Tử Huyệt Tình Ái

Chương 29: Trò Chơi Tình Yêu (10)



Mạc Tiểu Bắc nhất thời hoang mang.

Người đàn ông đối diện không khỏi bất đắc dĩ bật cười, giống như ảo thuật lấy ra cặp kính đen gấp gọn từ trong túi đeo lên, lúc này mới khôi hài nhìn cô, hứng thú nói: “Như thế nào, nhớ ra rồi chứ.”

Trí nhớ tốt sớm bị đóng kín của Mạc Tiểu Bắc rốt cục khôi phục, nhịn không được đỏ mặt, xấu hổ cười nói: “Xin chào, hóa ra là anh à.”

Người này không phải là người hôm xem mắt cô nhận nhầm sao… Còn làm ra chuyện xấu lớn như vậy, lúc ấy cũng không nhìn kỹ tướng mạo của anh, lần này thì hay rồi.

Càng nghĩ Mạc Tiểu Bắc càng cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt ngồi ở chỗ kia có chút rụt rè.

Anh cười rộ lên, hai tròng mắt như là hai vầng trăng khuyết: “Chúng ta một lần nữa làm quen được chứ?”

Mạc Tiểu Bắc gấp gáp đưa tay về phía anh, cười tít mắt nói: “Xin chào, tôi là Mạc Tiểu Bắc.”

Anh đưa tay cầm tay cô, ngón tay thon dài mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt thơm ngát.

“Trì Tử Hàn.”

Mây đen lướt qua, ánh mặt trời khẽ chiếu rọi, phát ra ngũ sắc, xuyên qua cửa thủy tinh, tản ra một tầng sáng vàng nhàn nhạt.

Khi đó, cô cũng đưa tay như vậy với đối phương: “Xin chào, em là Mạc Tiểu Bắc.”

“Nhan Hạo!”

Anh cũng vươn tay, ánh mặt trời chiếu khắp bốn phía, đôi mắt cong đẹp vô cùng sáng ngời.

Trí nhớ lúc trước cùng người trước mặt chồng lên nhau, sương mù mênh mông một mảnh.

Trì Tử Hàn kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt.

Mái tóc màu đen tự nhiên, làn da trắng nõn, có thể nói mắt ngọc mày ngài, nhưng mà trong đôi mắt trong suốt thâm sâu cảm thấy có ưu thương sâu sắc kích thích anh, làm cho không ai có thể xem nhẹ mà thương tiếc.

Cứ như vậy, hai người nắm tay nhưng lại chậm chạp không buông ra.

Mãi đến khi ánh mắt kinh ngạc của người chung quanh nhìn qua, Mạc Tiểu Bắc mới cảnh giác rút mạnh tay về, càng cảm thấy xấu hổ.

Trì Tử Hàn trái lại tự nhiên, ý cười không hề giảm thu tay về, giống như không lưu tâm hỏi: “Cô Mạc quen biết tổng giám đốc tập đoàn Thiên Vũ, Thiên Vũ Vũ Thần?”

Mạc Tiểu Bắc tựa hồ đối với cái tên Thiên Vũ Vũ Thần có một loại phản xạ cảnh giác có điều kiện, kìm lòng không đậu ngồi thẳng người, cảnh giác nhìn anh.

“Anh hỏi chuyện này để làm gì?”

Trì Tử Hàn lại đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười thấp nhuần như rượu lại ấm áp làm cho người ta nghĩ đến ánh mặt trời không thay đổi trong ngày mùa đông, hơi gõ nhẹ vào chiếc ly thủy tinh đựng kem màu xanh nhạt, cười nói: “Cô Mạc quên, lúc ấy là cô nhận nhầm tôi là Thiên tổng, tôi nhất thời tò mò nên mới hỏi…” Liếc nhìn cô một cái, lịch sự nói: “Là tôi đường đột, cô Mạc không muốn nói cũng không sao.”

Nghe anh nói như vậy, Mạc Tiểu Bắc cảm thấy thật áy náy, ngượng ngùng cười, thản nhiên nói: “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là cha mẹ sắp xếp xem mắt, sau đó hai bên đều không muốn, không hơn.”

Có lẽ, thật sự chỉ là không hơn.

