Đêm khuya, Trác Vi Lan ngồi ở trên ghế sô pha, ôm gối, câu được câu không mà đổi kênh để xem tivi.
Đài truyền hình buổi tối khá là nhàm chán, khi thì phát lại chương trình truyền hình khi thì chiếu lại phim truyền hình. Có khi lại là một chuỗi quảng cáo lặp đi lặp lại, chỉ có tin tức buổi chiều là khá vừa mắt nhưng lại quá nghiêm túc, nét mặt và giọng điệu của người dẫn chương trình khi đọc kịch bản cứ máy móc như ru người ta ngủ vậy.
“Trung tâm mua sắm Thiên Tần của của tập đoàn thuộc xí nghiệp X đầu tư chính thức khai trương vào ngày mùng 7 tháng 7, tổng giám đốc tập đoàn X – Mạc Sương, tổng giám đốc Lâu Cương Tiệp quản lý và điều hành chính thức tại công ty thương mại Thiên Tần, các đại biểu chủ lực của các cửa hàng kinh doanh và nhóm khách quý truyền thông đều có mặt tại lễ khai trương…”
Nghe được tên của vợ, hai mắt Trác Vi Lan lập tức tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mỉm cười trong TV.
Nàng càng không nhịn được mà siết chặt gối ôm.
Một chương trình chỉ mang tính nghi thức hóa, Mạc Sương là đại diện, bắt tay, cắt băng, chụp ảnh chung… Nét mặt không hề thay đổi, khóe miệng cong vừa phải, nở một nụ cười tiêu chuẩn dùng để ứng phó với công việc.
Giống hệt với lúc ở nhà trong gần ba năm nay.
Trác Vi Lan bất chợt cảm thấy bề mặt vải trơn nhắn của gối ôm có hơi lạnh, bực bội ném sang một bên. Gối ôm đáp vào một cái khác thành một đôi, một nửa hình trái tim được ghép lại thành một trái tim nhỏ, từ trên ghế sô pha cách đó không xa mà nhìn chằm chằm vào nàng.
“Ôi!” Trác Vi Lan bực bội đi tới tách đôi gối ôm vừa hình thành một trái tim kia ra, quay đầu lại nhìn đồng hồ.
Kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ.
“Lâu như vậy…” Trác Vi Lan lấy điện thoại ra, lướt một hồi vẫn gọi điện thoại cho Mạc Sương.
Mạc Sương không có nhận, trái lại tiếng chuông loáng thoáng truyền tới từ bên ngoài cửa sổ.
Trác Vi Lan sững sờ, bước nhanh đi tới bên cửa sổ, xoay người nhìn kỹ lại thì nhìn thấy Mạc Sương đang chậm rãi đi vào từ cửa chính. Đợi một lúc cũng có kết quả, nàng mở cửa, không để ý tới gió lạnh bên ngoài đang phả mạnh vào mặt, nở một nụ cười ngọt ngào: “Về rồi này.”
Mạc Sương giương mắt lên nhìn, không có trả lời, đi tới trước mặt mới nói: “Em không cần chờ tôi về.”
Trác Vi Lan giúp lấy dép lê, nhắm mắt đuổi theo sau: “Em nói hôm nay có chuyện quan trọng cần nói, chị quên rồi sao?”
“Vẫn nhớ rõ.” Mạc Sương đi tới một bên ghế sô pha, đặt lại hai cái gối ôm rải rác vào chính giữa ghế sô pha dài, dọn xong thì vuốt nhẹ lên phần nếp gấp, chắc chắn hình ảnh trái tim nhỏ hiện ra rõ ràng thì mới hoàn toàn toàn tập trung vào lời nói: “Không thì tôi sẽ không trở về.”
Trác Vi Lan không để ý tới hình trái tim hoàn chỉnh kia chỉ cảm thấy Mạc Sương thu xếp đồ đạc chính là lại rơi vào chứng cực đoan, trợn trừng mắt nói: “Chị đã về nhà vậy đừng bấm điện thoại nữa, có thể nhìn em rồi nói chuyện chút không?”
