EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Cha mẹ Dịch Thực tuy có vẻ ngoài bình thường nhưng hắn lại thừa hưởng hết những nét đẹp nhất trên gương mặt họ, khiến hắn trông còn ưa nhìn hơn cả Tiểu Mãn, nhìn qua đã biết đây là một chàng thiếu niên dịu dàng và tốt bụng.
Cách hắn nói chuyện hao hao tiên sinh, Cảnh Thâm nghĩ, nếu hắn ta ở kinh thành, chỉ với phong thái thế này thôi cũng đã khiến Mạnh đại nhân khen một câu thanh niên tài tuấn rồi nhỉ?
Tự nhiên hắn thấy tiểu cô nương khen Dịch Thực không sai chút nào, đứng trước một người như vậy hắn có là gì đâu. Hắn nghiêm mặt, ra vẻ chững chạc đáp: “Ta chỉ tình cờ đi ngang qua…”
Đôi mắt Dịch Thực nhuốm ý cười, hắn hỏi lại: “Cảnh huynh đệ muốn vào chơi không?”
Câu nào cũng cứ Cảnh huynh đệ khiến Cảnh huynh đệ đây nghe mà mệt mỏi, hắn cương quyết: “Không vào.”
Thiếu niên gật đầu, đi vòng qua người hắn vào nhà.
“Tam ca? Sao huynh về sớm thế?”
“Hôm nay tiên sinh kiểm tra văn chương, viết xong sớm thì về sớm.”
Cảnh Thâm vừa nghe lỏm vừa nhìn vào nhà, Dịch Thực đứng quay lưng lại với hắn nhưng hắn vẫn thấy rõ thiếu niên kia đang mỉm cười nhìn Tiểu Mãn và Hạ Ý.
“Sao muội không gọi cậu ta vào?”
Hạ Ý mờ mịt hỏi: “Gọi ai?”
“Cậu chàng đang trọ nhà muội.”
“Cảnh Thâm? Huynh ấy đang ở bên ngoài?”
Nghe vậy Cảnh Thâm cắn răng lùi lại, thầm bực bội vì dáng vẻ thấp tha thấp thỏm của mình bây giờ bị họ nhìn thấy.
“Ơ, là huynh thật này. Không phải huynh đang đi dạo à?” Hạ Ý vịn cửa, ló đầu ra nhìn hắn.
Cảnh Thâm quay người: “Ta đuổi theo con mèo tới đây, không ngờ nghe được tiếng muội nên định ở lại chờ muội về chung.” Cảnh Thâm gãi đầu, hắn hỏi nàng, “Lúc nãy muội nói muốn dẫn ta đi đâu vậy?”
“Thôn Bạch Đầu đó, Tiểu Mãn nói mồng ba nương muội ấy sẽ sang thôn Bạch Đầu thu hoạch bông giúp nhà chồng đại tỷ.”
“Mồng ba?” Dịch Thực lên tiếng, không biết hắn đứng sau lưng Hạ Ý từ lúc nào, hỏi xong hắn nhẩm tính ngày, “Là ngày mốt hả?”
“Đúng vậy.”
“Hôm ấy là ngày hưu mộc, ta có thể đi cùng mọi người.”
“Tam ca không công bằng, mấy hôm trước muội bảo huynh thì huynh có ư hử gì đâu! Hôm nay thấy Tiểu Ý đi là huynh cũng đòi đi.” Tiểu Mãn vung văng đi đến cạnh cửa, giọng nói hờn dỗi.
Dịch Thực quay đầu, nhỏ giọng dạy bảo cô nàng: “Nói lung tung, do hôm ấy huynh chưa tính ra khi nào là ngày hưu mộc.” Sau đó hắn hỏi thăm chân nàng, “Còn đau không?”
“Có, đau cả ngày nay.”
Mẹ Tiểu Mãn chạy lên từ sau nhà, bà thấy cả bốn người họ đều đứng trước sân nên hơi ngạc nhiên, một lát sau bà mới nói: “A Thực về sớm vậy? Mấy đứa đứng quanh cổng làm gì? Tiểu Mãn còn chưa rửa rau nữa hả? Cha con sắp về rồi đấy.”
Liên Châu không ngừng đặt câu hỏi, nghe xong Dịch Thực đáp lại tất cả, Tiểu Mãn buồn bã chia tay Hạ Ý: “Ta đi rửa rau, ngươi về trước đi.”
