Sau khi hỏi vài người cuối cùng Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo đã tìm được chỗ mua người.
Lão bản là một người nam nhân trung niên trên người lão vẫn mặc áo lông thú giữa cái thời tiết hơi se lạnh này, tay trái cầm tẩu thuốc vừa rít được một nửa đảo mắt trông thấy hai người họ liền cất tẩu thuốc đi. Dáng người ục ịch của ông ta từ từ đi tới, mắt híp lại do thịt trên mặt quá nhiều: “Hai vị đây muốn mua người sao? Chỗ ta có rất nhiều kiểu người, đặc biệt tay chân nhanh nhẹn, vẻ ngoài có chút thô nhưng khí lực rất lớn” Ông ta vừa nói vừa cười lại càng khiến cho con mắt híp kia vốn đã híp nay híp lại thành một đường thẳng.
Thẩm Thiệu Thanh trong lòng phun tào nhưng ngoài mặt lại cười lấy lệ, đối với câu hỏi của ông ta cũng chỉ đáp lại hai ba câu “Ta không cần nhiều, trước để ta xem người đi”
Lão bản mập mạp nghe vậy lại cười tươi hơn, tay đập đập hai cái liền có một nhóm khoảng 20 người bước ra. Mặt hàng quả thật rất đa dạng, già trẻ lớn bé đều đủ. Thậm chí trong đó còn có 2 cô nương tầm 15-16 tuổi mặt mày thanh tú, nét mặt có hơi căng cứng nhưng coi như không dám làm gì thất thố chỉ biết nắm chặt đống quần áo rách nát trên người đến khi nó nhăn nheo mới thôi.
Thẩm Thiệu Thanh lia mắt qua nhìn một lượt, chủ yếu là muốn chọn vài người nhìn có vẻ thật thà một chút. Dù vậy hắn vẫn quay người hỏi Trương Nhị Bảo đang đứng bên cạnh xem y có ý kiến gì không.
Trương Nhị Bảo đáp lại lời hắn, nhẹ giọng nói đến người mà mình để ý nãy giờ: “Ta thấy gia đình kia trông có vẻ thật thà, đáng tin. Ngươi xem trong nhà có đủ già trẻ, không những thế tuổi tác cũng không quá cao đối với vài việc bên chỗ chúng ta coi như sẽ quá phận với bọn họ”
Quả nhiên rất biết nhìn người a. Ban đầu Thẩm Thiệu Thanh cũng đã chú ý đến gia đình đó rồi, người nào trông qua cũng thành thành thật thật, tuy hơi gầy nhưng cũng không đến nỗi làm vài việc là ngất xỉu. Nhưng mà số lượng thành viên có hơi nhiều, tính tổng lại là 4 người lớn thêm hai đứa bé thì là 6 người.
Thẩm Thiệu Thanh vô thức sờ túi tiền, tim cũng đang rỉ máu từng chút một a.
Lão bản mập thấy hai người chọn lâu cũng có chút nghi ngờ nhưng làm ăn lâu năm trên mặt vẫn giữ được nét hài hòa mà tự ông ta cho là thế. Thẩm Thiệu Thanh cắn đến đau cả quai hàm nhưng vẫn chưa nhả được chữ nào. Cuối cùng vẫn là Trương Nhị Bảo quyết định lên tiếng thay hắn: “Gia đình bên đó, không biết giá cả như thế nào?”
Ông ta vừa nghe Trương Nhị Bảo nói mới quay đầu lại nhìn về phía gia đình đó. Vẻ mặt có chút không biết nói sao, gia đình đó lúc trước đến đây muốn bán thân với giá cao vì đang cần rất nhiều tiền chạy chữa cho nhi tử trong nhà nhưng sau này rất nhiều người đến hỏi thấy giá quá cao nên không mua nữa. Sau vài lần ông ta khuyên nhủ thì mới hạ xuống một ít nhưng vẫn là không ai mua. Ông ta còn không biết phải xử lý thế nào với gia đình này lại vừa hay hai người kia ngỏ ý hỏi liền niềm nở nói tốt về gia đình đó: “Ôi chao, hai vị thật có mắt nhìn a. Gia đình nhà họ Hồ này tuy hơi đông nhưng tay chân rất nhanh nhẹn. Hai ngươi xem, tuy là nữ tử nhưng giặt đồ, nấu cơm, quét tước rất giỏi, thậm chí còn cày cấy giỏi hơn cả hán tử a. Vầy đi, gia đình này chào giá là 25 lượng bạc thêm phí trung gian nữa là 5 lượng bạc, tổng cộng 30 lượng bạc”
CMN, phí trung gian 5 lượng bạc? Tính giết người cướp của hay gì?
