Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp

Chương 45: Tôi tự do rồi!



Ngón tay thon dài lạnh như băng của Tư Hà chạm nhẹ vào gò má cô, ôn hòa nói: “Khanh không thể lằng nhằng với anh ta mãi được, cứ đà này tên điên đó sẽ làm phiền cậu đến lúc lãnh lương hưu mất. Mấy tên điên tình đó, tớ hiểu rõ.”

”Từ khi nào cậu rành mấy chuyện này thế?” Nhan Khanh lập tức xoay người, nằm đối diện với đối phương, trong mắt toàn ý cười.

“Bởi vì mình cũng là kẻ điên tình.”

Cơn gió lạnh thổi ùa vào từ của sổ, thổi bay lọn tóc Nhan Khanh, có một vài sợi tóc không nghe lời dính lên má, Tư Hà giơ tay chạm vào mặt cô vuốt lọn tóc ra sau, khen ngợi đồ ăn trên bàn: “Gà rừng này chắc thịt thật, ở thành phố không kiếm ra đâu, cậu mau ăn nhiều vào.” Còn không quên ghé sát vào tai cô nhắc nhở: “Người trong đoàn này ăn nhanh lắm, quay qua quay lại là hết như chơi, đăc biệt là đạo diễn.”

Không biết có phải đạo diễn quay phim kinh dị quá lâu hay không mà bước chân không hề phát ra tiếng động, thình lình đoạt lấy miếng đùi gà trong chén Tư Hà, còn lè lưỡi trêu tức: “Nói xấu đạo diễn, uống công có vai tốt tôi đều gọi cô trước tiên.”

“Chỉ có mình cháu mới dám nhận thể loại kinh dị này thôi, từ ngày quen biết đạo diễn, quay tới ba mươi bộ phim lớn nhỏ, âm khí trên người cháu ngày càng nặng, cứ như vận vô trúng người đấy.” Tư Hà bĩu môi, oán thán: ”Trai đẹp nhìn thấy bộ dạng như người cõi chết của cháu đều bỏ chạy, đạo diễn ngài hại Hà Hà thảm quá! Còn giành ăn đùi gà nữa chứ, quá đáng!”

Người xung quanh lập tức cười òa lên, có người còn huýt sáo.

”Đúng đấy đạo diễn, Tư Hà ngày giống ma nữ trơ xương, ngài còn giành ăn với em ấy.”

”Nhắc mới để ý đạo diễn Hứa dạo này càng phì nhiêu, có phải ngài học theo ma nữ hút dương khí người trong đoàn không?”

”Hay là ngài lén ăn mảnh một mình, đúng không?”

“Đúng cái đầu các cô cậu, tôi đây sinh ra đã thế.” Đạo diễn Hứa vừa chửi vừa đi đến loa âm thanh, mở một bài nhạc không lời. Cả người lắc lư chìm vào điệu nhạc quỷ dị: “Diễn viên trong đoàn mau nghe nhạc tận hưởng đi, âm nhạc sẽ giúp chúng ta hòa mình vào vai diễn, tưởng tượng đi chúng ta không phải ở khách sạn mà ở căn nhà ma quỷ trú ngụ, hớ hớ…”

Đạo diễn bắt chéo hai tay sau đầu, đánh hông điệu nghệ như vũ công Ba Tư, nhận được tiếng reo hò ông ấy càng hăng say hơn. Tư Hà ôm chặt cánh tay cô, kéo ra phòng khách nhảy loạn xạ không biết là điệu gì.

Chỉ biết tiếng nhạc như tiếng sói tru ma hú khiến bà chủ đứng ở bên cạnh nghiến răng: “Không ngờ đích thân tôi lại tiếp đón đám ma quỷ vào nhà.”

Cả đoàn phim như bùng nổ.

”Giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất năm, chúng ta có tự tin sẽ giành lấy nó không.”

”Yeah..”

”Đạo diễn vẫn chưa tỉnh à?”

