Tối hôm đó Lục Bất Phàm ôm theo lửa giận trong người lên mạng chơi game, may mà hôm nay cũng chưa xúi quẩy lắm, cậu vẫn thắng liên tiếp một chuỗi dài. Cậu chơi cùng với người bạn tương đối thân mà mình tình cờ quen trong game nửa năm trước.
Thắng trận cuối xong, Lục Bất Phàm tuỳ tiện tán gẫu vài câu với đồng đội.
BatPhamreallybatpham: Dạo này thấy cậu ít lên game vậy? Bận lắm hả?
TP1902: Ừm, dạo này hơi bận học một chút.
BatPhamreallybatpham: Ề, mới đầu năm mà khổ vậy. Dạo này không được chơi với cậu cũng nhớ cậu lắm đó:))))
TP1902: Tôi cũng nhớ cậu.
BatPhamreallybatpham: Rảnh rồi thì lên game nhiều hơn nha, giờ tui phải off rồi, đi ngủ sáng mai còn dậy sớm. Bái bai~
TP1902: Tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon.
BatPhamreallybatpham: Ngủ ngon.
Lục Bất Phàm tắt máy, lao thẳng người lên giường. Nãy giờ tập trung vào trận game giúp cậu tạm gạt cơn giận sang một bên, bây giờ nằm không, lửa hận lại ùn ùn kéo về. Cậu nhớ đến gương mặt đáng ghét của người nào đó, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể tặng anh ta một cú thật mạnh cho bõ.
Đồ tồi đó! Bộ nhìn cậu dễ bắt nạt lắm sao? Sao ngoài kia bao nhiêu người anh ta không đụng đi, lại lựa ngay cậu mà làm vậy chứ? Cậu còn là em trai Lục Minh – bạn thân của Vương Tuấn cơ mà!
“Anh ta mà không phải thầy mình chắc mình đăng bài phốt quá má…”
Ting!
Khi Lục Bất Phàm đang nghĩ bảy bảy bốn chín kế sách”trả thù” mà anh ta không biết, điện thoại bên cạnh bỗng vang lên một âm thanh rất nhỏ, báo hiệu có tin nhắn đến. Cậu lật người nằm sấp xuống, với lấy điện thoại qua xem, là thông báo có người muốn kết bạn với cậu trên nền tảng Zali.
Ai mà tối vậy rồi còn gửi lời kết bạn thế?
Lục Bất Phàm bấm vào xem, nhưng người hiện ra làm cậu thiếu điều muốn chặn luôn cho nhanh. Còn ai khác ngoài người thầy “yêu quái” của cậu cơ chứ.
Sao mà linh thế!
Cậu không vội, hay nói đúng hơn là không có ý định chấp nhận yêu cầu. Mà bên kia dường như cũng chẳng quan tâm cậu có đồng ý hay không, gửi một tin nhắn đến.
Vương Tuấn: Lớp trưởng, ngày học tiếp theo em bảo mọi người tạo một nhóm chung để tiện trao đổi tin nhắn nhé.
Lục Bất Phàm: Dạ.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bơ anh ta nếu Vương Tuấn nhắn gì đó không nghiêm túc rồi, nhưng ngoài dự đoán của Lục Bất Phàm, anh chỉ nói như vậy, không hơn. Tin nhắn bên cậu hiện lên thông báo “đã xem”, kết thúc cuộc trò chuyện ở đó.
Hờ, chắc anh cũng nhận thức được quan hệ của họ bây giờ đã có một giới hạn nhất định rồi, không thể tuỳ tiện muốn nói gì thì nói như trước nữa.
Lục Bất Phàm thoát khỏi Zali, nhắn vài câu vớ vẩn cùng nhóm bạn rồi tắt điện thoại đi ngủ. Ngày mai cậu cũng có tiết lúc bảy giờ, mà nghe nói giảng viên môn đó rất nghiêm, lỡ may ngủ quên một cái thì chết dở.
___
Mặc dù đã tự giác ngủ rất sớm, sáng hôm sau Lục Bất Phàm vẫn y như cũ nằm bò ra trên bàn học. Chu Triều Dương ngồi bên cạnh cũng không nhịn được ngáp dài vài cái, uể oải nói: “Ba giờ chiều nay lớp mình sinh hoạt chủ nhiệm.”
“Ba giờ cơ á?” Lục Bất Phàm có chút bất mãn, “Sao không làm luôn trưa nay đi trời.”
“Lịch của trường là buổi chiều mà. Hình như buổi trưa giảng viên còn bận họp gì ấy, xong mới tới chúng ta.”
“Chán quá đi.”
“Ờ, muốn về nhà quá. Ê, thầy đến kìa!”
Môn học hôm nay liên quan đến lịch sử, khó trách thầy giáo lại trông nghiêm nghị vô cùng. Đoán thầy chắc đã ngoài năm mươi, gương mặt hằn lên những dấu vết gió sương của đời người. Mái tóc thầy đã bạc phân nửa, vậy mà cặp mắt vẫn sáng ngời.