Thẩm Thiệu Thanh gào thét trong lòng rất muốn chạy lại vỗ vài cái lên cái đống thịt kia của lão ta cho tỉnh. Trương Nhị Bảo thấy hắn như vậy liền kéo tay hắn lại khẽ làm dịu sau đó mới đứng ra làm chủ: “Chúng ta sẽ mua gia đình đó, phiền ngươi đem giấy bán thân và khế ước ra đây”
Lão bản mập chỉ nghe thấy vậy thôi liền cười đến tươi rói. Cảm giác đẩy được gánh nặng ra liền thấy thoải mái hẳn, chân tay cũng bất giác nhẹ nhàng hơn mà chạy đi lấy giấy tờ: “Đây các ngươi kiểm tra xem có sai sót chỗ nào không rồi ký tên vào”
Thẩm Thiệu Thanh lườm nguýt lão ta đến cháy cả mắt nhưng tiền đưa rồi phải đọc cho thật kỹ tránh xảy ra sơ suất nào. Đợi Thẩm Thiệu Thanh gật đầu lúc này Trương Nhị Bảo mới đặt 30 lượng bạc lên bàn cho ông ta. Ông ta lấy bạc điếm đủ rồi mới cười khanh khách tiễn hai người đi.
Trước khi trở lại nhà Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo dẫn theo một nhà 6 người đi mua nguyên liệu nấu ăn rồi mới thuê xe lừa trở về thôn. Trên xe bầu không khí khá gượng gạo. Trương Nhị Bảo dù sao cũng không phải người hay nói chuyện phiếm, hán tử Trương gia đều là cái bộ dạng rụt rè khi gặp người ngoài nên cũng không lạ gì.
Ngược lại Thẩm Thiệu Thanh thì ít nói hẳn, cũng không phải vì chuyện bỏ ra 30 lượng bạc để mua người mà là đang kiểm tra lại số nguyên liệu vừa mua. Hình như còn thiếu gì đó thì phải. Ngay khi hắn kiểm tra xong mới thấy bầu không khí trên xe có vẻ không đúng. Lúc này mới biết bản thân hắn chưa lên tiếng thì làm sao có ai dám nói gì.
Biết được chuyện này Thẩm Thiệu Thanh mới hòa nhã lại, đối với một nhà Hồ gia đều mỉm cười khẽ: “Mọi người không cần phải lo lắng. Trương gia chúng ta rất dễ, chỉ cần mọi người mãi luôn trung thành với chúng ta thì chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi mọi người”
Thẩm Thiệu Thanh vừa nói thế mới khiến 4 người kia phản ứng lại: “Đó là chuyện tất nhiên rồi ạ, chúng nô tài được ngài mua rồi sẽ nguyện trung thành mãi mãi” Hồ Nghị lên tiếng thay cho cả Hồ gia, ông cũng là đương gia một nhà vậy nên trách nhiệm gánh trên vai cũng rất nặng. Cũng vì bản thân yếu kém nên mới khiến cho cả nhà phải đi đến bước đường cùng này. Đến tận bây giờ ông vẫn còn rất hổ thẹn không dám nhìn thẳng mặt người nhà.
Ba người kia vừa nghe Hồ Nghị nói vậy lập tức hướng Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo thề non hẹn biển sẽ trung thành với họ. Ngay sau đó Thẩm Thiệu Thanh mới hỏi qua tên bọn họ, Liễu Mai thê tử Hồ Nghị hay còn gọi bà là Hồ thị. Con trai duy nhất là hán tử nghe đâu từng mắc bệnh nhưng bây giờ đã khỏi tên là Hồ Quý, thê tử là Phụng Tiêu Nhi hai người cũng sinh được hai hài tử một song nhi Hồ Vân và một hán tử Hồ Nam cả hai là sinh đôi.
Thẩm Thiệu Thanh thấy hài tử lại nổi tính yêu thương đem mấy miếng bánh ngọt vốn lúc trước mua cho mấy hài tử ở nhà ăn giờ cho hai hài tử nếm thử. Hai hài tử dù rất thèm nhưng cũng không dám nhận chỉ lén lút nhìn sắc mặt người lớn trong nhà mà xem ý kiến họ. Mãi đến khi thấy bà nội gật đầu mới bẽn lẽn giơ tay nhận lấy miệng cũng lí nhí nói tiếng cảm tạ hắn.
Thẩm Thiệu Thanh bị giọng điệu non nớt của hai hài tử mà tâm mềm nhũn đi cũng không ngại y phục có mùi hôi của hai hài tử mà ôm lấy chúng. Hai hài tử đều đã lên 5 tuổi sớm đã hiểu chuyện vậy nên khi Thẩm Thiệu Thanh ôm chúng vào lòng hai hài tử chỉ ngại ngùng nhìn cha và nương phía trước sau đó mới dần thả lỏng nói chuyện.
Trên cả đoạn đường dài chỉ có tiếng Thẩm Thiệu Thanh nói lâu lâu nghe kỹ lại mới nghe được vài tiếng lý nhí của hai hài tử trả lời hắn. Bầu không khí gượng gạo lúc đầu giờ đã trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Hồ gia thấy hai chủ nhân tính tình tốt như vậy liền thầm cảm tạ trời đất. Chủ nhân tốt như vậy bọn họ nguyện làm trâu làm bò để đáp lại.