Mạc Tiểu Bắc cứ như vậy ù ù cạc cạc ở chung dưới một mái nhà với Thiên Vũ Vũ Thần.
Cha mẹ hai nhà vui vui mừng mừng đi ăn một bữa cơm, sau đó đại công cáo thành bắt đầu bàn bạc về chuyện hôn lễ sau này. Hai bà mẹ hồ hởi nói chuyện, hai ông bố thì hồi tưởng lại hồi ức chói chang rực rỡ trước kia, đều là mặt mày hớn hở.
Trước mặt người khác, Thiên Vũ Vũ Thần che chở đủ bề cho Mạc Tiểu Bắc, một bộ dáng người chồng tốt, mẹ Mạc thấy vậy rất vui mừng. Mạc Tiểu Bắc cũng nhu thuận đẹp ngọt ngào, mẹ của Thiên Vũ Vũ Thần đương nhiên yêu thích không thôi.
Toàn bộ, tựa hộ chỉ là vấn đề thời gian, chờ Mạc Tiểu Bắc trưởng thành, sẽ thuận nước đẩy thuyền gả cho Thiên Vũ Vũ Thần.
Thiên Vũ Vũ Thần mua một phòng nhỏ ở gần trường học của Mạc Tiểu Bắc, hai người gióng trống khua chiêng mang đồ dùng riêng tư của mình qua, kỳ thật, di chuyển qua cũng chỉ có một mình Mạc Tiểu Bắc. Thiên Vũ Vũ Thần ở đâu cũng có chỗ ở, nói là di chuyển, cũng bất qua làm bộ mà thôi. Mạc Tiểu Bắc thì khác, không thể ở trong nhà, tự nhiên xem căn nhà kia trở thành nơi cư trú tạm thời.
Đêm đó dời qua, Thiên Vũ Vũ Thần đi máy bay ra nước ngoài, vừa đi liền là một tuần. Trong phòng to lớn chỉ còn một mình cô, mắt to ngây ngốc trừng một hồi, sau đó liền ngồi cả đêm như vậy.
Cô có tật xấu quen giường, lúc này ở chỗ lạ không dễ dàng đi vào giấc ngủ. Trải qua mấy ngày mới có chút thích ứng.
Đêm đó Thiên Vũ Vũ Thần trở về, Mạc Tiểu Bắc đang cùng bạn học đi chơi, sắp phải phân chuyên ngành, thời gian gặp mặt sau này càng ngày càng ít. Do lớp trưởng tổ chức, đi ăn buffet thịt nướng, sau đó karaoke, mọi người ồn ào suốt đêm không về.
Thành phố A về đêm mê loạn mà ái muội, đèn neon đủ màu sắc, cả trai lẫn gái ăn mặc màu sắc rực rỡ, trong đêm tối chiếu xuống những chiếc xe phủ màu xa hoa toàn bộ đều trở thành những ký hiệu không giống nhau, lệch khỏi sự lý trí.
Có mấy nam sinh uống rượu, nhìn những chiếc BMW qua lại, mê mang mà ghen tị, ngửa đầu biểu đạt lời nói hùng hồn, “Chờ tớ phát đạt, tớ sẽ mua Ferrari bản số lượng, xem bọn họ còn ai dám ở trước mặt tớ khoe khoang.”
Những bạn học khác ầm ầm cười to, bắt đầu trêu chọc. Trong hệ có mấy đôi yêu nhau, đi cùng mọi người mà lại anh anh em em, chẳng biết là đôi nào bắt đầu, gọi lớp trưởng một tiếng. “Lớp trưởng, chúng tớ không đi hát karaoke đâu, đi trước nhé.”
Lớp trưởng có chút khó xử, loại sự tình này có một liền có hai, quả nhiên, sau đó một hai đôi cũng nói muốn đi, vội vàng ngăn cản bọn họ khổ nhọc khuyên, “Đừng đi mà, mọi người không dễ gì mới tụ tập một lần, sau này không có cơ hội rồi.”