Trì Tử Hàn mỉm cười, hơi có chút kinh ngạc: “Thiên tổng là người độc thân có tiếng, các cô gái những nhà danh giá đều hao hết tâm tư muốn kết bạn, cô Mạc trái lại đặc biệt.”

Nghe vậy, Mạc Tiểu Bắc nghiêng đầu, nhìn nhìn bản thân, sau đó cười nhìn anh, cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Anh Trì cảm thấy chúng tôi đứng chung một chỗ xứng đôi sao, huống hồ…” Cô nhíu mày bẻ ngón tay: “Anh ấy lớn hơn nhiều so với tôi…”

Trì Tử Hàn không khỏi cười rộ lên, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ: “Cô Mạc nhìn chuyện theo góc độ cực kỳ đặc biệt.”

Mạc Tiểu Bắc da mặt dày cười mỉm gật đầu: “Cảm ơn đã quá khen.”

Tươi cười trên mặt Trì Tử Hàn càng thêm sâu, nâng cổ tay nhìn lướt qua đồng hồ, đứng dậy lịch sự cáo từ: “Cô Mạc, rất hân hạnh được biết cô, tôi còn có chút việc, đi trước đây.”

Mạc Tiểu Bắc vội vàng đứng dậy, cười nói: “Tôi cũng vậy, tạm biệt.”

Trì Tử Hàn hơi hơi ngẩn ra, nghi hoặc cười hỏi: “Vì sao không phải là hẹn gặp lại?”

“…”

Mạc Tiểu Bắc có chút ngẩn người.

Cô nhóc này quả thực thú vị.

Trì Tử Hàn nhàn nhạt mỉm cười, hơi hơi nhíu mày, tháo mắt kính xuống đặt vào trong tay cô, cười nói: “Chủ Nhật sáu giờ dưới đại học G có buổi dạ hội, rất mong cô Mạc có thể tới, rất hân hạnh được đón tiếp.”

Đôi mắt anh như gió biển mát rượi ngày hè, có thể làm cho người ta dễ dàng bay bổng.

Mắt kính trong tay vẫn mang theo nhiệt độ cơ thể anh, lờ mờ có thể ngửi được mùi bạc hạ đầu ngón tay anh, cơ hồ không chút suy nghĩ liền kìm lòng không đậu gật gật đầu.

Trì Tử Hàn lại cười rộ lên, thoải mái như gió biển nhẹ thổi.

Nhạc trong quán chẳng biết lúc nào đã đổi thành bài ‘Toàn Mộc’ của Vương Phi, giai điệu duy mỹ ưu thương nhẹ nhàng lan tỏa cả căn phòng, mang theo nhàn nhạt hương vị ngọt ngào đạm mạc của kem.

‘Có được vẻ ngoài hoa lệ cùng ánh sáng rực rỡ

Hôm nay em đơn độc chơi trò ngựa gỗ xoay tròn

Chỉ vì thỏa mãn mộng tưởng trẻ thơ.

Leo lên lưng tôi liền mang bạn đi bay lượn

Tôi đã quên chỉ có thể ở tại chỗ chạy trốn ưu thương kia

Tôi cũng đã quên bản thân vĩnh viễn bị khóa lại

Mặc kệ tôi có thể cùng bạn bao lâu

Ít nhất có thể cho bạn mộng tưởng cùng tôi bay lượn

Ngựa gỗ chạy băng băng cho bạn quên đi thương tổn

Tại đây cho bạn cười vui như thiên đường

Nhìn ánh mắt hâm mộ của bọn họ

Ngựa gỗ xoay tròn không có cánh

Nhưng lại có thể mang theo bạn bay lượn khắp nơi

Âm nhạc dừng lại bạn phải rời đi

Tôi cũng chỉ có thể như vậy.’

Thân hình cao thẳng biến mất ngoài quán kem, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên người anh tạo thành một cái bóng, anh cầm lấy điện thoại bấm một dãy số, thản nhiên nói: “Tra cho tôi tư liệu của một cô gái tên là Mạc Tiểu Bắc…”

Ánh mặt trời chói lọi, trước cửa sổ kính quán kem ở phố đối diện có một cô gái mặc váy trắng, tóc dài đen xõa, đáy mắt trong suốt ưu thương thâm sâu làm cho người ta không thể chạm đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.