Hạ Ý biết nàng ấy đang bận nên chỉ mím môi gật đầu: “Hôm sau ta sẽ sang đây sớm.”
“Được!”
Hạ Ý đứng nhìn Tiểu Mãn đi khập khiễng vào phòng bếp, nàng ngẩng đầu nhìn Dịch Thực: “Vậy bọn muội về nhé?”
“Ừ.”
Từ lúc hai anh em Dịch gia ra cửa Cảnh Thâm vẫn không nói lời nào, sau khi hắn và Hạ Ý đã đi được một đoạn họ mới bắt đầu nói chuyện với nhau.
Dịch Thực chăm chú dõi theo bóng lưng hai người, mãi cho đến khi họ đã khuất ở đằng xa.
***
Hoàng hôn buông xuống, Lý thúc vẫn chưa về nên Hạ tiên sinh mời A Bảo sang dùng cơm chung.
Ăn xong A Bảo còn ngâm thơ cho Hạ Ý nghe, vì muốn Hạ tiên sinh đang ở trong bếp nghe thấy nên hắn cố ý cao giọng lên, chợt nghe tiếng lừa kêu bên ngoài, hắn ngồi bật dậy: “Họ về rồi!”
“Họ? Còn ai nữa sao?”
“Thì… cha ta với con lừa nhà ta.” A Bảo gãi cổ, nói xong vội vàng chạy ra ngoài.
Hạ Ý ngoảnh đầu gọi chàng thiếu niên đang miệt mài gõ vào cửa phòng: “Cảnh Thâm, chúng ta đi lấy đồ về thôi.”
Cảnh Thâm đang đóng một tấm ván gỗ lên khung cửa để ngăn gió ban đêm đập vào thì nghe tiếng nàng gọi, hắn nhìn nàng rồi nhìn cục đá trên tay, vẫn nên đi lấy đồ cùng nàng thì hơn.
Mấy món đồ liệt kê hôm trước đều được mang về, lâu rồi Cảnh Thâm chưa được nhìn thấy bút và màu vẽ, nay cầm trên tay chợt có cảm giác thân thuộc lạ thường, hắn hứa với nàng: “Mai ta sẽ vẽ cho muội.”
“Vâng!”
Hạ tiên sinh ra khỏi phòng bếp thì thấy cảnh hai đứa trẻ đang ngồi trên bàn đá nhìn nhau cười ngây ngô, ông mỉm cười.
“Tiên sinh.” Thấy ông, Cảnh Thâm ngồi nhích sang một bên.
Hạ Ý cười cười nhìn ông ngồi xuống, nàng đẩy túi đồ đến trước mặt cha: “Của cha đây.”
Hạ tiên sinh muốn ngồi nghỉ ngơi một lát nên chưa vội nhìn, không bao lâu sau họ nghe tiếng cổng mở ra.
Thì ra là A Bảo, hắn ôm theo một cái rỗ cũ đựng đầy ắp thức quả màu đo đỏ.
“Tiên sinh ơi, cha cháu hái được mấy quả hồng nên bảo đem sang.”
Hạ Ý đến gần nhận lấy: “Nặng quá, sao nhiều vậy?”
“Cha đệ nói A Thâm ca canh giữ quả hồng giúp ông nên ông cho huynh ấy thêm mấy quả.”
Cuối cùng Hạ Ý cũng hiểu rõ, nàng cười tít mắt nhìn Cảnh Thâm đang đi đến chỗ họ, hắn nhìn mấy quả hồng trên tay nàng.
“Khụ, chuyện nhỏ thôi mà.” Hắn bỗng nhớ lại vụ đánh nhau với mấy đứa nhỏ trong thôn, thoáng nhìn A Bảo rồi xoa đầu cậu bé: “Ngày khác ta sẽ cảm ơn cha đệ.”
A Bảo chui đầu ra, nom cậu chàng đang rất vội: “Thưa tiên sinh A Bảo về.”
“Đi đi.” Hạ tiên sinh ra vẻ tức giận, “Mai còn ngủ gật khi đang học nữa là ta phạt quét học đường đấy.”
A Bảo sợ hãi gật đầu liên tục, cậu chàng chạy ra ngoài.
Hồng mới hái nên còn khá cứng, Hạ Ý lui phòng chứa củi hái hai quả đu đủ xanh rồi bỏ chung vào rổ hồng, đặt chúng trên nhà chính.