“Lớp trưởng, chúng tớ thật sự có chuyện.” Bạn trai ôm ấp vai bạn gái, cười đến xấu xa. Cô gái nhỏ da mặt mỏng, nhịn không được giơ tay vặn vẹo, hai người nháo thành một đoàn.
Có đôi lại thẳng tính, cười ha ha, đối với lớp trưởng đang nén giận nói, “Lớp trưởng, chúng tớ không muốn có nhiều bóng đèn đi theo a.”
Khoé miệng lớp trưởng cơ hồ giật giật, sau cùng cũng còn lại không được vài người, chỉ còn lại Mạc Tiểu Bắc với vài nữ sinh cùng mấy nam sinh đích xác vẫn là người cô đơn.
“Tiểu Bắc, cậu có đi hay không?” Bạn tốt Chu Huệ lôi kéo góc áo Mạc Tiểu Bắc, nóng lòng muốn thử.
Mạc Tiểu Bắc hơi hơi chần chờ, suy nghĩ tới một mình ở trong một gian phòng lớn như vậy liền khó chịu, nhìn thấy biểu tình chờ mong trên mặt Chu Huệ liền không đành lòng cự tuyệt, cười rộ lên, ngửa đầu nói, “Đi thôi.”
“Tiểu Bắc, cậu thật tốt.” Chu Huệ kích động oa oa kêu to, dọc theo đường đi không ngừng rủ rỉ ở bên tai cô: “Tớ chưa đi lần nào hết, rốt cục đã thoả ước nguyện. Trước kia mẹ tớ quản tớ rất nghiêm ngặt, mấy chỗ đó…”
Tiếng điện thoại di động vang lên chấn động, Mạc Tiểu Bắc lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, chần chờ bấm nút nghe: “Alo?”
“Em ở đâu?” Tiếng đàn ông, giọng nói trầm thấp mơ hồ mang theo vài phần tức giận.
“Xin hỏi anh là…”
“Tôi là Thiên Vũ Vũ Thần, lập tức quay về…” Giọng nói tựa hồ càng ngày càng hỏng bét.
Mạc Tiểu Bắc hoảng sợ, trừng mắt nhìn di động hồi lâu. Chu Huệ kỳ quái thò đầu tới: “Ai vậy, bác gái hả?”
“Không phải, gọi lộn số.”
Mạc Tiểu Bắc vội vàng cúp điện thoại, ném vào trong túi xách, lôi kéo Chu Huệ, “Đi thôi.”
Chuyện về Thiên Vũ Vũ Thần cô không hề muốn nói cho người khác biết. Hiếm khi trong nhà cũng bận tâm đến việc ở trường của cô mà giữ bí mật, điều này khiến cho cô thoải mái không ít, nhưng mà, anh gọi điện tới làm gì?
“Alo?”
Bên kia truyền đến tiếng ‘tút tút’, Thiên Vũ Vũ Thần tức giận cúp điện thoại, đốt ngón tay nắm di động cơ hồ trở nên trắng bệch. Trọn vẹn một tuần, một cú điện thoại cô cũng không gọi, vội vã gấp gáp trở về mơ hồ có vài tia chờ mong, nhìn đến nhưng là một gian phòng trống trải cùng bóng đêm thanh lãnh, hạ quyết tâm gọi điện thoại, cô lại cúp máy.
Dám cúp điện thoại của anh, cô thật đúng là người đầu tiên!
Cầm áo khoác, đóng cửa một cái ‘rầm’, ra ngoài, đôi mắt tối đen không có sương mù mặt trời.
Trong bóng đêm, màu sắc nhàn nhạt tản ra khắp nơi, thỉnh thoảng rơi vào những chỗ ồn ào thanh lạnh, ánh đèn vàng của mặt tiền mấy cửa tiệm buôn bán tỏa ra nhàn nhạt, lại tăng thêm phần ấm áp trong mắt người qua đường.