Mạc Sương nhận ra sự châm chọc của nàng, thuận theo quay người lại, vẻ mặt bình tĩnh.
“Em nói đi.”
“Mạc Sương.” Trác Vi Lan hít sâu một hơi: “Giữa chúng ta có tình cảm sao?”
Mạc Sương im lặng một lát, giơ tay lên lộ ra nhẫn cưới: “Đây là nhẫn cưới em thiết kế cho chúng ta, em nhìn thấy thì mỗi ngày đều muốn nói một lần về chuyện cũ, quên rồi sao?”
Trác Vi Lan cười khổ: “Em nói là hiện tại.”
“Vi Lan, gần đây công việc của tôi rất bận rộn.” Mạc Sương vĩnh viễn không có thời gian nói khoác với nàng về những chuyện tình cảm như này, thích sẽ thực sự đưa ra một lời hứa hẹn, lật ra lịch trình sắp xếp hàng ngày trong điện thoại một chút, yên lặng tính thời gian rồi nói: “Thiên Tần Cương vừa hoàn thành, giai đoạn khởi công thứ hai của Bảo Lăng đang đến gần. Chờ tới cuối năm, tôi có thời gian sẽ cùng em lập kế hoạch, được không?”
“Cuối năm? Chỉ có công việc của chị là quan trọng thôi đúng không?” Trác Vi Lan nghe Mạc Sương giọng điệu như giải quyết việc chung thì rất muốn cười.
Mạc Sương nhíu mày: “Có ý gì?”
“Em không có linh cảm, không thể tạo ra tác phẩm!” Trác Vi Lan không thể chịu được thái độ lạnh lùng của cô vợ, căm giận cầm một cái gối ôm và vứt nó đi: “Lần này, chủ đề là tình yêu, trong đầu của em trống rỗng, thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới chị, chị hiểu chưa?”
Ánh mắt của Mạc Sương rơi vào gối đầu vô tội bị ném trên mặt đất, cô đi qua nhặt lên, đặt đâu vào đấy rồi lại vuốt ve tro bụi trên vỏ áo: “Vi Lan, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng ném đồ lung tung.”
Trác Vi Lan nhìn mặt mày người kia vẫn lạnh nhạt, bất chợt ý thức được, tình yêu của mình thậm chí còn thua một cái gối.
Những nhớ nhung của nàng, cuối cùng bị cuốn theo làn gió.
“Em cũng đã nói rất nhiều lần, em không muốn làm quả phụ.” Trác Vi Lan hạ quyết tâm, tháo chiếc nhẫn tự mình thiết kế vứt xuống đất: “Mạc Sương, chúng ta ly hôn đi.”
Động tác chỉnh gối đầu của Mạc Sương dừng lại, tiến lên nhặt chiếc nhẫn đáng thương đang quay tròn trên mặt đất, rồi ngước mắt nhìn chằm chằm nàng: “Em chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.” Trác Vi Lan bất chấp chia lìa, đi tới bên ban công, châm chọc nói.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nàng nghe được đáp án.
“Được.”
…
Tầng 22 của tòa nhà X, trong văn phòng cực kỳ rộng lớn, ba người lần lượt ngồi ở bên đầu của bàn lớn, yên tĩnh nhìn đồng hồ treo tường đang nhích tới nhích lui.
“Chín giờ rưỡi.” Trác Vi Lan là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh này, gõ xuống bàn: “Xin hỏi Luật sư, người trong cuộc của ông khi nào mới tới?”
Luật sư Lưu không thay đổi nét mặt, nhìn đồng hồ như đang xác định thời gian tới rồi, ông ta hắng giọng nói: “Cô Trác, xin cô yên tâm, đừng vội quá, tổng giám đốc Mạc là người rất ý thức về thời gian. Dù cho công việc có chậm trễ, cô ấy cũng sẽ nhanh chóng tới đây để ký đơn thỏa thuận ly hôn với cô.”
