Tử Huyệt Tình Ái

Chương 10: Bắt Đầu Ở Chung (2)



Chu Huệ cùng Hạ Lạc tranh cãi ầm ĩ suốt.

Mạc Tiểu Bắc lẳng lặng đi bên cạnh Chu Huệ, nghe được chuyện buồn cười sẽ mím môi đồng tình cười, sau đó quay đầu nhìn về nơi xa hư vô, trong bóng đêm, khuôn mặt điềm tĩnh bị một vầng sáng nhàn nhạt che phủ, ánh trăng tốt đẹp mà xa xôi.

Ánh mắt Hạ Lạc thường thường sẽ quét về phía này, ánh sáng trong mắt như muôn vàn ánh sao trên bầu trời xanh, cũng rất nhanh rời đi, tiếp tục vô tâm cùng Chu Huệ khẩu chiến.

Bóng đêm tận cùng, giống như không có ánh đèn, bóng tối làm cho người ta sợ hãi.

Lần cuối là khi nào, cô cũng giống như Chu Huệ vô ưu vô lự, tận tình nói giỡn, cùng người trong lòng vui vẻ ở cùng một chỗ, giống con nít được cưng chìu quá thành hư.

“Nhan Hạo, Nhan Hạo…”

Khi đó cô thật sự vẫn là một cô nhóc không hiểu chuyện, không thấy phiền khi gọi tên anh, giống như con mèo nằm cọ trong lòng anh, mặt mày hớn hở làm nũng, hưởng thụ hạnh phúc khi được yêu.

Nhưng mà, từ khi nào thì cô nhóc được cưng chìu quá thành hư như cô thật sự trưởng thành, chớp mắt lớn lên, như là nụ hoa nở trong đêm, rất nhanh, ngay cả chính cô cũng khó có thể tiếp nhận được.

Nếu có thể, cô tình nguyện vẫn làm đứa bé như trước kia, vĩnh viễn cũng không cần lớn lên, bởi vì, trong thế giới mà cô lớn lên kia, không có anh…

Reng reng reng, reng reng reng…

Trong túi xách, điện thoại di động réo vang.

“Mạc Tiểu Bắc, di động của cậu kêu kìa!”

Hạ Lạc nghe được trước hết, giơ tay chỉ chỉ túi bằng vải bố của cô.

“Hử…” Mạc Tiểu Bắc lúc này mới hoàn hồn, ngọt ngào cười với Hạ Lạc: “Cám ơn cậu!”

Hạ Lạc nhìn thấy nụ cười kia thì ngẩn ngơ, không kịp nói không có gì, cô đã cúi đầu, lông mi rậm dày nhẹ nhàng rung rung, như cánh bướm bừng tỉnh đột nhiên có chút buồn bã.

“Alo, mẹ!”

“Tiểu Bắc hả, Vũ Thần ở đâu, ba con tìm nó có việc.”

“Hả?”

Mạc Tiểu Bắc lấy làm kinh hãi, lấy lại bình tĩnh, mới một lần nữa đặt điện thoại di động vào tai: “Ba không biết số sao?”

“Nó là người bận rộn, làm sao dễ dàng tìm được như vậy, nếu có thể tìm thì không tìm con rồi, nó có ở đó hay không?”

“À, cái này, cái này, tại bận quá, để con nói anh ấy chút nữa gọi cho mẹ.”

“Ừ, được rồi, Tiểu Bắc, cùng người khác ở chung phải hết sức nhường nhịn, đừng tùy hứng, Vũ Thần là đứa bé ngoan…”

“Con biết rồi, mẹ, con còn có việc, con cúp máy trước đây!”

Bối rối cúp điện thoại, liền nhìn thấy Chu Huệ cùng Hạ Lạc kỳ quái nhìn cô.

“Mẹ tớ…” Xấu hổ giải thích, Mạc Tiểu Bắc bỏ điện thoại di động vào trong túi, quay đầu lấy lòng nhìn về phía Chu Huệ: “Tiểu Huệ…”

Chu Huệ cố ý nghiêm mặt, hừ một tiếng, ảo não than thở: “Tớ biết, lại đi không được. Được rồi, được rồi, bác gái quản còn nghiêm hơn mẹ tớ!”

“Tiểu Huệ, thành thực xin lỗi nha.”

Chuyện Thiên Vũ Vũ Thần xuất ngoại trong nhà cũng không biết, mặc dù cô cảm thấy anh cố ý lạnh nhạt với cô, nhưng cũng không nhất thiết phải nói với người trong nhà, khó khăn duy nhất chính là thay anh lấp liếm.

Từ nhỏ đến lớn, cô vừa nói dối sẽ không tự giác đỏ mặt.

“Thôi, hai đứa tụi mình còn nói xin lỗi cái gì chứ.” Chu Huệ lườm cô một cái, đẩy Hạ Lạc ở một bên: “Này, không biết cái gì gọi là ga lăng hả, Tiểu Bắc nhà người ta phải về nha, yên tâm để cho con gái về nhà một mình sao?”

