẫn cứ nhìn hắn cười.
“Muội cười gì đấy?” Cảnh Thâm nghiêm mặt hỏi nàng, nhét bông vào cái túi dắt bên hông.
“Trong kinh không có ai trồng bông hả? Nhìn huynh cứ như lần đầu được gặp ấy.”
“Vùng lân cận chắc có, nhưng ta chưa thấy bao giờ.” Hắn vừa nói vừa xáp lại gần nàng, hai người cùng nhau đi vào một luống hái bông, bên hỏi bên đáp mấy chuyện trong kinh thành, thoải mải như thể quanh đây chẳng có ai… Thoáng chốc họ đã hái được non nửa túi, cái túi treo bên hông phồng lên như túi tiền đầy bạc của đại gia giàu có.
Hạ Ý xoa túi, đang định khoe khoang thì chợt nghe giọng Tiểu Mãn: “Tiểu Ý, tới giúp ta với…”
Hạ Ý nhìn sang, nàng ấy đang ngồi xổm dưới chân một gốc bông, tóc bị vướng vào cành khô nên không thể cử động. Hạ Ý mỉm cười vội chạy đến giúp.
Nhìn nàng nhặt lá khô trên đầu Tiểu Mãn, Cảnh Thâm đứng tại chỗ cười toét miệng như lão nông dân trồng bông, hắn đang định sang chỗ khác thì nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy gã phía sau.
“Dịch tam lang không sốt ruột hả, coi chừng nàng dâu nhỏ của ngươi chạy theo tên khác đấy.”
Tất nhiên Cảnh Thâm biết “nàng dâu nhỏ” là ai, hắn nhíu mày quay đầu nhìn gã.
“Nhị Ngưu ca đừng nói lung tung, sự trong sạch của tiểu cô nương không phải thứ để huynh mang ra đùa giỡn.” Giọng nói Dịch Thực lạnh nhạt, mang theo vẻ không vui.
Gã “nhị Ngưu ca” gãi đầu, cười mỉa mai rồi đến cây khác hái bông, Dịch Thực và Cảnh Thâm nhìn nhau không nói gì.
Cảnh Thâm nhìn Dịch Thực một lúc, tự dưng trong lòng nảy sinh cảm giác kỳ lạ.
“Huynh ngắm gì vậy?” Hạ Ý đứng sau lưng hắn nói vọng lại.
Ngắm Dịch Thực đó. Nhưng Dịch Thực đã cúi đầu lo hái bông từ lâu, hắn bèn đáp qua loa, “Ngắm xem bông chỗ nào đẹp.”
Hạ Ý cười khúc khích, nàng giơ tay chỉ một vòng: “Ban nãy huynh không nghe hả, chúng ta chỉ được hái bông trong khoảnh ruộng này thôi, đừng sang ruộng nhà người khác.”
“Ta không ngốc đến thế.” Cảnh Thâm bật lại lời nàng, đôi mắt dõi theo Dịch Thực trong vô thức, chợt chạm phải cái nhìn tò mò của hắn ta, xấu hổ quá.
Ngẫm lại, đâu có gì phải xấu hổ chứ? Hắn không giành thứ gì của hắn ta, tiểu cô nương là người sống sờ sờ ở đó, nào phải nói cướp là cướp được?
Hạ Ý thấy hắn không cười, nàng nhíu mày: “Huynh mệt hả, hay ta ngồi nghỉ một lát nhé?”
Nhưng ngặt nỗi hắn đang mặc xiêm y màu trắng, bây giờ ngồi xuống thì dính bùn mất, nàng đành cùng Tiểu Mãn đi đến chỗ mấy bà lão xin thêm túi sạch trải cho hắn ngồi… Sau đó hai tiểu cô nương chạy đi gọi Dịch Thực đang mải mê hái bông, lười thì phải lười cùng nhau chứ, bốn người bọn họ quây quần dưới tán cây.
Tiểu Mãn đưa nước của mình cho Hạ Ý uống, Dịch Thực uống nước xong thì liếc Cảnh Thâm một cái, hắn nhìn túi nước trên tay, quyết định đến trước mặt Cảnh Thâm.
“Nếu Cảnh huynh đệ không chê thì uống một ngụm.”
Cảnh Thâm đang khát khô cổ thì bỗng có người đưa túi da đựng nước cho hắn. Cái chạm mắt vừa rồi khiến hắn hơi ngại, hắn xoa trán một lúc mới vươn tay nhận, Dịch Thực xoay người đi hái bông… Cảnh Thâm nhìn chén nước, thầm nghĩ thôi vậy, năm ngoái hắn còn cùng huynh đệ bốn phương uống chung một chén rượu cơ mà, bây giờ để ý tiểu tiết làm gì, thế là hắn mạnh dạn giải tỏa cơn khát.
Sau khi cảm thấy khá hơn, hắn ra giữa lùm cây tìm Dịch Thực để nói lời cảm ơn. Dịch Thực gật đầu cười.
Họ dùng bữa trưa đạm bạc trên núi Bạch Đầu, bận rộn đến chiều tối thì người nhà Dịch gia mới trở về, bà sui gia đưa cho họ hai túi bông lớn, khi về mẹ Tiểu Mãn lại trích cho Hạ Ý một nửa bao.
Suốt quãng đường về nhà tiểu cô nương hạnh phúc lắm, nàng ôm bao bông nhảy nhót, Cảnh Thâm đi sau lưng nàng hỏi: “Muội không mệt à, sao trông phấn chấn thế?”
Chặng đường hắn đi hôm nay còn dài hơn cả chặng đường hắn lên núi Bào Nguyệt tìm Nhược Cực sư phó.
Hạ Ý áp mặt vào bao bông, nàng nghiêng đầu thắc mắc: “Chẳng lẽ Cảnh Thâm không phấn chấn?”
Nghe câu nói không rõ ràng của nàng, Cảnh Thâm nhướn mày không đáp, trên mặt vương lại nụ cười biếng nhác… Không ngờ mặt muội ấy cũng tròn trịa đấy chứ.
***
(Editor: Ảnh minh họa bông trồng trên núi Bạch Đầu)