Mấy cái rương lớn nhỏ đều được khênh vào nhà chính. Cả một nhà Trương mắt to trừng mắt nhỏ tuyệt nhiên không ai lên tiếng. Cuối cùng Thẩm Thiệu Thanh dưới những con mắt chăm chú ấy đành phải đứng ra giải thích.
“2,2000, 2000 lượng bạc”Cha Mẹ Trương đè thấp giọng thốt lên trong kinh ngạc. Cả đời hai người sống tận đến bây giờ đến nghe còn chưa được nghe qua số tiền lớn đến vậy đâu. Bây giờ ngay trước mắt họ vậy mà lại là số tiền mà thôn Đại Lâm làm cả đời có khi còn chưa được nữa.
Thẩm Thiệu Thanh vốn tính sẽ nhận tiền trong thầm lặng có gì cất bớt vào không gian nếu để bên ngoài số tiền lớn như vậy ban đêm ngủ cũng không ngon giấc. Không ngờ cái tên Trang Cẩm Ngọc lại lộ liễu khoa trương như thế để bây giờ không chỉ có Thẩm Thiệu Thanh mà ngay cả Trương gia đều như đang đứng trên chảo dầu vậy.
“V,vậy chúng ta nên cất chúng ở đâu? Trong thôn toàn là người thật thà sẽ không dở thói xấu nhưng cũng không dám nắm chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra” Trương Đại Bảo nghe số tiền xong có chút choáng váng nhưng khi bình tĩnh lại thì cũng không dám vui mừng. Nhà bọn họ làm ăn càng ngày càng tốt sớm đã khiến nhiều người ganh ghét. Bây giờ lại còn thêm số tiền lớn như này đúng là trở thành món ăn béo bở cho mấy tên trộm mà.
Mặc dù mấy cái rương này không ai biết bên trong là gì nhưng nhìn sơ qua chất liệu của rương cũng sẽ đoán được 8 9 phần đồ bên trong rồi: “Trước mắt cứ để bên phòng ta đi” Thẩm Thiệu Thanh không thể trơ mắt nhìn số tiền mình vất vả kiếm được bị người khác ăn mất. Đành phải nghĩ cách đem chúng vào trong không gian tránh cho đêm dài lắm mộng.
“Như vậy có ổn không?” Ai cũng lo lắng không thôi. Nhưng số tiền này rất lớn để ở đâu cũng đều không thích hợp.
“Ta có cách nên mọi người yên tâm chuyển chúng qua phòng ta đi”
Sau đó mọi người lại hì hục khiêng mấy cái rương qua phòng Thẩm Thiệu Thanh và Trương Nhị Bảo. Phòng này vốn đã không lớn lắm bây giờ nhét thêm mấy cái rương ngay lập tức chật hết cả phòng.
Nửa đêm hôm ấy đợi cho mọi người đã chìm vào sâu trong giấc ngủ Thẩm Thiệu Thanh giật mình tỉnh dậy. Tay chân Trương Nhị Bảo đều khóa chặt trên người Thẩm Thiệu Thanh khiến hắn cựa quậy một hồi vẫn chưa ra được. Ra ngoài không được còn làm cho Trương Nhị Bảo tỉnh dậy.
“Tức phụ ngươi muốn đi đâu?” Thanh âm Trương Nhị Bảo khàn khàn vang lên trong đêm tối nghe đặc biệt quyến rũ. Thẩm Thiệu Thanh bị Trương Nhị Bảo thổi qua vài hơi nóng bỏng phía sau gáy tức khắc rùng mình cả người cũng vì thế mà nóng lên. Mặt mày hắn đỏ chót may mắn là buổi tối nên không nhìn thấy gì.
“Ta đi mao xí, ngươi tránh ra” Thẩm Thiệu Thanh tránh đi hơi thở nam tính chết người đang cuồn cuộn phả ra từ người Trương Nhị Bảo. Tên ngốc này có biết là không nên làm thế với nam nhân khác hay không?
Đột nhiên thấy bực mình là như thế nào?
Trương Nhị Bảo nghe Thẩm Thiệu Thanh nói vậy mới hơi lơi lỏng vòng tay ra Thẩm Thiệu Thanh nhân có hội đó trơn tuột mà thoát khỏi sau đó mặc tạm cái áo khoác rồi đi ra ngoài.
Gió đêm lạnh buốt phả thẳng vào mặt Thẩm Thiệu Thanh khiến hắn bừng tỉnh. Cũng không hiểu tại sao bản thân phải cuống quít chạy như vậy. Đều là nam nhân cả có cái gì mà phải sợ, có lẽ do thân thể này quá nhạy cảm nên hắn mới vậy thôi.
“Tức phụ ta đi cùng” Trương Nhị Bảo mặc xong quần áo cũng chạy ra theo Thẩm Thiệu Thanh. Tâm trạng Thẩm Thiệu Thanh đã ổn định rồi nhưng vừa nhìn thấy Trương Nhị Bảo lại rục rịch nóng lên. Cũng không thèm quản y một mình nện bước ra phía sau nhà.
Tự dưng nửa đêm phát điên cái gì để giờ phải hành hạ bản thân như vậy a. Khi vào đến phòng rồi mà hai chân Thẩm Thiệu Thanh vẫn còn tê cứng. Môi mím chặt lại sợ hé ra một chút sẽ bị lạnh mà cắn mất lưỡi.
