“Ăn cơm đi.” Thần y cha nuôi cùng một tiểu dược đồng đi vào buồng trong liền bắt đầu lầm bầm.
“Biết rồi, biết rồi.” Nghĩa mẫu ghét bỏ liếc nhìn cha nuôi, rồi cùng tiểu dược đồng đi vào phòng bếp bưng cơm canh.
Cha nuôi là một người xấp xỉ 30 tuổi, lớn lên rất tuấn mỹ, cùng nghĩa mẫu thực sự là xứng đôi, bên ngoài cũng có nhiều người gọi là Trúc Anh Đài và Lương Sơn Bá đời sau.
Tuy học được một thân hảo y học, thế nhưng hắn rất biết điều, thích cuộc sống bình thường. Cự tuyệt cao quan môn mời, một lần hoàng hậu nương nương bệnh rất nặng, hắn tự mình đi chữa trị. Hoàng thượng long nhan vô cùng vui vẻ, ban thưởng. Hắn cái gì cũng không muốn, chỉ cầu vui vẻ làm nghề y, không vì thứ ì khác mà làm khó người. Hoàng thượng đáp ứng, ban tặng cho hắn danh hào thần y.
Còn có y học tự do. Nói cách khác, những cao quan môn kia cũng không có cách nào chiếm được. Cho nên bây giờ hắn mới tìm nơi yên tĩnh này để tu thân dưỡng tính.
Lúc đầu là một người ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng gặp nghĩa mẫu là một mỹ nử tử. Sau đó, củi khô lửa bốc (gần nghĩa với câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy), cứ như thế mà lòi ra Gia Trấp. Sau đó rồi sau đó, mở y quán, đến một phu trị thê chức mỹ lệ sống (Phu trị thê chức là chồng quản lý công việc vợ dệt tằm nuôi con…theo mình là vậy, sai đừng trách)
Cha nuôi là một người hòa thuận, lúc ôn nhu nói chuyện thì sẽ hiện ra một khuôn mặt rất tuấn mỹ, thật sự là mê ngây người không ít thiếu nữ, thành tình nhân trong mộng. Thấy ánh mắt ghét bỏ này của nghĩa mẫu, liền biết là nhất định lúc nãy khi chữa bệnh đã xảy ra chút hiểu lầm nhỏ, ghen tuông.
“Tiểu Dục, Diệp Tử.” Cha nuôi nhấp một hớp trà nóng, chậm rãi nói.
“Ân? Làm sao vậy.” Ta nghi hoặc cha nuôi gọi ta làm gì.
“Làm gì vậy? Cha.” Gia Trấp sốt ruột giơ giơ cánh tay trắng nõn như ngọc lên, nhìn nàng như vậy, không thể làm gì khác hơn là đi tới lôi kéo nàng.
“Ngày mai ta phải đi ra ngoài một chuyến, Diệp Tử con hãy theo mẹ con ở nhà trông coi y quán. Còn Tiểu Dục thì theo ta đi ra ngoài.”
“Hả! Cái gì? Lại là đi Tang phủ sao?”
“Đúng vậy, nghe nói Tang gia hắn lại bị bệnh.” Khi cha nuôi nói đến Tang gia, trên mặt có chút ưu sầu.
“Ai ~~ Thật không biết Tang gia gia hắn có thể nhịn đến lúc nào.” Trên mặt Gia Trấp cũng mang theo ưu sầu.
Ta nhìn vẻ mặt ưu sầu của bọn họ, có chút không rõ, lẽ nào Tang phủ kia cùng bọn họ có quan hệ gì sao?
“Ăn cơm đi.” Thần y cha nuôi cùng một tiểu dược đồng đi vào buồng trong liền bắt đầu lầm bầm.
“Biết rồi, biết rồi.” Nghĩa mẫu ghét bỏ liếc nhìn cha nuôi, rồi cùng tiểu dược đồng đi vào phòng bếp bưng cơm canh.
Cha nuôi là một người xấp xỉ 30 tuổi, lớn lên rất tuấn mỹ, cùng nghĩa mẫu thực sự là xứng đôi, bên ngoài cũng có nhiều người gọi là Trúc Anh Đài và Lương Sơn Bá đời sau.
Tuy học được một thân hảo y học, thế nhưng hắn rất biết điều, thích cuộc sống bình thường. Cự tuyệt cao quan môn mời, một lần hoàng hậu nương nương bệnh rất nặng, hắn tự mình đi chữa trị. Hoàng thượng long nhan vô cùng vui vẻ, ban thưởng. Hắn cái gì cũng không muốn, chỉ cầu vui vẻ làm nghề y, không vì thứ ì khác mà làm khó người. Hoàng thượng đáp ứng, ban tặng cho hắn danh hào thần y.
Còn có y học tự do. Nói cách khác, những cao quan môn kia cũng không có cách nào chiếm được. Cho nên bây giờ hắn mới tìm nơi yên tĩnh này để tu thân dưỡng tính.
Lúc đầu là một người ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng gặp nghĩa mẫu là một mỹ nử tử. Sau đó, củi khô lửa bốc (gần nghĩa với câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy), cứ như thế mà lòi ra Gia Trấp. Sau đó rồi sau đó, mở y quán, đến một phu trị thê chức mỹ lệ sống (Phu trị thê chức là chồng quản lý công việc vợ dệt tằm nuôi con…theo mình là vậy, sai đừng trách)
Cha nuôi là một người hòa thuận, lúc ôn nhu nói chuyện thì sẽ hiện ra một khuôn mặt rất tuấn mỹ, thật sự là mê ngây người không ít thiếu nữ, thành tình nhân trong mộng. Thấy ánh mắt ghét bỏ này của nghĩa mẫu, liền biết là nhất định lúc nãy khi chữa bệnh đã xảy ra chút hiểu lầm nhỏ, ghen tuông.
“Tiểu Dục, Diệp Tử.” Cha nuôi nhấp một hớp trà nóng, chậm rãi nói.
“Ân? Làm sao vậy.” Ta nghi hoặc cha nuôi gọi ta làm gì.
“Làm gì vậy? Cha.” Gia Trấp sốt ruột giơ giơ cánh tay trắng nõn như ngọc lên, nhìn nàng như vậy, không thể làm gì khác hơn là đi tới lôi kéo nàng.
“Ngày mai ta phải đi ra ngoài một chuyến, Diệp Tử con hãy theo mẹ con ở nhà trông coi y quán. Còn Tiểu Dục thì theo ta đi ra ngoài.”
“Hả! Cái gì? Lại là đi Tang phủ sao?”
“Đúng vậy, nghe nói Tang gia hắn lại bị bệnh.” Khi cha nuôi nói đến Tang gia, trên mặt có chút ưu sầu.
“Ai ~~ Thật không biết Tang gia gia hắn có thể nhịn đến lúc nào.” Trên mặt Gia Trấp cũng mang theo ưu sầu.
Ta nhìn vẻ mặt ưu sầu của bọn họ, có chút không rõ, lẽ nào Tang phủ kia cùng bọn họ có quan hệ gì sao?