Khó khăn lắm mới đợi được đến giờ tan học, Lục Bất Phàm miễn cưỡng lên lấy số điện thoại của Vương Tuấn cho đúng hình thức. Anh cũng phối hợp diễn xuất lấy di động ra, nhưng không phải vào mục danh bạ, mà là mở một tấm hình cho cậu xem.
Trong ảnh, Lục Bất Phàm đang ngồi cắn bút, chăm chú nhìn vào tờ đề trước mặt. Dáng vẻ cậu khi ấy rất chuyên tâm, đến nỗi chẳng nhận ra là anh chụp lén mình tự khi nào.
“Anh… À, thầy, nếu xong rồi thì em về đây ạ!” Cậu không hiểu anh muốn làm gì, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian chỉ có hai người đó thì thẹn quá hóa giận, ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi lớp.
Chu Triều Dương đợi cậu bên ngoài, thấy cậu có biểu cảm quái dị xông ra thì rất tò mò nhưng cũng không hỏi, chỉ rủ Lục Bất Phàm đi chơi game. Không phải cậu ta tốt lành gì, chỉ là đợi khi nào thích hợp sẽ dồn lại tra khảo luôn một lần chứ chẳng mất công hỏi lắt nhắt.
“Không đi đâu, lát lại có tiết rồi.” Lục Bất Phàm nhìn đồng hồ, giọng nói vì bực dọc mà cao lên một chút, “Tao xuống cửa hàng tiện lợi.”
Lục Bất Phàm mua một lon cà phê sữa, lại tiện tay lấy thêm bịch bánh mì tươi trên kệ rồi ra quầy tính tiền. Hàng chờ khá đông, khi đến lượt cậu, Lục Bất Phàm mới nhận ra mình quên mang theo ví, còn ngân hàng thì bảo trì nên không thể thanh toán điện tử được.
“Má, xui vãi.”
Cậu bực bội rủa thầm một câu, định trả lại đồ thì từ phía sau bỗng vang lên giọng nói mang theo ý cười trầm thấp.
“Tôi sẽ thanh toán cho em ấy.”
… Cái giọng này, chẳng lẽ lại là…?
Má, không phải là duyên dữ vậy chứ?
Lục Bất Phàm cứng ngắc từ từ quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Vương Tuấn đang đưa thẻ ngân hàng của mình ra. Anh không nhìn cậu mà mỉm cười với nhân viên, lặp lại lời mình một lần nữa: “Tôi sẽ thanh toán cho cậu nhóc này.”
Có thầy đứng bên cạnh anh thấy vậy thì đùa: “Thầy Tuấn rộng rãi ghê, bảo sao sinh viên cứ mê đắm đuối.”
“Lớp trưởng lớp tôi.” Anh không có phản ứng gì lớn, “Hôm nay mới gặp.”
Lục Bất Phàm ngây người nhìn anh, sau mấy giây mới phản ứng lại được, vội vàng lắc lắc đầu: “Dạ thầy ơi, không cần đâu ạ, em không mua nữa cũng được. Em cảm ơn thầy ạ.”
Làm ơn đi, đừng bắt cậu dính líu tới anh thêm bất kỳ chuyện gì nữa mà!
Nhưng trong lúc cậu mất hồn thì nhân viên đã thanh toán xong rồi. Cô gái đưa hai túi riêng cho Vương Tuấn, anh cảm ơn rồi đưa một túi cho cậu, nửa đùa nửa thật nói khi nào ngân hàng được rồi thì chuyển tiền lại cho anh theo số điện thoại, ngân hàng XXX.
Lục Bất Phàm cầm túi đồ trên tay, chân trước đá chân sau dị hợm bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tại sao chỉ trong chưa đầy ba tiếng mà cậu đã đụng độ với anh nhiều đến vậy, lẽ nào ông trời đây là không muốn cho cậu quên đi mảnh ký ức đen tối kia sao?
Hu hu, sao tôi khổ vậy nè trời, thần tiên nào làm ơn hãy hạ phàm cứu bé với!
___
Buổi tối tắm xong, Lục Bất Phàm bắt đầu chuẩn bị cơm nước. Xong xuôi mọi thứ cũng đến giờ cả nhà đi làm về, cậu vui vẻ mở cửa đón ba mẹ.
“Hôm nay anh con về muộn một chút.” Mẹ vào phòng thay đồ, nói vọng ra, “Bảo chúng ta cứ ăn cơm trước đi, nó về sẽ ăn sau.”
Lục Bất Phàm dạ dạ vâng vâng rồi dọn cơm cho cả nhà, lúc đang ăn ba mẹ hỏi ngày đầu tiên đi học thế nào, cậu chỉ cười nói mọi thứ đều ổn. Cậu không kể cho ba mẹ chuyện mình là học trò của Vương Tuấn, cậu cứ cảm thấy không nên nhắc về người đàn ông đó sẽ tốt hơn.