Nàng làm nhanh nhẹn không chút ngơi tay. Cảnh Thâm đang định lấy một quả hồng ăn: “…”
Về lại bàn đá Hạ Ý mới nhận ra suy nghĩ của hắn, nàng chắp tay sau lưng, bắt đầu giải thích như thể một người từng trải: “Để ăn ngon thì phải chờ thêm mấy ngày, hồng ăn chín sẽ ngọt và mềm hơn.”
“Hồng thì nên ăn giòn chứ?”
Hạ Ý nhướn mày: “Huynh bậy rồi, hồng giòn chát lắm.”
“Ăn giòn ngon hơn.”
“Ăn mềm ngon hơn.”
“Ăn giòn.”
“Cha thấy giòn ngon hơn hay mềm ngon hơn?”
Hạ tiên sinh bị kẹp ở giữa, ông nhướn mày: “Hai đứa cứ từ từ nói chuyện, cha ra sông dạo một lát.”
“…”
Hạ tiên sinh thong thả ra ngoài, để lại cho họ bóng lưng thanh cao tựa thần tiên.
Hạ Ý giận dỗi hừ lạnh, mềm ngon hơn cơ mà.
Cảnh Thâm thấy vẻ mặt buồn bực của nàng thì lại vui vẻ, hắn dịch mông ngồi cạnh nàng rồi ghẹo: “Ta thấy giòn ngon hơn, cảm giác cứ như đang nhai băng ấy.”
Nàng quay mặt đi chỗ khác.
Hắn sinh ra trong Hoàng tộc nên có thể nhìn mặt đoán ý người khác rất tốt, thấy trêu vậy đã đủ bèn dừng lại. Hắn kể cho nàng nghe vài câu chuyện thú vị trong kinh để làm hòa, chốc sau tiểu cô nương vui vẻ trở lại.
Trăng lên cao tít ngọn sào rồi mà vẫn còn ngồi đây cười đùa, Hạ tiên sinh vừa về thấy vậy thì lắc đầu. Ông thầm nghĩ đúng là hai đứa trẻ con, cãi nhau nhanh mà làm hòa cũng nhanh.
“Cha về rồi ạ?”
“Ừ. Không mau về phòng đi, trăng đã lên cao từ lâu rồi đấy.”
Bấy giờ hai người họ mới lần lượt về phòng. Hôm sau, trời mới tảng sáng Cảnh Thâm đã đem đống đồ do Lý Nguyên thúc mua hôm qua ra sờ ngắm, sau một lúc hắn đưa ra kết luận cuối cùng – của rẻ là của ôi.
“Cảnh Thâm.”
Hắn mở cửa sổ ra, Hạ Ý tựa người lên khung cửa gọi hắn, nàng vô tình che khuất ánh sáng khiến tầm nhìn trước mắt hắn tối đi.
Người đứng bên ngoài ló đầu vào, nàng mỉm cười hiền hòa: “Huynh đang vẽ tranh hả?”
“Đúng vậy.”
“Huynh lại gần đây một chút, muội cho huynh xem thứ này.”
Hắn ôm theo nỗi tò mò đi đến bên cửa sổ, tiểu cô nương ngẩng đầu, đưa quả hồng đang giấu sau lưng ra lắc qua lắc về trước mặt hắn.
“Mới qua một đêm nên vẫn còn giòn, muội ủ chung với đu đủ nên không còn chát quá đâu. Huynh ăn thử xem.”
Hắn ngoan ngoãn nhận lấy, trên quả hồng còn đọng mấy giọt mồ hôi do chúng toát ra. Nàng cứ nhìn hắn chăm chú, Cảnh Thâm đành cắn một ngụm, thịt hồng giòn như ngó sen nhưng hơi chát, cảm giác tê tê vương vít trên môi. Vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi.
“Ngon đến vậy hả?” Trông biểu cảm của nàng cứ như nàng đang ăn phải một món cực kỳ chát vậy.
Cảnh Thâm bình tĩnh trả lời: “Ừ, ngon ơi là ngon.”
“Ngon là tốt rồi, muội lấy thêm hai quả nữa cho huynh, bữa nay không cần nấu cơm.” Nói xong nàng vội chạy đi.
Hắn nhanh chóng níu tay nàng lại: “Không được, ta chưa đói… Miễn muội không đói thì không nấu cơm cũng không sao.”
Hạ Ý nghiêng người, nàng ngoái đầu nhìn hắn: “Huynh không đói thật chứ?”
“Thật…” Hắn rút tay về, nhìn quả hồng cầm trên tay trái rồi cắn một miếng, “Mỗi trái này là đủ rồi.”
