Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi

Chương 47: Bày trí tửu lâu



Kể từ ngày mua trâu đến nay cũng đã là bốn ngày sau đó, Tiền gia phía kia cuối cùng cũng thông báo rằng đã hoàn thành bàn ghế và vật dụng trang trí cho quán.

Buổi sáng ngày hôm sau Trương gia lại một lần nữa đánh xe trâu lên trấn để làm việc. Hai ngày trước xe chở hàng do Trương Nhị Bảo đặt đã được giao tới nhà bởi vậy Trương gia bây giờ đã có phương tiện di chuyển cực kỳ tốt.

Xe trâu ở thời này cũng tương đương với một con xe Lamborghini thời hiện đại rồi. Cho nên Thẩm Thiệu Thanh bây giờ chính là đang được ngồi trên con siêu xe hạng sang ấy rồi. Hắn quyết tâm sau này nhất định sẽ phải mua được một chiếc Rolls-Royce (ý chỉ xe ngựa).

Thẩm Thiệu Thanh tự kỷ trong lòng một hồi cuối cùng xe trâu mới lộc cộc tới quán. Tiết trời đã vào xuân nên không khí thập phần mát mẻ. Bàn ghế Tiền gia đã đưa đến quán đầy đủ hết rồi vậy nên bây giờ Trương gia chỉ cần chuyển vào và sắp xếp lại là xong.

Vừa vào cửa Trương gia đã há hốc mồm vì cách bày trí mới của quán. Vốn dĩ trước đây Thẩm Thiệu Thanh có đưa bản thiết kế cho họ xem qua một lần nhưng dù sao cũng chỉ là bản vẽ trên giấy làm sao mà bằng hiện vật làm sẵn như bây giờ.

Trương Đỉnh lâu được làm hoàn toàn từ gỗ, lấy màu chủ đạo tương đối thiên về nâu sáng. Thẩm Thiệu Thanh chia quán thành 2 loại: Trung, Thượng. Bên dưới tập trung chủ yếu là các bàn ăn nhỏ dành cho các khách nhân có địa vị là thường dân. Tầng trên thì chia khu thành mỗi gian tách biệt nhau. Dù tửu lâu không to nhưng Thẩm Thiệu Thanh vẫn chia từng khu vực riêng để dễ dàng tiếp cận nhiều nguồn khách có địa vị khác nhau.

Các bàn tầng dưới

(ảnh minh họa)

Tầng trên không chỉ có nhã gian bình thường mà còn có hẳn một nhã gian dành cho khách phẩm trà. Nhã gian này đã tiêu tốn khá nhiều sức lực và độ tỉ mỉ trong từng món đồ mà Thẩm Thiệu Thanh thiết kế. Những gian khác dùng cho ăn uống bình thường riêng phòng phẩm trà chỉ được phép cùng nhau vào thưởng trà và ngâm thơ ca bên trong.

Nhã gian tầng trên

(bốn phía xung quanh đều làm bằng gỗ, đây chỉ là ảnh minh họa)

Phòng phẩm trà

(ảnh minh họa)

Đợi đến khi đã dọn dẹp bàn ghế vào từng vị trí lúc này mọi người dừng tay để ngắm nghía lại tửu lâu một lần nữa. Quả thật đúng là có nhìn hoài cũng không thấy chán. Bọn họ dù chỉ là người nhà nông châm lấm tay bùn nhưng cũng cảm nhận được khí tức thanh nhã, sang trọng và đặc biệt là sự thoải mái khi ở đây.

Thẩm Thiệu Thanh cầm những miếng gỗ hình chữ nhật bắt đầu mài mực mà viết chữ lên đó. Trương gia không biết chữ nên không hiểu hắn đang viết gì. Đợi khi Thẩm Thiệu Thanh đã hoàn thành đủ 15 ván gỗ đó mới nói mọi người treo những bảng gỗ ấy lên vị trí bắt mắt nhất của tửu lâu rồi giải thích: “Đây là bảng giá của từng món ăn, trên dưới sẽ có sự chênh lệch về giá cả. Tầng dưới điều kiện tương đối bình dân nên giá sẽ thấp hơn còn tầng trên sẽ có giá theo từng nhã gian khác nhau”

Vừa nghe Thẩm Thiệu Thanh giải thích xong lúc này mọi người mới hiểu dụng ý trong việc chia khu của hắn. Đây chính là tạo sự khác biệt trong tửu lâu. Những kẻ lắm tiền thường thích ra vẻ trước mặt người khác vậy nên khi thấy sự chênh lệch này chắc chắn sẽ chọn những loại tốt nhất để phô trương cho người ngoài thấy mình là kẻ lắm tiền.

“Hai ngày nữa mở quán rồi nhưng chúng ta mới chỉ học được 10 món còn lại rất nhiều món khác liệu có kịp không?” Tô Cẩm Hương sốt sắng hơn mọi khi. Nghe qua thì có vẻ rất tốt nhưng cách chia khu như thế này món ăn cũng sẽ không đồng nhất với nhau.

