Nhan Khanh cầm lấy hợp đồng, tâm trạng vui vẻ không ngừng.
“Tôi sẽ đem tất cả tài nguyên giới giải trí cho em với điều kiện em phải ở bên tôi một năm.” Hắn ta đưa cho cô một tờ giấy viết ngoằng ngoèo đọc không ra chữ nào.
Nhan Khanh ngẩng mặt nhìn người đàn ông chữ xấu trước mặt trong lòng không ngừng cảm thán: “Cái chữ là nết con người, chữ đã xấu tính nết lại giống mấy thằng đầu bò đầu bướu.” Trong lòng là thế nhưng ngoài miệng cô vẫn lễ độ: “Tôi nhìn không ra hay là anh đọc to tôi nghe.”
Lý Hoài Cẩn lắc đầu có chút thất vọng: “Hóa ra là mù chữ.”
Mấy phút sau, hắn mới đọc lớn: “Hợp đồng tình yêu…”
Đây rõ ràng là muốn bao nuôi.
Nhìn mặt cô giống thiếu tiền sao?
Vai diễn này nhiều nhất là quay nữa năm, anh ta lại đòi chơi tận một năm.
Quá là hời cho anh rồi!!!
Mặc dù chỉ là thế thân nhưng tuyệt đối không thể chịu thiệt, nửa năm sau chỉ cần nhờ cha tìm ra danh tính bạch nguyệt quang của anh ta, tác hợp hai người lại với nhau.
Nhan Khanh thành công lui thân.
Tư liệu sống đang ở trước mặt, vai diễn này thắng lớn rồi.
***
Ông trời đây là đang giúp cô, thiên thời địa lợi nhân hòa đã có đủ.
Đạo diễn Trần cho cô hai tháng.
Lý Hoài Cẩn cho cô cơ hội luyện tập.
Vận mệnh giống như thấy đối xử bất công với Nhan Khanh, thấy cô suốt bốn năm làm bình hoa, thấy rõ sự nổ lực chuyển mình của cô nên đã tìm cách cho cô gặp quý ngài “tư liệu sống”.
Phải trải nghiệm cuộc sống thực tế mới cảm nhận rõ ràng cảm xúc yêu ghét phức tạp, tuyệt vọng nhưng dứt khoát rời đi của Như Ái.
Nữ phụ xuất sắc nhất năm nay chỉ có thể thuộc về cô, sau này sẽ là nữ chính xuất sắc nhất, rồi đến ảnh hậu nổi tiếng.
Đều là của Nhan Khanh.
Tương lai bừng sáng.
Từ lần gặp gỡ đầu tiên với quý ngài tư liệu sống, cô đã thấy giống với tuyến tình cảm của Như Ái – Vương Hi.
Quý ngài tư liệu sống chắc chắn là nhắm tới cô ngay từ đầu, cứ hay lãng vãn trong trước mặt Nhan Khanh.
Sau đó trực tiếp thổ lộ bản thân mình.
Muốn theo đuổi.
Vừa gặp đã yêu.
Kí hợp đồng.
Bất tri bất giác quý ngài tư liệu sống cùng Vương Hi như hòa vào một.
Có trạng thái.
Nhan Khanh mở mắt ra và nhanh chóng nhìn xuống kịch bản.
Vương Hi chính là cộng rơm cứu mạng của Như Ái, còn quý ngài tư liệu sống chính là dây leo để cô bám víu đi lên đỉnh cao diễn xuất.
Đều là cứu mạng, cô phải biết ơn ngài ấy.
Lồng ghép kịch bản và hiện thực với nhau, niềm tin mình sẽ diễn tốt vai Như Ái không ngừng bùng cháy.
Bước tiếp theo phải gặp thêm anh ta, dựt dây cho anh ta đi theo đúng hướng kịch bản, chỉ có thế Nhan Khanh mới tìm được cảm xúc.
Đợi vụ này thành công, sau này cô nhất định phải viết một cuốn sách dạy diễn xuất, tiêu đề là , đúc kết kinh nghiệm diễn xuất. Đây nhất định sẽ trường phái diễn xuất mới.
Phái tư liệu sống.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng lục lọi túi sách của mình, tìm thấy danh thiếp của Lý Hoài Cẩn. Cô gõ tên anh và lưu số vào danh bạ.
Lưu anh ta là:
Sau đó, cô bấm gọi, ngay lập tức Lý Hoài Cẩn đã bắt máy.
“Mới một ngày không khặp, em đã nhớ tôi rồi sao?”
Nhan Khanh cười khẩy, người này cũng quá ảo tưởng rồi. Cô hít một hơi, nhìn vào lời thoại trong kịch bản.
“Tối nay, tôi muốn đi siêu thị mua ít đồ nấu cơm, giám đốc Lý có muốn đi chung không?”
Cô nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia: “Được, tối nay tôi đến đón em.”
***
Tầm sáu giờ, Nhan Khanh đã nhìn thấy xe của Lý Hoài cẩn trước khu chung cư, anh đứng ở cửa phó lái, dáng vẻ lười biếng dựa lưng vào cửa xe hút thuốc.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta dời mắt thấy cô liền vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm nát tàn thuốc, lên tiếng gọi cô: “Nhan Khanh, đến đây.”
Đây ra lệnh cho cô sao?
Tốt!!
Rất có phong thái của tổng tài bá đạo.
Nhan Khanh nhanh chóng nhập diễn, giọng nói như chim non: “Dạ.”
Cô ngồi trên xe, giả bộ căng thẳng đến cực điểm. Theo tiến độ kịch bản sau khi mua đồ ăn xong, thì cô về nhà anh nấu, nấu một hồi lại thành bữa tối của anh ta.
Tổng tài mấy người đều sống nhanh vậy sao?
Nhưng hợp đồng đã ghi rõ anh ta không được đụng tới một sợi tóc của cô.
Khóe miệng không ngừng nhếch lên vô tình bị Lý Hoài Cẩn thấy: “Đi với tôi, khiến em vui đến vậy sao? Vậy sau này mỗi ngày tôi đều tìm em.”
Nhan Khanh không muốn so đo với anh, người này quá ”tự kỷ”, anh ta nghĩ mình quan trọng lắm sao?
Nhưng cô vẫn giả bộ gật đầu xem như anh nói có lý: “Được thôi vậy tôi sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày.”
Hình tượng Như Ái khúc đầu chính là một cô gái an phận, ngày ngày ở nhà nấu cơm, giặt giũ mong chờ tên tra nam đó về. Cảm xúc Như Ái lúc này luôn sợ sệt, sợ Vương Hi thấy cô không được việc liền hủy hợp đồng. Như Ái còn có mẹ già phải lo nên mới thuần phục vô điều kiện.
Khán giả mau mau chuẩn bị khăn giấy xem cô diễn đi.