Thầy đặt chiếc cặp táp lên bàn, nhìn qua khắp một lượt sinh viên đang ngồi ở dưới, cất giọng nói ôn tồn: “Chào các em, tôi tên là Vương Minh Luân, phụ trách giảng dạy các em kỳ này.”
Lục Bất Phàm nghiêm túc ngồi thẳng người nghe thầy nói, qua vài giây, tự nhiên cậu lại thấy thầy có chút quen, cứ như đã từng thấy qua, nhưng không nhớ ra là đã gặp ở chỗ nào.
“Môn học này không khó, nếu các em chịu tập trung thì sẽ thấy nó rất thú vị. Tôi cũng sẽ không làm khó các em, chỉ cần các em lên lớp đầy đủ thì điểm quá trình coi như không có gì đáng ngại. Mỗi người được phép vắng tối đa ba lần, đến lần thứ tư sẽ bị cấm thi.”
Thầy Luân vẫn đang phổ biến nội quy môn học, ở dưới này đã có sinh viên bắt đầu làm việc riêng. Trường cậu cho phép mang máy tính lên lớp, thế nên ai cũng có thể “quang minh chính đại” hành sự đủ thứ.
Chu Triều Dương bên cạnh cũng đã cắm đầu lướt mạng xã hội. Lục Bất Phàm liếc một cái, cuối cùng vẫn quyết định tập trung nghe thầy nói.
Thật ra cậu thiên về khối xã hội hơn là tự nhiên, mấy môn Lịch sử, Địa lý tạm xem như cũng nhớ hơn người ta một chút, chắc vì đã được nghe ba mình kể từ nhỏ. Hơn nữa Lục Bất Phàm không hiểu sao rất có cảm tình với thầy dù chỉ mới học tiết đầu tiên, vừa gặp thầy vỏn vẹn có chưa đến mười phút. Có lẽ vì thầy làm cậu nhớ đến ba mình cũng là một giáo viên Lịch sử ở trường cấp ba.
Sau khi đã nói xong về nội quy, thầy Luân giở sổ điểm ra, nở một nụ cười nhẹ rồi hỏi: “Vậy trước khi bắt đầu học, ai có thể khái quát về lịch sử đất nước một chút không? Nói theo những gì các em biết, thầy sẽ có điểm cộng. Không quan trọng đúng sai đâu, chủ yếu là tinh thần.”
Thành thật mà nói, lên đại học, đa số đều rất ngại phát biểu. Hơn nữa lịch sử cũng không phải thế mạnh trong một lớp toàn “dân” tự nhiên, vậy nên chẳng có ai trông có vẻ như sẽ trả lời thầy. Lục Bất Phàm đang xem xét có nên giơ tay không thì Chu Triều Dương bên cạnh đã cầm cánh tay cậu đưa thẳng lên trời.
Lục Bất Phàm:?
“Ồ, mời em!” Có vẻ như thầy Luân cũng không trông chờ lắm là sẽ có sinh viên nào phát biểu, nên khi thấy cánh tay đưa cao như vậy thì có chút ngạc nhiên.
Lục Bất Phàm chậm rãi đứng dậy, nghĩ một chút rồi tường thuật lại những gì ba đã kể suốt mười mấy năm nay. Tông giọng cậu không phải kiểu trầm thấp trưởng thành mà có hơi cao, âm điệu dễ nghe, cũng dễ thu hút người nghe.
Cậu nói một đường mạch lạc trôi chảy, nụ cười của thầy càng lúc càng hài lòng. Khi Lục Bất Phàm nói xong, thầy cầm cây bút lên, gật gù hỏi cậu: “Bạn nam đó, em tên là gì?”
“Dạ thưa thầy, em là Lục Bất Phàm ạ.”
“Ừm, những kiến thức em nói gần như đều chính xác, chỉ cần chi tiết thêm một chút nữa thôi. Tôi sẽ cho em một điểm mười, sau này sẽ tính vào điểm quá trình của em.”
Cả lớp nổ một tràng pháo tay khen ngợi, ngay cả Chu Triều Dương cũng trố mắt nhìn bạn mình.
“Dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ!” Lục Bất Phàm vui vẻ ngồi xuống, hê, thu hoạch đầu kỳ như vậy cũng xem như là lời rồi.
Mở đầu của Lục Bất Phàm khiến tâm trạng thầy vô cùng tốt, bài giảng tự nhiên cũng khí thế hơn. Với cả thầy Luân giảng bài rất hay, thu hút được không ít sinh viên ngừng làm việc riêng trong giờ học.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua không hề nhàm chán, hết tiết, Chu Triều Dương rủ Lục Bất Phàm đến thư viện ngồi. Cậu nói muốn ghé cửa hàng tiện lợi mua cà phê trước, Chu Triều Dương nghe vậy thì cũng nhờ cậu mua giúp một ly rồi lên trước kiếm chỗ.
“Cho em hai ly cà phê đen đá ạ.”