Tiểu cô nương uể oải không muốn làm gì, nàng vui vẻ gật đầu với Cảnh Thâm rồi chạy về căn phòng của mình, lôi cuốn Chí Quái Đàm từ một ngăn nhỏ trên bàn trang điểm ra đọc say sưa.
Nàng đòi cha mua cho cuốn sách này trong một lần cùng ông đến hiệu sách Tương Vân hồi đầu hè, bộ sách có tổng cộng ba cuốn nhưng nàng chỉ mới đọc đến cuốn thứ hai.
Một khi đọc rồi là không dứt ra được, nhưng đang chìm vào mạch truyện thì chợt gặp phải bốn chữ vừa lạ vừa tối nghĩa, nàng bèn mang sách đi tìm Cảnh Thâm.
Khẽ nhìn qua khung cửa, Cảnh Thâm đang ung dung chống tay lên đầu ngắm tranh, khung cảnh bình yên đến mức khiến người ta không nỡ lòng quấy rầy.
Nhưng cái bóng của nàng đã vô tình làm vậy, Cảnh Thâm ngẩng đầu.
Nàng ấp úng: “Muội muốn hỏi huynh mấy từ.”
Cảnh Thâm mở cửa mời nàng vào phòng, hắn chỉ vào bức tranh trên bàn: “Muội nhìn xem, đây là Phượng tiên ngũ sắc ta từng nói đấy.”
Ban đầu, hoa Phượng tiên ngũ sắc được một lão nông dân trong kinh thành chăm nơi vườn nhà ông, tiếng thơm dần vang xa sau một lần hoa nở. Hắn chẳng biết Thất thúc đã dùng cách gì mà có thể sở hữu được gốc cây ấy, may là năm ngoái hắn từng thấy hoa nở nên bây giờ mới nhớ rõ từng màu của chúng, nếu không chỉ đành vẽ bậy mất.
Vừa thấy bức tranh Hạ Ý đã quên béng mấy từ nàng định hỏi, nàng chống tay lên bàn ngắm bức tranh hoa Phượng tiên ngũ sắc chăm chú, ngạc nhiên không thốt nên lời.
“Đẹp hơn cả mấy màu năm ngoái muội dùng để nhuộm móng tay, gốc này mà có thật thì tốt quá nhỉ.”
“Thì chúng có thật mà.”
Hạ Ý lắc đầu: “Ý muội là nếu ta có gốc hoa như vậy ở đây thì tốt biết mấy, đến khi hoa nở muội có thể nhuộm mỗi móng một màu rồi.”
Cảnh Thâm nghẹn lời, thử tưởng tượng mấy màu này cùng nằm trên một bàn tay sẽ trông thế nào, một lúc lâu sau hắn liếc nàng một cái: “Muội không thấy xấu hả?”
“Xấu đâu mà xấu?” Chỉ nghĩ đến việc móng tay mình có hẳn năm màu là nàng vui vẻ không ngớt, chợt nghĩ ra cách để phản pháo lại, “Huynh đã bao giờ thấy chưa mà dám chê xấu…”
Nàng lôi cuốn Chí Quái Đàm ra chỉ lên bốn chữ “yêu ma quỷ quái”, đầu tiên phải hỏi trước là có xấu hay không rồi mới hỏi hắn cách đọc.
Mấy từ này Cảnh Thâm đã được học, hắn mỉm cười hỏi ngược lại nàng, bỗng hắn nhận ra vài điều nên hỏi: “Sao ta không thấy muội học, tiên sinh không dạy muội ư?”
Hạ Ý trưng ra khuôn mặt đau khổ, nàng nhíu mày: “Mỗi năm muội chỉ học vào mùa xuân và mùa hè thôi.”
Xuân và hè… Bây giờ còn chưa vào đông, đến khi đó chắc hắn đã hồi kinh nên không được thấy cảnh nàng học đâu. Hắn cuộn bức tranh lại giúp nàng rồi cười, “Muội nhớ học cho tốt đấy nhé, không chừng ta còn có thể quay lại thăm muội và tiên sinh.”
Cảnh Thâm vừa dứt lời, Hạ Ý chưa kịp suy nghĩ thêm về lời này thì bên ngoài đã vang lên tiếng “huỳnh huỵch”, sau đó là tiếng ngói vỡ giòn tan, hai người đứng trong phòng sợ đến mức ngây ra, mãi một lúc sau mới bước ra xem thử…