Nhưng cậu không nhắc thì mẹ nhắc: “Dạo này sao không thấy Vương Tuấn sang nhà mình chơi nữa nhỉ?”
Nghe đến tên anh ta, lòng Lục Bất Phàm tự dưng thấy chột chột, vội vã nuốt miếng cơm xuống rồi đáp qua loa: “Chắc anh ta bận gì thôi mẹ, lớn cả rồi, có công chuyện riêng của mình chứ.”
“Thằng nhóc này, người ta rõ ràng là ân nhân của con đấy! Không nhờ Vương Tuấn giúp thì con có khả năng đậu vào mấy trường giỏi giỏi đó không hả?” Mẹ nguýt cậu một cái dài, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lại tiếp tục hỏi, “Ủa mà có phải con đang theo học trường thằng bé dạy không?”
“Dạ, con cũng không biết…” Thật ra là biết, biết rõ lắm rồi.
“Hình như là vậy đó…” Mẹ vẫn tiếp tục nói về Vương Tuấn một thôi một hồi nữa, chủ yếu là nhắc chuyện ngày xưa, Lục Bất Phàm có không muốn nghe cũng chẳng thể làm gì ngoài cam chịu.
Sao ở đâu cũng không thoát khỏi anh ta vậy trời?
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng tra chìa vào ổ, Lục Bất Phàm biết là anh hai đã về, âm thầm cảm tạ trong lòng một câu. Đời cậu chưa bao giờ thấy yêu Lục Minh đến vậy, vội vàng nói để mình đi lấy cơm cho anh, kiếm cớ cắt ngang câu chuyện của mẹ về Vương Tuấn.
“Ba, mẹ, con về rồi.” Giọng anh hai vang lên ngoài phòng khách.
“Cháu chào hai bác ạ.” Và ngay sau đó là một giọng nam khác, rất đỗi quen thuộc.
Lục Bất Phàm bị giọng nói thứ hai dọa cho cứng cả người lại, chén bát cầm trên tay suýt chút nữa đã rơi loảng xoảng xuống đất, may mà cậu đã kịp nắm chặt lại. Từ từ đã, từ từ đã, chỉ là ảo giác, ảo giác thôi phải không? Không thể nào là anh ta được, không thể nào là anh ta được!
Ông bà ơi, làm ơn cứu con, con nhất định sẽ ăn chay một tháng, không, một năm lận! Hu hu!
Nhưng thực tế rất nhanh đã đánh tan sự cầu xin của Lục Bất Phàm. Cậu nghe thấy mẹ mình hồ hởi nói: “Ồ, Vương Tuấn đấy hả cháu? Lâu rồi mới thấy cháu qua chơi đấy, nào, vào ăn cơm cùng mọi người luôn đi!”
Má!
Hôm nay là ngày khắc tinh của cậu đấy phải không!?
“Bất Phàm, lấy thêm một bộ bát đũa nhé!”
“Dạ…”
Cậu vô cùng miễn cưỡng đặt chén cơm xuống trước mặt Vương Tuấn, giả vờ cười: “Mời anh ăn cơm ạ.”
“Ừ, cảm ơn em.” Anh từ tốn gật đầu, lịch sự mời mọi người rồi bắt đầu ăn, gắp một miếng thịt kho cho vào miệng liền sáng hai mắt lên, “Ngon quá ạ!”
Mẹ cậu thấy vậy thì hào hứng tiếp lời: “Là Bất Phàm nấu đấy! Ăn được đúng không! Thằng nhóc này học hành thì chẳng bằng ai nhưng được cái nấu nướng cũng giỏi phết nhỉ?”
“Dạ, sau này ai yêu em ấy thì chắc là hạnh phúc lắm.”
Câu này nghe từ miệng Vương Tuấn làm Lục Bất Phàm cứ thấy kỳ kỳ, còn khi không sinh ra cảm giác ngại ngùng khó tả. Cậu che giấu bằng cách chạy vội vào nhà vệ sinh, hốc cả mấy vốc nước lên mặt mới tạm xem như là bình ổn lại một chút.
Không biết anh hai đã nghe chuyện Vương Tuấn dạy cậu chưa nữa, mong là anh ta đừng có nhiều chuyện đến vậy. Sao cậu cứ có cái linh cảm là không nên để người nhà biết chuyện này ấy.
Khi cậu ôm nỗi lo lắng trở ra, chỉ thấy anh cùng cả nhà cậu đang trò chuyện rôm rả, anh một câu tôi một câu qua lại mãi thôi. Lục Bất Phàm mơ hồ nghe Lục Minh nói: “Vương Tuấn có người cậu ấy thích rồi, đang theo đuổi người ta đó mẹ.”