Lục Bất Phàm lấy đồ uống xong thì rời đi. Mà cũng thật trùng hợp, cậu vừa mới bước ra khỏi cửa hàng đã bắt gặp Vương Tuấn.
Anh đang đứng cùng một người phụ nữ, nhìn trang phục thì có vẻ cũng là giảng viên. Cả hai trò chuyện rôm rả, mỹ nam mỹ nữ thu hút không ít cái ngoái đầu của đám đông.
Cứ thấy anh ta là lòng lại bốc lên lửa hận, Lục Bất Phàm đứng lại nhìn Vương Tuấn một hồi lâu, dùng ánh mắt ngùn ngụt tức giận dán chặt lên cái người đang nói chuyện rất vui vẻ kia.
“Cậu cũng biết lời đồn đó hả?”
Đột nhiên, sau lưng cậu vang lên giọng nữ lảnh lót. Lục Bất Phàm giật mình quay người lại, chỉ thấy một cô gái đang nhìn cậu đầy hứng thú. Cô cười tươi lặp lại câu hỏi của mình: “Cậu cũng nghe về lời đồn đó rồi sao?”
Lời đồn gì cơ?
Lục Bất Phàm lắc đầu không hiểu: “Tớ không biết cậu đang nói gì.”
Cô gái kia nhìn thấy Lục Bất Phàm, hơi ngờ ngợ một chút rồi bỗng nghiêng đầu hỏi: “Ồ, cậu có phải là người ban nãy đã phát biểu trong tiết lịch sử không?”
“À… Đúng vậy…” Cậu gật đầu, lịch sự đáp.
“Thật á? Là cậu thật hả?”
“Ừm, có chuyện gì không?”
“Không có gì, chỉ là ngưỡng mộ cậu rất giỏi thôi! Chúng ta trao đổi tài khoản Zali được không? Sau này tiện trao đổi về môn học. Tớ tên là Cẩm Hạ!”
Lại là xin thông tin liên lạc. Từ lúc lên cấp ba, Lục Bất Phàm đã được các bạn nữ làm quen không ít lần. Ban đầu cậu còn cảm thấy thú vị, nhưng qua vài lần nhắn tin mà không có được mối tình nào, cậu đâm ra bị chán, không muốn cho nữa. Từ đó, cậu cũng hình thành thói quen là không kết bạn với người mình không biết.
Lục Bất Phàm nhìn nữ sinh đang rất hào hứng trước mặt mình một lát rồi lịch sự cúi đầu từ chối: “Xin lỗi cậu nha, mình không kết bạn với người lạ. Để sau này có quen biết rồi mình sẽ kết bạn với cậu nhé!”
“Trước lạ sau quen mà, cứ kết bạn trước đã không được sao?” Cẩm Hạ vẫn không từ bỏ, chớp chớp mắt với cậu.
“Người ta đã không cho rồi, mày còn cố chấp như vậy làm gì?” Đúng lúc Lục Bất Phàm muốn mở miệng từ chối lần hai, một cô gái nữa đã bước đến, khinh bỉ liếc nhìn Cẩm Hạ.
Cẩm Hạ xì một tiếng, không phục nói: “Không mặt dày sao có tình yêu được!”
Cô gái kia không trả lời, Cẩm Hạ lại quay về chủ đề vừa nãy: “Ê má, hình như đó là cặp thầy cô kim đồng ngọc nữ trong trường mình phải không? Nghe nói cả hai người đều nằm top đầu bảng bình chọn giảng viên nam-nữ được yêu thích nhất trường đó!”
“Ề? Có cái bảng đó luôn hả? Nhưng mà nhìn hai thầy cô đẹp đôi ghê! Không biết có yêu thật không nữa?”
“Nghe nóiiii, hai người họ quen nhau lâu rồi, là bạn học chung hồi đại học đó. Hình như thầy Tuấn đang theo đuổi cô ấy!”
“Ha ha, nếu là tao, tao sẽ đổ thầy Tuấn ngay tắp lự!”
Cuộc trò chuyện vẫn còn kéo dài, Lục Bất Phàm đứng nghe một hồi, trong lòng bất giác nghĩ đến lời Lục Minh nói hôm bữa. Chẳng lẽ người mà Vương Tuấn thích bốn, năm năm nay là cô ấy sao? Nhưng đó là phụ nữ mà?
Chẳng lẽ anh là lưỡng tính?
Mà chuyện tính hướng của Vương Tuấn cũng không quan trọng cho lắm, vấn đề là, tại sao một năm trước người đàn ông đó lại bày tỏ với cậu? Rõ ràng là đang thích con gái cơ mà? Sao đột nhiên…
Có lẽ nào là chút hứng thú nhất thời?
Mẹ, chắc là vậy rồi!
Càng ngày Lục Bất Phàm càng có một niềm tin mãnh liệt là mình bị anh trêu đùa, cơn giận theo dòng suy nghĩ càng lúc lại càng dâng cao, cậu tức tối cầm chặt hai túi cà phê, giậm chân bỏ đi.