Hạ Lạc tựa hồ chậm một chút, sửng sốt một hồi mới xấu hổ đề nghị: “Để tớ đưa cậu về.”

Mạc Tiểu Bắc ảm đạm cười, khách khí xa cách nói: “Không cần đâu, đi cùng Tiểu Huệ đi, cậu ấy một mình chắc chắn sẽ nhàm chán, tớ đi trước.”

Đôi mắt Hạ Lạc tối sầm lại, mang theo một chút sa sút, rất nhanh liền biến mất, lưu manh cười rộ lên: “Đi đường cẩn thận chút.”

Mạc Tiểu Bắc gật gật đầu, lúc này mới đeo túi bằng vải bố chậm rãi đi vào trong bóng đêm dày đặc.

Trong hành lang ánh sáng mờ nhạt, kèm với tiếng bước chân khi có khi không, tạo thành một vệt bóng mờ trên bậc thang phía sau người.

Lấy chìa khóa ra mở cửa, trong phòng một mảnh tối đen, cực không thích ứng đóng cửa lại, sau một lúc lâu mới thư thái chút.

Cô thích mở đèn bàn bên sofa ra, ôm gối ôm ngồi xem TV, ánh đèn mờ nhạt, khi đó cảm thấy không còn lạnh như vậy nữa, trái tim nhớ nhung trống rỗng lúc đó trở nên ấm áp.

Trong phòng phảng phất mùi thơm ngát nhàn nhạt, tất nhiên là mùi hoa sơn chi.

Lần mò trong bóng tối mang đôi dép lê, mò mẫm hướng sofa, tùy ý ném túi lên trên. Bóng đêm ngoài cửa sổ rải rác chiếu vào, trong mông lung lại cảm thấy bóng người lờ mờ ngồi trên ghế sofa.

Là mắt cô mờ ư?

Trừng mắt nhìn, quơ quơ tay ở trước mặt người kia, cũng không thấy chút nhúc nhích nào.

Tăng can đảm lấy tay đụng vào, đụng đến làn da trơn mịn, giống như điện giật thu hồi lại, trừng lớn mắt, mà lại áp sát lại.

Nhất thời ma xui quỷ khiến không nguyện thu tay, xúc cảm trên làn da người nọ không phải là dạng đẹp bình thường.

Đầu ngón tay dài nhỏ, do dự hướng xuống dưới, mặt mày thâm thúy, mũi thẳng, cánh môi mỏng mà mím chặt, cùng với tiếng hít thở nhẹ nhàng tỏa ra chung quanh.

Đêm cứ như vậy yên tĩnh lướt qua, chóp mũi phảng phất mùi hoa như có như không, hoa sơn chi lẳng lặng nở ra.

Ngón tay trên môi mềm mại non mịn, mang theo hương hoa nhàn nhạt, giống như đầu ngón tay vò miết mùi hoa, khuôn mặt hoa như nở ra.

Cảm giác khác thường trong lòng như suối chảy nhỏ giọt mà qua, đột nhiên giật mình, nghĩ tới hôm nay nhìn thấy tấm hình kia, lại dằn xuống quyết tâm kiềm chế.

‘Tạch’ một tiếng, ánh sáng mờ nhạt đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng một góc tối.

Mạc Tiểu Bắc hoảng sợ, cả kinh vội vàng thu tay, đã thấy Thiên Vũ Vũ Thần khom lưng ngồi ở trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn cô.

Ánh sáng mỏng manh càng tôn lên đường nét thâm thuý như điêu khắc, thân thể cường tráng.

Áo vest màu bạc trên người mang theo chút mờ ảo, phản chiếu ánh sáng mát mẻ ảm đạm.

Sửng sốt trong chốc lát, đã thấy bản thân cách anh quá gần, vội vàng lui về sau một bước, hai chân thiếu chút nữa đụng phải bàn trà bằng gỗ phía sau lưng.

“Anh… sao anh không bật đèn?”

Mở to hai mắt nhìn, chột dạ che giấu xấu hổ nhất thời, nếu biết là anh, đánh chết cô cũng không chạm vào!

Thiên Vũ Vũ Thần lạnh lùng nhíu mày, giọng nói vừa giễu cợt vừa mỉa mai: “Chồng tương lai của em phong trần mệt mỏi trở về, câu đầu tiên chính là hỏi cái này?”

Mạc Tiểu Bắc vụng trộm le lưỡi, xoay người ngồi vào trên chiếc sofa đơn ở bên cạnh: “Dù sao anh cũng không phải đi chịu khổ, bên cạnh anh không phải đi theo hai đại mỹ nữ sao!”

Thiên Vũ Vũ Thần hơi hơi nhíu mi quan sát cô, lại thấy trên khuôn mặt trắng nõn điềm tĩnh không có chút mảy may ghen tuông vì anh, khẽ nhắm mắt, lông mi khẽ run, thân thể cuộn tròn lại, giống như một con mèo tường hòa.

Nhưng mà, không hiểu sao lại dâng lên vẻ ão não.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.