Tử Huyệt Tình Ái

Chương 28: Trò Chơi Tình Yêu (9)



“Hạ Lạc, cậu ấy đánh tớ!” Phương Sắc điềm đạm đáng yêu lên án, bộ dáng tủi thân, cắn môi, cánh môi như nhếch lên cười.

Hạ Lạc lạnh lùng nhìn cô một cái, một câu cũng không nói, nhìn thoáng qua phương hướng Mạc Tiểu Bắc rời đi, chần chờ đuổi theo.

Mỹ nhân kế của Phương Sắc thất bại, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện lên oán hận cáu gắt, chà chà chân, hổn hển gọi tên anh: “Hạ Lạc!” Thấy anh cũng không quay đầu lại, sắc mặt đỏ bừng, đành phải lí nhí trở về chỗ ngồi.

Chỉ là, gút mắt của các cô tựa hồ càng ngày càng khó giải quyết rồi.

Lang thang thẫn thờ đi lại trên đường cái.

Trong mắt tràn đầy hình ảnh của đám người xa lạ, các loại nhà lầu, làn khói xám xe phun ra, cùng những bóng dáng không rõ ràng, xếp tầng tầng lớp lớp, mơ hồ như hình vẽ phác họa.

Bên tai là tiếng còi xe đinh đinh ồn ào.

Cô chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trống không, trời âm u vô cùng, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ mưa.

Đó là chuyện cách đây rất lâu, khi đó, cô còn chưa cầm bút vẽ, chỉ ngẩng mặt nâng má nhìn anh vẽ tranh. Cô còn nhớ rõ ngày hoàng hôn kia, ánh sáng màu da cam phủ lên vẻ mặt chuyên chú của anh một tầng ánh sáng vàng, trên sợi tóc mềm mại của anh mặt trời chiếu qua giống như phát sáng vậy, áo sơ mi trắng cũng nhiễm ánh tà dương, trên vải vẽ tranh sơn dầu, một cô gái mặc áo trắng tóc đen cười như hoa, sáng lạn ngay cả vạn vật cũng mất sắc.

Chính là bức họa kia, anh đạt giải quán quân trong một cuộc thi vẽ lớn.

Về sau bức họa kia được ban tổ chức giữ lại.

Hạo hôm đó cực kỳ vui vẻ, hai người nắm tay đi chúc mừng, lén uống chút rượu. Đêm đó, anh hôn cô.

Nụ hôn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, nhụy hoa ngây ngô thuần khiết bung nở, hai người đều đỏ mặt, trên má Hạo nổi lên sắc đỏ nhạt, đẹp trai làm người ta muốn cắn.

Cô cho rằng bản thân đều đã quên thật rồi.

Nơi xa, một chiếc xe BMW cao cấp chậm rãi dừng ở ven đường, một người đàn ông dáng người thẳng cao mở cửa xe, đang muốn ngồi lên, ánh mắt không lưu tâm chậm rãi đảo qua phía đối diện, rơi vào trên người cô gái mờ mịt đi đường kia, ngón tay thon dài đóng cửa xe lại.

“Cậu chủ, không đi sao?”

Tài xế ở bên trong kinh ngạc mở miệng.

“Cậu về trước đi, tôi sẽ giải thích sau.” Hướng người bên trong xe gật đầu, ý cười điềm đạm giống như gió biển mát rượi trong ngày hè.

Xe chậm rãi lăn bánh, khe khẽ tung lên một ít bụi.

Người đàn ông nhìn về phía phố đối diện, dào dạt hứng thú.

Đứng trên đường mới đột nhiên nhớ tới bản thân trốn học. Trên đường nhộn nhạo ồn ào, không có một chỗ yên tĩnh có thể ngồi, cũng không có một chỗ yên tĩnh cho cô nghỉ chân.

Cách đó không xa là tiệm nước giải khát, truyền ra khúc nhạc Für Elise (For Elise) du dương tươi đẹp, chần chờ, cuối cùng mở cửa đi vào.

Gió lạnh thổi tới, thổi đi cái nóng của ngày hè, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, gọi một ly kem tên là Hồi Ức, hờ hững ăn.

Hương vị thanh nhuận mát mẻ, mang theo mùi hoa sơn chi loãng, bồi hồi nơi đầu lưỡi, thật lâu không chịu tan đi.

Lại giống như tưởng niệm, có thể cắn nuốt cốt tủy người, từng chút từng chút theo thời gian trôi qua, biết rõ rành rành nó đang rỉa thịt của bạn, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, mãi đến không thể quay đầu lại được.