Trác Vi Lan nhún vai: “Được đó, chúng ta đều quen biết nhau, nhiều thêm một lần như vậy cũng không sao.”
Nàng đang tự giễu chính mình, nhưng luật sư Lưu lại hiểu lầm thành mỉa mai, không đồng ý lắm nhìn nàng một chút.
“Yên tâm đi, chúng tôi là ly hôn trong hòa bình.” Trác Vi Lan cười híp mắt, lấy đơn thỏa thuận ly hôn ra: “Xem đi, tài sản của chúng tôi được chia rất rõ ràng, mỗi loại đều nắm một thứ. Chị ấy còn đưa biệt thự kia cho tôi miễn phí nữa, vô cùng tốt đẹp đó nha.”
Ánh mắt luật sư Lưu dừng trên tờ thỏa thuận ly hôn chừng vài giây, còn có dấu chiếc nhẫn trên ngón danh tay phải của nàng.
Trác Vi Lan cảm thấy khó chịu, buông tờ thỏa thuận ly hôn xuống, mượn việc lật giấy để che giấu.
Nàng hơi hối hận về cái đêm nói chuyện ly hôn, còn vứt chiếc nhẫn đi nữa.
Trác Vi Lan là một nhà thiết kế trang sức. Lúc trước dựa theo chuyện xưa về tình yêu của mình mà thiết kế ra đôi nhẫn đầu tiên này.
Vây quanh là sáu cánh tượng trưng cho thời gian kết hôn là vào tháng 6, bên cạnh được khảm những mảnh kim cương vỡ thành vòng cung lên xuống, giống như những cánh rừng bị gió nhẹ thổi qua ngày đó khi gặp nhau. Hình khắc lên mang ý nghĩa là Mạc Sương, được chuyển hóa từ những ký hiệu lặp đi lặp lại trong bản nhạc. Mong rằng mỗi ngày sau kết hôn của họ đều sẽ hạnh phúc như ngày kết hôn đó.
Tác phẩm này đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng và danh hiệu, cũng trở thành nhẫn cưới của các cô.
Trác Vi Lan còn nhớ lúc trao nhẫn tại hội trường hôn lễ, trong thời khắc hạnh phúc nhất, vuốt lên tác phẩm đắc ý nhất, ngay lập tức, cảm giác tê dại, mềm mại bắn lên.
Nghĩ tới chiếc nhẫn này rơi vào trong tay Mạc Sương, nàng lại hơi lo lắng, tổng giám đốc tập đoàn X không hiểu tình người kia sẽ tùy ý vứt bỏ nó như thế nào.
Vứt cho trợ lý Trần dọn? Hay tùy ý đặt vào một góc khúc trong văn phòng? Hay là tìm một ngăn tủ cất kỹ?
Mặc kệ là cái nào, Trác Vi Lan đều cảm thấy không vui, hối hận về chuyện ngu ngốc mà mình từng làm.
Nàng lấy điện thoại ra muốn gọi thúc giục Mạc Sương.
Sau khi đơn ly hôn xong, các cô phải đi tới cục dân chính để xử lý thủ tục ly hôn, lề mề tới lề mề lui như vậy không biết chậm trễ công việc của bao nhiêu người nữa?
Cô chuẩn bị phàn nàn một trận, nhưng nghe tới lại là tiếng nhắc nhở “Số điện thoại của quý khách tạm thời không liên lạc được”.
Trác Vi Lan uể oải lấy điện thoại ra chơi đùa giết thời gian.
Nửa tiếng lại trôi qua.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Luật sư Lưu cũng là người bận rộn, đợi một lúc nữa phải gặp mặt khách hàng khác, hơi sốt ruột: “Điện thoại gọi không được… Không phải là không muốn ly hôn đó chứ?”
