Tú Cầu Bất Đường Hoàng

Chương 8: Mệt Mỏi Quá



Ta cùng Gia Trấp cứ như vậy nắm đem thuốc bỏ vào, lại tiếp tục đi bỏ thuốc vào những tủ thuốc trống rỗng khác, tới tới đi đi đều là mấy người….tủ thuốc kia. Thực sự là nhắm hai mắt cũng không thể ngừng được. Rất nhanh, thuốc trong bao lại hết rồi, cây mạt thược dược * vừa hết. Mà chúng ta vừa vặn được nghỉ ngơi.

*Một vị thuốc đông y

“Diệp Tử, Tiểu Dục, cây thược dược đâu?” Bên ngoài truyền đến giọng nói có chút nôn nóng của nghĩa mẫu.

Ta nhìn về phía Gia Trấp, chỉ thấy Gia Trấp cũng nhìn ta. Không cần phải nói, nàng mệt đến không thể nói.

Ta chỉ đành khan giọng hô to: “Nghĩa mẫu, không còn nữa!”

Bên ngoài không còn truyền đến thanh âm gì nữa, chỉ nghe hình như lão nương đang nói cái gì, sau đó liền đóng cửa.

“Đều mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi.” Nghĩa mẫu đem bên ngoài xử lí ngay ngắn rõ ràng sau liền đi tới bên trong nội sảnh nhìn hai chúng ta.

“Ân ~~” Ta cùng Gia Trấp đáp một tiếng liền đỡ Gia Trấp không có sức lực tràn đầy cùng ta hướng buồng bên trong đi vào, mà mẫu thân thì lại cùng một tiểu dược đồng cùng nhau đỡ thần y cha nuôi đi nghỉ ngơi.

Đi vào buồng trong, Gia Trấp không kiêng dè hình tượng chút nào trực tiếp nằm ngoài ra ngủ, mệt đến thở hổn hển. Ta đi đến bàn rót một chén trà nóng cho Gia Trấp uống.

“Aha ~~ thoải mái quá. Hôm nay thật sự là mệt chết người, thật sự là lần đầu tiên làm mệt đến như vậy.” Gia Trấp kêu gào càu nhàu, liền uống xong một chén trà nóng, thoải mái thở dài một hơi.

Ta cũng có chút thắc mắc, tại sao lại có nhiều người bị tiêu chảy như vậy chứ? Chẳng lẽ là ngộ độc thức ăn sao? Ta đang nghĩ ngợi, thì giọng nói của nghĩa mẫu từ phía sau vang lên.

“Ôi ~~ thực sự là mệt chết lão nương rồi. Lần đầu tiên làm lâu đến như vậy, xương sống thắt lưng đều đau a ~~” Lão nương lắc lắc cái mông đung đưa hai tay, nghiêng đầu liếc mắt, thật sự là đem một mỹ nữ nhân cứ như vậy tàn phá thành một mỹ phụ nhân, tuy rằng cái từ này cũng không có gì bất đồng…

“A, nghĩa mẫu.” Ta xoay người quay đầu hướng nghĩa mẫu cúi người hỏi một tiếng hảo.

“Ân? Tiểu Dục. Làm Gia Trấp xú nha đầu này mỗi ngày chạy loạn đều mệt thành như vậy, sao ngươi vẫn còn khỏe như vậy?” Nghĩa mẫu nghi hoặc một bên ấn xương một bên quay đầu vặn vặn eo, đá đá chân, vẫy vẫy tay, một bên hỏi ta.

“Haha, bởi vì bình thường ta đều có rèn luyện, chuyện nhỏ này không thể nào mệt.” Ta nói hết sức chân thành, bởi vì đó là sự thật. Làm một tên đặc vụ, không có thể lực tốt có thể được không? Không trải qua huấn luyện ma quỷ địa ngục, có thể đánh được địch nhân sao?

“Oa, không nghĩ tới Tiểu Dục nhà ta lợi hại như vậy, Diệp Tử, ngươi phải hướng học tập nhiều một chút, biết không?” Nghĩa mẫu hung hăng tán dương ta.

Gia Trấp vừa nghe, thoáng cái liền nhìn sang, oán giận nhìn ta. Không có cách nào, sau đó đến nàng hò hét. Chỉ đành phải hướng về phía nàng quăng một cái biểu tình ta hiểu cho nàng, nàng lập tức cợt nhã đáp lại nghĩa mẫu: “Vâng vâng vâng, biết rồi.”