Hả? Gì? Làm sao mà lại nhắc đến vấn đề đó thế?
Cậu đứng đờ ra tại chỗ, tim phảng phất như ngừng đập. Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì câu nói nhẹ bẫng tiếp theo của Vương Tuấn đã suýt nữa làm lồng ngực cậu vỡ tung: “Vâng ạ, cháu có người mình thích rồi.”
Má ơi, ông nội ơi, anh đừng có chơi lớn vậy nha! Chuyện dù gì cũng qua một năm rồi, anh nhất định phải bình tĩnh một chút!
“Là người thế nào vậy? Chắc là cũng rất xuất sắc có đúng không?” Mẹ cậu không biết đến nỗi khổ tâm của con trai mình, vẫn tiếp tục hỏi dò. Thật ra bà đã sớm xem Vương Tuấn như người trong nhà, chỉ lấy thân phận là bậc đi trước để tò mò chuyện con cháu mình một chút thôi. Chứ nhìn đi nhìn lại, nhà bà chẳng ai có khả năng làm người yêu của thằng nhóc giỏi giang này.
“Dạ không ạ, em ấy trái lại chỉ là một người rất bình thường.”
Không cần nhìn thấy anh, cậu vẫn có thể mường tượng ra được nét mặt anh lúc này. Khi nhắc đến người mình thích, cả người Vương Tuấn bỗng tản ra sự dịu dàng làm người khác xuyến xao, khác hoàn toàn với một “anh” xa cách thường ngày. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra là anh rất yêu thương người đó, mà anh cũng chưa bao giờ có ý định che giấu tình cảm này của mình.
“Em ấy hơi ngốc, nhưng lại rất đáng yêu. Là người vô cùng tốt bụng, luôn lo nghĩ tới mọi người. Cháu đang tìm cách theo đuổi em ấy.”
Lục Bất Phàm nấp sau cánh cửa nhà vệ sinh, lặng im nghe anh dùng tông giọng trầm ấm của mình diễn tả người mà anh đặt ở trong tim. Giờ phút này, cho dù cậu có không thích anh thì cũng không thể nào ngăn khuôn mặt mình bị nhuộm một màu sắc đỏ rực.
Cậu không biết rằng Vương Tuấn lại nghĩ về mình như vậy. Trước giờ cậu chưa bao giờ thật sự đọc được suy nghĩ của anh, bởi vì người đàn ông này trước sau đều quá kín kẽ. Có cảm giác như tất cả những gì cậu biết về anh chỉ là một phần rất nhỏ của tảng băng nổi giữa lòng đại dương, cho dù cố gắng bao nhiêu cũng không khai thác thêm được nữa.
“Xời ơi, nghe nói thích người ta hẳn bốn, năm năm trời mà giờ vẫn chưa rước được người ta nữa, ôi bạn tôi!” Giọng điệu trêu chọc của Lục Minh vang lên rất không đúng lúc, từng câu từng chữ như đánh thẳng vào màng nhĩ, xuyên qua trái tim của người đang nấp đằng sau cánh cửa kia.
Lục Bất Phàm mở to mắt, nhớ lại khi anh bày tỏ với mình đã bảo rằng anh chỉ mới thích mình được một năm, trong lòng bất giác nổi lên ngọn lửa uất hận hừng hực. Ánh mắt đó đã chân thành biết mấy, khiến cậu dù không thể chấp nhận cũng chẳng đành lòng nhìn anh tổn thương.
Vậy mà, quả thật là anh trêu đùa cậu sao?
Ha… Uổng công cho Lục Bất Phàm vì lời tỏ tình của anh mà trong lòng rối bời, hoá ra đối với Vương Tuấn, nó còn chẳng đáng một xu.
Khốn kiếp thật, Lục Bất Phàm, bị anh ta dễ dàng dắt mũi suốt cả năm trời như vậy, mày đúng là một đứa ngu mà! Nhìn bộ dạng muốn trốn mà trốn không nổi của cậu, chắc hẳn Vương Tuấn đã thấy hả hê lắm!
Chó thật chứ!
Chờ cho đến khi Lục Bất Phàm phát tiết xong cơn giận của mình trong nhà tắm, cuộc trò chuyện bên ngoài cũng đã kết thúc. Cậu mở cửa ra ngoài, vừa khéo lại đụng phải ánh mắt của Vương Tuấn. Thấy anh cười, cậu lại càng điên tiết hơn, bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại, không nói một lời nào.
Mẹ nhìn theo bóng lưng cậu, khe khẽ thở dài: “Thằng nhóc này lại lên cơn gì đây…”