Ngoài cửa sổ vẫn sầm uất bụi bặm như vậy, vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.

“Xin hỏi, tôi có thể ngồi ở đây không?”

Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng nói thanh nhuận dễ nghe, ôn nhu mà không mất từ tính, như là gió biển nhẹ nhàng thổi qua tai.

Mạc Tiểu Bắc kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng mỉm cười nhìn cô, đôi mắt cong lên như trăng rằm, khóe môi hơi nhếch, cong cong tuyệt đẹp, trong tay bưng một ly kem màu xanh dương, ngón tay thon dài trắng nõn theo đó cũng phát ra sắc xanh nhàn nhạt.

Người như vậy, giống như chỉ cần có anh ở đây, thế giới sẽ yên tĩnh.

Người đàn ông xuất hiện rước lấy ánh mắt của nhân viên nữ của cửa hàng, mấy nữ phục vụ sinh đỏ mặt nói giỡn, ánh mắt lưu luyến trên người anh quên về.

Trong nháy mắt, Mạc Tiểu Bắc cho rằng mình hoa mắt

Cô nói cho bản thân không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, liều mạng nắm lấy góc bàn, đốt ngón tay ghì chặt trở nên trắng bệch.

Người đàn ông nghi hoặc cười, ý cười ôn nhu như gió biển mát rượi ngày hè.

“Thưa cô?”

“À, được!” Mạc Tiểu Bắc bối rối đứng dậy, cắn môi trả lời, đáy mắt mơ hồ có ánh nước.

“Cảm ơn.” Người đàn ông ôn nhu cười, tao nhã ngồi xuống, thấy cô vẫn đứng như cũ, hơi hơi kinh ngạc, “Ngồi đi.” Mạc Tiểu Bắc lúc này mới tay chân luống cuống ngồi trở lại vị trí.

Cúi đầu dùng thìa gạt kem sắp tan chảy xuống, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một hồi, cái gì cũng không biết.

Người đàn ông đối diện lại đột nhiên mở miệng cười, ánh mắt rơi vào ly kem sắp tan, khẽ than nhẹ: “Xem ra cô Mạc là người hay quên, không nhớ rõ Trì tôi rồi.”

Tiếng thở dài liên tiếp kéo cô lại, trái tim trực tiếp dâng lên rồi lại hạ xuống, rơi vỡ thành từng mảnh nhỏ, nát vụn.

Hình ảnh người thiếu niên kia như gió mất đi, xuyên qua lòng bàn tay, không thể đuổi theo.

Đã không biết cảm giác trong lòng là gì, chỉ cảm thấy vô cảm, cũng thấy buồn cười.

Anh làm sao có thể là Hạo, ngoại trừ khí chất tỏa ra trên người, mặt mày bọn họ không giống nhau chút nào.

Ngay cả chiếc áo sơ mi trắng trên người anh kia, nhìn như bình thường, thực chất trong sự đơn giản lộ ra cao quý, chế tác tinh tế, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ.

Hạo của cô không làm cho người ta cảm thấy khó thân cận như vậy.

Người đàn ông thấy cô vẫn ngẩn người, nhẹ nhàng nhíu mi, không mất lễ hỏi: “Cô Mạc, không thoải mái sao?”

Mạc Tiểu Bắc lúc này mới hoàn hồn lại: “A, thật ngại quá.” Cô ngượng ngùng cười cười, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh: “Thật ngại quá, ý của anh vừa rồi là.. chúng ta đã gặp qua?”

“Đúng rồi, đã gặp qua…” Anh có vẻ đăm chiêu nhìn cô, sau đó cười trêu chọc: “Có điều cô Mạc tựa hồ quên rồi.”

“Sẽ không đâu, người ưu tú như anh đây, tôi không có khả năng quên.” Mạc Tiểu Bắc nói ra rất chân thành.

Người đàn ông kia lại hơi ngây ngẩn cả người.

Nói như vậy, thật sự nghe như nịnh hót, nhưng mà, từ trong miệng cô nói ra, lại thoải mái nói không nên lời.

Mạc Tiểu Bắc tựa hồ cũng ý thức được vấn đề, ngẩn ngơ, hơi hơi xấu hổ giải thích nói: “Anh đừng hiểu lầm, tôi nói là lời thật.”

Người đàn ông cười rộ lên, ý cười ôn nhu khiến cho người ta như tắm gió xuân: “Có người nói cho tôi biết tôi mặc đồ màu trắng trông rất đẹp, nhưng mà tôi mặc cho cô ấy xem, cô ấy lại không nhớ rõ. Cô Mạc biết người kia là ai không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.