Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp

Chương 18: Tôi còn lâu mới dỗ anh.



Cô có phần không hiểu, bệnh nhân khác bị thương đều ở yên tĩnh dưỡng mà tại sao tại lượt cô hết người này đến người khác cứ lải nhãi quanh tai miết.

Vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đợi đến khi tỉnh lại, liếc mắt sang bên trái vẫn thấy tư liệu sống đang ngồi thù lù bên cạnh tủ quần áo, ánh mắt sắc lẹm đăm đăm nhìn cô.

Nhìn xem, nhìn xem, anh ta trưng bộ mặt đáng sợ này ra hù dọa ai?

Người ngoài không biết còn tưởng người đàn ông này vừa mới bạo lực gia đình vợ xong, đang ngồi một góc canh chừng, đợi vợ thức dậy liền rút thoắt lưng quần ra đánh tiếp.

Khóe mắt co rút không thèm để ý đến anh, nhìn trần nhà trắng xóa trước mặt, sau đó lại hạ mắt nhìn đến hai chân đang bó bột của mình, nhận ra mình vừa mới trải qua tai nạn thể dục thể thao nguy hiểm.

Trong kịch bản >, rõ ràng là Vương Hi bị tai nạn xe, tạm thời mù cả hai mắt. Như Ái một tay chăm sóc hắn chu đáo, đến khi mắt hắn sáng lại người đầu tiên nhìn thấy lại là ánh trăng sáng. Thế thân đau khổ lui vào một góc nhìn hai người kia anh anh em em, quấn quýt không rời. Từ đó thế thân cũng chết tâm, rời bỏ tổng tài.

Tình tiết cũ rích, ai thèm coi!

Nếu cô mà là biên kịch sẽ sửa lại kịch bản như thế này: Thế thân trong một lần chăm chỉ rèn luyện cơ thể không may bị gãy xương toàn thân phải nằm một chỗ như người thực vật. Tổng tài thấy thế thân không còn nguyên vẹn, không thể mang ra trêu đùa liền tức giận mắng chửi suốt mấy tháng. Sau đó dứt khoát chạy đến bên ánh trăng sáng.

Đấy, phải như thế mới thấy rõ độ “tra” của nam chính, khán giả chửi mới sảng khoái.

Nam chính thâm tình được yêu quý là quá khứ rồi, nam chính thối nát bị cả nước chửi mới là thời thượng.

Đang dẫn dắt mạch cảm xúc giữa kịch bản và thực tế, Nhan Khanh bỗng thấy mắc tiểu, đang định đứng dậy đi vệ sinh chợt nhớ ra mình bó bột toàn thân không thể cử động được.

Đôi mắt Nhan Khanh đảo vài vòng trên mặt tư liệu sống, mở lời: “Anh, gọi hộ lý đến đây.”

Tư liệu sống vẫn ngồi yên, không có ý định trả lời. Nhan Khanh mắc muốn chết nhưng người kia vẫn không chịu động đậy.

Đây không khác nào ngược đãi bệnh nhân.

Biết thế giữ nguyên tư thế ”chó úp mặt” trong phòng ngủ, chờ ba ngày sau Tư Hà trở về đưa cô đi bệnh viện còn hơn.

Cô sắp nín không nổi, mặt mũi nhăn nhó: “Lý – Hoài – Cẩn sao anh không gọi người giúp tôi, bộ anh câm rồi sao?”

Tư liệu sống không thèm nhìn cô, đi chậm chậm tới cửa sổ, sau đó vịn vào khung cửa nhìn ra ngoài, dùng bút lông viết vài chữ trên cửa kính “Là em bảo tôi câm.”

Nhan Khanh: “…”

Biểu tình Nhan Khanh lập tức cứng đờ, thật muốn xông đến xé toạt miệng người đàn ông này nhưng cô phải kìm chế, lượng nước trong bàng quang đầy rồi, không kìm nổi sẽ đi ra mất.

“Lý Hoài Cẩn, tôi cho phép miệng anh hoạt động trở lại. Mau đi gọi hộ lý đến đây tôi mắc tiểu quá, nhanh đi mà.”

Lý Hoài Cẩn trần thuật lời thoại của bác sĩ: “Bác sĩ nói em không được tùy tiện cử động tay chân.” Nói xong, anh lấy dưới giường ra một cái bô: “Tôi giúp em.”

Nhan Khanh: “…”

Mọe nó! Thằng biến thái lì lợm.

Thật muốn chửi tục. Muốn chiếm lợi từ trên người bà à, không dễ đâu.

“Tôi bảo anh gọi hộ lý.”