“Quả thật có hơi gấp” Thẩm Thiệu Thanh nhíu mày trầm tư. Trương gia tuy đông người nhưng với số lượng khách nhiều khả năng sẽ không kịp trở tay: “Bằng không chúng ta thuê vài người đến nấu ăn. Nhưng chỉ được nấu món cho tầng 1, tầng 2 sẽ là nhà chúng ta nắm giữ. Công thức món ăn tầng 2 rất cầu kỳ, yêu cầu sự nhanh nhạy và khéo tay. Một lát trở về nhà chúng ta sẽ luyện tập”

Trương Đại Bảo nghe Thẩm Thiệu Thanh nói thế liền lên tiếng trước: “Ngươi tính thuê người như thế nào?”

“Trước mắt cứ chọn 2 người trong thôn ta có phẩm chất tốt một chút, chuyện này liền phiền nương để ý giúp. Chúng ta sẽ ký khế ước chết để đảm bảo không xảy ra chuyện gì” Thẩm Thiệu Thanh nhường việc tìm người cho mẹ Trương, dù sao người trong thôn hắn cũng không rành về tính cách của bọn họ lắm. Mẹ Trương nghe vậy liền ứng thanh đồng ý. Trong đầu cũng đang suy xét xem ai là người ổn nhất trong những người bà biết.

Khả năng thêm 2 người nữa là không đủ vậy nên ngay khi bàn bạc xong Thẩm Thiệu Thanh cùng Trương Nhị Bảo lại dắt tay nhau ra chợ mua đồ tiện đường thuê thêm người. Chuyến này đi chính là muốn thương lượng với mấy cửa hiệu lớn trong trấn để bọn họ giao nguyên liệu tươi mỗi ngày cho Trương Đỉnh lâu.

Sau khi kí khế ước và cọc nửa năm tiền nguyên liệu thì tiền trong túi Thẩm Thiệu Thanh cũng không còn bao nhiêu nữa. Những tháng gần đây tiêu tốn quả thực rất nhiều. Chỉ nội việc xây nhà và đồ đạc bên trong cũng đã tiêu hết sạch 2000 lượng bạc lúc trước rồi.

Trong người không có tiền quả thực rất khó chịu. Trương Nhị Bảo bên cạnh hiển nhiên là hiểu nỗi lo hiện tại của hắn, giọng điệu an ủi cũng nhẹ nhàng đi trông thấy: “Ngươi đừng lo nếu hết tiền cứ mượn của cha và nương trước một phần. Mấy tháng buôn bán trước ngươi đều chia đều cho họ, họ cũng chẳng phải tiêu gì mấy. Ngươi chỉ cần mở miệng hỏi họ họ chắc chắn sẽ lấy ra cho ngươi mượn”

Thẩm Thiệu Thanh nghe ra được sự cưng chiều trong lời nói của Trương Nhị Bảo tim bất giác cũng mềm đi. Cả người cứ lâng lâng trong cái hương vị ngọt ngào mà gật đầu. Ngay trong lúc này hắn đột nhiên rất muốn đè Trương Nhị Bảo ra mà cắn lên gương mặt anh tuấn kia vài cái.

Aiz, quả nhiên yêu đương là con đường ngắn nhất để trở thành biến thái mà!

Vì giải quyết được vấn đề tiền nong nên tâm trạng Thẩm Thiệu Thanh nháy mắt lại hồi phục lại. Số tiền còn sót lại cũng tính làm gì đó để tiêu hết. Đương nhiên sẽ không tiêu vào mấy thứ linh tinh rồi. Chẳng phải ở thời này có một cách để mua được sức lao động nhanh nhất sao?

Thẩm Thiệu Thanh hỏi vài người trên trấn tìm chỗ mua người ở đây. Nghe qua quả thực rất thô thiển và thiếu đạo đức nhưng nhập gia tùy tục. Thẩm Thiệu Thanh mua người về cũng chẳng phải ngược đãi người ta hay gì nên cũng chẳng sợ. Chẳng qua đổi từ thuê người sang mua người mà thôi.

“Ngươi muốn mua người làm sao?”

“Đúng vậy, đây là cách khiến ta cảm thấy an toàn nhất. Sao vậy, ngươi không thích sao?” Thẩm Thiệu Thanh chỉ bâng quơ hỏi lại chứ thực chất đã sớm thấy thái độ trước đó của y rồi.

“Không có, tất cả theo ý tức phụ” Trương Nhị Bảo chẳng có gì gọi là không thích cả. So với việc này y chính là không thích nhất khi nhìn Thẩm Thiệu Thanh mỗi ngày dậy sớm thức khuya để làm việc. Mặc dù Thẩm Thiệu Thanh từng nói hắn có một thứ nước thần thánh giúp hồi phục sức khỏe nhưng y vẫn là không thoải mái khi thấy hắn vất vả như vậy.

Mua người cũng tốt, không mua cũng tốt vì dù sao y cũng sẽ không để cho Thẩm Thiệu Thanh phải cực nhọc mỗi ngày như vậy. Y nên chăm chỉ hơn nữa để kiếm nhiều tiền cho Thẩm Thiệu Thanh được nghỉ ngơi mới được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.