Một đám người ôm bụng cười, cũng phải thôi thể loại kinh dị luôn bị cục quản lý kiểm soát nghiêm ngặt, ra rạp đã khó chứ đừng nói đoạt giải.

Hòa vào dòng người, giữa một đống tiếng cười nói ồn ào, đêm nay Nhan Khanh thực sự rất vui, mọi xiềng xích như được cởi bỏ. Cô thoải mái làm chính mình, ăn thịt, uống nước ngọt có ga trước mặt mọi người không cần phải giả bộ mình chỉ ăn gió uống sương rồi lén lút ngồi trong góc ăn vụng. Đợi trở về thành phố giải quyết xong chuyện giữa mình và tư liệu sống, đến khi đó cô có thể thoải mái sống rồi!

Tôi tự do rồi!

Phải đến khi anh trai tổ đạo cụ ấn công tắc tắt nhạt thì cả đoàn mới ngừng nhảy múa. Chịu thôi, nơi này không có điện phải dùng máy phát điện chạy bằng xăng, không thể lãng phí.

Trên đường trở về phòng ngủ, cô vẫy tay chúc ngủ ngon với đồng nghiệp, Nhan Khanh cảm thấy bước chân nhẹ tênh, cảm giác như sống lại lần nữa.

Trăng đêm nay tròn vành vạch, ngoài trời mưa đã ngừng nhưng gió vẫn lớn thổi lá bay xào xạc. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sói tru từ sâu khu rừng.

Lại thêm một hiệu ứng phim kinh dị có sẵn, tổ đạo cụ có vẻ sắp tạo thêm vài sòng bài nữa đây.

Tốn thời gian nhất chính là tổ trang điểm, bởi vì hóa trang trong phim kinh dị phải vừa đáng sợ vừa không đụng hàng mới tạo điểm nhấn. Một vết xước nhỏ liền tốn tận một tiếng, từ da bầm bên ngoài đến thịt nát bên trong đã phải dùng tận mấy chục màu.

Vai diễn của Nhan Khanh là một con ”ma canh nhà” hiền lành, vì trả ơn mà đồng ý ở lại canh giữ. Vì là ma hiền nên cứ cả hộp phấn trắng đắp lên mặt, trắng bệch là đủ không cần hóa trang máu me như đồng nghiệp khác.

Mang cả tấn bột mì trên mặt chạy tìm Tư Hà: “Xong chưa?”

Nhan Khanh không kìm được mà phát ra tiếng kinh hô, thợ trang điểm phim kinh dị quả thật tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp vốn có không còn thay vào đó là sắc mặt thù hận, ngông cuồng của ma nữ.

Tư Hà không quay đầu lại, nhìn sắc mặt ngơ ngát của đối phương phản chiếu trong gương, nhỏ giọng: “Trông khác hôm qua đúng không?”

Tuy giọng nói vẫn là Tư Hà nhưng khuôn mặt cứ như người khác: “Không còn máu me, bụi bẩn như hôm qua, lần này kiểu trang điểm của hai đứa mình khá giống nhau nhưng nhìn cậu lại dọa người hơn.”

Chuyên viên hóa trang thoa thêm ít phấn lên cổ, quay nhìn Nhan Khanh nói: “…Đây là khí chất từ sâu bên trong đấy, dù để mặt mộc đi nữa thì ánh mắt Tư Hà cũng đủ dọa khán giả.”

Trạng thái mọi người vô cùng tốt, đã sẵn sàng cho cảnh quay đêm nay.

”Máy quay số 1 chuẩn bị xong.”

”Máy quay số 2 đã vào vị trí.”

”Tổ máy số 3 sẵn sàng.”

”Tổ đạo cụ đừng đánh bài nữa, nhanh kéo dây cáp.” Đạo diễn cầm loa khuếch đại rống lớn.

Nhan Khanh cũng sẵn sàng cho trải nghiệm mới của chính mình rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.