Từng tia chớp sáng chập chờn trên bầu trời, cửa sổ đập liên hồi phát ra tiếng động kinh hoàng tựa như trời cao phẫn nộ, nước mưa cứ thế táp vô trong nhà dập tắt đèn dầu. Rèm cửa sổ đều đồng loạt thay thành màu trắng để tạo hiệu ứng kinh dị.
Chỉ mới dựng cảnh thôi đã khiến sống lưng cô lạnh toát, tất cả giác quan đều đồng loạt kêu gào. Mắt nhìn rõ thế trận trên bàn cầu cơ, sắc mặt diễn viên đều hứng khởi thậm chí tỏ vẻ khinh thường trò gọi hồn ma quỷ. Tai nghe rõ tiếng gió gào thét, diễn viên nam tung một đồng xu vào chính giữa tấm bảng cầu cơ, lẩm nhẩm thần chú:
”Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục xin hãy nhập vào đồng xu này, 3 nén hương thắp sẵn. Xin mời người lên chơi, xin mời người lên xơi.”
Vừa mới đọc xong lời thoại, sấm chơp bên ngoài như cố ý đánh thật mạnh xuống đỉnh đầu khách sạn, Nhan Khanh sợ co rút người trong lòng Tư Hà, len lén nhìn bàn cầu cơ, bất ngờ đến mức bật thốt: “…Đồng xu, đồng xu di chuyển kìa.”
Đáng sợ quá đi mất, có khi nào là phim kinh di trong phim xảy ra đời thật.
Tư Hà biết thừa cô bạn mình nghĩ cảnh quay hóa thật vội vỗ nhẹ lên lưng trấn an: “Đừng sợ, nhìn kỹ dưới gầm bàn.”
Gió nhẹ hất khăn trải bàn lên cao, nhìn thoáng qua thấy một em gái nhỏ đang ngồi gọn dưới gầm bàn cầm thanh nam châm áp sát vào mặt bàn di chuyển đồng xu.
May quá, đây đều là thủ thuật. Nhan Khanh âm thầm lau mồ hôi, mình quá ngây thơ nghĩ rằng ma quỷ hiện hồn.
Đúng là tự dọa chính mình.
Nhan Khanh lật nhẹ kịch bản của mình, quả nhiên lời đạo diễn vô cùng đáng tin, vai diễn của cô có một vài lời thoại.
Tuy ít nhưng tính logic rất cao.
Ngẩng đầu lên người bên cạnh đã biến mất lúc nào không hay. Nhan Khanh theo vài nhân viên công tác đi đến cánh rừng sau tòa khách sạn.
Sắc trời vẫn tối, mưa gió dấy lên từng đợt tạt thẳng vào mặt cô. Từng bước chân đều bị bùn nhão dưới đất bao lấy, vừa hay đất đỏ bazan nơi này có màu đỏ gạch kết hợp với quan tài tạo nên hiệu ứng chết chóc như đến vùng đất máu.
Dường như mọi người trong đoàn đều tập trung cao độ, trạng thái vô cùng tốt không màng mưa gió chút nào.
”Máy quay số 1 chuẩn bị xong.”
”Máy quay số 2 đã vào vị trí.”
”Tổ máy số 3 sẵn sàng.”
”Tổ đạo cụ đừng đánh bài nữa, nhanh kéo dây cáp.”
Công tác chuẩn bị vô cùng chuyển nghiệp rất nhanh cảnh quan trọng của phim đã có thể bắt đầu.
Đạo diễn cầm loa khuếch đại âm thanh, tuyên bố: “Các đơn vị chú ý, tổ máy chú ý, cảnh thứ năm diễn.”
Vì thế toàn bộ máy quay từ không trung từ quay bao quát cánh rừng chuyển hướng đến cỗ quan tài.
Trong ống kính, một luồng khí đỏ từ đất bốc lên bao quanh cỗ quan tài, để tránh tự dọa mình lần này Nhan Khanh quan sát rất kỹ, nhân viên tổ đạo cụ đang dùng máy tạo khói.
Giữa rừng có một cỗ quan tài đỏ thẫm, móng tay đỏ ghim chặt vào ván gỗ phát ra tiếng va chạm mạnh. Một bàn tay đâm thủng ván quan tài, móng tay dài ngoằng giơ lên cao. Mưa ngày càng lớn, người trong quan tài bò ra ngoài cộng thêm hiệu ứng sấm chớp khiến không khí dần trở nên quỷ dị.
Bộ phim này không thắng ở cốt truyện nhưng thắng ở hiệu ứng âm thanh, hình ảnh khiến người xem giật mình. Sau này qua khâu cắt ghép, lồng tiếng cho sinh động sẽ đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Cô từng xem phim Tư Hà đóng nhưng chưa từng tận mắt thấy trên trường quay, kỹ thuật diễn xuất của bạn thân ngày càng vươn xa.
