Đang đợi đối thủ ra chiêu tiếp theo nhưng anh ta lại nói mấy lời vô cùng kỳ lạ: “Tôi muốn theo đuổi em.”
Nhan Khanh: “…”
Anh ta chỉ nói một câu thôi đã khiến Nhan Khanh hoảng sợ không ngừng. Sợ đến mức nước trà trong miệng phun ra ngoài. Cô thực sự không đoán được bước đi tiếp theo của người này.
Thật muốn giơ ngón trỏ lên tán dương anh – cao thủ.
Lý Hoài Cẩn rút một tờ khăn giấy đưa đến bên miệng cô, Nhan Khanh co rút người lại: “Đừng động đậy.” Cô lấy tay mình quẹt vài đường lên miệng, hống hách nói: “Tôi căn bản không cần ai lau cho.”
Ý trên mặt chữ, nhưng ý sâu xa chính là – tôi không cần anh, mau mau tránh xa tôi một chút.
Nhan Khanh ngẫng cao đầu, lại bắt đầu diễn vai bình hoa không nhiễm bụi trần, giả vờ giả vịt không hiểu: “Cảm ơn anh.”
Fan của cô cũng hay nói đại loại mấy câu như này ,
Lần nào cô cũng vui vẻ đáp lại: “Cảm ơn, cảm ơn.” Rồi gửi ngàn nụ hôn gió.
Nhưng lời này từ miệng kẻ lừa đảo đi một bước xạo năm câu như anh, có quỷ mới tin!
Người này có độc, cần phải tránh xa.
Người đàn ông này vẫn chưa chịu tha cho cô, kiên trì hỏi tiếp: “Em vẫn chưa chịu trả lời câu hỏi của tôi.”
Cmn! Dai như đĩa đói.
Nhan Khanh giả bộ bình tĩnh: “Giám đốc Lý, tôi biết mình lớn lên xinh đẹp lại cá tính, thành công thu hút sự chú ý của anh. Nhưng tôi chẳng biết gì về anh cũng không muốn biết. Còn anh, anh biết gì về tôi?”
Lý Hoài Cần bật cười gật gù. Có phải cô nói có lý quá đã khiến người này thông suốt.
Nhan Khanh vuốt tóc, tự thấy mình đã thành công.
Lý Hoài Cẩn đáp lại thành thật: “Tôi biết rất nhiều về em.”
Trong đầu không ngừng gào thét mau chạy ngay đi, kẻ trước mặt không phải đồ keo kiệt thì cũng là tên biến thái thích tọc mạch đời sống riêng tư người khác.
“Nhan Khanh sinh ngày 1 tháng 1 năm 2000. Gia đình làm nông bình thường. Mẫu giáo là cục cưng be bé, thích ăn kẹo đến súng răng. Lớn lên trở thành hoa khôi học đường ít nói, chậm nhiệt. Em thích ngủ nướng, thích ăn bánh ngọt. Tham gia diễn chính trong bộ phim thế giới ngầm diễn vai thiên kim nhà giàu yêu anh sát thủ trong thân phận giả thợ sửa đồng hồ. Chỉ đứng một chỗ cười đã khiến khán giả bỏ tiền ra mua vé, trong một đêm oanh tạc cả giới giải trí. Khán giả tự hỏi mình đã uống bùa mê nên mới bỏ ra một số tiền lớn để đi xem diễn xuất nát bét này.”
Người ta là đóa hoa nở rộ trong giới còn em là bình hoa trưng trong tủ kính.
Lý Hoài Cẩn liếc nhìn cô: “Em còn rất tự tin vào diễn xuất của chính mình khiến khán giả muốn đập nát bình hoa khuyên em đừng theo nghiệp diễn nữa, đi làm người mẫu ảnh hoặc tham gia mấy show giải trí là được. Tôi từng giành cả đêm xem tất cả phim em tham diễn, rồi lại tự hỏi đang xem ”cục đá” diễn sao? Tôi cũng thật rãnh rỗi giành cả đêm cho em.”
Mặt Nhan Khanh đen lại, anh ta nói đúng cô không thể mặt dày cãi lại.
Mà cãi chắc chắn không thắng, anh ta nói quá đúng. Lỹ lẽ, dẫn chứng thuyết phục còn tự trải nghiệm xem phim.
Tra ra được thông tin của cô cũng ra dáng bá đạo tổng tài đó.
Chỉ có một điều anh ta nói không đúng.
Xuất thân của cô không phải gia đình bình thường. Xem ra, cha đã dàn xếp vụ này chu đáo, đến người có nhân mạch như anh ta cũng không điều tra được.
Lý Hoài Cẩn tự rót cho mình một tách trà: “Em xem, tôi cực kì hiểu rõ em.”