Trên đường xe dần dần ít, lờ mờ có người đi qua, cũng dần dần biến mất ở trong bóng đêm.
“Mạc Tiểu Bắc, Chu Huệ, nhanh lên.”
Một nam sinh đi ở phía trước, hai tay nhét vào trong túi, rảnh rang quay đầu lại, tàn thuốc trong miệng chợt sáng chợt tắt trong đêm tối. Một chiếc xe taxi vút qua, ánh sáng chiếu rọi trên khuôn mặt tuấn tú của người thiếu niên lúc quay đầu lại, chiếu rõ ràng lên đường nét đẹp trai của người thiếu niên, rất nhanh lại ẩn vào trong bóng đêm âm trầm.
Chu Huệ cười hì hì, kéo cánh tay Mạc Tiểu Bắc nghiêng đầu hỏi, “Này, này không phải hot boy của chúng ta sao, sao cậu cũng không đi, bạn gái đâu?”
Nam sinh không lưu tâm liếc nhìn Mạc Tiểu Bắc một cái, miệng nhả khói cười hì hì đáp, “Người cô đơn, chờ người giới thiệu. Thế nào? Có người thích hợp hay không?”
“Có a có a….” Chu Huệ cười tít mắt kéo Mạc Tiểu Bắc ra, nửa thật nửa đùa hỏi: “Tiểu Bắc nhà chúng tôi thế nào?”
Nam sinh nhìn Mạc Tiểu Bắc một cái, hơi ngưng trọng, trong đôi mắt có cảm xúc khác chợt loé lên, lại lưu manh cười rộ lên. “Được, sao lại không được, chỉ sợ Tiểu Bắc người ta không đồng ý.”
Mạc Tiểu Bắc không khỏi trừng mắt nhìn Chu Huệ, không đành lòng phá đi sự hứng trí của bọn họ, ngẩng đầu nhìn vị nam sinh kia, cười rộ lên: “Yêu cầu bạn trai của tớ rất cao, chỉ sợ cậu Lạc không thể đảm nhiệm.”
Hạ Lạc cũng cười rộ lên, hít một ngụm khói, ngậm trong miệng, hai tay khép lại, khom lưng làm một cái cúi chào 90 độ. “Xin cô Mạc chỉ rõ, tiểu sinh tôi tự nhiên sẽ vượt lửa qua sông, không chối từ.”
Mạc Tiểu Bắc cùng Chu Huệ bị hành động của anh chọc cười. Mạc Tiểu Bắc tận lực nhịn cười: “Được a, chỉ cho anh một con đường, không được hút thuốc, đây là điều thứ nhất.” Nghiêng nghiêng nhìn anh một cái, trêu chọc nói: “Như thế nào, làm không được đi!”
Chu Huệ lúc này cười đến ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm bụng kêu đau, lại thấy phần lớn nhóm đã đi hơn phân nửa, vội cười đứng dậy, kéo Mạc Tiểu Bắc liền đi. “Được rồi được rồi, đừng ở nơi đó mặt mày đưa tình, lớp trưởng đang nhìn bên này đó.”
Hạ Lạc nhìn bóng dáng hai người đi ở phía trước ngẩn ngơ, mạnh mẽ ném điếu thuốc trong miệng xuống đất, dùng chân nghiền vài cái, nhìn điếu thuốc nát bấy cười đến khó hiểu. Sau một lúc lâu mới ngâm nga, bước nhanh đuổi theo.
Một chiếc Ferrari màu đỏ chậm rãi đi ra từ trong bóng râm, ánh sáng trong đêm tối chiếu thẳng một đường, che khuất khuôn mặt người nọ, chỉ nhìn tới ngón tay thon dài đặt trên tay lái, mơ hồ trắng xanh, hợp với màu mây tía ở phía sau người. Đường nét người nọ thâm thuý như ẩn như hiện, đôi mắt tối đen giống như nước mùa đông ngưng kết thành băng, hiện ra lãnh ý.