Quỷ quan tài như không xương, bò ra ngoài bằng bốn chân, tư thế vô cùng quỷ dị, khớp xương trên tay như bẻ gãy, vặn vẹo gập ngược lại. Bò trên mặt đất lúc lâu mới đứng vững tư thế người, từng bước từng bước tiến về căn nhà.
“Quỷ quan tài” tên là Xuyến Hoa, chết vào những năm bảy mươi. Sấm chớp là tình tiết quan trọng, tia chớp đánh tan lớp bùa chú phong ấn ma nữ. Sau khi trở lại nhân gian, ma nữ tự mình rút hết năm đinh ấn quỷ trên tán, hai bàn tay và bàn chân lê lết máu tìm kẻ lập bàn cầu cơ gọi hồn Xuyến Hoa thức tỉnh.
Xuyến Hoa quay đầu lại, đinh ấn quỷ vừa lấy ra, động mạch chảy đầy huyết tương trong nháy mắt liền lành lại, nở một nụ cười quỷ dị trước ống kính. Mặt ma nữ từ cứng đờ đến vặn vẹo, càng về sau ngũ quan dần linh hoạt trông không khác nào ma quỷ lẫn vào người thường hướng bước chân đến ngôi nhà.
Nhân viên công tác gần đó nhịn không được che miệng lùi mấy bước, huống chi người tâm lý yếu như Nhan Khanh lập tức buồn nôn tại chỗ, sợ đến tóc gáy dựng lên.
“Cắt, tốt lắm.” Đạo diễn Lý vỗ tay, phân phó mọi người trong đoàn: ”Hôm nay tới đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi điều chỉnh cảm xúc, ngày mai tiếp tục.”
Miệng Nhan Khanh vẫn còn đầy mùi tanh, cô vội chạy vào phòng khách sạn rửa sạch, ngậm một viên kẹo bạc hà cho thanh tỉnh đầu óc. Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt áp sát vào cổ cô, khiến Nhan Khanh hét toát.
Hiện tại Tư Hà đã tẩy trang xong nhưng tàn dư vai diễn vẫn còn đọng lại, từng nhếch mày, âm thanh đều không giống người sống, cộng thêm thân nhiệt thể hàn như thi thể.
Phải một lúc sau Nhan Khanh mới phản ứng lại, lập tức giơ tay ra cù lét vào eo Tư Hà, giả bộ tức giận: “Cậu muốn mình yếu tim chết sao?”
“Coi như cơ hội rèn luyện bản thân, ra khỏi đoàn phim cậu còn gặp thứ đáng sợ hơn.”
”Antifans sao?”
“Lý Hoài Cẩn.” Tư Hà đánh sâu vào điểm yếu đối phương, muốn Nhan Khanh thẳng thắn đối mặt nó: ”Hình như anh ta không có ý định buông tha cậu, trong thời gian hợp đồng anh ta toàn làm chuyện điên rồ. Dư lận trên mạng đều bị anh ta thao túng, cậu cũng thấy trong một đêm đều chúc phúc cho hai người, truyền thông đều muốn mở hộp báo, thúc đẩy đến hôn nhân. Anh ta muốn kết hôn sao?”
“Ừm, anh ta nói muốn kết hôn với mình.” Thanh âm dần nhỏ lại có chút mệt mỏi: ”Vì mình giống với ánh trăng sáng của anh ta, Lâm Ấu Vi.”
”Biết ngay mà, lại thêm một thằng khốn tổn thương tình cảm thích biến người khác giống mình.” Tư Hà vốn xem nhẹ chuyện tình cảm, nhìn thấy bạn mình như con chim thiêu thân lao vào nguy hiểm, có chút không vui nhưng không thể vượt quá giới hạn chỉ đành cười nhạt mắng mỏ vài câu cho đã miệng.
Mấy ngày nay bất luận đang leo núi hay quay phim, thì trong tâm trí Nhan Khanh cứ xuất hiện dáng vẻ điên loạn của Lý Hoài Cẩn hôm đó, khóe mắt ửng hồng, anh ta sắp khóc, ánh mắt muốn nhuốm nước mắt oán trách.
Oán trách cô không thuận theo ý anh ta sao?
Hay oán trách cô từ bỏ vị trí thế thân.
Đúng vậy quý ngài tư liệu sống tuyệt đối không rơi nửa giọt nước mắt vì người lạ, anh ta chỉ khóc vì Lâm Ấu Vi rời bỏ.
Nhan Khanh ngả người lên giường, hốc mắt đỏ lên cố giữ lại nước mắt: “Đúng là thằng khốn nạn.”
Không biết tại sao mỗi lần nhắc đến tư liệu sống, trái tim cô đều không ngừng nhói lên. Rõ ràng ngay từ đầu mình xem hợp đồng thế thân là trò chơi, muốn lợi dụng anh ta luyện tập vai diễn. Cuối cùng vai diễn sắp mất, trong tim cô đều là hình bóng người ta.
Thua rồi! Lần này Nhan Khanh không thắng nổi trái tim mình nhưng lý trí không ngừng khuyên nhủ đây chỉ là giả, cô cần bước ra khỏi giấc mộng mình tự dệt.