Trong lòng Trác Vi Lan lộp bộp một hơi, ngơ ngác nhìn về luật sư Lưu đang nghĩ ngợi linh tinh, không hề quan tâm tới trò chơi đang dùng đạo cụ để loại bỏ bóng bóng trên điện thoại.
Đáng tiếc, luật sư Lưu không có thời gian để hỏi kỹ cô, đột nhiên nói: “Ồ! Được rồi, tổng giám đốc Mạc, cô…”
Trác Vi Lan nhịn xuống nghi ngờ, cẩn thận lắng nghe.
Sắc mặt luật sư Lưu nhìn chằm chằm cô rồi dần trở nên trắng bệch, tiếng nói run lên: “Cái gì? Bệnh viện nào?”
Bệnh viện?
Trác Vi Lan xông thẳng lên, không hề chú ý tới đơn thỏa thuận ly hôn đang rơi khỏi bàn, nắm chặt góc áo âu phục được ủi thẳng thớm của luật sư Lưu, liên tục hỏi: “Mạc Sương vào bệnh viện ư? Chuyện gì xảy ra vậy? Bệnh viện nào?”
“Ừm, được.” Luật sư Lưu ra hiệu nàng đừng nói chuyện.
Ở bên cạnh, Trác Vi Lan chỉ lo lắng suông, ánh mắt tan rã, trong lúc vô tình nhìn vào trò chơi đã thất bại vì không có ai để ý, trên màn hình hiện ra chữ “Game over”.
Chỉ một chuyện nhỏ bình thường, nhưng nàng đã bị dọa sợ.
Trác Vi Lan luống cuống lắc cánh tay luật sư Lưu, không tự giác mà nghẹn ngào nói: “Có phải Mạc Sương xảy ra chuyện không? Ông nói cho tôi biết đi…”
“Được, hiểu rồi.” Luật sư Lưu cười lớn trong điện thoại, rồi khó chịu nói tiếp: “Gặp lại sau.”
Vừa cúp điện thoại, Trác Vi Lan đã hỏi tiếp: “Mạc Sương thế nào? Ông nói cho tôi biết đi!”
“Không sao cả!” Luật sư Lưu bị cô ép, phải nói hết tất cả mọi chuyện ra: “Tổng giám đốc Mạc vì chạy tới ly hôn, lái quá nhanh nên gây ra tai nạn, đang tiếp nhận trị liệu ở bệnh viện A, không sao cả, chỉ trầy da chút thôi.”
Lượng tin tức quá lớn, Trác Vi Lan nghe mà sửng sốt, tới khi kịp phản ứng thì vội thu hết nước mắt.
Chạy tới ly hôn mà gây ra tai nạn?
Trác Vi Lan không thể tin được mình đang nghe cái gì.
Trong ấn tượng của nàng, Mạc Sương là người đặc biệt chú ý tới lái xe an toàn, mặc kệ là ngồi ở vị trí nào đều phải đeo dây an toàn, nắm chặt lan can, lúc lái xe, vẻ mặt luôn nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bị nàng hỏi hai câu cũng sẽ cau mày trả lời: “Vi Lan, em đang lái xe.”
Một người như vậy, chỉ vì ly hôn mà có thể lái nhanh tới nỗi khiến mình vào bệnh viện sao?
Trác Vi Lan cảm thấy cảnh tượng mình khóc lóc hỏi luật sư Lưu vô cùng hài hước.
Nàng suy nghĩ thật rõ, phản ứng đầu tiên là cắn răng nghiến lợi nghĩ lung tung:
Tổng giám đốc Mạc thật là nóng lòng.
Nàng buông tay áo đang nắm chặt chỗ luật sư Lưu ra, còn quan tâm vuốt nhẹ lại, nhặt tờ thỏa thuận ly hôn trên đất lên, tươi cười nói:
“Luật sư Lưu, có thể dùng chút thời gian nữa của ông được chứ? Chúng ta đi tới bệnh viện A ký đơn đi.”
…
Bệnh viện A.
Trác Vi Lan xông vào đầu tiên, đi thẳng một đường, ngón tay nắm đơn ly hôn cũng hiện lên nếp gấp.