“Tôi không thuê hộ lý, tôi đã nói với bệnh viện tự mình chăm sóc em. Yên tâm, tôi tuyệt đối không nhìn trộm.”

Nhan Khanh cau mày: “Không được cãi lời, anh đừng quên trên hợp đồng của chúng ta, giấy trắng mực đen viết rõ ràng anh phải nghe lời tôi.”

Nhắc đến hợp đồng, sắc mặt Lý Hoài Cẩn xấu đi: “Trong mắt em chỉ có hợp đồng thôi sao?”

Cô đang mắc tiểu nên không muốn tiếp tục cãi tay đôi với anh, cũng không biết mình đã nói sai chỗ nào khiến anh ta trưng ra khuôn mặt bạo lực gia đình đạp cửa rời đi.

Mấy phút sau, hộ lý đến giúp cô giải quyết nổi buồn.

Thoải mái quá đi, cảm giác như vừa mới vượt qua sinh tử cuộc đời.

Hộ lý được thuê quả thật có tâm với nghề, lau mặt, chải tóc, thậm chí còn đút cơm tận miệng.

Quan trọng là không nói lời dư thừa, không bắt cô chơi trò đếm số vớ vẩn, chỉ hỏi: “Gãi chỗ này đúng không?”

“Đúng, đúng, nhích xuống dưới chút nữa.”

Tâm trạng thoải mái hơn hẳn, đây mới là không gian bệnh nhân cần.

Đây không phải là kỳ nghỉ dưỡng cô hằng mơ ước sao?

Có nguời hầu hạ cơm bưng nước rót còn mình nằm trên giường xem phim.

Xem phim mình đóng?

Hộ lý trước khi đi chăm sóc người bệnh khác đã bật tv, giọng điệu tràn đầy tự tin: “Sau khóa chăm sóc, cô Khanh đánh giá tôi năm sao nhé.”

Đời này, cô ghét nhất xem phim mình đóng, lại còn bật bộ phim khẳng định danh hiệu bình hoa.

Sầu ơi là sầu!

Vừa hay, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng thù lù cạnh cửa sổ. May mà không có tiền sử mắc bệnh tim nếu không đã bị người này dọa sợ.

“Ay, anh xuất hiện không một chút tiếng động, y hệt bóng ma bệnh viện, định hù dọa tôi sao?”

“Là em nói cần yên tĩnh nghỉ ngơi.”

Nhan Khanh: “…”

“Anh vào đây chuyển kênh đi, tôi không muốn xem phim này!”

“Em gọi hộ lý đi.” Nói xong đút tay vào túi quần dứt khoát rời đi.

Con người anh ta sao lại vô lý như thế, lúc không cần cứ lãng vãng bên cạnh không cho ai ngủ, lúc cần thì không chịu giúp còn trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

Dỗi?

“Tôi còn lâu mới dỗ anh, hứ!”

Nhan Khanh nằm trên giường chẳng còn biết trời trăng mây gió là gì, can đảm nhìn quá khứ diễn phim thần tượng nát bét.

Bộ phim gây sóng gió bão táp giật giật một thời

Tên phim đã thể hiện nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Có thể bạn không tin nhưng sự thật là thế đó!

Đây, chính là đoạn này, tập tám mươi lăm, phút thứ hai mươi. Nữ chính nằm trên giường bệnh nước mắt lăn dài.

“Em tặng anh máu của em.”

Cả người co giật, ngóc đầu lên cao trông như con cá đuối mắc cạn.

“Em tặng anh hai quả thận.”

Lại lần nữa co giật, ngóc đầu lên cao nhìn nam chính giường đối diện.

“Em tặng anh ký ức đôi ta.”

Lần ngóc đầu này giữ nguyên hai mươi phút, đạo diễn lồng vào một đoạn ký ức, khung cảnh dịch chuyển về ba năm trước cô cùng nam chính ăn kem trước cổng trường, cùng nam chính cười khặc khặc giữa sân trường. Còn có cảnh mấu chốt kịch bản, tình tiết ngược luyến gây sốc khắp cõi mạng năm đó, nam chính trong một lần leo núi ngả từ độ cao 996 m nhưng không chết còn nằm một đống chờ nữ chính tặng máu, tặng thận, tăng luôn quả tim.

Tập yoga mười lăm phút đã gãy xương toàn thân, rơi từ độ cao đó mà vẫn chưa chết.

Khi đó, cô ngồi dưới chân núi đọc kịch bản liên tục chửi: “Đệt…đệt, kịch bản như quần.” Chửi cho đã miệng thôi chứ chẳng dám ý kiến khối óc của biên kịch.

Một phút tự ngại cho bản thân.

Giờ nằm coi lại bộ phim bốn năm trước vẫn thấy ngại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.