Nhan Khanh đã nhanh tay chộp lấy tách trà trong tay anh uống một hơi: “Nước trà hôm nay ngon lắm.” Cô khoác tay, nhấn mạnh lần nữa: “Anh trai à! Chúng ta không có khả năng đâu, dù anh có lôi ba đời tổ tiên nhà tôi ra chúng ta vẫn không có khả năng đâu.”
Ai ngờ Lý Hoài Cẩn giả bộ nghe không hiểu còn lái sang chủ đề khác: “Tôi là con một, không có nhu cầu có thêm em gái.”
Nhan Khanh thấy người này mãi không chịu buông, tức giận đến mức chỉ tay vào mặt anh ta: “Anh…anh…”
Tức giận không nói nên lời.
Cô đã nói hết nước miếng mà anh ta vẫn kiên trì: “Nhưng ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thấy em rất quen cứ như chúng ta có duyên từ kiếp trước, rất muốn tiếp cận em.”
Khoan!!!
Nhan Khanh xâu chuỗi lại toàn sự việc, lần đầu gặp anh ta nói cô rất giống một người, lần hai gặp lại cũng nói ý chang. Rõ ràng anh nhìn cô nhưng lại thấy hình bóng cô gái khác…
Quen mắt cái con khỉ anh. Bà đây là độc nhất vô nhị!!
Còn bày đặt bày ra bộ dạng thâm tình.
Đểu cán!!!
Nhan Khanh cực tin tưởng phán đoán của mình, đang định đứng dậy phản công thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng nhân vật Vương Hi.
Càng nhìn người đàn ông trước mắt cô càng kích động. Người này cứ như xé sách bước ra…
Anh muốn xem cô là thế thân sao? Xem như búp bê mặc người chà đạp sao? Vậy Nhan Khanh này sẽ sống như Annabelle.
Chưa biết ai chơi ai đâu.
Lý Hoài Cẩn nhìn sắc mặt cô biến đổi từ tức giận rồi lại ngạc nhiên, giờ lại ngồi cười âm độc. Anh nhìn cô chằm chằm, không biết trong đầu cô gái này lại bổ não đến đâu, lần nào cũng khiến anh chạy không kịp.
Có chút thú vị.
Nhan Khanh gõ gõ đầu hai cái, miệng không ngừng cười. Cứ theo đà này vai diễn nữ hai lần này chắc chắn thành công.
Tưởng tượng đến cảnh mình chuyển mình từ bình hoa sang đóa hoa nở lộ của giới giải trí, cúp vàng, cúp bạc đều thuộc về cô.
Cô còn muốn cho tên “tra nam” này một bài học.
Nghĩ thôi đã thấy cả người lâng lâng.
Nhan Khanh nháy mắt, làm bộ thuần phục: “Được thôi, tôi cho anh một cơ hội theo đuổi nhưng anh phải nghe lời tôi.”
Anh dứt khoát trả lời cô: “Được, nghe theo ý em.”
Nhan Khanh đi một vòng quanh phòng, lướt qua bàn làm việc của anh rồi ngang nhiên ngồi xuống ghế giám đốc. Cô rút trên bàn ra hai tờ giấy vẫy vẫy: “Miệng đàn ông nói sao có thể tin được chứ! Chúng ta viết hợp đồng đi, đối phương phải tuân theo.”
Kịch bản chính là viết như vậy, đầu tiên là phải kí hợp đồng.
Lý Hoài Cẩn dừng một chút, đột nhiên cười.
Một lúc sau, Lý Hoài Cẩn đứng trước bàn làm việc của mình nhìn cô gái ngồi trên ghế có chút đau đầu.
Điều một: Nhan Khanh chấp nhận cho Lý Hoài Cẩn theo đuổi nhưng trong quá tình này anh không được chạm vào người cô.
Điều hai: Hễ là chuyện có liên quan đến Nhan Khanh thì phải hỏi ý kiến cô.
Điều ba: Đồng ý với mọi yêu cầu của Nhan Khanh.
Điều bốn: Không bạo lực, không chửi mắng, không lải nhải.
Điều năm: Sau này có yêu hay không là do cô quyết định.
“Tôi nói xong rồi, anh nhớ ghi lại cho đủ.” Giọng cô liền mạch.
Nhan Khanh giơ tay trái ra hiệu mời: “Giám đốc Lý nhanh ký.” Thấy người đàn ông này vẫn không động đậy, cô rút tay về, đưa tay che lên miệng: “Ayya, chưa bắt đầu mà anh đã quy phạm điều ba rồi.”
Cô bĩu môi làm bộ thất vọng rời khỏi ghế: “Thôi vậy, tôi đi về.”
“Tôi đồng ý với em.” Giong anh không nhẹ không nặng, cầm bút ký ba chữ Lý Hoài Cẩn vào hợp đồng.