Trương Nhị Bảo thấy hắn như vậy vội vã bọc người vào trong chăn sau đó cởi áo ngoài đã bị sương lạnh làm cho ướt một mảng treo lên móc. Đợi khí lạnh trên người tản bớt đi mới chui lại trong chăn đem cả người Thẩm Thiệu Thanh ôm lấy.
Nếu Thẩm Thiệu Thanh mà bình tĩnh nhìn những hành động vừa nãy của Trương Nhị Bảo sớm sẽ phát hiện điểm dị thường. Bất quá hiện tại cả người hắn chẳng khác gì đang được rã đông cả. Não bộ cũng bị đình chỉ hoạt động nào còn lý với trí đi để ý y.
Vì có việc chưa làm xong nên một khắc sau Thẩm Thiệu Thanh lại lục đục muốn xuống giường. Trương Nhị Bảo sợ hắn bị lạnh nên luôn thức để canh chừng. Vừa thấy hắn động liền kéo người lại.
“Nhị Bảo ngủ đi ta còn có việc” Thẩm Thiệu Thanh đè giọng trấn an y. Nào có biết y sớm đã không còn là tên ngốc nữa rồi. Trương Nhị Bảo im lặng không nói gì nhưng khi Thẩm Thiệu Thanh xuống giường y liền xỏ dép đi theo.
Tức phụ rốt cuộc muốn giấu y chuyện gì mà lại năm lần bảy lượt phải đợi y ngủ mới làm?
Thẩm Thiệu Thanh thấy Trương Nhị Bảo vẫn lẽo đẽo theo sau mình có chút bất đắc dĩ. Hắn đang suy nghĩ xem có nên để Trương Nhị Bảo biết đến không gian hay không. Nhưng lại sợ y sẽ nói cho người khác nghe đến lúc đó bản thân hắn cũng sẽ gặp phiền phức.
Suy nghĩ đó vừa lóe Thẩm Thiệu Thanh liền bác bỏ ngay. Trương Nhị Bảo tuy ngốc nhưng hắn nói gì y tuyệt sẽ không làm khác. Cụ thể chính là chuyện nước suối lần trước vì đã được hắn căn dặn không được nói cho ai vậy nên đến giờ y cũng chưa từng hé răng nửa lời.
“Nhị Bảo…ừm….ta dẫn ngươi đến một chỗ nhưng phải hứa với ta sau khi thấy chỗ đó tuyệt đối không được kể cho bất kỳ ai nghe kể cả gia đình chúng ta. Ngươi làm được không?” Thẩm Thiệu Thanh tin chắc Trương Nhị Bảo sẽ đồng ý với mình nhưng khi hỏi xong vẫn có chút thấp thỏm đợi y.
Trương Nhị Bảo trong đêm tối nhìn xuyên đến chỗ Thẩm Thiệu Thanh nhưng là gương mặt của hắn vẫn bị bóng tối che đi nên không nhìn ra gì cả. Trương Nhị Bảo có chút sốt ruột, y không muốn mất đi người này nhưng người này có rất nhiều chuyện giấu y khiến y luôn trong trạng thái lo sợ lo mất.
Trương Nhị Bảo nhắm thẳng tắp vị trí của Thẩm Thiệu Thanh mà ôm hắn vào lòng, cảm nhận nhiệt độ và hơi thở quen thuộc mới khiến cho y bình tĩnh lại: “Tức phụ ngươi ở đâu ta ở đó”
Thẩm Thiệu Thanh có được câu trả lời thỏa đáng rồi mới thở phào một hơi kéo Trương Nhị Bảo đến gần chỗ mấy cái rương. Hắn dùng tay làm quyết miệng lẩm nhẩm gì đó ngay lập tức một vòng tròn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng trông rất bắt mắt ngay giữa đêm tối này.
“Đến đây chuyển bạc vào trong này cùng ta” Thẩm Thiệu Thanh chú ý nét mặt Trương Nhị Bảo nhưng chỉ thấy bộ dáng ngốc nghếch thường ngày của y, có vẻ là bị dọa sợ nên mới thất thần như vậy.
Trương Nhị Bảo tất nhiên là kinh sợ rồi. Vào lúc ấy y còn tưởng tức phụ y là thần tiên nơi nào mới có thể làm phép như thế nhưng khi hồi thần lại liền thấy Thẩm Thiệu Thanh cầm bạc rồi chui qua lớp ánh sáng ấy biến mất khiến tâm tình y nhanh chóng trở nên đại biến.
“Tức phụ, tức phụ ngươi ở đâu?”
Thẩm Thiệu Thanh còn đang cất bạc vào trong nhà gỗ liền nghe thấy âm thanh sợ hãi của Trương Nhị Bảo truyền đến. Hắn vứt lại bạc chạy nhanh ra ngoài hướng Trương Nhị Bảo mà đến: “Ta ở đây, ngươi bị gì sao?”
“Tức phụ, đừng rời khỏi ta” Trương Nhị Bảo vừa thấy Thẩm Thiệu Thanh liền ôm chặt người hắn khiến cho Thẩm Thiệu Thanh suýt nữa kà nghẹt thở.
“Ta không đi đâu hết, ngươi buông ra đã…ta không thở được”
Trương Nhị Bảo nghe lời thả Thẩm Thiệu Thanh ra. Ngay lập tức cười ngốc mấy cái để hắn không nghi ngờ.
Thẩm Thiệu Thanh thấy y như vậy cũng không còn chửi được nữa. Chỉ trừng lên lườm cái mấy cái rồi lại bắt đầu đem bạc chuyển vào trong.