Nàng đã không kịp chờ đợi muốn Mạc Sương ký tên lên.
Luật sư Lưu phía sau cũng mệt mỏi rã rời, không nhịn được mà giữ chặt tay Trác Vi Lan: “Vừa rồi, bác sĩ có nói, tổng giám đốc Mạc đụng trúng đầu…”
“Ý thức còn tỉnh táo mà.” Trác Vi Lan nói thay lời ông ta: “Chỉ bị trầy chút da, chú ý chút là không để lại sẹo. Tôi nghe rất rõ ràng, có vấn đề gì không?”
Luật sư Lưu tặc lưỡi một cái: “Cô đừng kích động như vậy, giọng quá lớn lỡ dọa tổng giám đốc Mạc thì làm sao bây giờ?”
Trác Vi Lan nghĩ tới cái chuyện này, ở bên ngoài phòng bệnh cố gắng hít sâu một hơi, chơi một trò chơi khiến mình tỉnh táo lại, nói thầm trong lòng: Không thể quá kích động, hù dọa Mạc Sương, cô ngất đi rồi sao mà ký tên được?
Không biết là gấp quá hay sao, Trác Vi Lan tiện tay giải quyết xong một màng mà mấy tháng vẫn chưa qua được.
Tuy nói là chuyện nhỏ, nàng nhìn vẫn thấy vui vẻ: “Tôi đã tỉnh táo rồi, có thể vào trong chứ?”
“Ừm.” Luật sư Lưu nói: “Như vậy rất tốt, không giống như đến để đánh nhau lắm.”
Trác Vi Lan trợn trừng mắt, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Mạc Sương đang ngồi trên giường bệnh.
Cả người mặc áo bệnh nhân, đầu tóc chải chuốt cẩn thận thường ngày đã trở nên rối bù, trong đó còn một sợi tóc vểnh lên, tư thế ngồi cực kỳ thả lỏng, dáng người mảnh mai tựa trên gối đầu lớn, hai tay thả lỏng tự nhiên đặt hai bên giống như không có sức.
Cô vợ thường hay thấy với dáng vẻ mạnh mẽ nhất, nhưng theo lời Trác Vi Lan thấy, lời nói ra cũng trở nên mềm nhũn: “Mạc… Sương.”
Mạc Sương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nàng thì ngây ngẩn cả người.
“Em tới thăm chị một lát.” Trác Vi Lan bị ánh mắt mê man kia đâm trúng, không biết sao mà đã giấu đơn ly hôn ra sau lưng, tươi cười từ từ đi tới: “Trên người có chỗ nào không thoải mái không?”
Mạc Sương lắc đầu, góc độ vừa lúc lộ ra miếng băng dán cá nhân trên trán cô.
“Sao lại gấp gáp như vậy chứ?” Trác Vi Lan nghiêng đầu nhìn một chút: “Vết thương không lớn, chảy máu nhiều lắm không?”
Mạc Sương giơ tay lên, so chiều dài một chút, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng: “Không nhiều, chỉ một chút này.”
“Ồ.” Trác Vi Lan mím môi, thật sự không nói nên lời chuyện ly hôn khi thấy sắc mặt tái nhợt kia, luống cuống cảnh xung quanh phòng bệnh.
Ánh mắt của nàng dạo một vòng rồi mới nhìn lại gương mặt Mạc Sương, thấy cặp mắt kia đang nhìn chằm chằm mình, cảm thấy hơi khó chịu: “Chị nhìn chằm chằm em như vậy làm gì?”
Mạc Sương mỉm cười: “Thật xin lỗi, tôi có thể hỏi một chuyện không?”
Thật xin lỗi?
Trác Vi Lan cảm thấy câu nói này quá kỳ lạ, có loại dự cảm không lành: “Vấn đề gì?”
Mạc Sương nháy mắt mấy cái, vô cùng chân thành nói: “Em là ai?”