Đạo diễn quay phim còn ghê hơn nữa, nghe nói đạo diễn tốt nghiệp tại Ấn Độ mang một bụng kinh nghiệm, nói muốn về nước cống hiến ngành điện ảnh quốc gia.
Cảnh nam chính rơi từ trên núi xuống dài tận ba mươi phút, có cảnh anh ta vừa ngắm mây trời vừa hái một cây linh chi ngàn năm, trong lúc đang rơi nam chính đón lấy một bé chim rơi khỏi tổ.
Anh ta khựng lại một chút, sắc mặt lo lắng nhưng khán giả lại thấy anh ta giống như đang mắc đi WC.
“Bé chim nhỏ, em nhớ mẹ sao?”
Đạo diễn đã phù phép cho anh ta đi ngược lại chuyển động rơi tự do, đi ngược lại thuyết vật lý Newton một đường phóng ngược lại lên đỉnh núi, đặt bé chim nhỏ về tổ mẹ.
Hai mẹ con ríu rít cảm ơn không ngừng.
Sau đó, đương nhiên vẫn còn…tại vì anh ta vẫn chưa có rơi xuống núi.
Nhìn hành động nhân văn cứu mạng chim nhỏ của đạo diễn là cô biết ngay ông là một người quý trọng sự sống nhưng trong kịch bản có viết rõ nhất định phải rơi. Ở đoàn này biên kịch là người đứng đầu, người mang tiền đập vào đoàn phim, chung quy đạo diễn cũng là một người khổn khổ.
Anh ta lại lần nữa nhảy xuống núi, tay phải duỗi thẳng về phía trước, tay trái ép sau lưng.
Y hệt siên nhân giải cứu thế giới còn kèm hiệu ứng xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ trên không.
Góc máy của đạo diễn thật đặc biệt khiến cô mở mang tầm mắt.
Say sẩm, chống mặt, buồn nôn chết đi được.
Sau đó trở lại cảnh hai người nằm trên bệnh viện, nam chính hôn mê, nữ chính nằm bên cạnh nhắn nhủ.
Lãng mạng như thế thì chẳng có gì để nói, quan trọng là khúc này nữ chính đã moi hết tim gan phèo phổi cho nam chính nhưng vẫn chưa chết!
Nam chính hôn mê nhúc nhích tay chuẩn bị tỉnh lại, nữ chính mới nghẻo.
Nhan Khanh há miệng, giây sau đóng lại.
Không được, không được cười nhạo vai diễn của mình. Dù sao, đây cũng là bộ phim mang tên tuổi của cô một bước đi lên, đại bạo toàn quốc.
Nhưng cô không nhịn được hớ hớ hớ…
Là ai? Là ai đào bộ phim này lên, còn chiếu khung giờ vàng sáu giờ tối.
Đây là muốn khán giả vừa ăn cơm tối vừa chửi trên dưới đoàn phim ba trăm lần.
Đã bốn năm rồi, để bộ phim này ngủ yên đi. Vì cớ gì mỗi năm đều phải đem nó phát sóng một lần.
***
Vì phải nằm yên một chỗ suốt nhiều ngày lại không có bạn bè đến thăm hỏi, Nhan Khanh buồn chán đến mức đếm cánh hoa đào rơi.
”Một cánh, hai cánh, ba cánh,…một trăm lẻ hai cánh…”
Chỉ vì một vài hành động giết thời gian này mà bệnh án khi xuất viện của cô có thêm mục
Đó là chuyện khi xuất viên, hiện tại cô vô cùng chán nản, tay chân không cử động được, khắp người ngứa ngáy lại không gãi được.
Thỉnh thoảng hai người bạn đã bỏ rơi cô trong lúc hoạn nạn có gọi điện hỏi thăm.
Tư Hà: ”…Hahaha, trông bà như cái bánh chưng lớn, xấu chết đi được.”
Trợ lý: “Đừng có chọc em ấy…hớ hớ hớ…chị có quen một hộ lý rất ổn hay để chị gọi đến chăm sóc em nhé!”
Nhan Khanh: “Không cần, phiền phức lắm, một người đã đủ rồi. Muốn cười thì cười đi, đừng có giả bộ.”
Hớ hớ hớ hớ…
“Nhìn như thương binh liệt sĩ á!”
“Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cậu bị tai nạn giao thông, nếu biết vì tập yoga ra nông nổi này chắc cười chết.”
“…Cậu không biết đâu, trên mạng đều đưa tin cậu về chầu ông bà, còn có video livestream chứng thực. Đám anti hay chầu chực chửi cậu đột nhiên thay đổi tính nết, tụ hợp tổ chức lễ tang online. Nói là sợ cậu chết rồi hiện hồn về bóp cổ mấy đứa nói xấu.”
“Hồi đầu ra mắt em ấy thường tổ chức mấy cuộc chiến chửi lộn với anti. Có lúc còn đòi sống đòi chết, sống thì hầu tòa, chết thì ám kẻ bịa đặt.”
“Em cúp máy đây.”
Thỉnh thoảng, Lý Hoài Cẩn cứ lấp ló ngoài cửa sổ nhìn trộm lại không chịu lên tiếng nói chuyện. Nhan Khanh đã quá quen với hành vi như mấy thằng ăn trộm gà, chỉ biết thở dài.
Nhan Khanh quan sát nét mặt người đàn ông, mũi cao thẳng, đôi mắt không lộ vui buồn khiến cô không tài nào đoán được suy nghĩ của đối phương.
Anh ta để đầu đinh trông càng giống mấy thằng trộm gà vừa mới đi tù về. Đây chính là lý do quan trọng khiến gương mặt này được liệt kê vào dạng tệ nạn xã hội.
Nhớ lần đầu gặp, cô còn khiếp sợ không ngừng.
Người đời nói quả không sai, tâm sinh tướng, người đàn ông trước mắt quả thực xấu xa.
“Vào đây chơi, anh đừng đứng mãi ngoài hành lang, gió lớn lắm!”
Nhan Khanh tưởng anh vẫn còn giận dỗi nên bỏ đi, không ngờ mấy giây sau Lý Hoài cẩn quay lại mang tới một hộp bánh kem và Khanh Khanh.
Mèo nhỏ rời khỏi tay chủ nhảy phốc lên giường, lè lưỡi liếm cằm cô.
“Lần trước em nói thích nó nên anh mang đến cho em giải sầu.”
Chân gãy rồi không thể đi dạo lại không có người thân bên cạnh. Ở phòng bệnh lại không có gì vui, người đến chơi một chút thì được ở lâu quá sẽ khiến cô chướng mắt, sớm muộn gì cũng chửi lộn ví dụ như quy ngài tư liệu sống.
Nhưng em mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu, dù em ấy có ồn ào cô cũng không chán ghét chút nào. Nghe em ấy kêu meo meo, nhìn em ấy chạy vài vòng trong phòng bệnh thú vị lắm!