Tốc độ trở mặt thiệt là… Trời a, mau ban thưởng một người mang Gia Trấp dã tâm đem đi đi, không, là dã tính, không! Là gia tâm!

p/s: Sắp tới ta sẽ đổi cách xưng hô a… Mọi người cho hỏi xíu là cách xưng hô hiện giờ của bộ này cảm thấy ra sao ạ. Mong bình luận để sửa chữa *cúi đầu*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tú Cầu Bất Đường Hoàng

Chương 8: Mệt Mỏi Quá



Ta cùng Gia Trấp cứ như vậy nắm đem thuốc bỏ vào, lại tiếp tục đi bỏ thuốc vào những tủ thuốc trống rỗng khác, tới tới đi đi đều là mấy người….tủ thuốc kia. Thực sự là nhắm hai mắt cũng không thể ngừng được. Rất nhanh, thuốc trong bao lại hết rồi, cây mạt thược dược * vừa hết. Mà chúng ta vừa vặn được nghỉ ngơi.

*Một vị thuốc đông y

“Diệp Tử, Tiểu Dục, cây thược dược đâu?” Bên ngoài truyền đến giọng nói có chút nôn nóng của nghĩa mẫu.

Ta nhìn về phía Gia Trấp, chỉ thấy Gia Trấp cũng nhìn ta. Không cần phải nói, nàng mệt đến không thể nói.

Ta chỉ đành khan giọng hô to: “Nghĩa mẫu, không còn nữa!”

Bên ngoài không còn truyền đến thanh âm gì nữa, chỉ nghe hình như lão nương đang nói cái gì, sau đó liền đóng cửa.

“Đều mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi.” Nghĩa mẫu đem bên ngoài xử lí ngay ngắn rõ ràng sau liền đi tới bên trong nội sảnh nhìn hai chúng ta.

“Ân ~~” Ta cùng Gia Trấp đáp một tiếng liền đỡ Gia Trấp không có sức lực tràn đầy cùng ta hướng buồng bên trong đi vào, mà mẫu thân thì lại cùng một tiểu dược đồng cùng nhau đỡ thần y cha nuôi đi nghỉ ngơi.

Đi vào buồng trong, Gia Trấp không kiêng dè hình tượng chút nào trực tiếp nằm ngoài ra ngủ, mệt đến thở hổn hển. Ta đi đến bàn rót một chén trà nóng cho Gia Trấp uống.

“Aha ~~ thoải mái quá. Hôm nay thật sự là mệt chết người, thật sự là lần đầu tiên làm mệt đến như vậy.” Gia Trấp kêu gào càu nhàu, liền uống xong một chén trà nóng, thoải mái thở dài một hơi.

Ta cũng có chút thắc mắc, tại sao lại có nhiều người bị tiêu chảy như vậy chứ? Chẳng lẽ là ngộ độc thức ăn sao? Ta đang nghĩ ngợi, thì giọng nói của nghĩa mẫu từ phía sau vang lên.

“Ôi ~~ thực sự là mệt chết lão nương rồi. Lần đầu tiên làm lâu đến như vậy, xương sống thắt lưng đều đau a ~~” Lão nương lắc lắc cái mông đung đưa hai tay, nghiêng đầu liếc mắt, thật sự là đem một mỹ nữ nhân cứ như vậy tàn phá thành một mỹ phụ nhân, tuy rằng cái từ này cũng không có gì bất đồng…

“A, nghĩa mẫu.” Ta xoay người quay đầu hướng nghĩa mẫu cúi người hỏi một tiếng hảo.

“Ân? Tiểu Dục. Làm Gia Trấp xú nha đầu này mỗi ngày chạy loạn đều mệt thành như vậy, sao ngươi vẫn còn khỏe như vậy?” Nghĩa mẫu nghi hoặc một bên ấn xương một bên quay đầu vặn vặn eo, đá đá chân, vẫy vẫy tay, một bên hỏi ta.

“Haha, bởi vì bình thường ta đều có rèn luyện, chuyện nhỏ này không thể nào mệt.” Ta nói hết sức chân thành, bởi vì đó là sự thật. Làm một tên đặc vụ, không có thể lực tốt có thể được không? Không trải qua huấn luyện ma quỷ địa ngục, có thể đánh được địch nhân sao?

“Oa, không nghĩ tới Tiểu Dục nhà ta lợi hại như vậy, Diệp Tử, ngươi phải hướng học tập nhiều một chút, biết không?” Nghĩa mẫu hung hăng tán dương ta.

Gia Trấp vừa nghe, thoáng cái liền nhìn sang, oán giận nhìn ta. Không có cách nào, sau đó đến nàng hò hét. Chỉ đành phải hướng về phía nàng quăng một cái biểu tình ta hiểu cho nàng, nàng lập tức cợt nhã đáp lại nghĩa mẫu: “Vâng vâng vâng, biết rồi.”

Tốc độ trở mặt thiệt là… Trời a, mau ban thưởng một người mang Gia Trấp dã tâm đem đi đi, không, là dã tính, không! Là gia tâm!

p/s: Sắp tới ta sẽ đổi cách xưng hô a… Mọi người cho hỏi xíu là cách xưng hô hiện giờ của bộ này cảm thấy ra sao ạ. Mong bình luận để sửa chữa *cúi đầu*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.